
Chap 10
Nhã Phong bên Tây có nhiều bạn bè giúp đỡ, nhanh chóng cũng đã xong kì học, thấm thoát đã 2 năm. Cũng đã đến lúc tạm biệt nơi phương Tây tuyệt đẹp mà về lại quê hương, về lại với ba má, và còn niềm riêng ấp ủ.
Nhã Phong về mà không báo cho ông bà Lê biết, cậu muốn tạo bất ngờ, chắc ông bà Lê sẽ mừng lắm đây. Cậu đã đến nơi, bao nhiêu là hành lí, tiếng còi tàu năm nào vẫn như xưa, tiếng vang két cuối cùng, bước xuống khỏi toa tàu, hít một hơi thật sâu không khí quê hương đã lâu, cảm giác này thật tuyệt.
Đi qua cánh đồng lớn, một màu xanh trải dài, nó gợi cho Nhã Phong kỉ niệm lúc nhỏ đã cùng Phổ Minh chơi đuổi bắt ở đây và cậu bị trật chân té, bị ông Lê trách Phổ Minh sao để cậu chủ bị té đến trật chân, nhưng Nhã Phong đã luôn miệng bảo vệ cậu, nghĩ đến kỉ niệm đó lại làm Nhã Phong nôn nóng về đến nhà thật nhanh.
Nhã Phong đã đến cổng lớn, anh Sáng đang lau xe trước thấy cậu chủ liền bất ngờ chạy ra
"Cậu chủ, cậu mới về, làm tôi bất ngờ quá, sao cậu không báo trước để tôi đi đón cậu, để cậu đi bộ vất vả rồi"
"Không sao, tôi muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi, phụ tôi xách đống vali này đem vào nhà đi"
"À khoan, bà với ông đang ở đâu"
"Dạ, bà với ông đang cho cá ăn sau nhà ạ"
"Tôi biết rồi, cậu đi đi"
Nhã Phong nhanh chóng đi ra hồ cá lớn phía sau, vừa chạy xuống thấy ba má mình đang cho cá ăn, vội kêu to 1 tiếng
"Ba má, con về rồi"
"Ơ cái thằng này, sao về mà không báo cho má biết vậy hả"
"Chà.. đi 2 năm mà chững chạc quá ha"
"Ba trêu con hoài, con vẫn vậy thôi mà"
"Trời ơi Nhã Phong, nhìn con trưởng thành quá đi, con nay cũng đã 20 tuổi rồi"
"Dạ, con cũng đã học xong, bây giờ con về ở với ba má đây, con nhớ ba má quá"
"Thôi vô coi tắm rửa, ăn cơm nghỉ ngơi đi con, đi đường cũng mệt rồi"
Nhã Phong vui mừng khi đã tạo được bất ngờ cho ông bà Lê, thì bây giờ tiếp theo sẽ là Phổ Minh, Phổ Minh mà thấy cậu chủ về chắc còn vui hơn cả ông bà Lê
Nhã Phong cứ theo thói quen mà đi xuống bếp nhưng không thấy Nhật Tư đâu, vì muốn bất ngờ nên cậu cũng không gọi tên, Nhã Phong đi về phòng mình, bỗng nghe tiếng lục đục, cậu nhẹ nhàng đẩy tí khe cửa nhìn vào, thấy 1 bóng lưng quen thuộc đang quét dọn, Nhã Phong bèn nghĩ ra trò chọc Phổ Minh, cậu giả giọng ông Lê rồi nói lên
"Minh à, con đã dọn xong chưa"
"Dạ, con sắp dọn xo.."
Phổ Minh chưa kịp nói xong đã quay lại phía sau, thấy Nhã Phong đang đứng ngoài cửa nhìn cậu cười
"Ơ, cậu chủ, là cậu đó sao, là cậu Nhã Phong đúng không"
"Là tao đây"
Phổ Minh bỏ cây chổi quét bụi ra mà chạy lại ôm lấy Nhã Phong, đã 2 năm từ khi cái ôm cuối cùng được ôm lấy
"Nhớ tao đến vậy sao"
Nhã Phong cũng thừa biết Phổ Minh sẽ mừng đến mức nào, ôm lấy Phổ Minh, xoa lưng nhỏ, Phổ Minh đã ốm đi rồi, người mềm mại chỉ muốn xoa nựng thôi.
"Phải, nhớ cậu rất nhiều"
"Nhớ thế nào"
"Nhớ, ngày nào cũng nhớ, ngày nào cũng mong cậu trở về"
"Thế giờ tao đã về rồi đây"
Cả 2 vừa nói vừa ôm nhau khá lâu, tận 2 năm cơ mà, phải ôm thật nhiều, ôm để thoả nỗi nhớ.
----------------
Tối đó Phổ Minh và Nhã Phong lại rủ nhau ra cái chồi sau vườn, Phổ Minh cầm trên tay 1 quyển vở, vội khoe với Nhã Phong
"Cậu chủ, cậu biết mấy con hạc trong quyển vở này là gì không"
"Là gì vậy"
"Đây là 730 con hạc, mỗi con là 1 bức thư, mỗi ngày tôi đều viết cho cậu, viết lúc cậu đi, đến lúc cậu trở về.."
"Thật sao, trong 2 năm, ngày nào mày cũng viết thư cho tao à?"
"Phải thưa cậu"
Nhã Phong bất ngờ nhìn xuống đống con hạc được đính từng mảng trong quyển vở, tính tò mò trỗi dậy, cầm lấy 1 con hạc ngẫu nhiên, gỡ ra để xem
"Bức thư thứ 406-ngày thứ 406: hôm nay tôi lại viết thư cho cậu chủ này, mỗi ngày mỗi ngày đều đặn, hôm nay cậu chủ đi học có vui không, hôm nay đã ăn món gì mới chưa, chắc cậu sẽ rất nhớ mấy món ăn ở đây, cậu thích ăn món súp gà nè, thích cá thu sốt cà chua nè, thích món gỏi đu đủ nè, khi nào cậu về tôi sẽ nấu cho cậu ăn thoả thích luôn, tôi mỗi ngày đều nhớ và đợi cậu về, cứ mỗi tháng ông bà lại gọi cho cậu, tôi có nghe lén chút xíu, thấy cậu bảo vẫn khoẻ thế là tôi yên tâm, cậu phải giữ gìn sức khỏe đó, tôi không biết bên đó nóng hay lạnh, nếu lạnh thì cậu phải mặc nhiều áo, đừng để bị cảm..."
Đang đọc giữa chừng thì Phổ Minh không cho Nhã Phong đọc nữa, mặt cậu đã đỏ bừng lên rồi, còn Nhã Phong mới đọc nửa bức thư thôi cũng đã cười mãn nguyện, cậu biết được có người chờ đợi cậu, ngày nào cũng viết thư cho mình, sao mà không vui được.
"Gỡ tay ra tao xem nào"
Phổ Minh không muốn cho Nhã Phong xem bộ mặt mắc cỡ của mình nên lấy tay che lại, không được để cậu chủ thấy, cậu chủ sẽ trêu
"Không được"
Nhã Phong gỡ tay Phổ Minh ra rồi nắm chặt
"Có gan viết mà lại mắc cỡ sao, nhìn xem, so mày với trái cà chua thật là giống nhau"
"Thôi mà đừng trêu"
"Không trêu không trêu"
"Trần Phổ Minh, tao thích mày"
"Cậu chủ, cậu không nói giỡn chứ"
"Không giỡn, tao nghiêm túc thích mày, mày cũng thích tao mà đúng chứ"
Phổ Minh không biết phải nói thế nào, tay run run, mặt đỏ bừng lại thêm nóng hổi, người cứ như lửa đốt.
Nhã Phong cũng biết Phổ Minh thích mình, dù không nói vì run nhưng cậu vẫn cảm nhận rằng Phổ Minh nói thích rất nhiều. Nhã Phong xoa đôi tay đang run lẩy bẩy, cúi đầu xuống môi chạm nhẹ vào nhau, Phổ Minh bất ngờ mở to mắt, nụ hôn đầu của cậu.. tim Phổ Minh đập loạn xạ, màn đêm tĩnh lặng chỉ có Nhã Phong Phổ Minh ngồi cạnh nhau, nghe được cả tiếng tim đập hoà quyện vào nhau. Rồi lặng lẽ ôm nhau truyền hơi ấm vì tối gió cũng lạnh.
"Nhưng mà cậu chủ.. lỡ ông bà biết cậu thích tôi thì sao"
"Chuyện đó để tao lo, mày chỉ cần biết tao thích mày là được, cả đời này cũng sẽ thích mỗi mày, được chứ"
Phổ Minh lo chứ, phận cậu chỉ là thằng hầu làm sao mơ tưởng được cậu chủ thích, có trong mơ cậu mới được nghĩ rằng thế, nhưng đây không phải mơ, đây là hiện thực, cậu lại sợ ông bà mà biết sẽ đuổi cậu đi, thời buổi này người ta làm sao tin chuyện 2 người con trai yêu nhau, lại còn cậu chủ với người hầu, nghe thật hoang đường và trớ trêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro