Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân Duyên

 -Biến đi cho khuất mắt tôi!! 

-Được. Em đi.

Đoàn Nghi Ân bỏ lên tầng, lấy tạm vài bộ quần áo cho vào vali màu đen. Kim Hữu Khiêm đầu bốc khói, như có lửa xung quanh người.

Đoàn Nghi Ân xong xuôi thì xuống tầng, trước khi ra khỏi cửa nhìn Hữu Khiêm rồi nói.

-Nếu chúng ta không còn nhân duyên nữa thì tạm biệt. Chúc anh tìm được một người tốt hơn em. Còn nữa, giấy li hôn em để trên tầng. Anh cứ lên tìm mà kí. Em đi đây.

Kim Hữu Khiêm không nói gì, chỉ đợi Đoàn Nghi Ân đi được vài bước chân là đóng cửa rầm một cái.

—-

Đoàn Nghi Ân lên taxi đến sân bay, đặt vé đến Los Angeles.

Xong xuôi cậu tìm một ghế trống để ngồi xuống, cúi đầu, nước mắt kìm nén bao lâu cũng bắt đầu rơi.

Cậu đã làm gì sai chăng?

Cậu nghĩ rằng hôn nhân này là từ cả cậu và Hữu Khiêm, nhưng hóa ra không phải.

Hữu Khiêm chỉ là bị bắt buộc, còn cậu mới là tự nguyện.

Cái ngày Hữu Khiêm nói muốn kết hôn với cậu, cậu thực sự không tin nổi. Hóa ra, cũng chỉ như lời nói đùa...

Cậu không có thời gian để khóc lóc. 

Đoàn Nghi Ân. Mạnh mẽ lên.

Cậu gạt đi dòng nước mắt, sụt sịt vài cái rồi lấy điện thoại ra, bần thần một lúc.

Cậu đặt cả màn hình khóa lẫn màn hình chờ đều là ảnh cưới. Hóa ra ngoài tấm ảnh cưới, cậu và anh cũng chẳng hề có tấm ảnh nào khác... Cậu cũng thật nực cười, nghĩ gì mà anh thực sự yêu cậu cơ chứ...

Cậu mở danh bạ, Hữu Khiêm đứng đầu tiên. Cậu run run ấn vào nút "Xóa".

"Bạn có chắc chắn muốn xóa người này?"

Cậu lại ngơ ngẩn một lúc lâu... Bây giờ xóa số, chẳng khác gì đoạt tuyệt quan hệ. Nhưng dù gì nhân duyên đã hết, cũng chẳng cần có quan hệ nữa.

Cậu cắn môi đến bật cả máu mới thấy đau, cái đau ấy thức tỉnh cậu khỏi dòng suy nghĩ. Nghi Ân kiên định ấn nút "Có".

"Danh bạ đã bị xóa khỏi điện thoại."

Nghi Ân thở dài. Cậu cũng không nên nuối tiếc đa tình. Tất cả đã qua rồi, cậu nên buông tay nhân duyên này ra thôi...

...

"Máy bay số 049 từ Hàn Quốc đến Los Angeles chuẩn bị khởi hành. Hành khách xin vui lòng thắt dây an toàn và tắt tất cả các thiết bị điện tử..."

Nghi Ân nhìn ra khung cửa sổ, mỉm cười.

"Tạm biệt Hàn Quốc. Tạm biệt Hữu Khiêm. Tạm biệt tất cả..."

—-

2 năm sau

-Em thích váy cưới như thế nào?

-Hừm... Anh chọn đi.

Một cặp nam nữ đứng trong tiệm đồ cưới, vừa cười nói vừa chọn đồ. Xong xuôi cả hai chuẩn bị đi về bộ về nhà thì người con trai nói:

-Em về trước đi. Anh có việc này cần làm đã. 

-Được.

Kim Hữu Khiêm mỉm cười vui vẻ đến cửa hàng đá quý gần đó, chọn một chiếc vòng cổ thật đẹp rồi đi ra. Vừa đến cửa thì đâm phải một cậu con trai.

-A ui...

-Aya...

-Tôi xin lỗi. _ Hữu Khiêm đỡ người kia dậy, mồm liên tục nói xin lỗi.

-Không sao. _ người nọ phẩy tay ý bảo "tôi ổn".

-Cậu... cậu thực sự rất quen. Tôi có biết cậu không nhỉ? _ Hữu Khiêm sững sờ hỏi.

-Tôi có quen cậu sao?_ người kia đáp lại,khuôn mặt ngạc nhiên.

-Tôi xin lỗi. Chắc là không quen rồi.

-Ừ không sao. _ người kia cười.

Hữu Khiêm cúi đầu ra ngoài còn người kia lại đi vào.

-Cho hỏi 3 năm trước có một người tên Đoàn Nghi Ân đặt mua vòng tay làm riêng cho người tên Kim Hữu Khiêm nhưng chưa kịp lấy, liệu ở đây có còn giữ vòng tay đó không ạ...?

—-

Hữu Khiêm trở về nhà, có cảm giác người này rất quen nhưng không nhớ được là ai. Cảm giác ấy khiến hắn bực bội không thôi.

-Anh sao vậy? _ Tử Du hỏi.

-Không sao. A anh có quà cho em... _ Hữu Khiêm đưa ra chiếc vòng cổ vừa nãy, cười tươi.

-Anh mua tặng em sao? Em yêu anh. _ Tử Du vui mừng ôm Hữu Khiêm, hôn lên má hắn.

KÍNG KONG

-Để anh ra mở cửa. _ Hữu Khiêm nói và Tử Du gật đầu.

Trước cửa là người con trai lúc nãy ở tiệm đá quý.

-Xin chào. Cậu là Kim Hữu Khiêm?

-Phải. Là tôi.

-Tôi là Phác Chân Vinh - bạn của Nghi Ân. Tôi có chuyện cần nói với cậu.

—-

1 năm trước

-ĐOÀN NGHI ÂN ĐỨNG LẠI!!

-Không có chuyện đó đâu nhé hehehehe.

Cả hai vừa cười đùa vừa rượt đuổi nhau vòng quanh một cây.

-Hai đứa thôi đi nào. Thật hết nói. _ Vương Gia Nhĩ lắc đầu chán nản.

-Hứ ai bảo Nghi Ân ca trêu em.

-Nghi Ân em trêu gì Chân Vinh vậy?

-Anh ấy bảo em thích Tể Phạm.

-Thì đúng rồi còn gì nữa!! _ Gia Nhĩ không những không bênh Chân Vinh còn hùa cùng Nghi Ân.

-Đó em thấy ca nói chuẩn chưaaa=)) _ Nghi Ân cười như phù thủy.

-Gia Nhĩ ca, đừng quên anh cũng có bé đần nhé =_= _ Chân Vinh bắt đầu phản kích.

-Này này... _ Gia Nhĩ lườm Chân Vinh một lúc thì quay ra Nghi Ân _ Em thực sự không có ai để trêu nhỉ hừ...

Nghi Ân đến đây chỉ cười nhạt.

-Em đau đầu rồi. Em vào nghỉ đây. _ cậu không chạy nữa, chầm chầm đi vào trong.

Chân Vinh chạy ra chỗ Gia Nhĩ, huých vào vai anh.

-Anh nghĩ cái gì mà nói thế?

-Anh chỉ lỡ lời thôi. Khổ thân Nghi Ân...

-Đừng nói vậy... _ Chân Vinh đột nhiên rơi nước mắt.

-Khóc cái gì đó? Này đừng bảo em nghĩ Nghi Ân sẽ chết thật nhé. 

-Không có chuyện đó đâu. Có đúng không...? _ Chân Vinh sụt sịt.

Đột nhiên loa phát thanh vang lên...

"THÔNG BÁO TẤT CẢ CÁC BÁC SĨ KHOA PHẪU THUẬT CHUẨN BỊ, CHÚNG TA CÓ CA PHẪU THUẬT KHẨN CẤP NGAY BÂY GIỜ. BÁC SĨ ĐOÀN NGHI ÂN VỪA NGẤT XỈU TẠI PHÒNG CỦA BỆNH NHÂN..."

Chân Vinh và Gia Nhĩ sợ hãi chạy vào phòng phẫu thuật.

Nghi Ân đang nằm đó, trên bàn mổ, nước mắt từ từ chảy.

-Nghi Ân anh phải sống... Nghi Ân... _ Chân Vinh khóc to.

-Em sẽ không có chuyện gì đâu Nghi Ân à... _ Gia Nhĩ cúi đầu, ngay cả anh cũng rơi nước mắt.

Nghi Ân nặng nhọc đưa tay lên nắm tay Chân Vinh.

-Hứa với anh hai việc nếu anh chết. Việc đầu tiên, em sẽ đưa chiếc vòng tay anh kể cho Hữu Khiêm. Nhưng đừng nói với anh ấy anh đang ở đâu hay như thế nào. Việc thứ hai, Hãy hiến nội tạng của anh đi cho người khác. Nó sẽ cứu được nhiều người. Em hứa đi.

-Em... hứa... _ Chân Vinh nấc _ Nhưng bọn em sẽ cứu sống anh mà...

Nghi Ân lắc đầu.

-Hai người đã cứu sống anh khỏi Thần Chết quá nhiều lần rồi... đã đến lúc để anh đi...

—-

-Đây là thứ Nghi Ân muốn gửi cho cậu. Nó được làm từ ba năm trước rồi. _ Chân Vinh đưa ra chiếc vòng tay kia cho Hữu Khiêm.

-Cậu vào tiệm đá quý vừa rồi để lấy thứ này?

-Phải. Cậu không đeo cũng được. Nhưng làm ơn... thực lòng... đừng làm mất nó. _ Chân Vinh cố gắng kìm nén nước mắt. Chỉ nghĩ đến Nghi Ân cũng đã đủ làm cậu muốn khóc rồi...

-Ai vậy Hữu Khiêm? _ Tử Du từ trong bếp đi ra.

-Bạn của Nghi Ân. _ Hữu Khiêm nhìn chiếc vòng tay cười chua xót. Nghi Ân, bao năm nay cậu ở đâu?

Chân Vinh sững sờ nhìn Tử Du rồi cười nhếch môi.

Duyên mệnh.

Duyên kiếp.

Là thứ không tránh khỏi.

-Được rồi. Nếu không còn việc gì tôi đi đây. _ Chân Vinh đứng dậy.

-Khoan đã. Nghi Ân bây giờ thế nào? _ Hữu Khiêm đứng dậy theo hỏi.

Chân Vinh tai như ù ù đi.

-Anh ấy... đang rất hạnh phúc...

-Nói với cậu ấy. Tôi xin lỗi. Mong rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ gặp tôi và chúc phúc cho tôi.

Chân Vinh có cảm giác mình sắp khóc.

-Cậu ấy không thể gặp cậu được. Nhưng tôi biết chắc cậu ấy sẽ chúc phúc cho cậu... và Tử Du...

-Sao cậu biết tên tôi? _ Tử Du ngạc nhiên hỏi.

-Cậu là người mà tôi cả đời sẽ không quên được. _ Chân Vinh mỉm cười nhìn cô gái kia - Giải thích dài dòng lắm, thôi cho nó qua đi. Tôi đi đây.

-Khoan đã. Tôi biết cậu... Cậu là bác sĩ phẫu thuật cho tôi một năm trước. _ Tử Du như nhớ ra vui vẻ nói - Cảm ơn cậu.

-Đừng cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn người đã hiến nội tạng cho cậu.

-Gửi lời cảm ơn cho tôi và Tử Du. Người đó đã cứu vợ chưa cưới của tôi. À đúng rồi, gửi lời hỏi thăm Nghi Ân hộ tôi. _ Hữu Khiêm nói, ôm Tử Du vào lồng ngực.

-Được. _ Chân Vinh nhanh chóng đi ra ngoài. Cậu ở đây thêm một giây phút nào nữa thì cậu sẽ thực sự khóc mà nói ra hết mọi thứ mất

Vừa mới ra khỏi nhà Hữu Khiêm, Chân Vinh đã khóc như mưa. Khóc như lần đó là đám tang của anh ấy thật...

—-

Chân Vinh hôm sau nghỉ làm, đòi Tể Phạm đưa mình đến nghĩa trang.

Đứng trước mộ của anh, Chân Vinh lại như một đứa trẻ, vừa khóc vừa nói...

-Ca, anh có biết hay không? Hôm qua em đã giúp anh thực hiện mong ước rồi. Em đã đưa chiếc vòng tay ấy cho Hữu Khiêm rồi. Anh có vui không? À đúng rồi. Người mà anh hiến nội tạng cho lại chính là vợ chưa cưới của Hữu khiêm. Thế giới thật tròn anh nhỉ? Hai người đều gửi lời cảm ơn anh đấy... À Hữu Khiêm còn muốn anh chúc phúc cho hai người họ nữa nhưng em biết anh chắc chắn sẽ làm vậy mà phải không? Nghi Ân của em là người không bao giờ muốn gây thù chuốc oán với ai. Anh chỉ mong Hữu Khiêm hạnh phúc có đúng không? Anh ta hạnh phúc rồi nên anh cũng hãy hạnh phúc nhé... Nghi Ân à... Em thực sự rất nhớ anh... Hồi anh từ Los Angeles về đến làm ở bệnh viện, anh là người đầu tiên thân với em như vậy... Rồi cả Gia Nhĩ ca nữa... Ba chúng ta đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau. Cho đến một hôm anh ngất xỉu, lúc ấy mọi người mới phát hiện ra dây thần kinh của anh có vấn đề... Anh cứ bảo là không sao nhưng thực sự anh cứ chịu đau như vậy, em đau lòng lắm đấy?! Nghi Ân nếu bây giờ có máy thời gian, em chỉ muốn lên đó mà về với anh. Để được khóc lóc như đứa trẻ. Để được anh dỗ dành. Để được anh cho kẹo. Để bộ ba chúng ta lại vui vẻ như xưa... Nghi Ân anh đừng ngủ nữa, dậy chơi với em có được không...

Chân Vinh cứ ngồi tỉ tê cả giờ, vừa khóc vừa mệt. Tể Phạm buồn bã đưa cậu lên xe. Sau đó anh lấy một bó hoa hồng trắng từ trong xe xuống, đặt trước mộ Nghi Ân.

-Anh. Hữu Khiêm ca quên anh thật rồi...

—-

Tể Phạm là anh em kết nghĩa của Hữu Khiêm. Nhờ Nghi Ân mà Tể Phạm và Chân Vinh quen nhau. Chính vì thế mà Tể phạm rất quý và biết ơn Nghi Ân.

Tể Phạm cũng biết chuyện giữa Nghi Ân và Hữu khiêm. 

Hôm ấy có người nói với Hữu Khiêm rằng vợ hắn ăn tối với một người đàn ông lạ mặt, còn chụp cả ảnh nữa. Người này vừa đẹp trai và cao... Chính điều ấy đã làm Hữu Khiêm điên lên, vu cho Nghi Ân tội ngoại tình, đuổi cậu ra khỏi nhà.

Lúc ấy Tể Phạm cũng bực lắm. Anh cũng ghét người đi ngoại tình. Nhưng 1 năm sau, một lần đưa mẹ vào bệnh viện, anh thấy Nghi Ân cùng người đàn ông đó đang trêu nhau bèn hỏi cho ra lẽ. Hóa ra đó là Vương Gia Nhĩ. Gia Nhĩ chỉ coi cậu như em trai mà thôi... Hóa ra Hữu Khiêm cũng hiểu sai rồi...

Tể Phạm định nói với Hữu Khiêm thì bị Nghi Ân ngăn lại, nhờ giữ bí mật.

-Nhân duyên chúng tôi hết rồi. Đừng cố nối lại...

Tể Phạm đành đồng ý.

—-

Tối hôm ấy, Chân Vinh cứ ngồi cầm ảnh Nghi Ân đang cười tươi mà khóc. Tể Phạm đi ra ôm lấy cậu nói:

-Chúng ta nói cho Hữu Khiêm... Có được không?

Chân Vinh lần này cũng gật đầu. Cậu không thể chịu nổi việc giữ bí mật thế này nữa. Nghi Ân đã làm quá nhiều việc tốt, chịu quá nhiều đau thương rồi...

—-

Sáng sớm hôm sau cả Tể Phạm lẫn Chân Vinh đều đến nhà Hữu Khiêm và kể mọi việc cho anh. Cả hai xong xuôi thì rời đi.

Hữu Khiêm không tin nổi.

Hóa ra bao lâu nay, vẫn là hắn sai?

Hắn đổ lỗi cho Nghi Ân, hắn không tin cậu cũng là hắn sai?

Nghi Ân đã chịu đau thương như vậy, cũng là do hắn?

Nghi Ân hiến nội tạng cho vợ chưa cưới của hắn, cho hắn hạnh phúc?

Nghi Ân chết rồi...

Nghi Ân chết rồi...

Nghi Ân thực sự không còn trên cõi đời này nữa...

Hữu Khiêm cười như điên như dại, Tử Du sợ hãi ôm hắn.

-Anh đừng như thế nữa có được không Khiêm?!

-Tránh ra... Tránh ra... Tôi phải đi tìm Nghi Ân...

-HỮU KHIÊM!!

—-

Hữu Khiêm phóng xe đến nghĩa trang mà Chân Vinh và Tể Phạm cho địa chỉ, như điên như dại mà tìm mộ cậu. Vừa tìm vừa lẩm nhẩm tên cậu.

"Nghi Ân... Nghi Ân..."

Hắn cuối cùng cũng tìm được. Mộ của cậu...

Cậu vẫn ở đây. Vẫn nở nụ cười tươi. Nhưng sao tất cả mọi thứ thay đổi rồi?

Hắn bàng hoàng quỳ xuống, vừa ôm mặt vừa lẩm bẩm...

"Nghi Ân... Là anh hại chết em... Nghi Ân anh xin lỗi Nghi Ân..."

Hắn cứ ngồi như vậy cho đến khi Xán Liệt lôi hắn đi. Mồm hắn vẫn cứ lảm nhảm tên cậu...

"Là anh sai...

Là do anh... 

Anh biết lỗi rồi...

Nghi Ân, làm ơn trở về có được không?"

-KIM HỮU KHIÊM ANH MAU TỈNH TÁO LẠI ĐI!! Nghi Ân đã đi rồi. Nghi Ân đang ở một nơi rất đẹp rồi. Đừng níu kéo cậu ấy nữa!! _ Tể Phạm đấm Hữu Khiêm một cái cho hắn tỉnh.

Hắn vẫn cứ lảm nhảm tên cậu... Lảm nhảm xin lỗi cậu... Nhưng cậu... liệu còn có thể nghe thấy?

—-

3 năm sau

-Nghi Ân anh đến rồi.

Hữu Khiêm đặt bó hoa hồng trắng trước mộ cậu cười.

-Hôm nay Tử Du và Nghi Ân có đến đấy.

Nghi Ân chạy đến ôm cổ ba của mình.

-Ba ơi, đây đâu phải mộ của con. Con còn sống mà...

Hữu Khiêm xoa đầu thằng bé, nói:

-Tất nhiên rồi. Đây là Nghi Ân. Nghi Ân khác...

Cậu bé kia nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ.

-Chú gì ơi, chú cười đẹp lắm!!

Hữu Khiêm cũng cười.

Đoàn Nghi Ân, em phải sống thật vui vẻ đấy nhé...

Kiếp này em đã khổ cực rồi...

Nếu có kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại...

Khi ấy, em thích đánh anh, mắng chửi anh cũng được...

Nhưng anh sẽ vẫn không rời bỏ em đâu... 

Đoàn Nghi Ân, anh nhớ em...

Đoàn Nghi Ân, anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: