Chương 28
Thấm thoát, đã trôi qua hai tháng....
JiHyun đang đi qua đi lại trước cổng trường.
" Sao giờ này papa còn chưa tới, chẳng phải lúc nào papa cũng tới đón sớm nhất sao? Tại sao hôm nay mọi người về hết rồi mà vẫn không thấy? Xảy ra chuyện gì rồi sao ?" - Trong đầu nhóc hàng ngàn dấu chấm hỏi, tay mở cặp lấy điện thoại ra gọi cho papa.
Tút...tút...tút...
" Hửm, tại sao lại không nghe máy" - Nhóc hỏi thầm trong bụng rồi đưa tay nhấn số điện thoại của cha mình - JiYong
" Ji Ji, có chuyện gì ?"
" Cha, tới đón con" - Nhóc lúc nào nói chuyện với cha mẹ đều là cái giọng mít ướt, nghe trông rất tội nghiệp.
" Hửm, papa vẫn chưa đón con sao?" - JiYong nhíu mày, Seungri chưa bao giờ đón con trễ cả, cậu luôn là người đến sớm nhất.
" Không có, con đã gọi cho papa nhưng lại không nghe máy. Cha, con rất lo, không phải papa xảy ra chuyện gì chứ."
" Được rồi, con đứng yên đó, không được đi đâu hết, cha sẽ tới nhanh" - Giọng nghe qua thì thấy rất bình tĩnh, nhưng đâu ai biết JiYong bây giờ lòng như lửa đốt, không biết bảo bối của anh như thế nào ?
" Con biết rồi" - Nói xong cũng cúp máy.
Bất chợt đằng sau có tiếng gọi.
" Ji Ji" - Nhóc qua lại nhìn người vừa gọi mình. Là cô Chaeyoung, chủ nhiệm lớp của cậu.
" Chào cô Chaeyoung" - Nhóc chào hỏi cho có, giọng nói non nớt của con nít nhưng vẫn không quên pha chút lạnh lùng vào trong đó, hai tay cho vào túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn cô giáo. Bé chưa bao giờ gần gũi với ai ngoài cha và papa của mình.
" Con vẫn chưa về sao? Papa con vẫn chưa đón hả?" - Cô giáo đã không còn lạ lẫm gì với cái nét mặt này của nhóc. Nhìn riết rồi cũng quen.
" Cha đang tới" - Nghe Ji Ji nói "Cha" mà không phải " papa" làm cô giáo nổi tính tò mò, không biết cha nhóc như thế nào. Từ lúc bé nhập học cho tới nay, vì cái tính cách trái ngược với papa của nhóc mà cả trường luôn tò mò không biết cha nhóc là ai. Cô nghĩ mọi người sẽ rất ghen tỵ nếu biết cô là người đầu tiên biết cha của tảng băng tí hon này là ai?
Khoảng gần 10 phút sau...
Có lẽ tâm trạng bồn chồn lo lắng đã khiến JiYong lái xe nhanh hơn. Chốc chốc đã đến trường của nhóc. Nhanh chóng xuống xe đi về phía Ji Ji.
" Ji Ji"
" Cha, nhanh nhanh, chúng ta về, con lo cho papa quá " - Nhóc vừa nhìn thấy cha đã vội vội vàng vàng cầm tay cha lôi kéo trở lại trong xe...Chiếc xe chạy mất hút, bỏ rơi cô Chaeyoung đang đứng đó.
Còn cô giáo đang bận ngẩn người, cô chỉ mới kịp nhìn thoáng qua Kwon JiYong, nhưng, chỉ là nhìn thoáng qua thôi, cô cũng đủ biết người đàn ông này hoàn hảo tới mức nào. Vô tình, cô thấy được đôi vai của anh, thật rộng, thật vững chắc, nếu ai dựa vào sẽ luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối...Nhưng mà, người ta đã có chủ rồi, đâu đến phiên cô, con của người ta còn là học sinh lớp cô nữa... cô mang tâm trạng buồn bã mà đi về, giờ cô biết cảm giác lửa còn chưa kịp cháy đã bị dập tắt...
--------
" Ông chủ, cậu chủ đã về" - Người làm xếp thành hai hàng chào đón chủ nhân về nhà.
" Ừm, phu nhân đâu"
" Dạ, phu nhân đang ở trên phòng ngủ" -
Nghe vậy, cả hai cha con đều vội vã chạy lên phòng. Vừa mở cửa cả hai đều sửng sốt, đập vào mắt họ không phải là hình ảnh Seungri yên ngủ trên giường, mà là mang khuôn mặt tái nhợt nằm ngất dưới sàn nhà lạnh lẽo
" BÁC SĨ, QUẢN GIA, MAU GỌI BÁC SĨ" - Ji Ji vội vàng chạy ra ngoài gọi quản gia. Còn JiYong thì vừa lo lắng vừa bế cậu lên giường, trong lòng tự trách không bảo vệ cậu cho tốt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro