Chương 50
Người đàn ông này tên là Mẫn Doãn Kỳ , năm nay đã 28 tuổi. Anh ta là đàn anh lớn hơn Thôi Thắng Triệt hai khoá, từng giữ chức hội trưởng hội học sinh trong trường, chịu trách nhiệm về tài chính của hội học sinh.
Học bổng của Thôi Thắng Triệt và đơn xin trợ cấp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được Mẫn Doãn Kỳ phê duyệt cùng lúc. Hai người qua lại một thời gian nên cũng có một chút giao tình.
Sau khi tốt nghiệp sớm,Mẫn Doãn Kỳ đã ít liên lạc với Thôi Thắng Triệt, sau đó dần dần cũng không còn qua lại nữa. Ngày đó Nghiêm Thiện Hoa bị té xỉu, Thôi Thắng Triệt bị ngã gãy tay ở bậc tam cấp trong lúc cõng bà nên cả hai mẹ con được đưa vào bệnh viện cùng nhau. Nghiêm Thiện Hoa được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, còn Thôi Thắng Triệt mang theo cái tay gãy đi làm đủ loại thủ tục cho bà, rất nhanh sau đó đã không chống đỡ nổi nữa.
Mà cũng trùng hợp, đúng ngày đó Mẫn Doãn Kỳ lại đang kiểm tra ở bệnh viện, vừa nhìn đã nhận ra Thôi Thắng Triệt. Anh ta không chỉ chủ động giúp Thôi Thắng Triệt nộp viện phí, nhận kết quả mà còn chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng còn để lại phương thức liên lạc để nếu Thôi Thắng Triệt cần hỗ trợ thì gọi cho anh ta.
Sau khi tốt nghiệp, nơi làm việc đầu tiên của Mẫn Doãn Kỳ là một bệnh viện thú y nổi tiếng ở thành phố Hồng. Sau khi tích luỹ được một số kinh nghiệm, anh ta đi tìm hiểu thị trường và mở một bệnh viện thú y nhỏ của riêng mình. Cả bác sĩ và y tá cộng lại còn không đến năm người, cũng chẳng khám vào ban đêm.
Khi vừa mới mở, anh ta cũng không đủ tự tin, cũng sợ thua lỗ. Về sau việc làm ăn dần tốt lên, không ít chủ nhân thú cưng nghe danh mà đến, Mẫn Doãn Kỳ liền muốn tăng cường thêm đội ngũ bác sĩ để làm cấp cứu ban đêm.
Lúc Thôi Thắng Triệt gọi điện thoại cảm ơn anh ta, trong lúc hai người nói chuyện qua lại, Mẫn Doãn Kỳ biết chuyện Thôi Thắng Triệt không thể tiếp tục xử lí công việc của bác sĩ thú y vì chuyện của mẹ anh thì ngỏ ý mời, mong rằng anh có thể sớm vào làm cho bệnh viện của anh ta.
Thôi Thắng Triệt cũng không đồng ý ngay mà chỉ nói cho anh thời gian để suy nghĩ.Mẫn Doãn Kỳ cũng hứa hẹn rằng lời mời này sẽ luôn có hiệu lực.
Sau đó nữa, Thôi Thắng Triệt và tôi chia tay, hoàn toàn trở mặt. Tôi luôn khó hiểu năm mươi vạn kia anh kiếm từ đâu. Cứ cho là ba mươi vạn anh mượn để chữa bệnh cho Nghiêm Thiện Hoa không dùng mấy, cộng thêm tiền lương tôi trả anh trong hai tháng kia thì cùng lắm cũng chỉ gom được ba mươi vạn, hai mươi vạn còn lại chắc chắn là do anh vay người khác.
Tôi từng đoán có thể là Chu Cập Vũ, nhưng giờ tôi biết rồi, anh mượn của Mẫn Doãn Kỳ.
Thôi Thắng Triệt đồng ý về làm cho Mẫn Doãn Kỳ, nhưng anh cần ứng trước tiền lương là hai mươi vạn.
Mẫn Doãn Kỳ hiểu Thôi Thắng Triệt là người như thế nào, biết anh cần tiền gấp nên sảng khoái một tay giao tiền một tay ký hợp đồng làm việc ba năm với anh. Trong ba năm này, trừ đi hai mươi vạn tiền ứng trước thì tiền lương mỗi tháng Thôi Thắng Triệt nhận được chỉ còn chưa đến năm ngàn.
"... Tất cả những điều đó là do em đã giả làm khách hàng và hỏi thăm nhân viên bệnh viện." A Dao hút ngụm trà sữa nói: "Vì chuyện đó mà em còn tự mình đi chợ mua một con thỏ, lần nào cũng nói dối là nó không khoẻ."
Tôi lướt qua cô, nhìn về phía cái lồng lớn đặt ở góc phòng. Một con thỏ lớn màu trắng ngồi xổm chính giữa cái lồng đang say sưa ăn cỏ khô ngon lành cùng với hai củ cà rốt tươi mơn mởn đặt bên cạnh.
"Vậy là Thôi Thắng Triệt đã làm việc ở bệnh viện thú y của Mẫn Doãn Kỳ suốt ba tháng qua?"
"Đúng vậy, bên này cũng mở một tài khoản truyền thông. Trước đó, sau khi Thôi Thắng Triệt từ chức tại bệnh viện kia thì video cũng không hot nữa, mọi người đều rất thực tế." A Dao thao tác trên điện thoại, đưa video điều tra cho tôi.
Tôi nhìn qua, tên tài khoản là "Bệnh viện thú y Khang Khang", video từ ba tháng trước, nghe tiếng thì chắc người quay là Mẫn Doãn Kỳ.
"Đây là bác sĩ mới của chúng tôi, bác sĩ Thôi , là bác sĩ rất chuyên nghiệp, rất ưu tú và vẫn còn độc thân chưa lập gia đình nha. Cậu ấy là đàn em tốt nghiệp cùng trường đại học với tôi đấy."
Trên bàn chẩn đoán và điều trị, ống kính rung rung tập trung vào mặt Thôi Thắng Triệt.
"Ôi chao, da đàn em đẹp quá, bình thường cậu dùng cái gì để dưỡng da thế?"
Thôi Thắng Triệt ngừng đánh chữ, bất lực liếc anh một cái rồi kéo khẩu trang lên che nửa khuôn mặt dưới của mình.
"Đừng làm phiền em làm việc."
Mẫn Doãn Kỳ hít một cái: "Đi thôi đàn em giận rồi." Nói xong liền đổi hướng, đi sang phòng khác quay.
Đưa than trong ngày tuyết rơi, chết đuối vớ được cọc... Hồi trước Thôi Thắng Triệt thích tôi chẳng phải là do đó sao? Không, không chỉ có mình tôi, còn cả Chu Cập Vũ nữa.
Cho nên, đây lại là "anh hùng" thứ ba được chọn đấy sao?
Tôi đưa điện thoại cho A Dao, đắn đo hỏi: "Bọn họ... chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần à?'
A Dao suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trước mắt thì có vẻ họ như vậy. Tuy nhiên em cũng không phải chuyên gia tình yêu. Liệu hai người đó có phát triển một tình bạn đặc biệt hay không thì em cũng không biết nữa."
Trái tim tôi vừa buông xuống lại treo hết lên, tôi lườm cô ta, không hiểu sao cô ta còn thêm câu cuối làm gì nữa.
A Dao cầm cốc giấy, lấy ống hút trà sữa chỉ vào tôi nói: "Vì thế anh phải cố gắng lên nha đại ca. Lần này không lấy tiền anh, dù gì việc làm ăn của em ba năm nay cũng nhờ anh, coi như đây là quà tặng kèm đi. Các anh là cặp ngoài đời khiến em choáng váng ba năm, không được phép cho em cái kết BE đâu đấy."
Tôi nghe mà không hiểu câu cuối cùng là sao, có điều hai câu trước thì tôi vẫn hiểu. Không cần cô ấy nói thì tôi cũng biết là phải cố gắng nhưng mà cũng phải biết là cố gắng chỗ nào mới được chứ*.
(*)
Tôi lưỡng lự một chút rồi hỏi: "Nếu người từng sỉ nhục cô là bạn trai cũ không đáng một đồng, bỗng tìm đến xin cô tha thứ, muốn quay lại thì cô sẽ thế nào?"
A Dao nhai trân châu trong trà sữa, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Em sẽ đánh đến khi nào tên đấy cút mới thôi."
Nghe câu trả lời của cô ấy, tôi chìm vào im lặng.
Tôi muốn cắn móng tay theo thói quen, sắp chạm vào môi thì kịp nhận ra đây không phải cách đúng để phản ứng với lo lắng. Tôi thử hít sâu, thở hết khí cặn trong phổi ra và hít không khí mới mẻ vào, đồng thời thả lỏng cơ bắp để tránh cả người cứ luôn rơi vào trạng thái căng cứng.
Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, cảm thấy đã tốt hơn nhiều, tôi mở miệng lần nữa, mong có thể nhận được một câu trả lời khác.
"Không có khả năng khác à?"
A Dao cố gắng suy nghĩ, khuôn mặt cũng nhăn lại miễn cưỡng nói: "Nếu như ... Em vẫn yêu anh ta thì có lẽ... anh ta không cần phải cút đi?"
Tôi đóng mạnh của phòng làm việc của A Dao, chấn động đến nỗi mấy câu đối xuân trên tường nhẹ nhàng rơi xuống.
Kể từ khi ngôi thái tử của tôi bị phế, "tiểu thư đồng" Phú Thắng Quan vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà. Sau khi xuống nhà tập thể cũ, tôi bắt xe đến thẳng chỗ Phú Thắng Quan đón rùa nhỏ trở về, lại đưa rùa nhỏ đến chỗ Thôi Thắng Triệt làm bây giờ – bệnh viện thú y Khang Khang.
Bệnh viện thú y mở trên con đường hẻo lánh tránh xa trung tâm thành phố, xung quanh không có tàu điện ngầm hay cửa hàng nào, ngược lại lại có nhiều cụm dân cư nhỏ.
Có thể là do hôm nay là ngày làm việc nên không có nhiều người đưa thú cưng đi khám bệnh. Khi tôi vừa bước vào, nhân viên lễ tân đã mỉm cười ngọt ngào và hỏi có thể giúp gì cho tôi được không.
"Bác sỉ Thôi có ở đây không?" Tôi nhìn sang mấy phòng khám đèn vẫn sáng và nói: "Con rùa của tôi cần phải gặp cậu ấy."
Nhân viên lễ tân nhìn hộp đựng rùa trong suốt trong tay tôi, yêu cầu tôi đăng ký, sau đó chỉ vào hai phòng khám bên trong và bảo tôi qua đó.
Tôi căng thẳng đến nỗi hai lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi, mang rùa đen đứng ở bên ngoài phòng khám. Tôi vừa hít sâu một hơi, vừa gõ cánh cửa màu trắng trước mặt.
Thời gian đầu, việc cai nghiện diễn ra không mấy thuận lợi, tôi luôn đập phá đồ đạc và không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi không quen với giường trong bệnh viện, thức ăn trong bệnh viện và cả cánh cửa sổ không thể mở ra trong phòng bệnh.
Tôi nhìn đôi tay run rẩy của mình, đã từng muốn từ bỏ vô số lần.
Cứ làm mình tê liệt bằng rượu và thuốc, trốn tránh hiện thực, làm một con đã điểu không có nỗi ưu phiền nào không được à? Dù đến cuối cùng có chết đi thì cũng chết mà không chút sầu não, sao cứ nhất định phải trở thành người khỏe mạnh bình thường chứ?
"Vào đi."
Tôi vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào, đúng lúc chạm mắt với Thôi Thắng Triệt đang quay đầu nhìn lại.
Chắc là chỉ trong vài giây, chúng tôi chỉ nhìn nhau chăm chú, không ai nói chuyện, không ai chuyển ánh mắt và cũng không ai cử động.
Cho đến khi không thở lờ đi cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực, tôi mới giật mình nhận ra là thậm chí mình đã quên cả thở.
Đúng là trốn tránh sẽ giúp tôi thoải mái hơn. Tuy nhiên nếu không thể giao tiếp bình thường, cũng không thể tỉnh táo dưới ánh nắng mặt trời thì sao tôi có thể gặp lại Thôi Thắng Triệt lần nữa chứ?
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đặt rùa đen trong hộp lên bàn chẩn đoán và điều trị. Đầu óc tôi hỗn loạn, không biết nên nói câu gì đầu tiên khi gặp lại người mình chờ đợi rất lâu sau một khoảng thời gian dài xa cách.
Đối mặt với anh khó hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
Môi tôi mấp máy, cuối cùng quyết định nói lời mở lời trước: "Những tấm thiệp chúc mừng đó... Anh có nhận được không?"
"Cậu muốn làm cái gì?"
Câu hỏi của Thôi Thắng Triệt và nửa câu sau của tôi đồng thời vang lên. Ánh mắt anh chứa đầy đề phòng, giọng nói anh còn lạnh lẽo hơn cả nước sông mùa đông.
Tôi sững sờ, gượng cười nói cái cớ đã sớm chuẩn bị: "... Kiểm tra sức khỏe cho bé Cỏ."
"Sao cậu tìm được chỗ này?" Thôi Thắng Triệt liếc mắt nhìn con rùa nhỏ trong cái hộp trong suốt, lông mày dần chau lại, tất nhiên là không tin cái cớ của tôi: "Cậu theo dõi tôi à?"
Tôi hơi chột dạ, không dám trả lời trực tiếp mà lại chuyển chủ đề về những tấm thiệp chúc mừng.
"Anh đã mở cái thùng kia chưa?"
Thôi Thắng Triệt từ từ đẩy hộp rùa đen về phía tôi, rồi ra lệnh đuổi khách: "Mời cậu ra khỏi đây."
Tôi muốn được hôn anh.
Tôi muốn được vuốt ve anh.
Tôi muốn được ôm anh.
Tôi muốn, muốn, muốn mọi thứ của anh. Đôi mắt, bờ môi, hầu kết, giọng nói, mồ hôi, móng tay... chỗ nào cũng muốn.
Rõ ràng tôi đã điều trị đúng quy trình, cai hết những thứ gây nghiện. Vậy tại sao chỉ có mình Thôi Thắng Triệt, chỉ có mình anh là tôi không thể cai được, thậm chí lại còn giống như nghiện nặng hơn?
Tôi cắn mạnh môi dưới để đè hết những kích động đang sục sôi trong mình.
"Anh không khám cho nó à?" Thật khó để giữ nụ cười trên mặt, tôi đưa hộp rùa đen, như đang cố gắng vùng vẫy lần cuối.
Thôi Thắng Triệt không thèm nhìn con rùa đen trong hộp: "Nó rất khoẻ mạnh, đừng lợi dụng chúng để đạt được mục đích của cậu, nó sẽ chỉ khiến cậu càng trở nên tệ hơn thôi."
Tôi sững sờ. Sao lại là lợi dụng chúng? Chẳng lẽ anh nghĩ là... Lần trước tôi cố ý làm rùa nhỏ bị bệnh để tiếp cận anh sao? Hay là tôi cố ý tìm hai con mèo con rồi nói dối là mình cứu, để thiết lập hình tượng "Thiên sứ" trước mặt anh. Anh đã nghĩ như thế sao?
Vậy mà anh mà lại dùng từ "tệ" để nói về tôi sao.
Tôi thật sự còn khả năng cứu vãn không? Hay tôi nhảy lên cường bạo anh ngay tại đây, để có thể thỏa mãn những khao khát khó mà có thể lấp đầy trong lòng.
Nhưng chết tiệt là tôi không thể đánh bại anh.
Trước kia thể lực trên giường không bằng anh, thực lực cũng không bằng. Nếu như tôi thực sự làm vậy, nhất định tôi sẽ bị đánh tơi tả.
"Đi ra ngoài." Thôi Thắng Triệt đã nói xong và quay mặt về máy tính lại nhắc lại lần nữa.
Tôi chưa kịp giải thích gì, giật bắn vài giây rồi nói: "Thiệp chúc mừng đều là do em tự viết, mỗi tấm đều..."
Thôi Thắng Triệt tháo máy trợ thính của mình ra.
Anh đặt cái máy sang một bên, thể hiện đơn giản và rõ ràng thái độ của mình – anh không muốn nghe bất cứ lời nào của tôi nữa.
Ngàn tính vạn tính, không ngờ mọi chuyện lại như thế này.
Dù tôi đã ở trước mặt anh, anh vẫn từ chối gặp tôi, từ chối chạm vào tôi.
Tôi đã bị chặn khỏi thế giới của anh rồi...
"Thiệp chúc mừng là do em tự mình viết, viết từng cái một. Mỗi ngày một tấm, mỗi khi em viết đều nghĩ về anh. Nghĩ anh đang làm gì, nghĩ khi anh mở tấm thiệp này có chán ghét không, nghĩ anh... Có còn thích em hay không."
Tôi biết anh không thể nghe được nhưng tôi vẫn nhìn anh để nói. Sau cùng, tôi không muốn bị cảm thấy ghê tởm nữa nên đã ôm hộp rùa đen, im lặng rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro