Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Cái thế giới này vốn không còn cái thứ gọi là tình yêu nữa sao? Hôn nhân cũng mang ra đổi bán?

Bất giác Mân Doãn Khởi quay mặt sang nhìn Kim Thái Hanh. Gương mặt anh vẫn bình thản lại khiến cậu hơi khó chịu. Cậu đoán chắc Kim Thái Hanh cũng giống Kim Tại Hưởng thôi. Một tập đoàn béo bở trước mắt thì làm sao có người đàn ông nào từ bỏ được.

Cậu từng mơ về một tình yêu đẹp, nhưng hiện tại cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại khi đã từng nghĩ đến những thứ viển vông đó.

Kim Thái Hanh vắt chéo chân. Nghe Ninh Kiến Hoằng nói vậy thì anh đã hiểu ra vấn đề. Từ nãy tới giờ ánh mắt của Ninh Diệu cứ nhìn anh không chớp. Thì ra là như vậy. Khóe miệng của Kim Thái Hanh nhếch lên, anh đang cười.

Người phụ phụ nữ vừa đặt khay hải sản xuống bàn thì gương mặt đỏ ửng xấu hổ. Doãn Khởi thấy lạ liền liếc mắt về phía Ninh Diệu. Thấy mắt cô ta sáng trưng mà gương mặt cũng đỏ bừng lên thẹn thùng. Không chỉ như vậy, phía xa còn rất nhiều người đang dùng bữa cũng lén lút ngoảnh mặt lại nhìn về phía này. Doãn Khởi quay sang nhìn Kim Thái Hanh. Anh đang cười, một nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Thảo nào mà đám phụ nữ kia lại chú ý ngượng ngùng như vậy.

- Ninh tổng cho rằng tôi sẽ chấp nhận sao? Từ trước đến nay... chỉ có Kim Thái Hanh tôi đưa ra đề nghị. Lần đầu tiên có người dám đề nghị lại với tôi. Ninh tổng thấy sao?

Tim của Ninh Kiến Hoằng giật thót. Anh ta quên một điều rằng Kim Gia chưa bao giờ để người khác đề nghị thỏa thuận. Chuyện này làm sao đây?

Lúc này, Kim Thái Hanh quay sang nhìn cậu chăm chú.

- Em nói thử xem. Tôi có cho Ninh Tổng một cơ hội không?

Hàng lông mày thanh tú của cậu nhíu lại. Kim Thái Hanh bỗng dưng gọi thân mật khiến cậu nổi hết cả da gà. Quả nhiên, vị Ninh Diệu tiểu thư trước mặt tức giận nhìn cậu bằng con mắt tràn ngập lửa giận. Mọi người thường biết Kim Thái Hanh không có hứng thú với phụ nữ nhưng lại chưa từng nghĩ anh vì thế mà hứng thú với đàn ông. Hôm nay lại hỏi ý kiến người đàn ông sủng ái bên cạnh như vậy thì ai chắc cũng ngầm đoán ra. Cậu có sức ảnh hưởng tới thế nào.

Tất cả mọi ánh mắt của mọi người bây giờ đều đổ dồn về phía Mân Doãn Khởi. Cậu vội vàng đứng dậy, cố ý để ly nước trên bàn đổ vào áo mình.

- A... xin lỗi.... xin phép tôi vào nhà vệ sinh một chút...

Kim Thái Hanh nhìn theo bóng dáng của cậu thích thú. Con người thật không đơn giản, quả nhiên mưu mô.

Trong phòng vệ sinh nam. Mân Doãn Khởi xả nước rửa tay mà lòng cảm thán chửi thề Kim Thái Hanh. Anh chẳng có cái điểm gì tốt ngoài cái gương mặt và thân hình thu hút đám phụ nữa kia. Nhìn hình ảnh của mình trên chiếc gương lớn, Mân Doãn Khởi suýt nữa còn không nhận ra cậu. Dạo gần đây cậu có chút suy nhược, cơ thể gầy gò hơi thái quá. Cũng may cậu mặc bộ quần áo rộng nên cũng không đến nỗi.

- Trốn ở đây dám chửi Kim Gia sao? Cậu cũng gan nhỉ?

Mân Doãn Khởi nhìn hình ảnh phản chiếu của Ninh Diệu trên gương. Không phải chê chứ cậu cảm thấy cái con người này rất chướng mắt. Tiểu thư thì đã sao? Doãn Khởi không để ý định quay người ra ngoài thì bị Ninh Diệu nắm lấy cánh tay chặn lại. Mẹ nó, hết Giang Tâm rồi lại đến Ninh Diệu. Sao cuộc đời cậu cứ phải dính liếu đến đám tiểu thư không có não như vậy?

- Cô muốn cái gì?

- Tao cảnh cáo mày tránh xa Kim Gia ra.

Lại là câu nói truyền kì của đám "sói cái".Mân Doãn Khởi ta đây quân tử động khẩu không động thủ, lạnh lùng trừng mắt nhìn Ninh Diệu.

- Nếu đó là điều cô muốn thì hãy nói với Kim Thái Hanh. Nếu anh ta mà không ép tôi ở lại thì tôi cũng chẳng hứng thú ở bên cạnh anh ta.

Ninh Diệu tức tối giơ tay lên định tát Mân Doãn Khởi. Ngay lập tức cậu cầm chặt lấy tay Ninh Diệu bóp chặt lấy.

- Aaa....aa.... con khốn! Mày biết tao là ai không? Mày dám.... a.a....

Mân Doãn Khởi càng tăng thêm lực tay. Cậu giơ chân đá vào chân Ninh Diệu khiến cô ta quỳ xuống đất.

- Nhớ kĩ, tôi không phải loại người dễ bị ức hiếp. Nếu còn dám lên mặt làm tôi ngứa mắt, tôi sẽ không nể cô là phụ nữ mà ngại hủy đi gương mặt của cô đâu!

Vừa dứt lời, Mân Doãn Khởi đẩy Ninh Diệu ra khiến cô ta lăn xuống đất rồi bỏ đi. Ninh Diệu gào to trong nhà vệ sinh nam vừa tức vừa đau vừa ngại khi có người đàn ông khác bước vào nhìn mình chằm chằm. Từ trước đến nay Ninh Diệu được nuông chiều không ai dám cả gan đánh cô ta. Vậy mà người này hôm nay lại khiến cô ta nhục nhã. Mối hận này, chắc chắn cô ta không bao giờ cho qua được.

- Mày nhớ đấy thằng khốn! Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Mân Doãn Khởi như cũ trở lại bên cạnh Kim Thái Hanh. Có lẽ anh đang đợi cậu nên vừa thấy cậu ra liền đứng dậy. Mà vẻ mặt của Ninh Kiến Hoằng tái xanh không rõ Kim Thái Hanh đã nói gì với anh ta.

Ra khỏi nhà hàng, đi đến chiếc siêu xe đang đỗ gần đó. Mân Doãn Khởi liền đứng lại lên tiếng thắc mắc.

- Anh đã đồng ý với Ninh Kiến Hoằng?

- Không!

Chẳng lẽ cậu đang thoải mái khi Kim Thái Hanh không đồng ý sao? Tinh thần của Doãn Khởi thoải mái hơn. Đang định bước vào trong xe, nhưng đột nhiên cánh tay của cậu bị ai đó nắm lại. Cậu quay mặt lại, cả người thoáng sững sờ trong chốc lát.

Người đàn ông lạ lẫm nắm chặt tay Doãn Khởi mãi không chịu buông. Không những vậy, Kim Thái Hanh đang nhìn chằm chằm. Cậu cảm thấy một luồng khí lạnh lan tỏa toàn thân. Mà Kim Thái Hanh cũng không nhẫn nhịn nắm lấy bên tay còn lại của cậu.

Hai người đàn ông đều nắm chặt khiến Mân Doãn Khởi có cảm giác bản thân như món hàng đang bị giành giật vậy.

- Mân Doãn Kỳ, theo tôi về!

Anh ta nhìn cậu kiên định. Mà Kim Thái Hanh cũng chẳng nhường nhịn gì.

- Cậu ta là người của tôi. Không ai được cướp! Ở lại!

...

Bắc Kinh-21h00

Kim Tại Hưởng châm một điếu thuốc mệt mỏi nhìn về phía xa xăm. Tính tới ngày hôm nay là đã gần một tuần Mân Doãn Khởi mất tích nhưng vẫn chưa tìm được tung tích gì của cậu dù là nhỏ nhất. Nếu như đã không còn sống chí ít cũng phải tìm thấy xác chứ, thế nhưng lại như bốc hơi khỏi thế gian.

Tiếng mở cửa vang lên khiến anh thoát ra khỏi đống suy tư, hướng về đàn em thân cận hy vọng chút tin tốt. Kết thúc lời trình báo là tiếng đỗ vỡ của thuỷ tinh và câu chửi thể của Kim gia:-Mẹ kiếp một lũ vô dụng! Tìm không ra tao sẽ thế xác tụi bây vào đấy!

Kim Tại Hưởng tức giận lái xe như bay trong đêm muộn. Khi cậu còn ở đây, anh chỉ luôn nghĩ đến công việc bây giờ mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Tuy dòng người lướt qua nhưng bóng hình quen thuộc ấy không lẫn đi đâu được. Tim anh reo hò lên hạnh phúc trông thấy, anh cứ nghĩ bản thân bị ảo giác nhưng cái tát đau điếng vào mặt mình khiến Tại Hưởng biết đây là sự thật. Người anh tìm kiếm, đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro