Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tập thể bức hôn

Bước vào nhà, nhìn thấy tiểu đoàn tăng cường ngồi nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm chính mình, Tần Thắng thật có xúc động muốn quay người lập tức rời khỏi, trở lại A quốc không bao giờ về nữa. Chân vừa nhấc, giọng nói lạnh nhạt vang lên từ vị trí trung tâm bàn dài.

"Con đứng lại cho ta."

"Bà nội, mọi người bàn chuyện, con có chuyện phải xử lý... "

"Con thử bước một bước ra khỏi cánh cửa này xem? "

Tần Thắng nghe xong, rụt cổ, một lần về ăn tết đều phải trải qua, không sao, chỉ ở lại Z quốc 10 ngày, chịu qua là xong.

Hoàng lão thái thái như thế nào không hiểu tâm tư cháu trai lớn? Lần này, muốn thoát cũng không được, chỉ thấy bà nhẹ nhàng nói.

"Tiểu Thắng a, dây chuyền sản xuất vũ khí ở A quốc, ra tết ta sẽ cho tiểu thúc con qua nhìn, con hảo hảo quản lý công ty điện ảnh mới đi."

"Bà nội." Tần Thắng đau khổ rên lên.

"Lão ngũ con có ý kiến gì không?" Lão thái thái không quan tâm cháu trai, nhìn sang con út vừa mới kết hôn vài tháng trước.

"Con sẵn lòng, mẹ" Hoàng Nặc cười hì hì nhìn cháu trai, con trốn nữa xem? Ha ha, ta kết hôn, con cũng không thoát được!

"Tiểu Thắng a, con cũng không còn ít tuổi, cũng nên thành gia lập thất được rồi" Hoàng lão thái thái rèn sắt khi còn nóng, liếc qua Tần Thắng vừa mới ngồi xuống vị trí.

"Bà nội, xem người nói cái gì kìa, con nơi nào lớn tuổi, tiểu thúc không phải ba mươi lăm tuổi mới kết hôn kia sao?" Tần Thắng không phục, vì cái gì năm nào anh cũng là người bị ép hôn chứ?

"Này không giống nhau" Vợ Hoàng lão tam Thái Trác Phi e sợ thiên hạ không loạn chêm dầu vào lửa"Con với tiểu thúc bối phận khác nhau, lần này con không kết cũng phải kết!" Đùa sao, mỗi lần bà giục con trai năm nay 26 tuổi có bạn gái đều nhận được câu trả lời: Anh cả còn chưa kết hôn, con vội cái gì? Này không phải muốn tức chết bà?

"Thím ba nói đúng, hậu bối, con lớn tuổi nhất, con không kết hôn sao các em con nguyện ý kết hôn hả?" Vợ Hoàng lão đại Trác Tĩnh Nhàn, cũng chính là mẹ Hoàng Tần Thắng vạn phần tức giận lên tiếng.

"Mẹ, nhưng phụ nữ rất phiền, con không muốn kết hôn chính là vì vậy!" Tần Thắng buồn bực, lần này không dễ thoát rồi, người nhà đều góp mặt.

"Nhị tiểu thư Cao gia, nhân phẩm không tệ, là một cô gái ngoan hiền, cũng ít nói" Vợ Hoàng lão nhị là Tô Dương cũng góp một chân bức hôn, con gái bà đã 27 cũng chưa chịu tìm đối tượng chính là vì đứa nhỏ trước mặt này làm gương a.

"Trong bữa tiệc khởi công công trình đường hầm dưới đáy biển, thúc có gặp qua con gái Tạ gia, cũng là một cô bé không tệ, hẳn sẽ không gây phiền toái" Đang nhàn nhã phẩm trà, Hoàng lão nhị tiếp lời vợ yêu.

"Những người này con đều không thích!" Tần Thắng mắt trợn trắng, mọi người đây là có chuẩn bị mà tới, thật đáng sợ.

"Không sao, X thị không có ai vừa ý con, vậy thành phố khác cũng được" Hoàng lão thái thái vẫn nhẹ nhàng, lần này bà nhất quyết không để đứa cháu này chạy.

"Bà nội, con không thích phụ nữ!" Tần Thắng bất đắc dĩ, cắn răng nói bừa.

"Không thích phụ nữ?" Hoàng lão đại Hoàng Thái nheo mắt nhìn con trai.

"Anh cả, chuyện này không đùa được!"
Hoàng Đình, con gái Hoàng lão đại, cũng là em gái ruột Hoàng Tần Thắng khó tin kêu lên.

"Anh không đùa!" Tần Thắng thấy sự việc có chuyển biến, càng khẳng định chắc nịch.

"Đàn ông cũng không sao cả!" Thanh âm Hoàng lão thái thái vẫn vô cùng nhẹ nhàng vang lên.

"Mẹ/Bà nội?" Người Hoàng gia hoảng rồi, lão thái thái là bị bức hồ đồ a?

"Chỉ cần con có đối tượng để kết hôn, nam hay nữ đều được!" Hoàng lão thái thái đấu mắt cùng cháu trai, bà muốn xem ai bại trận trước tiên.

"Bà nội, con...chưa có đối tượng!" Tần Thắng vẫn là bại lui, xụi lơ lý nhí đáp.

"Không hề gì, bà nội tìm tới cho con" Nói rồi bà gọi quản gia vẫn đứng làm tượng đá từ lâu tới "Ông lấy điện thoại cho tôi."

Hoàng lão thái thái tiếp nhận điện thoại, bấm số gọi đi, không lâu bên kia đã nghe máy.

"Tiểu Phồn, như thế nào gọi tên giờ này?" Thanh âm có chút khàn, xem chừng tuổi cũng đã lớn.

"Có chuyện bàn với bà, chuyện hôn ước, bà nói với đứa nhỏ chưa?"

"Thằng bé cứng đầu, đã sớm trốn về nước. Haiz" Đầu dây, tiếng lão phu nhân thở dài, sau đó hưng phấn kêu lên "Tiểu tử nhà bà đồng ý?"

"Cũng cứng đầu không kém, nhưng lần này rốt cuộc đồng ý" Hoàng lão thái thái vui vẻ khoe khoang.

"..." Tần Thắng muốn gào lên, bà nội, con nơi nào đồng ý? Nhưng vì bà cụ đang nói chuyện điện thoại nên anh không tiện phát tác.

"Vậy thật tốt quá" Lão phu nhân bên kia cũng vui vẻ lên "Bà đợi, tôi bắt được đứa nhỏ trong nhà sẽ báo cho bà."

Treo điện thoại, lão thái thái cười tủm tỉm nhìn cháu trai lớn.

"Con không sớm nói, làm hại bà nội chuẩn bị chiến lược thật vất vả."

"..." Tần Thắng câm nín, anh thế mà rơi vào bẫy...

"Mẹ, chuyện này là sao?" Vợ Hoàng lão đại Trác Tĩnh Nhàn ù ù cạc cạc hỏi, không riêng gì bà, những người khác đều không hiểu gì, mờ mịt chờ giải đáp.

"Vừa rồi là khuê mật của ta, Trần lão thái thái. Lúc trước bọn ta có ước định, là con đầu của các con lấy con đầu của lão đại Trần gia."

"..." Tần Thắng tiếp tục im lặng.

"Mẹ, chuyện này không thể đùa" Hoàng lão đại há miệng thở dốc, mẹ ông đang nói cái gì?

"Đứa nhỏ kia nhiều năm trước ta đã gặp qua, rất an tĩnh, chọn làm cháu dâu cả rất thích hợp. Tiểu Thắng, con thấy sao?"

Tần Thắng muốn giảm bớt sự tồn tại cũng không được, nghe bà nội hỏi, anh ngẫm nghĩ, anh không thích phụ nữ cũng là thật, nhưng không đồng nghĩa với việc anh thích đàn ông! Nhưng nghĩ kỹ thì kết hôn cùng đàn ông có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút, ừm, vậy...

"Bà nội, con đồng ý."

"Tiểu Thắng, con..." Trác Tĩnh Nhàn không tin được kêu lên.

"Anh cả, anh thực sự thích đàn ông?" Con trai lão tam, Hoàng Mạch che miệng, không thể nào đâu?

Dưới cái gật đầu của nạn nhân bị bức hôn và sự bá đạo của chủ nghĩa tư bản lão thái thái, chuyện này cứ như vậy định xuống!
______________

Trong một trường đua ngựa tại trung tâm B thị, ba nam hai nữ vừa chọn ngựa vừa trò chuyện. Doãn Chính nhìn tiểu tử bên cạnh hỏi.

"A Lâm, em về hẳn sao? Còn đi nữa không?"

"Ừm" Tiểu nam tử tên Trần Bính Lâm, kiệm lời như khuôn mặt băng sơn vạn năm của cậu.

" Bính Lâm, cậu thật không phúc hậu, vừa đi chính là mười năm" Trình Tiêu bĩu môi lên án.

"Ở đây, người nhớ cậu nhất có lẽ là Tiêu Tiêu đi?" Doãn Hạo, em trai Doãn Chính lên tiếng trêu ghẹo.

"A Hạo chết tiệt, muốn chết cũng đừng lôi kéo bà đây vào" Trình Tiêu không nể nang giơ chân đạp một cước.

"Bính Lâm, như thế nào đột ngột trở về?" Mạnh Mỹ Kỳ vỗ vỗ con ngựa vừa chọn được, lúc này mới hài lòng hỏi bạn tốt.

"Bị bà nội bức hôn" Hoang đường là người kia còn là nam?

"Cậu mới hai mươi hai, như thế nào đã bức hôn?" Trình Tiêu tò mò nhìn qua.

"Người kia đã hai mươi tám" Đại ý là cậu không vội nhưng người nọ vội!

"Cái gì?" Bốn người không thể tin những gì vừa nghe được "Bà nội cậu sao lại như vậy? Lấy một nữ nhân gần ba mươi, rất kỳ quái!"

Trần Bính Lâm vừa muốn phản bác "không phải nữ nhân" thì điện thoại trong túi đổ chuông.

"Vâng?"

"Bính Lâm, bà nội trở về, đang cho người tìm em" Giọng nói đầu dây mang theo vui vẻ khi người gặp họa, một chút cũng không đồng tình "Nhanh trở về, nếu không anh đây cho người tới trường đua bắt cóc a."

"Mười phút" Trần Bính Lâm xoa xoa mi tâm, quay đầu nói với bốn người" Lần sau chơi, hiện tại cần trở về."

"Đi đi" Doãn Chính phất tay đuổi người, ba người khác cũng lắc đầu, tiếp tục chọn ngựa.

Trần lão gia tử cùng Trần lão thái thái cùng nhau trở về khiến mọi người Trần gia nhốn nháo cả lên, phải biết đã có mười năm hai cụ không hề về nước, có điều không dám hỏi. Trần Bính Lâm đỗ lại motor, tháo mũ bảo hiểm để ngay ngắn lên yên xe mới hất mái tóc hơi dài đi vào nhà, lần lượt chào từng người.

"Ông nội, bà nội, ba, mẹ, nhị thúc, nhị thẩm, anh cả, anh hai."

Ba Trần Bính Lâm là lão đại nhưng kết hôn muộn, lão nhị sớm lấy được vợ đẹp
về nhà liền mang luôn song bào thai, vì vậy trên Trần Bính Lâm áp hai người đã gần ba mươi.

"Ngồi xuống" Trần lão gia tử bình thường không thích nói chuyện, khuôn mặt uy nghiêm, nhưng thật ra chỉ là hổ giấy, quả nhiên ông cụ vừa nói, lão thái thái ngồi bên cạnh một tát chụp tới.

"Ông già, nói với cháu trai không cần nghiêm khắc" Nói xong, bà hiền hòa nhìn Trần Bính Lâm" Bính Lâm như thế nào trở về cũng không nói cùng bà nội?"

"Bà nội, hai hôm trước trở về" Trần Bính Lâm mặt không biểu cảm, lễ phép trả lời.

" Con nói xem, ở với ông già này lâu quá, cái gì không học lại học mười phần
khuôn mặt than kia, thật là..." Lỡ tiểu tử
Hoàng gia chê thì biết làm thế nào?

"..." Trần lão gia tử nằm cũng dính đạn, im lặng không dám nói gì.

"Bà nội, chuyện người nói, con không đồng ý" Trần Bính Lâm không ngại nhắc nhở lão thái thái lý do cậu bỏ về nước.

"Mặt mũi người ta còn chưa nhìn, như thế nào đã vội từ chối?" Khuôn mặt hiền lành của lão thái thái chuyển sang nghiêm khắc tức thì.

"Hừ, đã hai mươi tám tuổi còn chưa kết hôn, chắc chắn có vấn đề" Trần Bính Lâm hừ nhẹ, khẽ lẩm bẩm.

"Lão phu nhân, ảnh chụp vừa được gửi tới" Quản gia đúng lúc đi vào, dâng lên một tệp tài liệu, đều là ảnh chụp một nam nhân.

"Tiểu tử Hoàng gia lớn lên thật đẹp mắt" Thím hai Hạ Linh vừa nhìn ảnh chụp đã bị kinh diễm.

"Thật sự là anh tuấn" Trần lão đại Trần Uy cũng gật đầu. Chuyện đính ước hoang đường này từ lúc Trần Bính Lâm
chưa ra đời, vợ chồng ông cũng đã biết.

"Lúc mang thai Bính Lâm, đứa nhỏ này còn hôn lên bụng em nữa, đã thật nhiều năm như vậy sao?" Vợ Trần lão đại Cúc Văn Quân cũng cảm thán.

"Rất soái!" con cả Trần lão nhị là Trần Nhất Kỳ cũng vừa nhìn ảnh chụp vừa gật gù.

Trần Bính Lâm khinh bỉ nhìn người một nhà, dù sao cậu chính là không kết hôn cùng một người đàn ông! Sẽ không!
Liếc qua ảnh chụp, đúng là rất đẹp, nhưng muốn kết hôn, mơ đi!

"Như thế nào con cũng sẽ không cùng đàn ông kết hôn, bà nội ngừng ý nghĩ hoang đường này đi!"

"Đứa nhỏ con, lại đi đâu?" Trần lão thái thái gọi người nhưng không được đáp lại, tiếng nổ máy vang lên, xe motor rời khỏi đại trạch" Aiz, ta như thế nào công đạo cùng tiểu Phồn đây?"

"Mẹ, cô cô sẽ thông cảm cho người thôi" Hạ Linh còn một tầng thân phận, là cháu gái Hoàng lão thái thái.

"Để vài ngày xem sao, đứa nhỏ này bướng bỉnh, nhưng cũng dễ mềm lòng" Cúc Văn Quân nắm lấy tay lão thái thái, an ủi bà.

Trần Bính Lâm rời khỏi đại trạch, phóng xe một đường ra khỏi trung tâm thành phố, cậu muốn yên tĩnh. Vừa tốt nghiệp đại học nghành quản trị kinh doanh tại đại học nổi tiếng ở F quốc, ngày lấy bằng tốt nghiệp, bà nội đột nhiên nói cho cậu biết, cậu có hôn ước từ nhỏ, này cũng thôi đi, nhưng vì cớ gì người nọ lại là nam chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro