Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hãm hại

Tiêu Ngũ một đường đuổi theo, không ngờ lại để mất dấu, mang theo nơm nớp lo sợ quay lại biệt thự báo cáo. Nghe Tiêu Ngũ nói xong, Tần Thắng nhíu nhíu mày, trong lòng có suy nghĩ, rốt cuộc là thế lực nào nhắm vào anh? Nếu chỉ là cẩu tử bình thường thì làm sao khiến Tiêu Ngũ ủ rũ như bây giờ? Năng lực của hắn tới đâu, anh rất rõ ràng. Nghĩ thông suốt, Tần Thắng cũng không tức giận như dự đoán, chỉ phất tay để hắn rời đi, dặn dò bảo vệ tốt nơi này, không nói thêm gì nữa.

Tiêu Ngũ kinh ngạc rời khỏi biệt thự, nếu là lúc trước, hắn sẽ không dễ dàng được bỏ qua như bây giờ, nhẹ thì bị đuổi về E quốc tiếp nhận huấn luyện tàn khốc lại từ đầu, nặng có thể bị đóng đinh tra tấn, đây là hình phạt Hoàng gia dành cho những người không làm tròn nhiệm vụ được giao. Tiêu Ngũ vừa vui vì không bị Tần Thắng trách phạt lại vừa lo lắng hộ anh, một người sẽ là người thừa kế tương lai của Hoàng gia, ngày càng dễ mềm lòng, vậy ổn sao?

Trần Bính Lâm nghe Tiêu Ngũ nói xong cũng có cùng suy nghĩ với Tần Thắng. Rốt cuộc là thế lực nào đang nhắm vào bọn họ?

"Thời gian này, em cẩn thận một chút." Tần Thắng vừa dặn dò tiểu nam nhân, vừa lấy điện thoại kết nối cuộc gọi quốc tế.

"Vâng." Trần Bính Lâm hiểu, vì vậy cũng chỉ nghe lời gật đầu, không hỏi thêm.

"Tiểu thúc, tình hình xưởng vũ khí ổn chứ ạ?" Thì ra Tần Thắng gọi điện cho Hoàng Nặc Hoàng lão ngũ.

"..."

"Vâng, vài người ở E quốc con sẽ gọi xin lệnh từ tam thúc, tiểu thúc yên tâm."

"Tiêu Tam cũng như Tiêu Ngũ sao?" Trần Bính Lâm tò mò nhìn anh, đợi anh ngắt điện thoại mới hỏi.

"Cùng gia nhập nhóm thuộc hạ sau cùng nhưng trước khi anh về nước hắn đã thăng cấp lên nhóm tinh anh, trở thành một trong ba quản lý quan trọng của xưởng vũ khí tại A quốc. Trước đây, hắn là thủ hạ đắc lực của anh, cũng chỉ nhận anh làm chủ."

"Hiện giờ anh muốn hắn qua đây làm gì sao?"

"Để hắn đi theo bảo vệ em." Tần Thắng thâm tình nhìn tiểu nam nhân của anh.

"Còn anh?" Trần Bính Lâm biết anh lo lắng nên mới làm vậy cho nên cũng không bướng bỉnh phản bác.

"Có nhóm người Tiêu Ngũ và thêm vài người trong nhóm tinh anh từ E quốc qua đây, anh sẽ không sao, đừng lo lắng."

"Vâng." Anh nhà mình tốt nhất. Trần Bính Lâm nghĩ như vậy, miệng cười đến là tươi, ánh mắt cún con cũng lộ ra.

Khi Hoàng lão thái thái biết được có người theo dõi cháu trai và cháu dâu của bà, đầu tiên bà nghĩ ngay đến chi thứ Hoàng gia. Cho người đi do thám lại nhận được đáp án không phải, bọn họ mấy năm nay thế lực suy yếu, rất an phận.

Tần Thắng nghe được cũng thấy kỳ lạ, rốt cuộc là kẻ nào? Hạ Phóng anh cũng cho người điều tra, ông ta biết được những điều tồi tệ của Hạ Ninh đã làm, lại thấy gã ngày càng có sở thích biến thái, giao cấu với động vật, lại càng thất vọng, ngã bệnh nằm trên giường.

"Không phải chi thứ, cũng không phải Hạ Phóng, vậy là ai?" Hoàng Đình vò vò đầu.

"Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng nghĩ nữa." Tần Thắng cười xoa đầu em gái.

"Nhóm tinh anh sắp tới tam thúc có nói là ai không?" Nghĩ không ra thì không nên nghĩ nữa, Hoàng Đình chuyển chủ đề.

"Có lẽ là mấy người Ảnh Nhất." Tần Thắng trước đó cũng không hỏi Hoàng lão tam sẽ để ai về Z quốc.

"Nếu là bọn họ thì em yên tâm, còn có Tiêu Tam cũng đã qua tới, đang âm thầm bảo vệ anh dâu, sẽ không sao."

"Ừm." Tần Thắng trả lời.
____________________

A quốc, trong phòng ngủ xa hoa, toàn bộ trang trí và nội thất đều là màu hồng phấn, xem lại chủ nhân nơi này là một người hay mơ mộng...

"Tiểu thư, đã tìm được người."

"Tìm được rồi?" Cô gái vốn đang buồn bã, nghe được liền tươi cười rạng rỡ. "Anh ấy có khỏe không? Anh ấy đang ở đâu?"

"Tiểu thư... Cái này..." Vệ sĩ không dám nói, tệp ảnh chụp nắm trong tay cũng không dám dâng lên.

"Có chuyện gì sao?" Thẩm Ly đang sốt ruột, lại thôi vệ sĩ thân cận với mình chần chờ, trong lòng trầm xuống, lo lắng cùng bất an dâng lên.

"Tiểu thư... Người đó đã có người yêu rồi." Vệ sĩ biết mấy năm nay, tiểu thư vẫn luôn yêu thầm vị thiếu gia không rõ lai lịch kia. Thời gian trước người nọ đột nhiên như bốc hơi khỏi A quốc, tiểu thư vô cùng buồn bã, mấy ngày không chịu ăn uống. Ông chủ hắn cũng chỉ có một người con gái, thấy cô như vậy, ông lập tức cho người khắp nơi tìm người nọ, đến lúc này mới có manh mối, người nọ lại đã có người yêu, hơn nữa còn, còn...

"Không thể nào..." Thẩm Ly ngã ngồi xuống giường, cô không tin, rõ ràng người nọ không có hứng thú với ai cả, nhìn thì hòa nhã dễ gần thực ra lại vô cùng xa cách, nếu không sao cô lại phải che giấu tình cảm của mình chứ?

"Tiểu thư..." Vệ sĩ muốn an ủi nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.

"Có chứng cớ gì không? Ảnh chụp đâu?" Thẩm Ly ngẩng phắt đầu, ôm một tia hy vọng hỏi dồn, cô chỉ hy vọng tất cả vừa nghe được không phải sự thật...

"Ảnh...ảnh... Ở đây." Vệ sĩ cuối cùng vẫn không giấu, hắn hy vọng tiểu thư nhìn ảnh chụp xong sẽ chết tâm, nhưng...

"Sao lại thế được?!" Thẩm Ly nhìn hình ảnh hai nam nhân đang hôn môi trước mui xe, nắm tay đi dạo hoa viên, nam nhân xinh đẹp từ phía sau ôm lấy người nọ, ở ảnh tiếp theo, người nọ vậy mà chủ động quay người ôm lấy cổ nam nhân kia, hôn y... "Không thể nào! Sao lại như vậy? Đây không phải sự thật!"

Thẩm Ly xé nát ảnh chụp, như điên cuồng vứt khắp phòng, ngẩng đầu, ánh mắt không còn chút lý trí và hiền lành như ban đầu, cô nói.

"Anh ấy đang ở đâu? Mau nói!"

"Đang, đang ở Z quốc." Vệ sĩ thụt lùi lại một bước, thành thật đáp.

"Đặt vé, lập tức đi Z quốc!"

"Vậy còn ông chủ..." Vệ sĩ ngập ngừng không dám nghe lệnh.

"Nói với ba tôi đi du lịch là được." Thẩm Ly lạnh mắt nhìn vệ sĩ.

"Vâng." Vệ sĩ bị nhìn đến hoảng, chỉ đành nghe lệnh, tuy nhiên tiền là ông chủ phát, có gì vẫn phải thành thật báo cáo hết.

Thẩm thị cấm rễ A quốc đã mấy chục năm, vốn là một tập đoàn đa quốc gia, gốc Z quốc nhưng lại không còn người thân nào tại nơi đó. Lúc Thẩm Uy nghe vệ sĩ nói lại mọi chuyện, ông có chút đau đầu. Con gái không biết thân phận người nọ, nhưng ông có biết một chút tuy rằng không nhiều, người nọ rất có thủ đoạn, lại tàn nhẫn, không biết con gái ông sẽ phải chịu thiệt đến mức nào. Nhưng Thẩm Uy cắn răng, ông thương con gái nhưng cũng không muốn để cô trở thành đóa hoa trong nhà kính, nếu không Thẩm thị sớm muộn cũng sẽ thuộc về người khác!

"Bảo vệ nó cho tốt." Hạ quyết tâm, ông ngẩng đầu lệnh cho hai vệ sĩ giỏi nhất.

"Vâng."
_________________

Qua hơn một tuần, Tần Thắng không thấy có điều gì đáng ngờ cũng dần thả lỏng cảnh giác. Nhưng một sự kiện đã xuất hiện khiến anh nổi giận, triệt để đặt chú ý vào kẻ bí ẩn đang tác oai tác quái xung quanh anh cùng tiểu nam nhân...

Tin tức:

Người điều hành công ty khoa kỹ Hoa Lợi Trần Bính Lâm , con trai chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Trần thị - Là gay!
[Hình ảnh] [Hình ảnh]

Top comments:

- Chết tiệt! Ông đang dùng sản phẩm kỹ thuật của công ty này.

-Chuyện này cũng có gì đâu?

-Sao mặt nam nhân còn lại lại bị làm mờ? Không phải chiêu trò gì chứ?

-Lão nương chỉ thấy Trần Bính Lâm kia quá đẹp trai rồi!!!

-Chỉ có mình tôi chú ý tỳ hươu bằng ngọc thạch màu đỏ sao?

-Aaaaaaaaaa Không phải là hai người bọn họ chứ?(*)

(*)Dành cho ai không nhớ. Cái này là ở chương 7 và 8. Ohm có mua cho Nanon cái vòng cổ tỳ hươu rồi đeo lên cho Nanon luôn. Khúc này vô tình được camera lia trúng nên CĐM bàn tán xôn xao á. Giờ vẫn được mọi người nhớ.

i trời ơi! Mặc dù người còn lại bị làm mờ, nhưng trực giác khiến ông đây khẳng định, bọn họ rất đẹp đôi!

-Lầu trên là hàng hiếm, chị em xông lên, mang về cung phụng.

-Mấy người... Đi xa quá rồi!

-Tin nóng! Hôm qua tôi trông thấy hai người bọn họ. Xác thực người còn lại cũng là một soái ca!

-Aaaaaaaaaa nhân sinh viên mãn rồi!!!

Mặc kệ trên mạng đang sôi sục, những người biết sự thật lại không mấy lo lắng, dù sao Trần thị sừng sững đã nhiều năm, muốn hạ bệ đâu có dễ? Cổ phiếu vài công ty con trong nước giảm mạnh, nhưng chỉ qua vài ngày đã ổn định.

Trên bàn ăn trong một bao phòng tại Phẩm Hương Cư, Trần Bính Lâm đang dỗ dành ổn định cảm xúc của anh sau sự kiện kia, cửa phòng mở ra, đi vào là bảy người Doãn Chính, Lưu Hải Khoan.

"Đừng tức giận nữa mà."

"Rõ ràng có người nhằm vào em, anh có thể không tức giận được sao?" Tần Thắng lòng ngực vẫn phập phồng, xem ra lửa giận rất lớn.

"Tần Thắng, Bính Lâm."

"Mọi người ngồi đi." Trần Bính Lâm gật đầu. "Gọi món trước rồi nói chuyện."

Sau khi nữ phục vụ ( hưng phấn và lưu luyến nhìn tiểu thiếu gia cùng người yêu ân ái) rời khỏi phòng, mở lời đầu tiên là Doãn Chính.

"Hai người định giải quyết như thế nào?"

"Người của tôi đã tra ra nguồn gốc phát tán, đợi xem là kẻ nào." Tần Thắng kiềm chế lửa giận, nhàn nhạt nói.

"Phân tích một chút đi." Ngô Tuyên Nghi vốn thông minh, hiện tại đang làm phân tích tâm lý tội phạm cho Viện Kiểm sát.

"Theo cậu, tại sao lại làm mờ khuôn mặt tôi?"

"Thứ nhất, rõ ràng là người nọ nhắm đến Bính Lâm. Thứ hai, người nọ quen biết cậu."

"Chắc chứ?" Tần Thắng nghĩ như thế nào cũng không ra là ai.

"Ừm, người nọ không muốn phá hỏng thanh danh của cậu." Ngô Tuyên Nghi nhíu mày nói ra suy nghĩ. "Nói vậy sao tối thấy giống như người nọ để ý cậu vậy?"

"A?" Vu Bân cũng gật đầu đồng tình. "Tôi đang nghĩ sao có gì đó không đúng, hóa ra là ý này."

"Em đồng ý với Tuyên Nghi." Trình Tiêu mở miệng tiếp theo. "Thắng ca, anh nghĩ xem có từng quen biết cô gái nào như vậy hay không?"

"Cậu ta? Khỏi cần nghĩ đi!" Lưu Hải Khoan khinh bỉ. "Trong mắt cậu ta trước đây chỉ có công việc, bây giờ có thêm Bính Lâm, hết rồi!"

"..." Mạnh Mỹ Kỳ bật cười. "Thật giống Bính Lâm."

*Cộc cộc.*

"Vào đi." Tần Thắng hình như biết người tới là ai.

"Thiếu gia." Người tới là Tiêu Tam, hắn không gọi đại thiếu gia, vì trong lòng hắn, chủ tử của hắn chỉ một mình Tần Thắng, bây giờ có thêm bạn đời của anh mà thôi. "Trần thiếu, các vị thiếu gia, tiểu thư."

"Thế nào rồi?" Trần Bính Lâm gật đầu, hỏi.

"Thẩm Ly, con gái duy nhất của người điều hành tập đoàn Thẩm thị tại A quốc. "

"Xem ra suy nghĩ của Tuyên Nghi đúng rồi." Doãn Chính vuốt cằm nói.

"Này là đào hoa của anh." Trần Bính Lâm trêu tức liếc sang người bên cạnh.

"Nói tiếp." Tần Thắng nhíu mày, anh hình như không quen cô gái này.

"Theo điều tra, Thẩm Ly không biết rõ chuyện của thiếu gia, cô ta chỉ nghĩ thiếu gia thích Trần thiếu, vì vậy tìm mọi cách hãm hại ngài ấy." Tiêu Tam ngập ngừng một chút vẫn nói. "Nhóm Ảnh Nhất vừa báo lại, cô ta đang liên hệ một nhóm xã hội đen mục đích bắt cóc Trần thiếu."

*Xoảng.* Cốc nước bị Tần Thắng ném ra, vỡ tan tành.

"Ngoan, không phải em không sao hết sao?" Trần Bính Lâm đầu tiên là kiểm tra tay anh, sau đó mới bình ổn lại anh.

"Nếu không phát hiện sớm, lỡ em xảy ra chuyện gì sao?"

"..." Trần Bính Lâm nhất thời im lặng.

"Hình như vẻ ngoài của tôi hòa nhã quá, khiến người khác hiểu lầm rồi." Tần Thắng đột nhiên cười lên. "Thẩm thị cũng không dễ trêu chọc, cảnh cáo Thẩm Uy một chút là được."

"Còn Thẩm Ly?" Tiêu Tam cũng hiểu, Hoàng gia mạnh, nhưng phải biết Thẩm thị cũng không đơn giản, Thẩm Uy lại chỉ có một đứa con gái, chó cùng rứt dậu khiến lưỡng bại câu thương(*) liền không ổn, hiện tại chi thứ còn đang nhìn chằm chằm, tránh xung đột với thế lực khác là tốt nhất!

(*)Lưỡng bại câu thương: Hai bên đối địch cuối cùng đều thất bại, đều không thu được lợi ích gì.

"Nhìn kỹ cô ta." Tần Thắng tuy đã rất muốn hành hạ người nọ nhưng kiềm chế lại.

"Vâng."

Đợi Tiêu Tam rời khỏi, Tần Thắng nhìn qua Trình Tiêu.

"Tiêu Tiêu, tạp chí của em có hứng thú với bọn anh không?"

"A?" Trình Tiêu bị niềm vui bất ngờ đập trúng đầu. "Tất nhiên là có nha! Cầu còn không được!"

"Thắng ca, vậy có ảnh hưởng tới Tinh Thần hay không?" Mạnh Mỹ Kỳ hiện tại là nghệ nhân của điện ảnh Tinh Thần, tất nhiên cô bé lo lắng điều này không sai.

"Không sao, CEO của công ty điện ảnh công bố kết hôn với người tình đồng giới, chủ đề này không tệ."

Nhóm người bội phục với sự quyết đoán cùng thẳng thắn của Tần Thắng. Trần Bính Lâm lại bị sự bá đạo của anh hấp dẫn, tay ở dưới bàn khẽ vuốt ve đùi anh, ngón tay viết từng chữ.

"THẬT MUỐN ANH."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro