Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Phản ứng lạ của Quốc Vương

Cậu mỉm cười cợt nhã.

- Thằng nhóc này ! Cậu còn có thể cười sao ?!

Hắn vội vàng lệnh thái giám đi lấy thuốc.

Bờ môi hắn đặt lên miệng vết thương, cậu giật mình, máu cậu, có độc !!

" Mà quên... Ngài là Quốc Vương, đã là Quốc Vương thì sao có thể bị ảnh hưởng máu hồ ly... Ơ... Nhưng mà, chẳng phải lúc nãy An La dùng máu của mình sao ?! "

Trong giây phút hắn chém vào tay, cậu cứ chìm trong suy nghĩ... Lẽ ra, cậu phải ngăn cản... An La...

Khoan đã, An La Quý phi chẳng phải vẫn khỏe mạnh hay sao?

Là từ đợt nhiễm Mỹ độc, máu cậu đã không còn độc tố !?

Hay thật ra An La quý phi chẳng hề bị đau, đó chỉ là màn kịch hãm hại cậu ?

Rốt cuộc, đâu mới là sự thật ?

Nghĩa Kiện giúp cậu rửa sạch lòng bàn tay, rồi cẩn thận bôi thuốc.

- Ngài cần gì phải làm vậy?

- Cậu ngậm miệng cho tôi !!

Chí Huân không ngờ hắn lại lớn giọng tới vậy, ánh mắt kia chứa đầy lo lắng cùng tức giận.

- Đều là giả thôi, ngài đừng bận tâm.

- Tôi không quan tâm, cậu thích che mắt người khác, thì tôi cùng cậu diễn vở kịch này !!

Phải, phải rồi.

Suýt nữa cậu còn tưởng ánh mắt ấy là lo lắng cho cậu.

Trong mắt hắn, cậu chỉ là một con người xấu xa, giả tạo khốn nạn mà thôi, nếu không cần cậu cho kế hoạch của mình, hắn đâu nhất thiết phải đến đây.

Thuốc ngấm vào khiến cậu đau. Chí Huân nhíu mày, khẽ cắn môi cố chịu đựng. Những hình ảnh đó đều nằm gọn trong tầm mắt hắn.

Nghĩa Kiện giúp cậu băng lại vết thương, dù cậu biết đây thực ra chỉ là một màn kịch. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của hắn khi băng bó khiến cậu lại có chút gì đó ấm áp.

Biết là hắn muốn dồn cậu tới nơi 'cao nhất , thay An La mà chịu mọi sự ganh ghét của mọi người...

Biết vậy, mà cậu vẫn... yêu hắn...

Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một tiểu hồ ly đơn thuần... Không thể nào so với một Quốc vương như hắn

- Cám ơn Quốc Vương!

Cậu cám ơn hắn, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn rút kiếm ra, máu cậu dính trên đó, giờ đã khô lại. Rồi đặt kiếm vào bàn tay không bị thương của cậu, thản nhiên nói.

- Cho phép cậu rửa hận.

Cậu thẫn thờ khó hiểu, tay hắn nắm chặt lưỡi kiếm, thúc giục.

- Cậu làm nhanh đi, trước khi tôi đổi ý !

Phác Chí Huân sợ hãi muốn rút tay lại, Khang Nghĩa Kiện đã kịp nắm gọn lấy lưỡi kiếm, mạnh bạo vặn một đường. Cậu nghe thấy tiếng xoẹt sắt bén, máu từ tay hắn, chảy xuống, đỏ thẫm.

- Ngài...

- Chí Huân, cái này trả cho cậu !

Đó là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu.... một cách nhẹ nhàng như vậy....

- Ngài...sao phải làm thế chứ ?

Cậu gọi thái y, hắn chen ngang nói không cần.

Đến cả Tư Hinh và người hầu ngoài kia cũng nghe lệnh không dám tiến vào. Cậu hoảng hốt, nước mắt tuôn không ngừng.

- Khóc vì tôi?

- Phải! Nhưng có lẽ ngài không tin đâu...

- Tất nhiên tôi không tin, sao có thể bị cậu lừa được ?

- Tuỳ ngài...

Hắn mỉm cười, khẽ nâng cằm cậu, giọng nói có nửa phần làm nũng, không giống như giọng nói lạnh lẽo của Quốc Vương mọi ngày.

- Giúp tôi, giống như tôi làm cho cậu...

Chí Huân hiểu ra, cậu vệ sinh sạch sẽ vết thương rồi chấm thuốc, băng bó lại cho hắn.

Khang Nghĩa Kiện có vẻ hài lòng, hắn kéo cậu xuống giường lớn.

- Việc này cũng vui đấy

Hắn nói.

- Trêu đùa tôi thú vị vậy sao?

- Không, là tôi tự thấy mình thú vị, còn cậu thì...

- Tôi làm sao?

- Cậu rất tẻ nhạt...

Đúng, trong mắt hắn chỉ có An La thôi, chỉ có điều, tại sao hôm nay hắn lại nằm cùng cậu, hắn không sợ bị cậu làm bẩn sao?

- Ngủ thôi, tôi mệt rồi...

Hắn nắm tay cậu mà ngủ. Tim Chí Huân như muốn nhảy qua lồng ngực.

Hắn quả thật, rất đẹp.

Cậu quả thật, yêu hắn rất nhiều.

Nhưng hành động của hắn rất lạ, là do say rượu sao ? Có thể do say nên hắn nhầm cậu với An La...

Chẳng lẽ hắn nhớ cô ấy đến mức nhầm lẫn với cậu rồi ?

...

Sáng hôm sau, Nghĩa Kiện tỉnh dậy, hắn nhớ lại đêm hôm trước.

Cảm thấy mình nực cười làm sao.

Hắn bực tức buông tay cậu ra, không nói một lời mà quay lại chính điện, để lại tiểu hồ ly đằng sau, đôi mắt mở ra như có một tầng sương nhìn theo bóng lưng hắn .

Khang Nghĩa Kiện suốt nửa tháng ở lỳ tại chính điện để giải quyết công việc, tính tình thất thường, nhiều lúc dọa các quan thần đến sợ xanh mặt.
.
.
.
1 tuần sau
.
.
.
Ngày hôm nay, là ngày hắn đi ra ngoại thành. Mọi lần Khang Nghĩa Kiện đều đi một mình, nhưng hôm nay đức vua ở nước bên cạnh khi biết hắn sẽ sang đây nên muốn hắn sẽ chọn một người đi cùng, cả hậu cung háo hức, mong chờ Nghĩa Kiện sẽ chọn họ.

Ở tẩm cung, Phác Chí Huân đang được Tư Hinh dạy thêu, dù sao cậu cũng cần làm việc gì đó để giết thời gian.

Cậu muốn thêu con rồng, nhưng khó thật đấy, cậu mới chỉ biết thêu cá thôi.

- Quốc Vương giá lâm!

Chí Huân và Tư Hinh vội vã quỳ xuống hành lễ.

Đã bao nhiêu ngày rồi, cậu thực sự rất nhớ hắn, nhưng cậu đã mất đi khả năng của hồ ly nên không thể lẻn đi mà nhìn trộm hắn
 
Nghĩa Kiện có vẻ như gầy hơn rồi thì phải, hắn bận việc lắm sao, đến mức quên chăm sóc bản thân mình ?

- Cậu, chuẩn bị đi cùng tôi

- Tôi sao?

- Nếu cậu không thích thì tôi không ép

Cậu thích chứ, cậu xuống nhân gian, là để thăm quan, chơi đùa, cả năm cứ ở trong cung mãi, cậu sắp chán muốn chết rồi.

Chí Huân liền gật đầu đồng ý không do dự.

Hắn và cậu, ở dưới cổng thành, hắn nói hắn đi trước, cậu chỉ cần theo sau là được. Hắn đi nhanh thật đấy.

Chí Huân cố gắng bắt kịp mà thân thể dường như bất động.

Chưa bao giờ, cậu muốn có lại công lực của hồ ly đến thế.

Phác Chí Huân bất lực đứng lại một chỗ, ánh mắt mệt mỏi, buồn bã, hắn một lúc không thấy cậu liền quay lại.

- Tôi xin lỗi, tôi không thể... Ngài nên chọn người khác đi cùng sẽ tốt hơn.

Khang Nghĩa Kiện khẽ nhíu mày, sai người mang ngựa đến. Một tay hắn vòng qua eo, nhanh chóng đưa cậu lên.

Nếu không phải là hắn ôm chặt, chắc cậu đã bị văng ra ngoài rồi, nhưng Chí Huân rất thích cảm giác này, gió luồng qua tóc, thổi qua tai mang lại cảm giác rất thoải mái.

Ngựa phi nước đại, chẳng mấy chốc dừng lại ở một doanh trại, Nghĩa Kiện dìu cậu xuống, không nói gì. Chí Huân đưa mắt nhìn xung quanh, quân lính đang tập luyện rất chăm chỉ, tướng lĩnh của Long Quốc cũng thuộc dạng cực kì đẹp... và còn có... hình như... đó chính là vị tiểu thư đòi tự tử năm đó.

- Sao? Người cậu yêu thân thiết với nữ nhân khác, cảm thấy như thế nào ?

Hắn hỏi, cậu cười nhẹ, trả lời một cách vui vẻ.

- Tôi mừng cho họ

- Cậu cao thượng vậy ư? Lẽ ra nên đau lòng mới đúng... chẳng lẽ cậu quên đó chính là người khiến cậu yêu tới sống đi chết lại à ?

Hắn có nói nhầm người không thế ? Cái người khiến cậu yêu đến sống đi chết lại đang đứng trước mặc cậu này ! Là hắn đấy ! Cũng may cô tiểu thư kia ở xa kinh thành, ít người biết mặt, chứ nếu để Khang Nghĩa Kiện phát hiện ra cậu và cô ấy đã tráo người thì chỉ có nước chết.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, hắn còn đang tức giận khi thấy cậu cứ đứng yên ở đó mà nhìn về phía họ, chắc là đang suy nghĩ về vị tướng quân kia.

Bất ngờ một mũi tên từ phía đằng xa bất ngờ lao tới, thấy thế cậu lao ra muốn đỡ cho hắn. Hắn tất nhiên phản xạ nhanh, lập tức ôm cậu quay người lại, mũi tên cắm phập vào lưng hắn.

- Ngài...

Chí Huân sợ hãi, nấc lên từng tiếng, hắn thì chỉ cười nhẹ.

- Cậu thật phiền phức đấy, nếu cậu không xông ra, một mình tôi cũng có thể chém tan mũi tên đó...

- Là tôi sai, tôi dìu ngài vào tìm tướng quân !

- Có chết tôi cũng không muốn nhờ hắn !

Môi Nghĩa Kiện mím lại, khuôn mặt tái nhợt mà vẫn ngang ngược, hắn là Quốc Vương, tướng quân là trung thần, trung thần chăm sóc cho Quốc Vương là lẽ đương nhiên.

Tại sao hắn lại phản ứng như vậy?

- Nhưng Ngài mất rất nhiều máu...

- Cậu lo cho ta, hay thực ra là muốn vào để gặp tướng quân ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro