Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tại Anh có ba cô gái đang ngồi trong phòng họp, ba người đang bàn giao công ty lại cho đàn em để trở về Việt Nam thân yêu. Bỗng nhiên có một tiếng nói lạnh thấu xương đầy quyền lực cất lên

Jimin: Mọi người không còn ý kiến gì thì cuộc hợp kết thúc.

V: Cảm ơn hai bây đã đồng ý về Việt Nam với tao.

Jimin: Đành chịu ai bảo mày là bạn của bọn tao, dù gì tao cũng muốn trở về...lâu rồi cũng chả về thăm mẹ nuôi.

Sau 12 tiếng đồng hồ ngồi máy bay thì cả ba cũng trở về Việt Nam. Cả ba bước xuống máy bay làm cả sân bay náo loạn vì ba cậu quá ư là xinh đẹp. Jimin, V, Mochi thì quá quen với việc bị bao vây như thế này nên họ thản nhiên bước đi.

V: Bác quản gia đến rước tao rồi hẹn gặp hai người ở trường nha.

Vì V là con gái của Kim Gia, Min và Mochi không muốn gây sự chú ý nên cả ba mới tách nhau ra đi về nhà mẹ nuôi ở.

*Tại nhà mẹ nuôi của Jimin và Mochi*

Min/Mochi: Papa nuôi tụi con về rồi đây...

Jin nghe tiếng của Min và Mochi thì có chút ngạc nhiên rồi chạy ra ôm hai người.

Jin: Ủa là Mochi và Jimin sao...sao tụi con về mà không nói cho mẹ biết để pa còn đón hai đứa.

Mochi: Bọn con muốn làm cho pa bất ngờ nên mới âm thầm về không cho papa hay đó.

Jin: Hai đứa nhóc này lớn rồi còn nghịch ngợm như vậy, thôi hai đứa đi đường cũng mệt rồi, vô ngĩ ngơi đi pa di mua đồ mở tiệc mừng hai đứa về.

* Tại Kim Gia*

V: Ba mẹ con về...

V vừa bước vào nhà thì thấy ba mẹ mình ngồi đối diện với hai người tầm tuổi ba mẹ cô, họ đang nói chuyện rất vui vẻ, ngồi kế bên hai người họ là một người vô cùng đẹp trai, nhưng người đó có ánh mắt rất lạnh.

Mẹ Kim: Con về rồi sao, đúng lúc lắm con hãy lại đây chao ba mẹ chồng đi.

V: Ba...ba mẹ chồng...???...Cái gì mà ba mẹ chồng chứ, ba mẹ đừng nói là ba mẹ kêu con về gắp là vì chuyện này nha.

Mẹ Kim: Đúng vậy, chúng ta có hứa hôn với Min Gia, con bây giờ đã tròn 18 tuổi, cũng đến lúc bọn ta thực hiện lời hứa rồi.

V: Con không đồng ý, chuyện hôn nhân là hạnh phúc cả đời của con, ba mẹ bắt con cưới một người mà con không hề quen biết...tại sao con phải chấp nhận cưới khi con không hề yêu anh ta chứ. Con xin lỗi hai bác*cuối đầu*...hai bác chắc cũng không muốn có một đứa con dâu không thật lòng thật dạ với con trai của... hai người để đi đến cuối đời mà đúng không..."

Ba mẹ Min nghe V nói liền thấy có ly gật gù.

Mẹ Min: Cháu nói cũng đúng nhưng ta thật sự rất thích cháu, ta và ba mẹ cháu cũng là bạn thân...ta rất mong hai đứa cưới nhau để bọn ta có thể được làm xui...ta nghĩ như này, trước hết hai đứa hãy thử ở với nhau trong một thời gian đi, nếu hai đứa cảm thấy không hợp thì bọn ta sẽ không bắt hai đứa cưới nhau nữa."

V đưa mắt nhìn về phía người con trai trước mặt, thấy hắn không mấy để tâm thì cũng nhẹ lòng khẽ gật đầu đồng ý với ý kiến của mẹ Min. Người con trai này khiến V hơi tò mò vì sâu trong ánh mắt anh, nó thật lạnh, lạnh còn hơn cả ánh mắt của anh hai cậu nữa cơ. Anh hai cậu nhìn cậu, trong ánh mắt còn có tia ấm áp, còn đối với người con trai trước mặt thì hoàn toàn không, ánh mắt ấy lạnh đến thấu xương làm cho cậu có chút run sợ.

.......

V: Haizzz, mệt chết tôi rồi cuối cùng cũng được nghĩ ngơi nha~~~

V mệt lả, nằm phịch xuống sofa, cơ thể cô không còn chút sức lực nào. Ngồi máy bay 12 tiếng, 3 tiếng ngồi xe trở về Kim gia và cả 4 tiếng để đến biệt thự Min Gia. Cơ thể cậu như bị rút hết sức lực, tay chân mềm nhũn, thật là mệt mỏi a~~~

Quản gia: Kim thiếu gia, hành lí của cậu tôi...

V: Ông muốn đem đi đâu cũng được, tôi không kén phòng đâu...

V thật sự rất mệt nên không có sức đâu mà đòi hỏi, cậu nhắm mắt lại ngủ để nạp năng lượng. Quản gia quay sang nhìn Yoongi, Yoongi nhẹ gật đầu, ông liền hiểu ý đem hành lí của cậu lên phòng anh.

*5 giờ chiều*

Bòn bon xi la tê...không dê sao phê...( là tiếng chuông điện thoại của V đó nha:))

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khắp nhà, V mệt mỏi bắt máy.

V: Alo...

Min: Sao nghe giọng mày mệt vậy..??? Tối nay đi bar không?

V: Không, tao mệt quá tao không đi, hai bây đi đi...

V ngắt máy ngủ tiếp.

Mochi: Ủa anh hai, thằng V nó không đi hả???

Min: Ừmm, nó nói nó mệt.

Mochi: Chồi ôi mất hứng ghê, vậy thôi em vô phòng ngủ đây, không đi nữa đi có hai đứa chán lắm.

Jin: Jimin a~ con mau giúp papa giao cơm ở địa chỉ này đi.

Jimin đi giao cơm xong, cậu đạp xe chậm chậm đi về vừa hóng mát vừa hóng hoàng hôn.

Đám du côn: Đánh cho mày chết nè, chết nè... thằng ranh con.

Min đang chạy thì thấy một đám du côn đánh một cậu con trai thì máu anh hùng trỗi dậy.Mi dựng chỗi xe bước lại gần chúng hét lớn.

Min: Nè mấy tên kia ngừng lại chưa hả???

Đám du côn: Nè cô em định làm mỹ nhân cứu anh hùng hả?

Tên du côn: Đại ca, em thấy có gì đó sai sai, hình như em nghe anh hùng cứu mỹ nhân chứ có nỹ nhân cứu anh hùng đâu ta.

Đám du côn: Kệ mẹ nó...nói nhiều*quay sang nhìn Min* em trai này nhìn xinh đẹp như vậy thì phục vụ bọn anh đi rồi anh sẽ thả thằng ranh con này ra.

Min: Muốn tôi phục vụ sao...được thôi*Min xé áo ra*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro