Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short: Chuyện Tình Khải Thiên

Giới thiệu:

- Vương Tuấn Khải: Hội trưởng hội học sinh, là con của hiệu trưởng trường, có thế lực, có tiền tài và đặc biệt là có khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết. Thành tích học tập thì không cần quan tâm tới, luôn luôn có người theo đuổi.


- Dịch Dương Thiên Tỷ: là một học sinh hết sức bình thường, thành tích học bình thường, nhan sắc có chút dễ thương. Nói chung là không có gì ngoài hai chữ bình thường ( ai fan Thiên Thiên đừng ném đá tui nghen... )


--------- Chuyện tình Khải Thiên bắt đầu ----------


Cộp....Cộp........


Két...... Cửa phòng của hội trưởng hội học sinh mở ra.


Đúng vậy, người mở cửa phòng này chính là Dịch Dương Thiên Tỷ và cảnh tượng mà cậu không bao giờ có thể ngờ được là nó xảy ra trong phòng hội trưởng hội học sinh. Ở chiếc ghế hội trưởng có một người con trai đang ngồi, xung quanh có rất nhiều nữ sinh đang uốn éo qua lại nhứ cả mắt. Không sai, đó chính là hội trưởng hội học sinh Vương Tuấn Khải, đúng như lời đồn là hắn không có gì ngoài thế lực của cha hắn và vẻ bề ngoài hoàn hảo làm người ta không những không thể nào ghét được mà còn phải chết mê chết mệt trước vẻ đẹp của hắn.


- A, xin lỗi, tôi vào nhằm phòng...

Dịch Dương Thiên Tỷ thấy cảnh trên liền chạy vội ra ngoài đóng cửa lại, dựa vào cửa thở dốc. Nào ngờ cách cửa đột nhiên mở ra và có một thứ âm thanh trầm ấm vang lên:

- Cần kiếm tôi có việc gì vậy Dịch Dương Thiên Tỷ lớp 9A3.

- A..... Sao cậu lại biết tên tôi ? Còn biết lớp nữa ?

- Tôi là hội trưởng hội học sinh sao lại không biết tên của học sinh trường mình và đặc biệt là những học sinh đáng yêu như cậu thì tôi lại càng không thể nào quên tên được.

- ...

- Dược rồi vào phòng đi rồi nói tiếp.

- Ưm..


Cửa phòng đóng lại. Bên trong vang lên tiếng nói trong trẻo:

- Xin cậu đừng phá bỏ câu lạc bộ thư pháp của tôi chỉ vì không đủ thành viên.

- Tại sao tôi phải làm theo lời cầu xin của cậu ?

- Vậy cậu muốn gì ?

- Hẹn hò với tôi !

- Không !


Vương Tuấn Khải đang đơ trong tình trạng không tin mình đang ở thế giới thật, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám từ chối mình vậy mà cậu ta gan thật.

1s...

2s...

3s...


Sau khi thoát khỏi tình trạng đơ, Vương Tuấn Khải liền lên tiếng:

- Tại sao lại không, chỉ cần một tiếng nói của tôi thôi cũng đủ làm câu lạc bộ của cậu hoạt động bình thường mà ?

- Cảm ơn cậu. Nhưng việc hẹn hò với cậu thì không bao giờ. Tôi sẽ tự kiếm thêm thành viên.


Rầm.... Cửa phòng đóng mạnh....



~~~dãy phân cách đến một ngày nào đó~~~



Tại lớp Thiên Tỷ, mọi người đang bàn tán xôn xao vì tờ thông báo trước của lớp. Thiên tỷ nổi tính tò mò liền chạy đi xem thử.Sau khi xem xong mặt cậu liền đen lại. Trên tờ giấy thông báo ghi rõ ràng là :



" Dịch Dương Thiên Tỷ lớp 9A3 lập tức ngay từ bây giờ sẽ là học sinh của lớp 9A1."

Tức giận lập tức chạy sang lớp 9A1 để nói chuyện rõ ràng với cái tên điên kia thì.... Ôi không..... Hắn đã sắp xếp bàn cậu ở kế bàn hắn, đã vậy còn rãi hoa hồng nữa...đột nhiên có một cái bóng lao tới ôm chầm lấy cậu:

- Ôi mừng quá ! Vậy là cậu đã thấy tờ giấy thông báo tớ dán rồi phải không ? Tớ định sang đón cậu nhưng cậu đã sang rồi

- Cậu điên à ? Tự nhiên lại chuyển lớp tôi.


Nghe xong câu nói của Thiên Tỷ, Tuấn Khải đành lủi thủi đi vào một góc ngồi tự kỉ:

- Tại sao lại ghét tớ, tớ làm gì để cậu ghét, buồn quá đi, cậu ấy ghét mình huhuhu....


Nhìn thấy cái bộ mặt thảm hại kia làm Thiên Tỷ rất muốn bật cười ha hả nhưng lại kìm lại rồi nói:

- Không ghét không ghét được chưa.


Nghe xong Tuấn Khải liền mừng rỡ chạy lại ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỷ.


~~~~~ dãy phân cách đến buổi ăn trưa ~~~~~~


- Wa, đây là cơm hộp cậu tự làm đấy à ? Tuấn Khải long lanh mắt nhìn hộp cơm của Thiên Tỷ.

- Ưm.


Nhìn biểu hiện của Tuấn Khải liền biết cậu muốn thử nên tiện tay nhét luôn miếng trứng rán vào miệng Tuấn Khải.


Sau khi ăn xong, Dịch Dương Thiên Tỷ thì về lớp, còn Vương Tuấn Khải lên phòng hội học sinh có việc. Đang đi đến cầu thang thì cậu cảm thấy phía sau có người đẩy mình và rồi cậu rơi. Trong lúc tưởng mình sẽ tiêu rồi. Nhưng đọi mãi không cảm thấy đau nhưng lại cảm thấy có một vòng tay đang ôm lấy mình, giọng nói trầm thấp vang lên:

- Tôi cảnh cáo các người, tuy tôi không biết ai đã làm việc này nhưng nếu một lần nữa để tôi bắt gặp thì các người chuẩn bị ra khỏi trường là vừa.


Khi quay lại phía sau, tôi thấy có một đám nữ sinh đang đứng đó run sợ. Thật không ngờ ngay cả khi đối phương là nữ mà hắn cũng giúp đỡ mình.


Tại phòng y tế

- Cậu có sao không ?

- À, không ! Chỉ hơi đau chân thôi.

- Ưm

- Mà mấy cô gái khi nãy là ai vậy ?

- Mấy cô gái đó bình thường hay đi theo tớ. Chắc là giờ không đi với học nữa nên họ tức ấy mà !

" Ôi , vẫn tự tin không bỏ được" Thiên Tỷ nghĩ thầm.

- Mà sao cậu lại thích tớ ?

- Vì cậu là người đầu tiên từ chối tớ !

- Chỉ vậy thôi ư ?

- Những người trước kia đến với tớ chỉ vì tiền tài, địa vị của tớ nhưng trong số đó lại không ai biết được con người thật của tớ. Chỉ có cậu phát hiệnẩ điều đó nên tớ thích cậu.

- Mà này, mai cậu muốn ăn gì trong hộp cơm của tớ ấy. Mai tớ làm cho cậu xem như cảm ơn chuyện hôm nay.

- Trứng rán nhé !


Ngày hôm sau


Lúc này Dịch Dương Thiên Tỷ đang ở trước cửa phòng hội trưởng, đinh ý gõ cửa nhưng lại nghe có tiếng nói bên trong phát ra nên cậu đứng đó nghe xem ai :

- Ta nghe đồn con đang quen với một thằng nhóc rất là bình thường đúng không ?

- Vâng ạ !

- Nó sao xứng với con. Con thì chỉ hợp quen với những người có địa vị cao quý mà thôi.

- Nhưng con yêu cậu ấy mà !

- Nếu con không nghe lời ta thì ta sẽ lấy lại hết tất cả địa vị của con đấy.


Nghe đến đây, lòng Thiên Tỷ thắt lại, đúng như người đó nói, mình và cậu ấy ở hai thế giới khác nhau. Đau quá !.. Cậu để hộp cơm mình làm ở trước cửa phòng rồi bỏ đi.


- Sao cậu lại không đưa tận tay hộp cơm cho tớ ?

- Vì đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

- Vì sao ?

- Thật ra từ đầu tớ tiếp cận cậu cũng chỉ vì câu lạc bộ, nói cách khác tớ tìm đến cậu cũng như bao người khác, chỉ lợi dụng cậu thôi. Bây giờ câu lạc bộ đã đủ người rồi nên tớ không cần phải ở bên cậu nữa.

Cậu quay lưng bước đi nhưng ngực trái cậu đau lắm, như có ai đó đang khứa nát trái tim cậu. Cậu đã khóc, lần đầu tiên cậu khóc vì ai đó.





------- Tại lễ khai giảng năm học mới -------





" Người đang đứng trên kia chính là hội trưởng hội học sinh- Vương Tuấn Khải. Giờ mình và người ấy thật xa cách."

- Bla...bla.... Sau đây tôi xin tuyên bố, lời tuyên bố cuối cùng, từ ngày hôm nay trở đi, tôi không còn là hội trưởng hội học sinh nữa, vì thế, Dịch Dương Thiên Tỷ hãy xem tôi như một học sinh bình thường.



- Cậu điên à

Vương Tuấn Khải lại rơi vào trạng thái đơ, bao nhiêu công sức mình bỏ vào cuộc tỏ tình lần này...

- Tớ đã quyết tâm từ bỏ cậu nhưng cậu lại nói vậy, giờ thì làm cách nào để tớ từ bỏ cậu được nữa đây !

Nhưng sau khi nghe câu sau, Vương Tuấn Khải liền chạy tới ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỷ. Cả hai ôm nhau rất lâu sau đó vương Tuấn Khải hét lên:

- Từ nay Dịch Dương Thiên Tỷ đã là hoa có chủ, không được ai đến làm quen cậu ấy nữa.

Khi nghe xong câu này Dịch Dương Thiên Tỷ mới nhớ ra là mình đang ở giữa sân trường.. Xấu hổ quá đi !






~~~~ End fic dòi ~~~~




Nếu tui có hứng tui sẽ làm thêm . ^_^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: