Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Tâm Động

RẦM...ẦM...MMMM

Đại Nhân hai mắt trợn lên nhìn hai tên thị vệ đang run rẩy quỳ phía dưới. Đấy là hai kẻ hắn sai dẫn người kia rời khỏi kinh thành, hắn cũng không nhẫn tâm đến mức bắt người kia làm nô lệ, nhưng việc người kia phải rời khỏi đây là tất yếu. Nếu người kia không rời đi, Hàn Lam sẽ danh bất chính mà ngôn bất thuận xuất hiện trước mặt thế gian... giữa hai người hắn chỉ có thể chọn một, không cần suy nghĩ hắn cũng có thể quyết định được. Về phần người kia tuy rằng thật xin lỗi nhưng hắn chỉ có thể tận lực cho người kia một cuộc sống tự do mà thôi...

Thế nhưng hai tên thị vệ kia lại về bẩm báo cái gì chứ... Cái gì gọi là người kia thừa lúc thi vệ sơ ý chạy thoát. Người kia rõ ràng lúc ra cung đã suy yếu a, chạy kiểu gì được... Còn cái gì mà trầm mình tự vẫn... Người kia không phải kiên cường sao, không phải Quỷ tướng quân sát thần sao... ( Ngoại còn hỏi? Còn không phải do Ngoại sao? )

    - Người đâu, lôi hai tên này ra chém cho ta...

Đại Nhân thét lớn, mặc cho hai tên thị vệ đập đầu van xin tha mạng, mắt nhìn mà lòng dần lạnh lùng vô cảm. Hừ...Hắn, đế vương của Liệt Hoả Quốc khi nào lại có thể để tâm đến mạng sống của hai tên thị vệ nhỏ nhoi chứ... Chỉ riêng việc chúng để người kia chạy thoát cũng đủ để chúng chết hàng trăm hàng ngàn lần. Sau khi hai tên thị vệ bị lôi đi, Đại Nhân liền di giá đến thư phòng, sau khi cho lui hết thái giám thì bèn nhốt mình trong đó.Người kia đã chết...đã chết sao...sao có thể...y vốn rất kiên cường...y rất kiên cường....

Hắn vốn không mong đời này kiếp này gặp lại y...nhưng tại sao...nghe tin y không còn trên cõi đời này...đáng ra tâm phải nhẹ nhõm mới đúng...tại sao...tại sao...lại đau đến thế...Không để ý đến hình tượng nghiêm cẩn hàng ngày, Đại Nhân cứ thế ngồi trong thư phòng, ngẩn người...tâm không hiểu sao như bị ai đó đào rỗng...như đã không còn hứng thú với mọi thứ...y sao có thể chết đi chứ...chắc chắn chỉ là đang trốn hắn mà thôi.....đúng đúng thế y vốn đang tức giận...là đang trốn hắn...hai tên thị vệ đáng chết dám nói cái gì mà trầm mình tự vẫn, không thấy thi thể chứ...chắc chắn là bọn chúng sợ tội nên giấu giếm...đúng... Chính là như thế...

Tự khẳng định kết luận trong lòng, Đại Nhânkhông khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, người kia chạy trốn cũng tốt, sau này hắn và y sẽ không còn dây dưa nữa...hắn sẽ chuyên tâm chăm sóc Hàn Lam của hắn...

—————————————————

Hai tuần sau....

Đại Nhân cảm thấy bản thân sắp phát điên, giờ đây Hàn Lam đã như ý đường hoàng hiện diện trước mắt thế nhân với tư cách là Hoàng Hậu Liệt Hoả quốc, như mong muốn của chính mình. Nhưng Đại Nhân lại thấy tất cả như vô vị, người mà hắn tâm tâm niệm niệm, luôn mong muốn có được bằng mọi giá...giờ có trong tay...hà cớ gì tâm lại thấy vô vị thế này...

Đại Nhân nhíu mày tự nghĩ, mới hai tuần, từ khi ngươi kia rời đi, ngẫu nhiên hắn nhớ lại... khi dùng thiện... thấy món ăn nào đó... hắn đột nhiên nhớ tới người kia cũng từng ngồi ăn cùng hắn... tuy ít ỏi nhưng người kia thực sự đã ngồi đó... đã ăn những thứ đó...

Đại Nhân nghĩ, chính hắn cũng không rõ tại sao bản thân lại có thể nhớ rõ ràng đến thế... những chuyện tưởng như vụn vặt... không hề có chút ấn tượng trước kia... giờ hiện về rõ ràng trước mắt... Ngày nào đó, đi dạo trong ngự hoa viên, lơ đãng ngắm một cành đào nở chợt nhớ đến người kia cũng từng ngồi đánh đàn dưới tán đào như thế... thoát tục... tựa như tiên tử đoạ lạc chốn nhân gian...

Lại một khắc hình ảnh người kia lại đến... trong đầu đều là cảnh mùa xuân năm trước, khi người kia tự tay nhưỡng cho hắn một vò mai hoa tửu, vị cay dịu của rượu, tiếng đàn thánh thót, lạc hoa bay đầy trời, hương khí vấn vít...trên đầu lưỡi như còn nhớ rõ cảm giác của ly rượu đó, tai vẫn vẳng một tiếng đàn, hương hoa vẫn lan toả đâu đây... nhưng thời gian nguyên lai đã qua rất lâu... tưởng chừng như chuyện của kiếp trước...

Đại Nhân ruốt cuộc cũng phát hiện ra, hắn còn nhớ rõ người kia, nhớ rành mạch từng chuyện từng chuyện khi cùng người kia cùng một chỗ...

Đại Nhân giờ có thể thấy vô cảm với Hàn Lam, lại không thể quên được một gương mặt quá giống Hàn Lam...

Đại Nhân càng lúc càng thấy có một sự phiền táo, dù có nhìn thấy Hàn Lam, người mà trước kia hắn coi như trân bảo cũng không cách nào xoa dịu đi sự xung động trong tâm khảm hắn.

Khi người kia ở bên hắn coi y như một thứ đồ chơi, chơi chán là có thể dễ dàng vứt bỏ, hắn đã thực sự nghĩ như thế, nhưng tại sao, tới giờ phút này lại vì y mà tâm loạn.  Hình bóng người kia vô thanh vô tức chen chân vào thứ gọi là hồi ức của hắn từ khi nào?

Mỗi lần nhớ đến nụ cười lạnh nhạt trào phúng của người khi mỗi khi y thấy hắn điên cuồng theo đuổi Hàn Lam, khi xưa thấy chán ghét cực điểm, nhưng giờ sinh sôi đem tâm hắn đập nát, làm hắn hít thở không thông.

Nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của người kia mỗi lần nhìn hắn, lòng lại thấy ai thiết cùng sợ hãi. Đại Nhân còn nhớ rõ, đêm làm tiệc rượu tẩy trần cho người kia, dưới tán đào hoa bay tả tả, huyền nguyệt sáng rọi không gian. Hắn kiên quyết nói với y:

   "  Thanh Duy, kiếp trước phải chăng chúng ta là oan gia, nếu có kiếp sau, người ta tương kiến là ngươi, ta sẽ coi ngươi như tri kỉ "

Người kia dùng thanh âm khàn khàn, nhìn hắn tuyệt vọng nói:

     " Đời trước quá xa, Thanh Duy không nhớ rõ, kiếp sau lâu lắm, Thanh Duy chờ không kịp, Thanh Duy đời này sẽ hảo hảo theo ngài, ta sẽ không buông tay... "

Vì cái gì, từng câu từng chữ người kia nói những tưởng như gió thoảng ngoài tai? Vì cái gì? Vì cái gì giờ lại như khắc cốt? Khảm tận trong tim?....

Thật sự đau quá...

Giống như bị từng câu từng chữ quấn trụ cổ họng, chậm rãi buộc chặt, một chút một chút, dần dần hít thở không thông... Những lời ngày đó...có điểm thống khổ, có điểm cô đơn, có điểm lạnh lùng, tang thương đến chua xót lòng người...

Đại Nhân cũng nhớ rõ, tiếng cầm ai thiết của người nọ, một khúc nhạc phong lại trái tim tuyệt vọng, một khúc nhạc thấm đẫm bi thương, hai tròng mắt vọng ngắm ngàn năm, bi thương âm thầm chảy xuống...

Đại Nhân chợt nhận ra... thứ hắn bỏ lỡ... không chỉ có một...

—————————————————

Thanh Duy nằm trên chiếc giường đơn sơ trong một căn nhà tranh nhỏ, lẳng lặng nghĩ lại tất cả, nháy mắt lệ rơi đầy mặt...

—————————————————

Tiếng ca ẩn ẩn truyền đến từ trong sương mù bảng lảng, từng lời hát nhẹ rơi, như chảy ra từ một góc nào đó không ai biết...

Thanh Duy hơi dừng bước lại, nghiêng đầu có chút nghi hoặc

Đó là sự tình đã rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức chính y cũng không nhớ rõ, rằng bản thân cũng từng cần tiếng xướng ca an tường như thế mới có thể đi vào giấc ngủ...

Thanh Duy xoay người... Sương mù mờ mịt dần tan đi, thay vào đó là ánh dương quang xuyên qua con đường nhỏ đầy cây cối, in lên mặt đất những vết loang lổ. Thanh Duy như muốn chạy trốn khỏi nơi đây, giai điệu quen thuộc mà xa lạ vọng lại từ phía xa, giống như một nhát dao mò dọc theo chiều trí nhớ, đào bới ra những hồi ức từ xa xăm... Ánh mặt trời rạng rỡ,  gió thổi qua chiếc phong linh trước hiên nhà... ring... ring... phảng phất như một nét cười... một bóng hình thiếu nữ mang theo nụ cười thản nhiên, đang hát bài hát giống như cầu nguyện, tiểu Liên nho nhỏ híp mắt tựa vào nơi ấm áp đó mà ngủ.  Ánh mặt trời rạng rỡ, tiếng phong linh dịu nhẹ, nhiễu quanh hai người thành tầng tầng ánh sáng mờ ảo, làm cho cảm giác xa vời mông lung, không cách nào với tới.

Thanh Duy vươn tay như muốn chạm vào, chỉ cần một chút thôi... Thiếu nữ ẩn trong ánh sáng mờ ảo, cười với hắn mà nói:

   "  Tiểu Duy, một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ đến với chúng ta... "

Vô luận là ngươi, hay vẫn là ta, một ngày nào đó, đều phải nhận được hạnh phúc.

—————————————————

.... Mộng?

Thanh Duy mở to mắt nhìn không trung....... Là mộng a...

Năm ngón tay xoè ta đón lấy những tia nắng ban mai, Thanh Duy trong mắt lắng lại những mê muội mờ mịt không rõ.

Là mộng.

Tuy hứa hẹn sẽ hạnh phúc... chính là mẫu thân đã chết... đã chết một thời gian rất dài.

   - Tỉnh sao?

Thanh âm xa lạ âm trầm làm cho hắn hoảng hốt, Thanh Duy chống tay ngồi dậy, tầm mắt mông lung hướng về phía có giọng nói.

Trong đầu sự choáng váng còn chưa lui hết, mà ánh mặt trời lại quá mức chói mắt. Người kia lại ngồi nơi cửa sổ ngược sáng, gương mặt cũng trở lên mơ hồ, mông lung, tựa hồ chỉ nhìn thấy được nét cười nơi khoé miệng, như có như không...

Bọt nước rơi rụng, rớt xuống mu bàn tay, cảm giác lành lạnh làm cho hắn cúi đầu, thấy tấm thảm dưới thân ướt sũng một mảng. Trí nhớ bắt đầu luân chuyển, Thanh Duy nhớ tới kí ức lúc bản thân bi thương, một lòng muốn tìm đến cái chết.

   -  Không biết tự lượng sức mình

Người bên cửa sổ hừ nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của Thanh Duy.

Sau khi hôn mê, chuyện gì xảy ra hắn đều không biết, bất quá nếu còn có thể êm đẹp ngồi đây, chắc là do người trước mắt cứu mình. Ánh mắt nheo lại, hình bóng người kia cũng dần rõ ràng.Gương mặt bình thường, trên có dấu vết của năm tháng tang thương, niên kỉ tầm trên dưới bốn mươi, mặc một trường bào màu xanh, lười biếng ngồi đó, lại lộ ra một vẻ tao nhã không nói lên lời.

Hách Liên hoảng hốt xong, bèn hướng người nọ cười nói:

   -  Đại thúc, cảm tạ ngươi.

Người áo xanh bưng trà khẽ nhấp môi, ý vị thâm trường nói:

   - Nghĩ cho kĩ mọi việc, phí hoài sinh mạng chỉ là ngu xuẩn thôi?

Nằm ở trên thảm, Hách Liên lẳng lặng nghe tiếng ca từ xa vọng lại, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt.Tựa như đi qua một lần sinh tử, không nghĩ tới bản thân còn sống sót, có phải hay không, trong không gian mông mông(1)  này, y còn có thể buông tay tất thảy, có thể một lần nữa khoái hoạt... ( mông mông: mờ ảo, mông lung )

Đại Nhân, ta biết là ngươi không hề yêu ta, không chỉ bây giờ mà còn ở rất lâu trước kia, ngươi cũng chưa từng yêu ta, và ta cứ đuổi theo ngươi như thế. Là câu " mãi mãi không buông tay..." hay là câu " ta không chịu thua...".  Không còn phân biết được yêu hay oán hận, tất cả cứ như ngọn lửa đỏ rực, đến cuối cùng cả trái tum ta... cũng tấc tấc... thành tro tàn.  Rút cuộc, ta còn mất mát nhiều hơn.

Đủ rồi, ta sẽ học cách chấp nhận ngươi không hề yêu ta, yêu thương kiểu này trả giá càng nhiều, đau đớn càng nặng nề. Thôi, ta đã bỏ ra quá nhiều, thế là đủ lắm rồi, tất cả kết thúc tại đây đi. Từ bây giờ ta sẽ buông tay, ta sẽ không yêu ngươi nữa, không bao giờ yêu nữa....

Nhìn thái dương rực rỡ ngoài cửa sổ, còn đó bầu trời xanh thẳm, Thanh Duy giống như giải thoát, thở phào một hơi.  Coi như một Thanh Duy yêu Đại Nhân đã chết, giờ chỉ còn một Thanh Duy còn sống,  đúng thế, mặc kệ cho trước kia cỡ nào bi ai cùng thống khổ, khiến cho nó tan thành khói mây...

Y hiện tại, là y,  chỉ là chính y mà thôi. Đứng dậy,  đẩy cửa ra ngoài, thấy nam nhân mặc áo bào xanh đang nhìn y,  cười nói:

   -  Ngươi giờ muốn đi đâu?

   - Ta chỉ muốn tuỳ tiện đi, không có địa phương muốn đến cố định.

  -  Kia, thật xảo(2),  ta cũng thế, vậy chúng ta kết bạn cùng đi?   (  xảo: vừa khéo, trùng hợp  )

Không biết thân phận, mục đích, thậm chú tên tuổi, cứ như vậy đáp ứng theo lời mời kia, người áo xanh vì cái gì cùng mình kết bạn? Vì cái gì? Hách Liên không biết lại càng không muốn hỏi. Y chỉ muốn bình lặng tận hưởng cuộc sống mà thôi.

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhânduy