5.Chỉ có 1 người yêu cũ
“Anh đối xử với bệnh nhân của mình như thế à?”
Quang Anh lạnh nhạt trả lời: “Tôi không nhớ từ khi nào thì em trở thành bệnh nhân của tôi.”
Đức Duy thẳng tay giật lấy túi thuốc trong tay anh, cũng may Quang Anh không định chơi trò giành qua giật lại như trẻ con.
Cầm được túi thuốc vào tay, tâm trạng Đức Duy liền tốt hẳn lên, “Này, vào đi — xem như cảm ơn anh đã mang thuốc đến cho tôi.”
Thấy người vẫn đứng ì ra đó, cậu không thèm khách sáo nữa, “Gì đây, còn đợi tôi mời anh vào nữa hả?”
Quang Anh khoanh tay nhìn cậu, “Được, em mời đi.”
“Đồ điên.” Đức Duy mắng một câu, lấy từ tủ ra đôi dép lê màu đen ném cho anh, xoay người bước vào phòng khách, tiện miệng dặn thêm, “Nhớ đóng cửa đấy.”
Quang Anh cởi giày da, xỏ vào đôi dép lê màu đen kia.
Lúc Đức Duy mở tủ giày, anh để ý bên trong toàn là giày nam, chẳng có đôi dép nữ nào.
Đức Duy tiện tay đặt túi thuốc lên bàn trà, hỏi: “Thuốc của tôi sao lại ở chỗ anh?”
“Em tự quăng lung tung mà không biết à?”
“Không biết! Nếu biết thì tôi quăng làm gì?”
“Thói quen vứt đồ bừa bãi bao nhiêu năm rồi, em chẳng chịu sửa gì cả.”
Đức Duy nghe rõ sự mỉa mai trong lời của anh, nhưng vì thuốc đã về tay, cậu quyết định không chấp nhặt với tên tiểu nhân này quá.
“Uống nước không?” Đức Duy nghĩ ngợi, lại nói: “À, mà hình như không có nước, quên đun rồi.”
Quang Anh: “…”
Đức Duy đi vào bếp đun một ấm nước, chợt nhớ ra gì đó, cậu thò đầu ra trừng mắt nhìn Quang Anh: “Khoan, làm sao anh biết tôi ở đây?”
“Dì Hồng nói với tôi.”
“Anh đến nhà tôi rồi sao?”
“Ừ."
“Anh gặp mẹ tôi chưa?”
“Gặp rồi.”
“Anh nói chuyện đó với mẹ tôi rồi hả?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện tôi nhổ răng ấy.”
“Nói rồi.”
“…”
Đức Duy không muốn nói thêm gì nữa, cậu ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục ăn phần cơm chiên rang cứng ngắc của mình.
Quang Anh nhíu mày nhìn cậu: “Bữa trưa mà em ăn thế này thôi à?”
“Không được sao?” Đức Duy cố gắng nuốt xuống một miếng cơm, “Nước đun xong rồi, anh muốn uống thì tự rót đi, ly dùng một lần trên tủ lạnh, ly thủy tinh trong tủ sấy.”
Quang Anh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy cậu không thèm để ý đến mình, anh cũng không muốn tự chuốc bực vào người, đành bước vào bếp.
Bếp nhà Đức Duy rất trống trải, đồ dùng không nhiều, bề mặt bếp được lau sạch bóng, vừa nhìn là biết chỉ để làm màu cho có.
Quang Anh không động nhiều vào đồ đạc của cậu, chỉ lấy một chiếc ly thủy tinh rót nước rồi quay ra ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.
“Anh ăn cơm chưa?” Đức Duy thuận miệng hỏi.
Thật ra không cần hỏi cũng biết, lúc nãy Quang Anh vừa ghé qua nhà mẹ cậu, giờ lại chạy qua đây tìm cậu, chắc chắn không có thời gian ăn uống.
“Chưa.”
Đức Duy “ừ” một tiếng, chỉ cho anh con đường sáng, “Dưới lầu có mấy quán ăn, đói thì xuống ăn đi.”
Quang Anh: “…”
Vốn tưởng Quang Anh sắp đi thật, ai ngờ anh đột nhiên đứng dậy, hỏi: “Nhà em có gì ăn không?”
Đức Duy suýt nữa bị nghẹn cơm, “Anh định làm gì?”
“Nấu cơm.”
“…”
Đức Duy biết Quang Anh biết nấu ăn, nhưng không ngờ anh lại mặt dày đến mức đòi nấu cơm ngay trong nhà mình?
Thôi kệ. Đức Duy nghĩ thầm, dù sao cũng là Quang Anh nấu, không bắt mình vào bếp là được.
“Anh tự lục trong tủ lạnh thử xem.”
Quang Anh thật sự bước vào tìm, Đức Duy dừng đũa, lắng nghe động tĩnh bên trong, chưa đầy nửa phút sau, Quang Anh đã bước ra.
“Nhà em không có gạo luôn à?”
“Không có.” Cậu thản nhiên trả lời.
Cậu không biết nấu ăn, nhà không có gạo chẳng phải chuyện đương nhiên sao?
“Có mì không?”
“Mì ăn liền được không?”
Quang Anh nhìn chằm chằm cậu một hồi, cuối cùng cũng nhượng bộ, hỏi: “Ở đâu?”
Đức Duy chỉ một chỗ.
Một lát sau, từ bếp truyền ra tiếng bát đĩa va vào nhau, còn có tiếng bật bếp đun nước.
Đức Duy đã sống ở đây gần một năm nhưng chưa từng nghe thấy những âm thanh này trong căn bếp nhà mình. Cậu cảm thấy có chút mới mẻ, gác đôi đũa xuống, thong thả bước vào “kiểm tra tình hình.”
“Anh thật sự định nấu mì à?”
Quang Anh quay đầu liếc cậu một cái.
Đức Duy dựa lưng vào tủ lạnh, khoanh tay, vẻ mặt hứng thú nhìn anh.
Trông có chút giống con mèo mà mẹ Quang Anh nuôi.
Lần đầu gặp nó rất hung dữ, nhưng quen dần sẽ trốn ở một góc lén lút nhìn bạn. Nếu bạn không tự nguyện hạ mình dỗ dành, nó sẽ nhất quyết không chịu lại gần.
“Sau khi nhổ răng nên ăn nhạt, ưu tiên thức ăn mềm và dạng lỏng. Đặc biệt là trong ngày nhổ răng, tốt nhất chỉ nên ăn cháo. Nếu ăn đồ cứng có thể làm hỏng cục máu đông vừa hình thành.” Quang Anh đột nhiên nói: “Mà để hình thành lại cục máu đông thì không dễ, còn dễ bị nhiễm trùng dẫn đến viêm xương ổ răng.”
Đức Duy nhìn chằm chằm bóng lưng Quang Anh: “Sao anh không nói sớm?”
Bác sĩ đúng là có dặn cậu ăn nhạt và tránh đồ cứng, nhưng cậu không ngờ cái tiêu chuẩn “cứng” của ngày thường lại khác xa với sau khi nhổ răng đến vậy.
“Em là người lớn, không biết tự động não à?”
“Anh là bác sĩ, nói thêm một câu thì chết hả?”
“Ăn mì không?”
“…”
Quang Anh đột ngột chuyển chủ đề làm cậu nghẹn cả lời định mắng.
“Anh thêm một gói nữa đi, tôi mua cả thùng lận mà.”
“Ừ.” Lần này Quang Anh không nói gì thêm, ngoan ngoãn thêm vào một gói mì nữa.
Đức Duy bỗng nghĩ, Quang Anh đến nhà cậu, không chỉ chẳng có gì để ăn, mà còn phải tự tay vào bếp, nghĩ đi nghĩ lại, bạn trai cũ như cậu hình như hơi tệ thì phải.
“Anh ăn trái cây không? Có cherry, đào với việt quất.”
“Việt quất.”
“Vâng, thưa hoàng tử.”
“…”
Đức Duy lấy một hộp việt quất, nghiêm túc rửa kỹ ba lần cho anh, còn tráng qua nước sôi một lần.
Dù vậy cũng không tránh khỏi chút sự cố, lần đầu tiên cậu mở vòi nước quá mạnh, nước bắn lên làm ướt cả vạt áo, suýt nữa còn văng vào người Quang Anh.
Đức Duy kéo vạt áo lên định cởi ra, nhưng mới vén một nửa thì nhớ ra Quang Anh còn ở đây. Quá xấu hổ, cậu đành giả vờ phe phẩy áo cho khô, rồi thả áo xuống.
Xem ra cậu vẫn chưa quen với việc trong nhà có người khác.
Đức Duy đặt hộp việt quất đã rửa sạch trong tầm tay anh: “Ăn đi.”
Quang Anh nể mặt lấy một quả, vừa ăn vừa hỏi: “Hải sản trong tủ lạnh em định xử lý thế nào?”
Đức Duy lại đau đầu, nếu không lấy việt quất ra rửa thì cậu đã suýt quên mất nó.
“Anh đem về ăn đi.”
Quang Anh từ chối ngay: “Để trong cốp xe thì mùi lắm.”
“Vậy tôi chỉ có thể đem cho người khác.”
Nói thì nói vậy thôi, chứ cậu không có xe, muốn tặng người khác cũng phải chờ họ tới lấy, phiền chết đi được.
“Em không tự nấu được à? Hấp cũng được, thêm tí muối là ổn rồi.”
“Làm gì có chuyện dễ như vậy.” cậu buột miệng. “Nếu thấy dễ thì anh làm đi.”
“Làm?”
“Mẹ kiếp.” Đức Duy mắng ngay, “Anh có thể bớt đen tối chút không?”
Quang Anh nhướn mày: “Tôi nói gì cơ?”
Đức Duy không muốn đôi co vấn đề này với anh, cậu quay lại dựa vào tủ lạnh, khoanh tay, tuyên bố ngừng tranh cãi.
Xung quanh bỗng im ắng, chỉ còn tiếng nước sôi lục bục trong bếp.
Tâm trạng Đức Duy giống như sợi mì trong nồi, từ từ mềm ra, chìm xuống đáy nồi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác yên bình lạ thường.
Cậu nhìn bóng lưng bận rộn của Quang Anh, thầm nghĩ, anh mà không mở mồm nói chuyện thì đúng là cảnh đẹp ý vui.
“Á!” cậu đột nhiên kêu lên đau đớn, phá tan bầu không khí đẹp đẽ.
“Sao vậy?” anh dừng tay, quay sang hỏi.
Đức Duy ôm miệng: “Cắn trúng lưỡi rồi.”
Quang Anh ngạc nhiên: “Em cũng tài thật đấy, ở không mà vẫn cắn trúng lưỡi cho được.”
Đức Duy: “Anh ngậm miệng được không?”
Quang Anh bước tới gần, nghiêng đầu nhìn cậu: “Tôi thấy vết thương của em bị viêm rồi.”
“Tôi nói anh —” nói vài câu tốt đẹp thì chết hả?
Nhưng Quang Anh không chỉ ngắt lời cậu mà còn bóp cằm cậu, trầm giọng nói: “Để tôi xem.”
Đức Duy giãy giụa, quay đầu sang bên: “Có gì hay mà xem.”
“Hết đau rồi à" Quang Anh cười khẽ, “Tôi làm bác sĩ bao nhiêu năm, lần đầu gặp bệnh nhân nhổ răng mà lắm lời như em đấy.”
Lần này Đức Duy im re.
“Mở miệng ra.”
“…”
Hai người giằng co một hồi, cậu nhất quyết không chịu mở miệng, Quang Anh cũng chẳng chịu buông tay.
“Tôi là bác sĩ.” Quang Anh nhấn mạnh.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở phả vào nhau.Quang Anh cao hơn cậu một chút, Đức Duy bị bắt ngẩng đầu, khiến anh vô tình nhìn rõ đường viền xương hàm và đôi môi mỏng của cậu.
Người ta hay nói môi mỏng thì bạc tình.
“…”
Cuối cùng Đức Duy đành phải nhượng bộ.
Quang Anh nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ kiểm tra kỹ vết thương của cậu rồi mới buông ra.
“Không sao, chưa viêm.”
“Bây giờ anh mới nhớ mình là bác sĩ sao? Có ai làm bác sĩ mà ép buộc bệnh nhân như anh không?” Đức Duy vừa xoa cằm vừa càu nhàu.
Tuy Quang Anh đã buông tay nhưng hai người vẫn đứng sát nhau, khoảng cách này rõ ràng vượt mức bình thường giữa bác sĩ và bệnh nhân.
“Đức Duy.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm chia tay, Quang Anh gọi tên cậu.
Đức Duy ngước mắt lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Tròng mắt Quang Anh rất đậm màu, hốc mắt sâu, cộng thêm bọng mắt phía dưới, khi anh chăm chú nhìn ai đó sẽ khiến người ta có cảm giác vô cùng dịu dàng.
Nhưng biết có phải do ảo giác của cậu hay không, cậu nhận ra dường như đằng sau đôi mắt dịu dàng ấy lại đang cất giấu một dòng cảm xúc mãnh liệt cuộn trào.
Chờ một lúc, Quang Anh vẫn không nói gì.
Đức Duy là người đầu tiên dời ánh mắt: “Ăn nói nửa chừng, sau này coi chừng khỏi có bạn đời luôn đấy—”
Cậu định đẩy Quang Anh ra, cổ tay lại bị anh giữ chặt, đẩy thẳng vào cửa tủ lạnh.
Đức Duy bật cười: “Anh quê mùa ghê, bây giờ ai mà làm kiểu kabe-don này nữa?”
Quang Anh chỉ nhìn cậu chăm chăm, không nói lời nào.
Nụ cười trên môi Đức Duy nhạt dần, cuối cùng biến mất.
Giọng cậu trầm hẳn đi: “Quang Anh , với người yêu cũ nào anh cũng động tay động chân thế này à?”
Bàn tay giữ lấy cổ tay Đức Duy bỗng siết chặt hơn, thậm chí còn khiến cậu hơi đau.
Giọng nói trầm thấp của Quang Anh vang lên: “Tôi chỉ có một người yêu cũ thôi.”
“…”
Không rõ là tiếng thở của ai ngày càng nặng nề, tựa như pháo hoa bùng nổ ngay bên tai. Nhịp thở của họ quấn lấy nhau, giống như những đường đời từng giao nhau trong quá khứ.
Để kìm lại nhịp tim lỡ nhịp, ánh mắt cậu lướt qua vai Quang Anh, rơi vào nồi mì trên bếp.
Cậu thấy những lớp bọt trắng thi nhau trào ra, trong tích tắc đã phủ kín mặt nước.
Đức Duy thu ánh mắt về, lại nhìn vào Quang Anh, cố gắng làm giọng nói của mình nghe thật thoải mái.
Cậu nói: “Vậy anh đến gần thế này, là định hôn tôi sao?”
_________________
Các con zợ thoại nhiều lên, cmt nhiều lên cho sốp đọc với tại sốp bị rảnh á. Thoại nhiều lên cho ồn tí đi im lặng quá sốp k chịu đc🥺😇.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro