Chap 6: Jinyoung cũng biết yêu
~Reng Reng~
Tiếng chuông tan học vang lên khiến hai người con trai nhỏ bé Seong Woo và Jinyoung tỉnh cả ngủ ~~ thật sự buồn ngủ đến thế sao?
"Ongie a~ Cậu có đến công ty không?"
"Có chứ! Mà cậu hỏi làm gì?"
"Tớ cũng muốn đi"
"Cậu đi làm gì? Cậu đến đó để làm kì đà cản mũi tớ với ông xã à?"
"Ai thèm. Tớ chỉ muốn đến đó để....để gặp anh Daehwi thôi."
Cậu nói lí nhí trong miệng, sợ bị SeongWoo phát hiện chuyện gì đó, mà ai ngờ con người đó lại ngốc đến vậy, không phát hiện ra sự kì lạ của Jinyoung.
"Vậy thì được, không cản trở với ông xã thì được"
Cậu bói xong thì mang balo chạy ra cửa
"Tưởng có ông xã là giỏi sao?"
Jinyoung lẩm bậm trong miệng rồi cũng nhanh chóng chạy theo Seong Woo
-------------------------------------
Hiện tại, Seong Woo và Jinyoung đang đứng ở đại sảnh công ty ON, Seong Woo đi đến chỗ tiếp tân, để hai tay trên bàn rồi đặt cằm trên đôi tay trắng nõn trông cậu như đứa bé mới lớn.
"Chị ơi có Daniel ở đây không ạ?"
"À chủ tịch đang ở trên phòng làm việc ạ! Chủ tịch phu nhân có muốn tôi dẫn đường không?"
"Không....không cần em tự lên ạ"
Nghe người ta gọi chủ tịch phu nhân cậu đỏ mặt ngại ngùng, thật sự rất ngại a~. Sau hôm Seong Woo đến công ty, Daniel đã biết được chuyện xảy ra ở đại sảnh, sáng hôm sau anh đã công khai với toàn thế giới Seong Woo là vợ anh, là phu nhân của tập đoàn ON.
Quay lại với Jinyoung, vừa vào cửa cậu đã ngó nghiêng tìm bóng hình ai đó.
Cánh cửa thang máy "ding" một cái rồi mở ra, hai chàng trai anh tuấn Daniel và Daehwi bước ra. Jinyoung mắt lóe lên nhìn theo hướng hai người.
"Ê, cậu bị sao vậy?"
Seong Woo hỏi tiếp tân xong quay sang thấy Jinyoung thất thần liền đến hỏi han.
"Hả? Ở không có gì!" - Jinyoung trả lời mà mặt lại đỏ một mảng
"Yah, sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu bị ốm à?"
"Không....không có gì"
"Cậu..."
"Ongie!"
Cậu định hỏi thêm gì thì Daniel gọi. Cậu thấy anh thì nhanh chóng chạy đến.
"Daniel!"
"Em và Jinyoung đến đây làm gì? Có phải là có chuyện gì không?"
Anh vừa nói vừa yêu thương hôn lên tóc cậu.
"Bọn em đến chơi không được sao?"
Bỏ qua cặp đôi hường phấn này, Jinyoung hiện đang ngại ngùng nhìn Daehwi. Daehwi hiện đang tiến đến gần cậu làm tim cậu đập loạn lên.
"Jinyoung em cũng đến à?"
"Dạ....À anh Daehwi dạo này khỏe không?"
"Ừm, anh khỏe. À phải đung slucs anh và Daniel chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Em đi cùng nhé!"
"Em được đi cùng ạ?"
"Tất nhiên. Vậy em có đi không?"
"Đi ạ"
Cuộc đối thoại của Daehwi và Jinyoung đã được cặp vợ chồng nào đó chứng kiến toàn bộ. Seong Woo vẫn ngu ngơ không biết vì sao Jinyoung nói chuyện với cậu thì rất rất hùng hồn, còn bây giờ nói chuyện với anh Daehwi thì ngại ngùng đỏ mặ. Không lẽ cậu ấy làm gì sai? Hay Jinyoung bị bệnh rồi?
Khác với Seong Woo, Daniel thì viết rõ mọi chuyện. Với người tài giỏi như anh, nhìn sơ cũng biết xảy ra chuyện gì rồi. Jinyoung như vậy còn không phải thích Daehwi sao?
"Được rồi, chúng ta đi thôi!"
---------------------------------------------------
Cả bốn người cùng ăn tại một nhà hàng sang trọng tên là LOVE, thực chất đây là nhà hàng dành cho các cặp tình nhân. Ngồi vào bàn, Seong Woo ngồi cạnh Daniel đối diện là Jinyoung và Daehwi.
"Kang tổng, ngài đến dùng bữa"
Vì là Daniel nên chủ nhà hàng đặc biệt ra chào hỏi nhăm trạo thêm tín nhiệm, được Kang tổng nói tốt một tiếng là nhà hàng có thể vươn ra thế giới luôn.
"Ừ"
Đối với những người nịnh bợ này anh chỉ ừ qua loa.
"Không biết Kang tổng muốn dùng gì?"
"Ongie, em muốn ăn gì?"
Không để ý câu hỏi của người kia, quay sang hỏi Seong Woo.
"Em muốn ăn...gà rán, kimbap, tiramisu, kem matcha.....
"Nè cậu địch ăn những thứ đó ở nhà hàng Tây sao?"
Jinyoung lên tiếng hỏi, thật mệt mỏi với con người ham ăn này mà.
"Ừm thì có sao đâu"
"Yah cậu thật là ham ăn"
Jinyoung phồng má giận dữ, cậu còn chưa gọi món mà cậu thích thì tên Seong Woo kia đã gọi đầy bàn rồi. Không được cậu phải gọi lại để trả thù.
"Cho tôi 1 bánh pudding dâu, kem socola, 1 ly trà sữa, 2 phần bít tết....
"Cậu đnag chống đối tớ"
"Là cậu chống đối tớ thì có...."
"Được rồi, đừng cãi nữa"
Thấy hai người cứ cãi nhau, Daehwi đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Thật là, lúc nãy Daniel và Daehwi nhịn dữ lắm mới không cười thành tiếng, hai cậu nhóc đó có thật là dứng dùng vữa ở nhà hàng không vậy.
"Được rồi, ông làm những món mà Jinyoung và Ongie gọi đi"
Daniel gọi món, nếu không thì họ cãi đến tối cũng chưa ăn được.
"Vâng, đợi một lát sẽ có ngay!"
Món ăn được đem ra, bốn người ăn uống vui vẻ. Có khi lại có cái đầu nâu của Jinyoung ngốc ngoi lên len lén nhìn Daehwi rồi lại đỏ mặt cúi xuống ăn tiếp, tất cả những hành động này đều bị thu vào mắt của con người ngốc nghếch Seong Woo, thật là không biết Jinyoung bị gì nữa?
Trên bàn ăn ai cũng rõ Jinyoung thích Daehwi. Daehwi biết, Daniel biết, Jinyoung biết ngoại trừ con người ham ăn kia, thật đúng là chỉ biết ăn và ông xã của mình thôi.
----------------------------------------------------
Sau khi ăn xong, Daniel và Seong Wok trở về nhà, chỉ còn lại Daehwi với Jinyoung. Daehwi đề nghị đưa Jinyoung về nhà.
Trong xe, cả hai không nói chuyện với nhau, Daehwi lâu lâu lại nhìn sang Jinyoung, còn Jinyoung thì cứ cúi đầu. Daehwi nhịn không được liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
"Em có muốn đi đâu chơi không?"
"Em...em sợ làm phiền anh"
"Không sao, dù sao anh cũng muốn đi đâu đó để thư giãn."
"A! Em nghĩ ra một nơi để anh có thẻ xả stress rồi."
"Hửm? Ở đâu? Em không dẫn anh đi khách sạn đó chứ?"
"Đâu...đâu có. Anh đừng nghĩ bậy"
Anh làm sao lại nghĩ bậy chứ, cậu chỉ muốn đưa anh đi chơi thôi mà, sao thành cậu có ý xấu đưa anh đi khạc sạn chứ?
Daehwi nhìn gương mặt đỏ bừng kia mà phì cười, con mèo nhỏ này thật đáng yêu.
----------------------------------------------
Daehwi và Jinyoung cùng nhau đi chơi, còn ở vên này Daniel và Seong Woo đã về đến nhà. Seong Woo mang nghi hoặc từ lúc Jinyoung gặp Daehwi kể hết cho Daniel nghe.
"Niel à...anh có thấy hôm nay Jinyoung rất lạ không? Mặt đỏ lên còn rất ngại ngùng nữa, bình thường cậu ấy rất hổ báo.
Cậu vừa nói vừa nhìn lên trần nhà rồi gật đầu giống như mình đã nghĩ đúng rồi. Trông rất đáng yêu làm cho Daniel phì cười.
"Em muốn biết?"
"Muốn! Anh mau nói cho em biết đi!"
"Jinyoung là thcihs Daehwi nên cậu ấy mói hay đỏ mặt khi nói chuyện với Daehwi"
"À....Ơ....ANH NÓI SAO, JINYOUNG THÍCH ANH DAEHWI????"
"Ừm, em làm gì hét lớn như thế làm gì?"
"Nhưng mà..."
"Đừng lo chuyện đó nữa, lo chuyện chúng ta đi."
"Chuyện chúng ta là chuyện gì?"
Cậu vẫn ngoe ngác không biết anh nhắc đến chuyện gì, cậu ngốc như vậy mà người kia lại đang nơt nụ cười tà tiến đến gần cậu.
"Chúng ta làm chuyện vợ chồng nên làm"
"Chuyện vợ chồng nên làm? Là chuyện gì?"
"Thì là chuyện đấy"
"....Á... Thả ra em ra....Ưm~"
"Không kịp rồi vợ à"
Thật là đợi Seong Woo hiểu được vấn đề thì cậu đã bị Daniel ăn sạch rồi.
_______________________________________
END CHAP 6
Chap sau sẽ có biến 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro