Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hội đấu giá ngầm

Trong phòng VIP của hộp đêm X đang diễn ra một màn thác loạn, hai cơ thể trần trụi cơ hồ quấn cùng một chỗ không phân biệt được ai là ai. Nhưng nhìn kỹ có thể nhận ra trong đó là thân thể hai nam nhân, một cường tráng, một mềm mại không xương.

"Tiện nhân, kêu lớn một chút!"

"A~ Hoàng thiếu gia, em không, không a~ không được!"

"Hừ, không ngờ chơi nam nhân sướng như vậy." Người này không phải ai khác chính là Hoàng Vỹ. "Kêu lớn hơn."

Cũng kỳ lạ, từ trước tới nay gã chỉ ham mê nữ sắc, nhưng không hiểu tại sao sau khi tận mắt nhìn thấy Trần Bính Lâm, gã đột nhiên có hứng thú với nam sắc, chỉ là những money boy này không ai có nhan sắc như cậu khiến hắn vừa khó chịu vừa giận dữ, lại không dám chọc đến Tần Thắng, vì vậy chỉ có thể phát tiết tức giận lên người đám người vô tội này.

"Hoàng Vỹ, kiềm chế lại." Mở cửa bước vào là (*)Mộ Dung Nhật, hắn nhíu mày ghét bỏ nhìn cảnh tượng trên sofa.

(*)Mấy bạn có thể tưởng tượng ảnh là P'Joss á.

"Mộ Dung Nhật, đừng giả vờ giả vịt, cậu cũng để ý Trần Bính Lâm còn gì?" Hoàng Vỹ vỗ mạnh vào mông người dưới thân, rút tính khí của gã ra, đem tiền nhét vào tay y rồi đuổi người đi.

"Hừ, đối với tôi, Trần Bính Lâm không là gì cả." Mộ Dung Nhật mất tự nhiên phản bác, chính hắn cũng không rõ hắn đối với người nọ là loại tình cảm gì, yêu thích có một chút, hận ý lại không có bao nhiêu, hắn trở về Z quốc cũng là vì đọc tin tức người nọ vậy mà cùng nam nhân kết hôn!

"Nếu yêu thích liền cướp người là được." Hoàng Vỹ mặc xong quần áo, bắt đầu tẩy não Mộ Dung Nhật.

"Gọi tôi đến là vì chuyện này?" Mộ Dung Nhật điều chỉnh điều hòa xua đi mùi vị hoan ái buồn nôn vừa diễn ra, ngồi xuống đối diện Hoàng Vỹ.

"Còn nhớ đấu giá ngầm lần trước vì có sự việc ngoài ý muốn phát sinh mà dời lịch hay không?"

"Thì sao?" Mộ Dung Nhật có nghe nói tới hội đấu giá motor này.

"Theo tôi biết, Trần Bính Lâm rất có hứng thú với lần đấu giá này, khẳng định sẽ tới, sao cậu không nhân cơ hội này lấy lòng mỹ nhân nhỉ?"

"Đừng nói với tôi anh không có hứng thú với cậu ấy?" Mộ Dung Nhật liếc mắt khinh bỉ. "Muốn mượn tay tôi, anh còn non lắm."

Thật ra quan hệ của Mộ Dung Nhật cùng Hoàng Vỹ không thân mật như suy đoán của nhóm người Tần Thắng. Đơn giản đều có chung mục tiêu là hạ bệ anh nên mới có hợp tác này thôi. Việc hắn phát triển về điện ảnh chính là bước đầu cạnh tranh cùng Hoàng Tần Thắng, hắn muốn là Trần Bính Lâm thuộc về hắn, mà Hoàng Vỹ lại muốn khiến Hoàng Tần Thắng mất cả sự nghiệp lẫn tình yêu!

"Hong Tần Thắng kia thật sự tôi không dám đối đầu trực diện, anh có kế sách gì không?" Nghĩ tới người thừa kế Hoàng gia, Mộ Dung Nhật có chút nhụt  chí.

"Bước đầu khiến hắn mất đi Trần Bính Lâm, khi hắn chịu đả kích chính là thời điểm thích hợp giáng một đòn." Hoàng Vỹ không chắc chắn Hoàng Tần Thắng đối với Trần Bính Lâm là thật tâm hay chỉ là diễn một vở kịch, nhưng đánh nhầm còn hơn bỏ sót, thử xem chẳng phải sẽ biết sao? "Bắt đầu từ hội đấu giá ngầm ba ngày sau, cậu thấy sao?"

"Cũng được, tôi muốn thử một lần." Mộ Dung Nhật nhớ tới hơn mười năm trước bị đánh bầm dập, hắn một chút cũng không tức giận, trái lại khóe miệng giương lên, ôn nhu cười. "Nếu cậu có thể chấp nhận một nam nhân khác, hẳn tôi cũng có cơ hội chứ?"
___________________

Lần trước đấu giá hội thường niên ở chợ đen xảy ra chút sự cố, vì vậy lịch đấu giá được dời lại tới hôm nay. Trần Bính Lâm cùng Doãn Chính hai người đồng hành đi tới. Tần Thắng có cuộc họp, vì vậy nói sẽ tới sau khi kết thúc, không cùng đi với cậu.

"Doãn thiếu, Trần thiếu, ghế lô của hai vị ở bên này." Sớm đã có người phục vụ đợi bọn họ ở cửa ra vào hội trường. 

"Dẫn đường." Doãn Chính gật đầu, hai người đi theo vào.

"Kia là Doãn đại thiếu cùng Trần tam thiếu kìa."

"Là bọn họ. Trần tiểu thiếu gia chưa từng tham gia hội đấu giá như thế này, không ngờ lần này có may mắn thấy người thật."

"Cậu có vẻ sùng bái cậu nhóc đó?"

"Tất nhiên, cậu ấy đẹp trai lại tài năng, Hoa Lợi dưới tay cậu ấy phát triển không tệ, đừng quên cậu ấy mới bao nhiêu tuổi?"

"Nói về nhan sắc, nam nhân của cậu ấy còn đẹp hơn một chút."

"Các cậu không thấy bọn họ rất giống nhau sao? Tôi vừa nãy còn nhầm kia là Tần Thắng tiên sinh."

"Cậu nói mới thấy, quả thực rất giống!"

"Cái này người ta gọi là tướng phu phu trong truyền thuyết."

"Sao Hoàng tiên sinh không đi cùng nhỉ? Không phải hai người rất dính nhau sao?"

"Hẳn là có việc, không thấy khuôn mặt băng sương vạn năm của Trần tiểu thiếu gia sao? Này là vì chồng không đi cùng chứ gì nữa."

"Ồ, có người vẫn luôn chăm chú nhìn Trần thiếu kìa, hắn là ai?"

"Chưa thấy bao giờ, nhưng không phải nhìn một chút thôi sao, có vấn đề gì đâu?"

"Tôi cứ cảm thấy có vấn đề, đây là trực giác của nữ nhân."

Mộ Dung Nhật hơn mười năm không gặp, cũng chỉ được nhìn qua ảnh, hôm nay rốt cuộc ở khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Trần Bính Lâm, hắn thật sự bị mê hoặc, ánh mắt không rời chăm chú nhìn người từ từ đi khuất.

"Thế nào, muốn hắn?" Hoàng Vỹ trêu tức hỏi, đúng là người thật so với ảnh chụp còn đẹp hơn mấy phần.

"Câm miệng!" Quát lạnh, sắc mặt Mộ Dung Nhật không tốt, cảnh cáo. "Tôi cảnh cáo anh, nếu dám đụng đến cậu ấy, chi thứ của anh cũng không cần phiền Hoàng Tần Thắng ra tay."

"Cậu!" Hoàng Vỹ nghe vậy không dám nói gì nữa, nhưng sắc mặt đen lại, trong mắt lóe ra tia độc ác nhưng rất nhanh cúi đầu che giấu đi. Khinh bỉ nghĩ. "Đúng là một lũ ngu, vì một nam nhân mà trầm luân, sớm muộn gì cũng chết dưới hoa mẫu đơn thôi."

Ghế lô tại hội đấu giá cũng không phải là dạng bao phòng bốn phía kín mít mà mỗi ghế lô sẽ có một tấm mành ngăn cách với nhau, hai phía trống rỗng. Doãn Chính cùng Trần Bính Lâm trước tiên ngồi xuống vị trí của mình, quan sát hội trường lớn.

"Thắng ca tại sao lại không đi cùng em?"

"Họp gia tộc." Cuộc họp trên mạng online sớm đã không xa lạ.

"Ra vậy. Hèn chi tiểu Mỹ không nghe điện thoại của anh."

"Hai người tiến triển thế nào rồi?"

"Chưa đâu vào đâu, có kẽ phải trường kỳ chiến đấu mới được."

"Cố lên."

"Ừm." Doãn Chính nhìn xung quanh, đột nhiên ngừng lại ở một vị trí cách không xa. "Mộ Dung Nhật, hắn cũng tới.
Còn nhìn em chăm chú kìa."

"Hử?" Trần Bính Lâm nhíu mày, nhìn
theo hướng Doãn Chính chỉ, mắt đối mắt với Mộ Dung Nhật tại ghế lô đối diện. "Hắn có ý gì?"

"Không rõ, nhưng nhìn không ra hận ý, bên cạnh là người nào?"

"Hoàng Vỹ, trưởng tôn chi thứ Hoàng gia." Ảnh của anh em Hoàng Vỹ Hoàng Manh, Trần Bính Lâm đã thấy qua, nháy mắt liền nhận ra.

"Xem ra người có ý xấu với em là hắn mà không phải là Mộ Dung Nhật." Doãn Chính cũng là người nhạy bén, anh thấy ánh mắt Hoàng Vỹ không sạch sẽ, e là đánh chủ ý xấu lên người huynh đệ nhà mình rồi.

"Ừm." Trần Bính Lâm miếng đáp lời, tay lại lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho anh nhà mình.

Tần Thắng đang ngồi nhàn nhã nghe Hoàng lão nhị báo cáo thực tích(*) tại J quốc của mình, điện thoại trên bàn sáng lên. Cầm lên, mẩu tin nhắn với giọng điệu ủy khuất của tiểu nam nhân khiến anh phì cười.

(*)thành tích là "thành tích" theo đúng âm hán tự, chỉ thành tích trong học tập, thi đua, thi đấu. Còn thực tích thì khác. Thực tích là chỉ "kinh nghiệm thực tiễn" hay "thành tích trong thực tiễn/thực tế" đã có.

"Bảo bảo, anh ơi, em bị người đánh chủ ý."

"Mộ Dung Nhật?" Tần Thắng kiềm chế ý cười, reply lại.

"Không phải hắn. Là Hoàng Vỹ. Anh còn không nhanh tới là sẽ có chuyện á nha."

"Miệng quạ đen của em! Ba mươi phút nữa anh tới. Mười phút nữa là kết thúc rồi."

"Tiểu Thắng, con có việc sao?" Hoàng lão thái thái thấy cháu trai bảo bối nôn nóng, hiểu lòng người lên tiếng, đồng thời cắt đứt lời báo cáo của Hoàng lão nhị.

"Là Bính Lâm nhắn, xem ra nếu con không ra mặt thì Hoàng Vỹ kia lá gan càng bành trướng." Tần Thắng cười âm lãnh.

"Nó đánh chủ ý lên Bính Lâm?" Hoàng lão thái thái ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh. "Con đi đi, chi thứ không cần lo, phế một Hoàng Manh, thêm một Hoàng Vỹ cũng không tồi. Xem bọn chúng có thể làm gì!"

"Vâng, vậy con đi trước." Trái lại anh ở đây cũng không cần thiết lắm.

"Em đi cùng anh." Hoàng Đình lên tiếng, bên cạnh cô vẫn luôn là cái đuôi James Smith, xem ra y thực sự rảnh rỗi.

"Đi đi, bảo vệ tốt Bính Lâm." Tiêu Ngũ đứng sau lưng Tần Thắng, nghe Hoàng lão thái thái dặn dò, dưới chân lảo đảo, Trần thiếu còn cần bảo vệ? Công phu của cậu ấy có khi ngang ngửa nhóm thuộc hạ tinh anh của Hoàng gia ấy.

Đấu giá bắt đầu được hơn mười lăm phút, cửa hội trường đột ngột xuất hiện hai nam một nữ, nữ xinh đẹp đến khó tin, nam một người anh khí bức người, nhan sắc cũng thuộc hàng cực phẩm, một là người ngoại quốc vẻ mặt băng sương, trên người tự nhiên tỏa ra khí tức khủng bố khó hiểu, nhan sắc cũng có thể nói là ngầu đét! Bọn họ đúng là ba người Tần Thắng.

Người phục vụ nhận ra Tần Thắng, tiến lên dẫn người đi tới ghế lô của Trần Bính Lâm và Doãn Chính. Đợi người rời
đi, những người ngồi gần cửa lớn mới dám thở ra, bắt đầu bàn tán.

"Kia là ai vậy? Khí thế thật đáng sợ."

"Chỉ nhận ra Hoàng tiên sinh, không ngờ cậu ấy quen với người như vậy, lẽ nào có bối cảnh?"

"Hoàng tiên sinh là ai?"

"Biết Trần thị không? Tần Thắng tiên sinh là con rể Trần tổng."

"Nếu có thể trở thành thông gia với Trần thị, bối cảnh cũng không đùa được."

"Nữ nhân xinh đẹp kia trông thật quen mắt."

"Các người không thấy cô ấy có nét giống Hoàng tiên sinh sao?"

"A đúng đúng, có lẽ là người nhà, khí chất kia cũng thật hiếm thấy."

"Tôi biết cô ấy, là nữ quản lý của hãng hàng không vận chuyển Fly Way. Từng lên trang bìa tạp chí nữ doanh nhân vào hai năm trước."

"Trông cô ấy còn rất trẻ."

"Thật sự! Tôi thường sử dụng hãng hàng không này, dịch vụ vô cùng tốt."

Trong ghế lô, khóe miệng Trần Bính Lâm nhanh chóng kéo lên, cậu sớm đã trông thấy người đi vào. Tần Thắng mặt đối mặt cùng tiểu nam nhân, anh cười khẽ, đi tới, cúi đầu cắn lên môi cậu.

"Anh tới rồi." Rời môi cậu, Tần Thắng nhu thanh nói.

"Ừm." Lưu luyến một lần nữa hôn lên môi anh, Trần Bính Lâm đáp lời.

"Hai người..." Doãn Chính muốn lên án, lại bị ánh nhìn của James định trụ, rốt cuộc ngoảnh mặt làm ngơ.

Phía đối diện, Mộ Dung Nhật từ lúc nhìn thấy Hoàng Tần Thắng bước vào, trong lòng đã sớm lo lắng khó hiểu. Đến khi nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào đang diễn ra trước mắt, hắn cơ hồ không thở nổi. Nụ cười ỷ lại cùng ôn nhu kia tại sao lại dành cho người nọ? Tại sao không phải dành cho hắn? Người nọ rốt cuộc đã làm gì? Lại khiến một con người băng sương biến thành một nam nhân tràn ngập ấm áp như vậy?

"Xem ra tình cảm thật sự tốt." Hoàng Vỹ lẩm bẩm, trong đầu bàn tính nhảy tách tách, ý đồ xấu nảy ra liên tục.

"Thu hồi ý nghĩ của anh đi. Đừng hòng đụng tới cậu ấy!" Mộ Dung Nhật thình lình lên tiếng, dọa Hoàng Vỹ ra một thân mồ hôi.

"Xem ra Mộ Dung Nhật cùng Hoàng Vỹ cũng không thân cận." Quan sát từ đầu tới giờ, Hoàng Đình an tâm lên tiếng.

"Nếu hợp tác mỏng manh, vậy nhanh chóng cắt đứt nó đi thì hơn." Không biết
từ lúc nào Tần Thắng cũng đã chú ý ghế lô đối diện.

"Nên làm như thế nào?" James tự xem bản thân là một phần tử Hoàng gia, hăng hái nghe anh vợ ra lệnh.

"Vừa mắt hơn một chút." Tần Thắng liếc James, nhưng cũng không ghét bỏ như thời gian vừa rồi nữa. "Xem ra Mộ Dung Nhật có ý với tiểu nam nhân của tôi, nhưng không nhìn thấy ác ý với tôi, có lẽ không phải đề phòng hắn, cần sớm khiến hắn chủ động rời khỏi hợp tác với Hoàng Vỹ."

"Lúc đó mười Hoàng Vỹ cũng không phải đối thủ của em." Hoàng Đình đúng lúc chen vào.

"Để em tìm cơ hội nói chuyện cùng Mộ Dung Nhật?" Trần Bính Lâm nghiêng đầu hỏi ý kiến của anh nhà mình.

"Không cho phép." Tần Thắng rất kiên quyết phủ định. "Anh tự có cách, dù sao hắn cũng là một người thừa kế có tư cách, anh sẽ không vũ nhục hắn, sẽ khiến hắn cam tâm tình nguyện rời khỏi Z quốc."

"Ừm." Trần Bính Lâm cười, nắm lấy cằm anh, kéo anh về phía cậu, gấp gáp hôn lên môi anh. Cậu yêu chết vẻ bá đạo này của anh rồi.

Buổi đấu giá vẫn diễn ra, nhưng người
có mặt có đến sáu phần tập trung chú ý tới ghế lô của đám người Trần Bính Lâm, dù sao nhan sắc của bọn họ cũng quá đỉnh, không muốn để ý cũng khó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro