Chương 8
- Không sao đâu Tại Hưởng... chỉ tại em không tốt nên mới khiến Mân thiếu gia đây tức giận như vậy... em... em xin lỗi..
Kim Tại Hưởng dời ánh mắt quay sang nhìn cậu, ra lệnh cho nhân viên đưa Giang Tâm đến bệnh viện. Khi tất cả đã đi khỏi, lúc này Tại Hưởng mới nắm cổ tay cậu ngồi xuống ghế.
- Có bị thương ở đâu không?
Doãn Khởi hơi giật mình, đưa mắt sang nhìn anh chăm chú. Cậu cứ tưởng Kim Tại Hưởng sẽ rất tức giận rồi đuổi cậu đi nhưng chẳng thể ngờ tới rằng anh ta lại quan tâm hỏi han cậu như vậy. Bất giác, tim của Doãn Khởi đập mạnh liên hồi.
- Anh quan tâm đến tôi làm gì?
- Em là vợ cũ của tôi!
Mân Doãn Khởi mím chặt môi. Trên đời này làm gì có lấy người đàn ông nào giống như anh ta. Ai lại có thể nhìn vợ cũ đánh cô gái suýt là vị hôn thê của mình mà vẫn bình tĩnh được. Chẳng lẽ đối với Kim Tại Hưởng không có bất kì một người nào quan trọng nhất trong lòng anh sao? Khi Kim Tại Hưởng cảm thấy hứng thú thì anh giữ lại, khi hết hứng rồi thì hiển nhiên lạnh nhạt vứt bỏ.
Có bao giờ Tại Hưởng nghĩ đến việc cậu là người vợ thật sự của anh chưa? Hay chỉ đơn giản là người vợ trên danh nghĩa?
Nghĩ tới đây, Doãn Khởi thở dài đứng dậy bỏ đi về phía cửa và không quên nói một câu xem như lời tạm biệt trước khi đóng sầm cửa lại:- Tôi đi tìm Phác Chí Mẫn uống cà phê. Khi nào cần hãy gọi!
Tại Hưởng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, anh thật sự cảm thấy bản thân dường như sắp phát điên lên rồi. Mấy ngày nay đầu anh cứ liên tục nghĩ tới cậu, đến ngay cả lúc họp với các cổ đông... hình bóng của cậu vẫn luôn lởn vỡn trước mắt khiến Tại Hưởng không tài nào tập trung nổi.
...Quán cà phê...
Doãn Khởi sau khi rời khỏi Kim thị liền gọi điện rủ Chí Mẫn đến chỗ hẹn như mọi khi. Vừa trông thấy bóng dáng của cậu, Phác Chí Mẫn liền vào chủ đề ngay.
- Có gì thì nói đi, tớ còn phải giải quyết rất nhiều việc nên không thể ngồi đây với cậu đâu.
- Cậu bận tối mắt tối mũi từ khi nào vậy?
Chí Mẫn nhìn cậu hừ lạnh, uống vội cốc nước trên bàn.
-Chẳng phải nhờ ơn cậu cả sao?
-Sao lại là tớ?-Doãn Khởi trợn tròn mắt, gãi đầu khó hiểu
- Là lần trước giúp cậu lấy thiệp mời. Chí Mân anh ấy lấy cớ bị dị ứng dưỡng thương nên ba mẹ giao công việc lại bắt ép tớ phải xử lí. Giúp cậu bây giờ thành ra hại thân tớ đây này!
Doãn Khởi nghe xong liền ngượng ngùng, cố gắng nặn ra một nụ cười an ủi Mẫn Mẫn. Thật sự cậu cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy thôi. Ai biết Chí Mân lại cao tay hơn lấy cớ dưỡng thương để mặc Mẫn Mẫn gánh vác công việc đâu.
Tán gẫu với Phác Chí Mẫn thêm vài ba câu,Chí Mẫn nhận được cuộc điện thoại từ quản gia nên đã về trước. Bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Doãn Khởi. Chắc cũng chẳng ai rảnh rỗi như cậu đâu nhỉ? Công việc không, nhà cửa cũng không. Cuộc sống này... thật quá tẻ nhạt đi!
Mân Doãn Khởi chán nản quay về căn hộ tiếp tục nhốt mình trong phòng mấy ngày liền.
Mãi cho tới khi Phác Chí Mẫn đạp cửa xông vào lôi đầu dậy, lúc này cậu mới ý thức được bản thân sắp biến thành cái xác khô đến nơi luôn rồi.
- Cậu còn ở trong nhà tới khi nào? Mau xem đi!
Mẫn Mẫn đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Doãn Khởi. Nhìn đoạn video trong màn hình khiến cậu bất ngờ đến tỉnh cả ngủ. Đây chẳng phải là đoạn video ghi lại cảnh nóng của cậu và Kim Tại Hưởng hay sao? Trong video, gương mặt của Tại Hưởng đã được làm mờ đến không một ai nhận ra. Nhưng còn cậu...khuôn mặt lại rõ đến từng tế bào.
Hai tay Doãn Khởi siết chặt thành nấm đấm. Cậu sốc đến nỗi Chí Mẫn đang nói gì bên cạnh cũng đều không nghe thấy. Tai Doãn Khởi ù hẳn đi, chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim mình đập mạnh từng hồi bởi vừa tức giận, vừa xấu hổ không thôi.
- Doãn Khởi à, đám phóng viên kia tung tin bừa bãi. Trên báo nói... con trai thứ của Mân gia lăng loàn cặp kè với nhiều đàn ông. Hiện tại, vụ của cậu đang hot nhất trên các diễn đàn đấy!
Mân Doãn Khởi lấy lại được chút bình tĩnh sau khi cắn môi mình đến bật máu. Kim Tại Hưởng...cậu cứ tưởng anh ta hẳn là người tốt. Nhưng thực không ngờ rằng, anh ta lại chơi đểu, dám đăng video đó lên nhằm huỷ hoại cuộc đời cậu.
Doãn Khởi đứng dậy, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân thay quần áo.
- Cậu định đi đâu?
- Đi tìm Kim Tại Hưởng nói cho ra lẽ!
Khi cậu vừa đặt chân vào tập đoàn của Kim Thị, đám phóng viên bỗng từ đâu chui ra như kiến làm hàng rào bao vây quanh cậu. Cũng may Chí Mẫn nhanh trí gọi vệ sĩ chặn lại. Nhân cơ hội đó, cậu nhanh chóng đi lên phòng chủ tịch.
Đẩy cửa bước vào, cậu không hề kiêng nể đi đến siết chặt lấy cổ áo sơ mi Tại Hưởng kéo lên.
- Anh mau giải thích! Anh nói sẽ không đăng đoạn video đó lên, tại sao anh lại làm như vậy?
Tại Hưởng hơi bất ngờ trước hành động của cậu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu cư xử một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Mấy ngày nay anh mải mê công việc nên không có thời gian lên mạng. Đoạn video cậu nói đến chẳng lẽ là...
Tại Hưởng nới lỏng hai bàn tay đang siết chặt cổ áo mình ra, ngay lập tức bật máy tính lên trang báo mới nhất xem. Quả nhiên, có ai đó đã đánh cắp đoạn video và nhân lúc Tại Hưởng bận rộn công việc mất cảnh giác tung lên mạng. Nếu trong đoạn video có quay mặt anh thì dư luận cũng không cần phải bàn tán gì nhiều. Nhưng đằng này, gương mặt của anh lại bị làm mờ đi. Có thể nói hiện giờ Mân Doãn Khởi là người bị dư luận chỉ trích gay gắt nhất.
- Cái này... tôi không biết....
Lần đầu tiên Kim Tại Hưởng tỏ ra lúng túng đến như vậy.
- Không biết? Đoạn video đó chỉ có anh giữ. Anh không những đăng lên lại còn làm mờ hình ảnh của chính mình. Anh cho dù có ghét tôi đến đâu, thì cũng đừng giở thủ đoạn bỉ ổi như thế chứ!
Kim Tại Hưởng đứng dậy nắm lấy tay cậu định giải thích, ngay tức khắc Doãn Khởi rụt tay lại.
- Anh khiến tôi thật ghê tởm. Điều tôi hối hận nhất chính là kết hôn với anh! Về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro