Chương 5
Tại căn biệt thự được thiết kế theo kiến trúc phương Tây, nhìn vào trong ta có thể thấy có hai thân ảnh, một lớn một nhỏ. Người nhỏ đang lẽo đẽo theo phía sau người lớn. Khuôn mặt bí xị trông tội nghiệp giống như đang muốn gì đó nhưng không được
" Yong....đi mà...Yong." - Seungri đi đằng sau JiYong, cậu đã lẽo đẽo theo sau anh đã hơn 30 phút rồi, chẳng qua là cậu nói với anh là từ nay muốn tự mình đi học, không cần anh đưa đi đón về nữa, vậy mà vừa dứt lời anh đã phản đối kịch liệt báo hại cậu nãy giờ đi theo năn nỉ mãi mà vẫn chưa xong được mục đích
" Không, tuyệt đối không. Ri Ri, lần này vô ích. Anh nói rồi, nhất quyết không được, anh sẽ không đồng ý chuyện này."- JiYong không nặng không nhẹ, quay sang kiên quyết nói với cậu. Anh thắc mắc cậu bao giờ lại có cái tính bướng bỉnh này.
Seungri không chịu thua, thực ra tính tình cậu có hơi bướng, nhưng do từ đó đến giờ anh luôn cưng chiều cậu, cái tính bướng bĩnh, hay đòi hỏi chưa bao giờ lộ ra. Vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện
" Yong ơi..Yong à...đi mà Yong..xin anh đó." - Vẫn đi theo mè nheo.
" Không."
Thấy JiYong như vậy , xem ra cậu chỉ còn một cách, sử dụng cách này không biết đổ không nhưng riêng JiYong không đổ không lấy tiền
" Ri Ri , anh đã nói chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với em. Nhưng chuyện này nhất quyết không được." - JiYong vẫn nhất quyết không chịu chấp nhận.
" Hức..hức ..Yong..năn nỉ anh mà...hức hức." - Mắt ươn ướt, miệng mếu máo, tiếng nấc càng lúc càng nhiều.
JiYong thấy cậu bắt đầu khóc thì không khỏi bối rối, anh thở dài đưa tay ôm cậu vào lòng
" Bảo bối, anh xin lỗi, không phải là anh không đồng ý, chỉ là anh lo cho thôi. Em đi một mình như vậy không có anh bên cạnh. Anh thật không thể nào an tâm."
" Em có thể tự đi mà, với lại có ám vệ theo sau mà." - Seungri không còn khóc nữa, ngẩng mặt lên nói với anh.
Nghe cậu nói, anh có chút giật mình
" Em biết?"
" Ừm, chỉ là em có cảm giác cả ngày luôn có người theo dõi mình, nhưng thấy họ không làm hại em nên em đoán có thể là do anh ."
Bỗng chốc, JiYong cảm thấy một nỗi sợ hãi len lỏi trong người mình. Anh sợ, khi biết sự thật, cậu sẽ rời bỏ anh, xem anh như một kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay. Anh sợ cậu sẽ xa lánh anh, không còn yêu anh nữa. Mới nhiêu đó thôi, anh đã không dám nghĩ tiếp, anh sợ, thực sự rất sợ
Nỗi sợ hãi chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Anh vòng tay siết chặt cậu hơn
" Xin lỗi ...anh chỉ là sợ em ở trường gặp phải những chuyện không hay, vì lo cho em nên anh mới phải làm vậy."
" Yong không sao . Em hiểu mà. Nhưng anh có thể nói họ khi có chuyện quan trọng mới ra mặt được không. Em không muốn ở trường để người khác biết thân phận."
" Ừ "
" Vậy từ nay em có thể tự đi học ? - Ánh mắt mong chờ."
" Ừ, nhưng...có một điều kiện"
" Điều kiện gì ?"
" Lát nữa sẽ cho em biết, còn bây giờ phải ăn cơm. Không thể để bảo bối đói bụng được."
Seungri vui vẻ theo anh vào nhà ăn, cậu đang rất vui, không cần biết là điều kiện gì, chỉ biết cậu đã đạt được mục đích. Có thể tự đi bộ đến trường, cậu thực sự rất vui nha.
------------------------------
Sau ăn tối xong, Seungri lên phòng của mình. Cậu rất siêng nha, bây giờ ngồi học bài rất chăm chú, ngay cả anh bước vào mở cửa cũng không hề hay biết. Mà JiYong đi vào thấy cậu như vậy cũng không lên tiếng, lặng lẽ ngồi xuống đầu giường, vừa chờ đợi vừa ngắm nhìn cậu.
...2 tiếng sau........
Học xong, Seungri bỏ bút xuống, xếp hết sách vở lại, làm xong đưa hai tay lên vươn vai một cái rồi quay người lại, thấy anh thì không khỏi giật mình
" A ..Yong...anh vào khi nào vậy, sao em không biết?"
" Bảo bối học bài hăng say quá, anh vào lúc nào cũng không biết, xem ra bảo bối coi sách vở quan trọng hơn anh rồi."- JiYong bá đạo nói
" Bảo bối, hồi nãy anh có ra điều kiện nhớ chứ?" - Ôn nhu nói
" Vâng"
Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp hình vuông. Đưa cho cậu nói mở ra. Seungri nghe lời, nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay màu xanh ngọc được thiết kế đơn giản nhưng lại tạo nên vẻ tinh xảo lạ thường. Seungri nhìn chiếc vòng, rồi quay lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Như hiểu được Seungri muốn hỏi gì, anh trả lời:
" Điều kiện của anh chính là em phải đeo cái vòng tay này và không bao giờ được tháo nó ra, được không? "
" Vâng, cám ơn anh. Em sẽ đeo và sẽ không bao giờ tháo nó ra." - Seungri mỉm cười, cầm chiếc vòng lên đeo tay mình
Cậu không biết, chiếc vòng này anh cho người thiết kế rất đặc biệt. Bên trong chiếc vòng một thiết bị định vị. Và còn một thứ nữa, chỉ cần đeo chiếc vòng trên tay, anh đều có thể nghe được tất cả cuộc trò chuyện của cậu. Một thiết bị giống như máy nghe lén.
" Tốt, còn bây giờ, phải đi ngủ." - Kéo cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu, hôn lên trán một cái kèm theo lời chúc
" Bảo bối, ngủ ngon."
Seungri cười với anh, sau đó nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Năm phút sau, nghe thấy tiếng thở đều đều, thấy cậu đã ngủ, JiYong mới lặng lẽ ra ngoài. Vào thư phòng làm việc.
Vừa vào thư phòng, điện thoại vừa vang lên, ấn trả lời rồi áp vào tai
" Alo"
" Anh, em về rồi"
" Ừ "
" Ngày mai em sẽ đi học luôn, ở nhà một mình chán chết "
" Ừ"
" Em chỉ muốn nói vậy thôi, em chào anh ."
" Ừ "
JiYong bỏ điện thoại qua một bên, anh chỉ ậm ừ với người đầu bên kia cho qua chuyện không thèm quan tâm. Tiếp tục ngồi xem tài liệu, bỏ ngoài tai những lời nói của người kia....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro