Chương 6
Gương mặt của Kim Tại Hưởng xám xịt lại đầy vẻ tức tối. Anh còn tưởng cậu sẽ vì anh mà cướp rể, thì ra tất cả cũng chỉ là muốn đòi chia tài sản.
- Em mê tiền của tôi đến vậy sao?
- Tôi hiện tại là kẻ không nhà không cửa không việc làm. Đương nhiên hiện tại tiền đối với tôi là tất cả... còn nữa...
Không kịp để cậu nói hết câu, Tại Hưởng liền tức giận cúp máy cái "rụp". Từ khi cha sinh mẹ để đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh mất đi sự nhẫn nại đến như vậy. Được thôi, nếu anh mềm mỏng mà cậu vẫn cứng đầu không thuận theo thì Tại Hưởng đây sẽ dùng biện pháp mạnh.
Lễ đính hôn được tổ chức trên lâu đài bên bờ biển xinh đẹp, thơ mộng. Khách mời tham dự lên đến gần cả nghìn người. Mọi ngóc nghách của bữa tiệc đều được canh gác rất nghiêm ngặt. Tại Hưởng đã ra lệnh cho thuộc hạ rời đi hơn một nửa. Nếu cậu thực sự muốn cướp rể, vậy thì anh đây sẽ chiều theo ý, để cho cậu cướp một cách thật đàng hoàng.
Đến giờ cử hành nghi lễ. Cô dâu chính là thiên kim tiểu thư của Giang Thị - Giang Tâm. Thực ra, Giang Tâm đã thích thầm Tại Hưởng từ rất lâu nhưng vì đại nghiệp lớn của gia đình nên chẳng dám mở lời. Từ hôm Tại Hưởng đến nhà hỏi cưới thì Giang Tâm đã cảm thấy trong lòng mình hẳn đây chính là giây phút hạnh phúc nhất kể từ khi sinh ra. Cô ta lúc trước, khi hay tin Tại Hưởng lấy Doãn Khởi đã giở biết bao nhiêu thủ đoạn nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thành công. Mà hiện tại anh chỉ vừa mới cùng vợ cũ ly hôn xong đã muốn cùng cô ta đính hôn khiến cô ta vui như mở cờ trong bụng.
Kim gia hiện tại là gia tộc lớn mạnh nhất trong các đại gia tộc. Một khi bước chân vào Kim gia thì chẳng khác gì phượng hoàng tung cánh.
Giang Tâm trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy bước đến cạnh, sánh vai cùng Kim Tại Hưởng. Để thu hút được ánh nhìn và sự quan tâm của tất cả mọi người, Giang Tâm đã thuê chuyên gia trang điểm hàng đầu nước Mĩ đến để trang điểm cho mình. Khi cô ta quay sang nhìn Tại Hưởng chỉ thấy khuôn mặt thoáng lạnh lùng và bình thản đến lạ kì của anh. Cứ như ngày hôm nay chỉ là một ngày tầm thường tẻ nhạt như bao ngày khác. Thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một lần khiến cô ta có chút tủi thân.
Khách mời đã có mặt đầy đủ, chủ trì cung kính mời hai nhân vật chính trao nhẫn cho nhau thực hiện nghi lễ đính ước. Cặp nhẫn kim cương óng ánh được mang lên. Giang Tâm cầm lấy chiếc nhẫn nam định đeo lên tay cho Tại Hưởng, bỗng cô ta sa sẫm mặt mày. Ngón áp út của anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới lúc trước chưa có tháo ra... Ngay khi cô ta quyết định tháo chiếc nhẫn kia trên tay của Tại Hưởng ra, thì bên ngoài có tiếng vọng vào.
- Khoan! Dừng lại! Tuyệt đối không được trao nhẫn cưới!!
Mân Doãn Khởi mang trên mình bộ suit trắng ngà bước vào lễ đường. Trên tay cậu còn cầm con dao nhọn hoắt mà Phác Chí Mẫn đã chuẩn bị cho từ trước, đường hoàng bước vào trước biết bao con mắt kinh ngạc của dàn khách mời.
Cậu đi đến bên cạnh Tại Hưởng, nở một nụ cười nhẹ rồi đưa con dao chĩa vào cổ anh. Tay còn lại túm tay áo anh kéo đi.
- Anh phải đi với tôi để phân chia tài sản sau khi ly hôn. Xong việc anh muốn cưới ai thì cưới!
Với thân thủ của Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ hạ được Doãn Khởi chỉ trong tích tắc. Nhưng... anh vẫn mặc kệ, để cậu uy hiếp mình không một chút vùng vẫy.
Vậy là vợ cũ của Kim tổng bước đến kéo anh đi trước mặt tất cả khách mời. Bây giờ chỉ còn lại mỗi cô dâu Giang Tâm vẫn đứng đó chôn chân ngay tại chỗ trong trạng thái chết lặng.
- Mân Doãn Khởi! Cậu dám cướp Kim Tại Hưởng của tôi, hủy lễ đính hôn của tôi! Tiện nhân, tôi sẽ khiến cậu phải trả gấp bội!
[...]
Doãn Khởi lái xe đưa anh đến khách sạn mà lúc trước cả hai đã xảy ra quan hệ. Trên đường đi Tại Hưởng còn thản nhiên gọi điện bảo thuộc hạ thu xếp ổn thỏa từng vị khách mời có mặt trong lễ đính hôn khiến cậu vô cùng khó chịu.
Đến khách sạn, cậu cầm con dao kề sát cổ anh lôi một mạch lên phòng tổng thống khiến những ai có mặt trong khách sạn cũng đều không thể không tò mò mà nhìn theo không rời mắt. Cửa phòng vừa mở, cậu đẩy anh ngồi xuống ghế, nói giọng uy hiếp:
- Giấy tờ, tiền chuẩn bị chưa?
- Thật sự em không muốn quay về bên tôi sao? Em có biết em vừa cướp rể sẽ khiến dư luận xôn xao thế nào không?
- Thì sao? Mau mau kêu luật sư tới đây làm thủ tục để tôi còn có tiền ra nước ngoài. Anh dám phản kháng, tôi sẽ rạch một đường trên cổ anh!
Một phút, hai phút, ba phút trôi qua. Tại Hưởng vẫn trầm tĩnh, không nói một lời nào. Mãi đến một lúc sau anh mới dời ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay rút trong túi ra một chiếc điện thoại. Trong đó có đoạn video ghi lại khoảnh khắc đáng xấu hổ của cả hai.
- Bỏ dao xuống nếu không tôi mà có mệnh hệ gì thì đoạn video này sẽ được phát lên cho mọi người xem!
Bàn tay cầm dao của cậu hơi run run. Nếu cậu mà rạch cho anh một đường ở cổ cũng đồng nghĩa với việc tương lai của cậu chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Ai cũng biết mạng lưới của Kim gia lan rộng toàn cầu. Chính vì vậy, một khi đoạn video này được đăng tải, không những xuất hiện ở trong nước mà còn lan ra đến cả nước ngoài. Lúc ấy dù có chết, cũng sẽ chết trong nhục nhã, xấu hổ. Chết tiệt thật! Cậu quên béng mất cả chuyện Tại Hưởng nắm trong tay đoạn video này...
Ngay lập tức Doãn Khởi buông tay khiến con dao rơi xuống đất, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng
- Anh yêu, em biết em sai rồi. Xin anh hãy rộng lượng tha thứ... đừng hủy hoại tương lai của em mà....nha anh yêuu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro