Chương 5
- Nhưng... Khởi Khởi à, lễ đính hôn chồng cũ của cậu lần này chỉ có khách mời có thiệp mới được vào thôi.-Phác Chí Mẫn rót một ly nước đưa lên miệng uống.
Theo suy đoán của cậu thì Mân gia cũng là gia tộc không kém cạnh so với các gia tộc khác về lĩnh vực kinh tế. Nếu như vậy thì chắc chắn mỗi thành viên trong Mân Gia sẽ được phát thiếp mời.
Đột nhiên, Doãn Khởi quay sang nhìn Chí Mẫn bằng ánh mắt chứa đựng hàm ý sâu xa. Khiến Chí Mẫn suýt nữa đã sặc cả nước đến phát hoảng.
- Cậu có thiệp mời đúng chứ?
- Đương nhiên là tớ có. Nhưng... lần này tớ sẽ đi vì bạn trai của tớ cũng tham dự. Không thể nhường thiệp mời cho cậu được đâu... trừ khi... cậu có cách lấy thiệp mời từ tay các thành viên của gia đình tớ.
Doãn Khởi khẽ thở dài thả mình xuống giường. Gia đình của Phác Chí Mẫn hiện tại có ba mẹ cậu ấy. Theo lễ nghĩa họ phải tham dự nên sẽ loại trừ. Tiếp đến là chị gái của Chí Mẫn, theo như cậu biết thì chị ấy rất mê trai đẹp. Dĩ nhiên tiệc đính hôn đó sẽ tụ tập rất nhiều các soái ca thiếu gia, với tính cách của chị ấy thì dù chết vẫn nhất quyết sẽ đi nên cũng bị loại trừ nốt. Chỉ còn lại... anh trai của Phác Chí Mẫn mà thôi...
Nghĩ tới đây, Mân Doãn Khởi bật ngay người ngồi dậy hỏi dồn.- Anh trai cậu đang ở đâu? Khi nào thì lễ đính hôn diễn ra?
- Anh ấy hả? Đang chọn lễ phục để tham dự tiệc. Lễ đính hôn bắt đầu 15 giờ chiều nay.
Trong đầu cậu vạch lên một kế hoạch hết sức hoàn hảo. Cậu nhất định phải vào được lễ đính hôn!
...Tại trung tâm quần áo cao cấp...
Chí Mẫn dắt Doãn Khởi đến đó để gặp anh trai của mình, Phác Chí Mân. Vừa bước chân vào phòng hoàng gia, quả nhiên Chí Mân đang ở đó lựa đồ. Doãn Khởi vội vã đi đến lễ phép chào hỏi đối phương.
- Dạ, chào Phác sư huynh. Anh còn nhớ em chứ?
Chí Mân nhìn cậu chăm chú một hồi rồi cũng nở nụ cười thật tươi. Anh cũng thuộc vào tầng lớp tri thức nên khí chất trên người rất điềm đạm.
- Mân Doãn Khởi sao? Lâu rồi mới gặp, mà hai đứa đến đây làm gì vậy?
- Bọn em cũng thử đồ dự tiệc. Mà anh định mặc bộ vest đen này sao? Trông rất hợp với anh.
Doãn Khởi nắm chặt lấy tay Chí Mẫn ra hiệu cho cậu ta im lặng. Ánh mắt của cậu ngay lập tức chiếu tướng sang tấm thiệp mời màu vàng chói đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ gần đó.
Cậu chắc chắn phải lấy được tấm thiệp đấy.
Sau đó, Doãn Khởi dúi dúi túi bột màu trắng nhỏ vào tay của Chí Mẫn rồi giả vờ rơi điện thoại xuống chân của Chí Mân. Đợi đến lúc Chí Mân cúi xuống nhặt giúp thì cậu ra hiệu cho Chí Mẫn rắc ít bột đó lên bộ vest đen của anh trai.
Kế hoạch xem như thành công mĩ mãn.
Phác Chí Mẫn nói với cậu rằng da của Chí Mân rất nhạy cảm với phấn hoa. Vì vậy nên trên đường đi đến đây cậu đã ghé vào tiệm hoa của chuyên gia quen biết lấy cho ít phấn hoa có hàm lượng pha trộn vừa phải để anh trai của Chí Mẫn không gặp nguy hiểm khi tiếp xúc mà chỉ là có cảm giác ngứa ngáy khó chịu khắp người.
Thật lòng xin lỗi anh, Phác Chí Mân...
Khi Chí Mân vừa ở phòng thay đồ đi ra thì quả nhiên cả người ngứa không chịu nỗi. Lúc này cậu và Chí Mẫn vội chạy tới.
- Phác sư huynh, anh sao vậy? Cả người đỏ hết lên rồi?
- Anh hai, hay anh tới bệnh viện xem sao đi...
Chí Mân cảm thấy khó chịu khắp người. Toàn thân dần dần nổi nốt đỏ biểu hiện của bị dị ứng.
- Nhưng... anh còn phải tham dự lễ đính hôn của Kim Tổng...
- Hay để em giúp anh đi. Anh yên tâm, em sẽ đưa ra lí do thuyết phục khiến mọi người không thể chê trách anh.
- Vậy... nhờ em nha. Mân Doãn Khởi, cảm ơn em!
Đến khi Chí Mân đi rồi cậu mới vui mừng chạy tới chiếc bàn gần đó cầm tấm thiệp mời lên. Chí Mẫn nhìn cậu bằng con mắt trầm trồ.
- Quỷ kế mưu mô! Vậy mà anh trai mình còn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ anh ấy....
[....]
Tại khách sạn Hoàng Gia.
Kim Tại Hưởng bước ra khỏi phòng tắm, trên người anh mặc chiếc áo tắm trắng để lộ bờ ngực rắn chắn. Mái tóc hơi ướt dính lại trên bờ trán cao. Anh đi đến chiếc tủ gần đấy lấy đồng hồ đeo tay lên xem giờ. Còn hơn một giờ đồng hồ nữa là tới lễ đính hôn.
Điều anh mong chờ là Doãn Khởi sẽ đến theo kế hoạch. Anh không tin lấy Giang Tâm làm lá chắn rồi mà cậu vẫn không chịu xuất hiện.
Đúng lúc này, điện thoại của Tại Hưởng đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên, khóe miệng hơi nhếch khi trên đó hiện hai chữ " Khởi Khởi".
- Gọi cho tôi có chuyện gì? Chẳng lẽ em hối hận muốn quay lại với tôi?
Đầy dây bên kia trầm ngâm một lúc rồi mới nói.
- Không bao giờ có chuyện tôi quay lại với anh! Chỉ là... tôi muốn gọi cho anh để thông báo rằng trong buổi lễ tôi sẽ tới cướp rể. Anh... liệu hồn chuẩn bị tiền và giấy tờ phân chia tài sản có trong thỏa thuận ly hôn cho tôi! Sau đó muốn kết hôn với ai đều tuỳ ý anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro