Chương 11 : Bỏ Đi
Hàn Nguyệt giang vốn là con sông lớn nhất Tư Thanh quốc, nước sông không chảy siết mà rất ôn hoà, nhưng sóng ngầm cũng không hề bình thường. Phía hữu ngạn còn có một thác nước cao ngất, như là từ trên trời đổ xuống, trắng xoá một mảng. Khung cảnh kì diệu của tạo hoá này, làm cho Thanh Duy mê mẩn.
Thiên hạ to lớn, năm đó tầm nhìn của mình thật hạn hẹp, cứ cho rằng người kia so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn. Vì thế mà đẩy mình vào hoàn cảnh nhục nhã. Nhưng giờ y đã nghĩ thông, một đường đi đến ngày hôm nay, hay lúc sơn cùng thuỷ tận như khi đó, những cảnh sắc tráng lệ này, hay giang sơn tú mĩ đang mở ra trước mắt, làm cho lòng dạ hắn rộng rãi hơn, nếu có một lần nữa yêu, y tin tưởng mình cũng có thể dễ dàng buông tay.
Những ý nghĩ chợt đến làm cho Thanh Duy cảm thấy buồn cười. Năm đó si dại, y thật sự yêu hắn, yêu đến khó có thể kiềm chế được, yêu đến cái gì cũng không cần, chỉ cầu có thể bên nhau cả đời.
Là lần bị đưa đi đó làm y nhìn ra chân tướng, một khắc đó tâm y cơ hồ như đã chết. Cho dù đến lúc này, khi tâm đã tĩnh như nước, y vẫn như cũ, không phủ định là mình vẫn yêu Đại Nhân. Mặc kệ sự tình nguyên nhân hoang đường đến mức nào. Tất cả những gì y trả giá trước kia đều là thật, y yêu Đại Nhân, điều đó không vì bất cứ cái gì mà thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi chỉ có tâm tính của hắn. Đã một lần bước chân qua cửa quỷ môn quan, rất nhiều thứ y đã nhìn thấu, không chấp nhất, cũng không mong cùng Đại Nhân gần nhau cả đời. Vô luận y trước kia có yêu Đại Nhân cỡ nào, Đại Nhân cũng không hưởng ứng cảm tình của y, vô luận y vì Đại Nhân trả giá bao nhiêu, cho dù ngay cả tôn nghiêm của nam nhân cũng buông tha vì hắn, cái có được cũng chỉ là oán hận và hèn mọn.
Với hai người đều là thống khổ, chi bằng lui một bước trời cao biển rộng.
Cho nên y thoái nhượng,quả nhiên phát giác ra thiên cao hải rộng, một mảng trong sáng hiện ra trước mắt. Gặp lại Đại Nhân, cũng không còn cái cảm giác đau lòng không chịu nổi, không còn lưu luyến hắn nữa, tâm tĩnh lặng, tuy rằng cũng có những cảm xúc rất nhẹ như sóng gợn trên mặt hồ yên ả, nhưng rốt cuộc cũng không có ba đào cuồn cuộn. Đại Nhân đi theo y, y cũng không sợ, ngược lại còn cảm thấy ẩn ẩn vui sướng. Giấc mộng lớn nhất của y từng là, dắt tay giai nhân, đón thanh phong, ngắm minh nguyệt, đạp bước trên thảo nguyên đại mạc, thăm thú ngũ hồ tứ hải, làm một đôi thần tiên quyến lữ.
Tình hình trước mắt, mặc dù không đúng lắm, nhưng cũng không khác biệt nhiều. Y thủy chung đều yêu Đại Nhân, điều này, cho dù là đến chết, cũng không thay đổi....
Nhưng là y sẽ không cho Đại Nhân biết điều này, y đã học xong cách lạnh nhạt, y hiện tại, mới chân chính là bản thân mình, chân chính tiêu sái. Đại Nhân yêu hay không yêu y, điều này giờ đây đã không còn quan trọng, quan trọng là, y có yêu, cũng vẫn yêu như cũ, có chút tỳ vết, mới có thể hiểu được quý trọng khi có cái gì đó, bởi vì không viên mãn,mới có thể trân trọng từng phân tốt đẹp.
Tịch dương như mộng, bầu trời ngả dần sang màu nhạt, cô phàm viễn ảnh, thật yên bình.
- Quân có thấy, nước sông Hàn Nguyệt như từ trên trời đổ xuống Đổ ra biển đâu thể quay lại Nhân sinh đắc ý nhưng phù hoa như mộng. Đừng mong sánh cùng minh nguyệt. Cùng quân ca một khúc,vì quân múa một điệu nghê thường. Thỉnh quân nghiêng tai lắng nghe. Chén rươu đơn sơ không phải ngọc quý. Chỉ mong say không tỉnh. Xưa nay, chỉ có kẻ thánh hiền không tịch mịch. Duy có người uống rượu lưu kì danh. Chén rượu đưa quân quân có túy. Cùng quân đồng ẩm vạn cổ sầu.....
Tiếng ca trong trẻo giống như hòa cùng tiếng gió lẩn khuất trong thiên địa, ẩn ẩn sinh ra cảm giác chấn động. Ánh chiều tà cuối cùng chiếu lên người Thanh Duy, làm cho nửa người y nhiễm lên một tầng lưu quang màu đỏ nhạt, sau lưng là Hàn Nguyệt giang đang chảy, gió thổi tung một đầu đầy tóc bạc, chỉ bạc cùng lưu quang tương triền, giống như quấn quýt cùng một chỗ, rốt cuộc phân không rõ, đâu là sợi tóc, đâu là ánh tịch dương.
Tiếng ca vang vọng, một khúc ca " Tương tiến tửu" xướng ra cần bao nhiêu dũng cảm khoáng đạt, xướng ra bao nhiêu tiêu sái tự tại, Thanh Duy thanh âm không đủ lên cao, nhưng là cái tiêu sái tự tại ngược lại càng làm cho ý cảnh được lộ rõ, tiếng ca đã hết mà dư âm vẫn còn vang vọng, làm cho Đại Nhân ở bên nghe đến nhập thần, hồi lâu sau mới dần dần tỉnh lại.
Thanh Duy dừng lời, xoay người thản nhiên nhìn Đại Nhân một cái, nói:
- Trần đế, ngươi một đường vẫn theo sau ta, rốt cuộc là muốn làm cái gì?
Vốn muốn thuận theo tự nhiên cứ vậy mà đi, nhưng tầm mặt hỏa lạt của hắn làm cho Thanh Duy thấy phiền toái. Năm đó, y từng lưu lạc đến độ cùng người khác tranh dành tình cảm, đến giờ cũng không hi vọng dẫm lại vết xe đổ, không muốn lại cũng Đại Nhân dây dưa không rõ. Cho nên Thanh Duy quyết định cùng Đại Nhân nói thẳng, để một lần có thể giải quyết luôn vấn đề này.
- Thanh.... Thanh Duy.... Ta chỉ là muốn ngươi theo ta về nhà
Đại Nhân có chút hoảng hốt nói, không hiểu Thanh Duy nói như vậy là có mục đích gì, nhưng không có khả năng là chuyện tốt.
- Ta vì cái gì mà phải cùng ngươi trở về? Đừng nói vì ngươi yêu ta, đó là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ
Thanh Duy ngồi xuống bên thảm cỏ, khí định thần nhà mà nhìn Đại Nhân, y muốn nhìn coi, ngươi nọ đến cùng còn có thể đưa ra lý do gì.
- Ta yêu ngươi, như thế nào lại không quan hệ đến ngươi...
Đại Nhân bị một câu nói cảu Hách Liên làm cho đau đớn thật sâu, nhịn không được, kích động nói:
- Trước kia là do ta ngu ngốc, không hiểu yêu, hại ngươi, ta biết ta sai lầm rồi, Thanh Duy, chẳng lẽ ngươi ngay cả một cơ hội để bù lại sai lầm cũng không cho ta sao? Mấy ngày nay ta bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi, ngươi sao có thể thờ ơ như thế? Ngươi không cảm giác được sao?
- Ta cảm giác được... thì tính sao? - Thanh Duy vẫn như cũ thản nhiên hỏi lạị
- Trần bệ hạ, nếu như ngươi chỉ có những lời này, như vậy không cần nói gì thêm nữa, ngươi có yêu ta hay không, ta đều không cần, ngươi cũng không cần đi theo ta, cho dù ngươi có theo ta đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ không theo ngươi trở về
- Thanh Duy... ngươi không nên ép ta... không cần...
Đại Nhân mạnh nắm lấy bả vai Thanh Duy, dùng sức lớn đến mức cơ hồ như muốn đem xương bả vai Thanh Duy bóp nát, trên mặt hắn biểu tình trở lên thập phần phức tạp, trong thống khổ hỗn loạn lại thêm vài phần ngoan tuyệt, còn có vài phần do dự.
- Đại Nhân, ngươi muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh ư? Làm như thế... đến tột cùng là ai bức ai? - nhìn bả vai của chính mình, Thanh Duy nhịn xuống đau nhức, ngữ khí lạnh nhạt nói.
Đại Nhân giống như chợt tỉnh ra, vội vàng buông tay
- Thanh Duy, ta không phải... không phải....
Hắn vừa vội lại vừa hối hận, hận không thể tự đánh chính mình vài cái, muốn biện giải nhưng miệng vừa hé ra lại phun ra một ngụm máu tươi. Đại Nhân lòng đại loạn, lại thêm u uất kéo dài, nội lực áp chế bao năm nay giờ vì tâm tư dao động mà không khống chế được.
Thanh Duy nhướn mày, đứng dậy đang muốn đi, ống tay áo lại bị Đại Nhân nắm chặt.
- Thanh Duy... đừng đi... cầu ngươi.... đừng....
- Ta đi lấy thuốc trị thương cho ngươi.
Đại Nhân không có buông tay, ánh mắt lộ vẻ sầu thảm, cười nói:
- Thanh Duy, ngươi không tin ta, ta không trách ngươi, nhưng có vài lời, ta nhất định phải nói cho ngươi nghe.... Ngày đó, ta nhận được tin báo, lại nhận được thi thể đó, ngươi có biết là ta có bao nhiêu hối hận? Khi đó ta mới phát hiện ra, người ta yêu là ngươi, kì thật đã nên sớm phát hiện, là ta ngu ngốc,đối với ngươi làm sai nhiều chuyện như vậy, ngươi không tha thứ cho ta cũng không sao cả.... Ba năm nay, ta mỗi ngày đều sống trong hối hận và thống khổ, cơ hồ như muốn điên rồi, đây là chiếc nhẫn ngươi lưu lại, mỗi lần nhìn thấy mỗi lần xem nó ta lại hận mình nhiều hơn một phần..... Những ngày như vậy ta đã trải qua tròn ba năm, không nghĩ sẽ phải sống tiếp như thế nữa, ngươi không cần cho ta thuốc, coi như ta trả lại ngươi, ta chết đi, có phải hay không giữa chúng ta sẽ không còn nợ nhau
Đại Nhân lấy từ trong ngực áo ra một hà bao nhỏ, bên trong là chiếc bạch ngọc giới chỉ năm nào, chiếc giới chỉ trơn nhẵn, không phải do sẵn có, mà là do được vuốt ve nhiều quá, hình thành trạng thái như thế. Nhìn thấy chiếc bạch ngọc giới chỉ đó, Thanh Duy không hiểu vì sao thấy tâm ẩn ẩn đau, loại đau đớn không phải từ thân thể mà phát ra từ nội tâm, giờ khắc này, đau đến mức có thể rơi lệ.
- Đại Nhân, ngươi là đang dùng cái chết để uy hiếp ta?
- Không, ta chỉ muốn biết là ngươi còn yêu ta không, nếu ngươi không còn yêu ta dù chỉ là một chút, ta có sống... cũng không còn ý nghĩa gì...
- Đại Nhân! - Thanh Duy quát lên một tiếng, bỏ qua đi đau đớn ẩn ẩn trong lòng, một cỗ lửa giận vô danh bốc lên. Ti bỉ, hết sức ti bỉ, đã đến nước này mà vẫn lợi dụng yêu của y.
- Thanh Duy, nếu ngươi đã muốn không yêu ta nữa, vậy hãy để cho ta chết đi, nếu không... ta sẽ nhịn không được mà đem ngươi bắt trở về, ta không hề nghĩ... không nghĩ mình sẽ làm như vậy đối với ngươi, nhưng là, nếu không có ngươi, ta sẽ điên, ta thật sự sẽ điên mất... ta từng thề qua, sẽ không bao giờ tổn thương ngươi nữa, cũng sẽ không để ai tốn thương ngươi, ta không nghĩ một ngày nào đó để bản thân mất đi không chế, ta thà rằng chết đi... cũng không muốn tổn thương ngươi...
Đại Nhân lại hộc ra một ngụm máu, hắn giời không hề dung nội lực áp chế, lời hắn nói từng câu từng câu đều là sự thật, hắn nguyên tưởng mình và Thanh Duy có thể từ từ mà tiếp tục, nhưng mà ngay lúc nãy thôi, hắn thiếu chút nữa liền... liền lại làm ra hành động tổn thương Thanh Duy, không thể tiếp tục như vậy nữa, tuyệt đối không thể lại tổn thương người mình yêu nữa.
Thanh Duy sắc mặt dần dần dịu xuống, chăm chú nhìn vào mắt Đại Nhân, giống như muốn tìm ra căn cứ chứng minh người kia đang nói dối, lại bị ánh mắt không chút nào che dấu thâm tình kia làm cho dao động.
Hắn thật sự là yêu mình, ánh mắt hắn cùng mình năm đó giống nhau như đúc, đó là một loại sắc thái lưu luyến si mê gần như điên cuồng, khiến cho Thanh Duy một phen hoảng hốt.
- Được, ta cho ngươi một cơ hội...
—————————————————
#Phương
12 / 05 / 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro