Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Vào cung

Phác Chí Huân bực dọc hét ầm lên

- Trả cơ thể lại cho em !!!

- Được được, nhưng em cũng phải biết ơn anh đấy nhá ~

Tại Hoàn cười, trả lại cơ thể cho cậu. Phác Chí Huân sau khi đã được trả lại cơ thể thì tâm trạng lại trùng xuống.... Mong là quốc vương không để bụng chuyện ngu ngốc ban nãy mà cậu đã làm....
.
.
.
.
.
- Tiểu thư, xin người suy nghĩ lại, tiểu thư...

- Tiểu thư, đừng dọa bọn nô tỳ.

- Các người đừng lại đây, tôi đã bị dồn tới đường cùng rồi... Tôi không thể... tướng quân, kiếp sau gặp lại anh...

Người con gái khép mắt, gieo mình xuống núi. Cả đời này, cô chỉ yêu tướng quân, có chết, cô cũng muốn là người của anh.

Bỗng một cái bóng xanh lam thoắt ẩn thoắt hiện bay qua, cái đuôi bồng bềnh tuyệt đẹp cuộn tròn lấy cô ấy, kéo cô ta trở lại, bọn nô tì nhìn thấy, lau nước mắt thở phào, riêng cô nàng ấy, ánh mắt hậm hực nhìn cậu.

- Ai cho ngươi cứu ta?

- Cô xinh đẹp như vậy, tại sao phải chết chứ ?

- Ngươi thì biết cái gì...

Cô ta toan chạy lại mà nhảy xuống một lần nữa, nhưng chiếc đuôi kia vẫn cứ quấn chặt quanh mình. Cô ta nhìn chăm chăm vào người trước mắt, cậu ta thực sự rất đẹp, một vẻ đáng yêu mê hồn. Trước đây cô vẫn luôn nghĩ mình là người đẹp nhất chốn này, thì ra đúng là núi cao còn có núi cao hơn.

- Tiểu thư chúng tôi bị thái hoàng thái hậu chỉ định làm mỹ nhân, tiến cung phục vụ Đức vua Long Quốc...

Chí Huân ngạc nhiên, tên đầu đỏ kia đẹp trai, phong độ như vậy, cậu vừa nghĩ tim đã đập loạn lên, lẽ ra mọi người đều mơ ước tới vị trí đó, thế thì tại sao vị tiểu thư này lại buồn bã tới mức muốn kết liễu đời mình như thế chứ ?!

- Làm mỹ nhân của Quốc Vương có gì là không xấu, tôi nghĩ hắn... à không... ngài ấy là một người tốt, cô xem, đất nước giàu mạnh như vậy cũng nhờ ngài ấy tiếp quản

- Nhưng tiểu thư đã yêu tướng quân rồi....

Một nô tỳ nói.

- Với lại, quốc vương nổi tiếng chỉ duy nhất yêu thương quý phi, nghe nói quý phi rất độc ác, cậy có quốc vương thương yêu, trước giờ mỹ nhân đưa vào cung đẹp đến mấy đều không sống quá nửa năm...

Cô gái đó đau lòng, cứ thế mà khóc mãi. Kim Tại Hoàn đi đến vỗ vai Chí Huân.

- Em cũng nên giúp cô ấy. Em xinh đẹp, đáng yêu như vậy. Dù là con trai nhưng chắc chắn họ sẽ giữ em lại thôi

- Anh nói thế là sao ?! Em phải vào bên trong cung điện ư ???

- Ừ, anh thấy cách đó là tuyệt nhất đó~ Với lại....
  
Kim Tại Hoàn kéo cậu lại, thì thầm.

- Em cũng đã thích Quốc Vương rồi còn gì ~  Đánh nhanh rút nhanh, vào cung chinh phục ngài ấy không phải thượng sách sao ?

Mặt Chí Huân thoáng đỏ lên giọng cậu thì thầm lắp bắp.

- Th... thích quốc vương sao ?! Làm.... làm gì có !

Kim Tại Hoàn đoán không hề sai. Phác Chí Huân cậu đã thích cái tên quốc vương kia. Kim Tại Hoàn bĩu môi.

- Chậc chậc, nói dối trắng trợn.... Nhưng cho dù không thích thì em cũng nên giúp đỡ cô ấy. Chẳng lẽ, Huân Huân đành lòng để cô ấy phải rời xa người mình yêu sao ~

Cậu cắn cắn môi, suy nghĩ hồi lâu, bất chợt hỏi.

- Được rồi... Thế tên cô là gì, người trong cung có ai biết mặt cô chưa?

- Tôi tên Chí Huân, chưa ai biết mặt tôi cả...

Thì ra cùng tên với cậu. Phác Chí Huân cười nhẹ, quả thật là rất hi hữu.

- Tôi có ít tiền, cô hãy đi tìm tướng quân của mình đi, tôi sẽ thay cô vào cung...

- Cậu là đang đi vào chỗ chết đấy !

- Đừng lo cho tôi...

Phác Chí Huân mỉm cười. Nụ cười cậu tỏa nắng cứ như sưởi ấm cả đỉnh núi.

.....

Phác Chí Huân quả nhiên mang một nét đẹp còn hơn cả nữ nhân. Cậu đã dễ dàng vượt qua cánh cổng của lính gác. Nhưng khi vào cung thì...

- Gì chứ !? Ngươi là nam nhân cơ mà ?!

Các quan thần xung quanh sửng sốt khi nhìn cậu. Đúng thật, cậu bé này mang một nét đẹp làm đốn đổ lòng người. Các quan thần cũng bị hút hồn bởi sắc đẹp thuần khiết đó. Thái hoàng thái hậu mỉm cười xoa đầu cậu.

- Không sao, ngươi đáng yêu lắm. Quốc vương hẳn sẽ yêu thương ngươi thôi.

Thái hoàng thái hậu không một chút nghi ngờ. Cậu xinh như vậy, không thể trách những người lính tuyển mộ cùng những người lính canh kia nhầm lẫn cậu với con gái.

Tới bây giờ, Phác Chí Huân vẫn chưa rõ liệu mình có hối hận về quyết định thay cô gái kia vào cung hay không nữa....

Hôm đó, cậu quyết định suy nghĩ, mà càng nghĩ càng rối, càng nghĩ tim càng đập loạn lên.... Là vì hắn ư ?....

Mỗi đêm cậu đều mơ thấy khuôn mặt cường ngạnh, anh tuấn quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng màu hổ phách của hắn, mái tóc đỏ bồng bềnh kia... Ban ngày làm việc gì cậu cũng đều nghĩ tới hắn.

Cậu chẳng biết là thích, hay là yêu. Cậu chỉ biết... là mình muốn gặp lại hắn....

Ở trên chính điện, Quốc Vương chưa một lần liếc mắt nhìn cậu, cậu cũng không so đo gì, chỉ cần được nhìn thấy hắn là quá đủ.

Trong ánh mắt Khang Nghĩa Kiện, những cử chỉ dịu dàng, yêu thương chỉ dành cho một mình công chúa. Quả nhiên hắn là một người rất chung thủy. Quả thật rất hoàn hảo... Càng nghĩ thì Phác Chí Huân lại thấy mình hoàn toàn không xứng đáng với hắn... Liệu thật sự có phải là như vậy ?
.
.
.

5 mỹ nhân tiến cung, đã có 4 người vào hầu hạ hắn.

Cả 4 người đều đi ra khỏi chính điện, vẫn giữ được trinh tiết của mình, chuyện này thật sự rất nực cười.

An La công chúa cùng thái hậu ỷ lại vào Quốc vương mà chiếm luôn cả Hậu Cung, không coi thái hoàng thái hậu ra gì, tùy tiện làm mọi việc theo ý mình. Bà vì vậy mà cực kì tức giận, mãi mới có dịp tuyển mĩ nhân vào cung. Để quốc vương để mắt đến người khác mà lơ là cả hai người kia. Tiếc là hắn lại không hề có chút hứng thú gì.

Chỉ còn một cơ hội cuối cùng, Thái hoàng thái hậu liều mình ra lệnh, nếu qua đêm nay Phác Chí Huân vẫn không thể làm Khang Nghĩa Kiện có chút thích thú, thì ngày mai lập tức tử hình cậu.

Tư Hinh, người đưa tin trong hoàng cung, khi nói mà cả người run rẩy.

Phác Chí Huân vẫn im lặng. Cậu hớp một ngụm trà thuốc, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường.

- Chí Huân này, mùi hương trên người cậu thơm như vậy, sẽ là một lợi thế... Nhưng tại sao cậu lại uống thuốc để kìm hãm lại vậy ?

Tư Hinh rất tò mò, cô không biết người này định xử lý làm sao đây. Nếu không thành công thì cậu ấy chắc chắn sẽ bị tử hình !

Chí Huân khẽ cười, tiểu hồ ly của Tiên Tộc, sau khi thành tinh đều có mùi hương đặc trưng, có thể khiến người ta ngửi một lần nhớ mãi, nam nhân thường rất khó kháng cự.

Trước khi xuống núi, cậu mang rất nhiều trà thuốc, hàng ngày đều uống để kìm hãm mùi hương này, tuy nhiên có lần cậu quên bén đi. Ngay lúc đó, Tư Hinh vừa đi ngang qua nên mới biết được, mấy tháng nay cô đều tận tình chu đáo chăm sóc cho cậu, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Phác Chí Huân xem cô như người trong gia đình, nên cũng không giấu đi bí mật rằng mình có hương thơm đặc biệt này.

Tư Hinh lắc đầu, cậu thực sự là rất đẹp, tiếc là cậu xuất hiện quá muộn, trong lòng Khang Nghĩa Kiện giờ chỉ có công chúa thôi, lần này xem ra cậu khó mà giữ lấy tính mạng của mình. Nghĩ tới đây, nước mắt Tư Hinh lại rưng rưng.

- Đừng khóc, tôi sẽ không sao đâu mà

Cuối cùng cũng đến giờ, tiếng gõ cửa vang lên. Hai người hầu bước vào dẫn Phác Chí Huân đến suối nước nóng trong cung. Sau khi, cậu đã tắm rửa, và mặc vào một bộ y phục dành cho nam nhân... Nhưng nhìn nó hơi mỏng... thật sự làm cậu chẳng quen tí nào. Phác Chí Huân nhanh chóng bị họ đặt vào một chiếc kiệu rồi mang đến chính điện của quốc vương.

Cậu ngồi trên chiếc giường lớn, vô cùng hồi hộp, liệu hắn có chút hứng thú nào hay không đây ?

Cậu đợi, đợi, thực sự là đợi rất lâu...

Cáo Tiên Tộc, nếu tập luyện lâu năm, có thể nghe thấy âm thanh cách đó cả dặm, nhưng kể cả khi chưa đạt trình cao. Chỉ mới non nớt như Phác Chí Huân vẫn có thể nhạy bén nghe được tiếng bàn tán trong vòng bán kính 10 mét.

Cậu đã từng tự hào về khả năng đó.

Nhưng ngay lúc này, chính điều đó, lại khiến cậu vô cùng khó chịu. Bên ngoài, thái giám và cung nữ xì xào, quốc vương đang ở cùng An La quý phi.

Quốc vương yêu chiều cô ấy tới mức nào chứ?

Ngoài cửa sổ, cơn gió rét lạnh từng đợt thổi vào, ánh trăng sáng lung linh, trong đêm khuya đẹp tới động lòng người. Giá gì, cậu nghe lời bà tập luyện thêm, thì đâu phải lâm vào tình trạng này...

Trời tờ mờ sáng, Khang Nghĩa Kiện mới về chính điện. Một cái liếc dành cho cậu, cũng không có.

Phác Chí Huân trở mình, mở mắt nhìn thấy hình dáng quen thuộc. Cậu liều mình nhảy xuống giường tới gần hắn.

- Mỹ nhân, xin dừng lại !

Tổng thái giám nhắc nhở, nhưng cậu không hề sợ, ánh mắt vẫn nhìn về phía hắn, đôi chân vẫn kiên định bước tới.

Khang Nghĩa Kiện nhíu mày, bàn tay khẽ giơ lên, toàn bộ cung nữ cùng thái giám tự động lui xuống.

Mái tóc Phác Chí Huân mang sắc xanh nhẹ nhàng, dài bồng bềnh trên bờ vai nõn nà, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu, lông mi dài khẽ động đậy.

- Anh nhận ra tôi không ?

Hắn im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt mê người của cậu.

- Anh không nhận ra tôi...

Cậu khẽ cụp mắt, bàn tay rút lấy thanh kiếm phía thắt lưng hắn.

- Ngươi định làm gì ?

Hắn lạnh giọng.

- Chắc anh cũng biết, tôi là muốn chết trước mặt anh, còn hơn là bị thái hoàng thái hậu lôi ra xử tử.

Cậu tất nhiên là chưa muốn chết, nhưng cậu lại muốn thử cái cảm giác được chết nó như thế nào?... Từ lúc nào mà con người lạc quan như cậu lại xuất hiện những suy nghĩ như vậy chứ ?...

Bà nói, Phác Chí Huân xinh như nữ thần, nam nhân hay bất cứ nữ nhân nào gặp cậu, mười người thì mười người yêu mến, mười người thì mười người muốn sở hữu cậu.

Vậy hắn thì sao?

Liệu hắn có chút tình cảm gì với cậu không ?

- Ngươi chết hay không, là việc của ngươi, chỉ có điều, đừng làm bẩn kiếm của ta.

Khang Nghĩa Kiện nhanh chóng giật lại kiếm, cậu tự cười chính mình, là cậu ảo tưởng quá nhiều rồi...

Một giọt nước khẽ xuất hiện trên đôi mắt Saphire kia, cậu quả thật rất quan tâm tới hắn. Cậu quả thật, có chút hi vọng nhỏ nhoi, hắn sẽ để ý tới mình.

Đôi vai nhỏ khẽ run rẩy, sợi dây thắt bị nới lỏng, khiến cho vai áo cậu trễ xuống. Làn da trắng nõn mịn màng lộ ra. Khang Nghĩa Kiện lạnh giọng.

- Ngươi là đang cố tình !

Cậu giật mình nhìn lại chính mình, vội vàng kéo vai áo lại, xua tay giải thích.

- T... Tôi không cố ý

- Cố ý hay không, ngươi nghĩ rằng ta không nhận ra sao ?!

- Nhưng, tôi không hề...

- Ngươi giống hệt lũ người hà tiện kia... haha, đúng như An La đã nói

Môi hắn nhếch lên cười lạnh.

An La?! An La quý phi sao ?!

Ánh mắt Khang Nghĩa Kiện thoáng qua một tia dịu dàng khi nhắc tới cái tên đó. Chắc hẳn hắn yêu cô ta rất nhiều. Nhưng mà, cô ta chưa từng gặp cậu, làm sao biết cậu là ai? Cậu như nào?

- Chiếc giường này bẩn rồi, mau đổi cái khác cho ta!

Lời hắn nói như bóp vụn trái tim cậu, người hầu của hắn nhìn cậu khinh bỉ, cậu chẳng để tâm. Họ vừa lườm cậu, vừa hối cậu đi ra thật nhanh, cậu cũng chẳng để tâm. Thái Hoàng Thái Hậu triệu cho người giải Phác Chí Huân đến, Tư Hinh đuổi theo đoàn người khóc nức nở, cậu... cũng chẳng để tâm.

- Mang Phác Chí Huân ra ngoài trảm đầu!

Tới khi Thái Hoàng Thái Hậu ra lệnh, Phác Chí Huân mới bừng tỉnh.

Tư Hinh đứng bên ngoài gào khóc cầu xin, Phác Chí Huân nở nụ cười lạnh thay cho gương mặt tươi cười ấm áp khi trước, cậu cứ thế đi theo lính ra ngoài pháp trường, khuôn mặt thẫn thờ không chút cảm xúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro