Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Lý Hoành Nghị sắp có một chuyến công tác ngắn ngày. Cậu phải bay ra nước ngoài để tham dự hội thảo. Cả đi cả về mất khoảng một tuần.

Sau khi biết tin, Ngao Thụy Bằng như biến thành một cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo bám theo cậu, cậu đứng thì đứng mà cậu ngồi thì ngồi. Cái hôm cậu đang chuẩn bị quần áo, đồ dùng , anh còn ăn vạ lăn lóc cả ngày ở nhà cậu. Anh cứ chọc phá không để yên cho cậu xếp đồ đạc, tới khi cậu cáu mặc kệ anh thì anh lại tự mày mò gập gập xếp xếp cho vào vali. Nhìn cảnh anh tỉ mẩn xếp từng món từng món với khuôn mặt như bánh bao nhúng nước, Lý Hoành Nghị thấy dở khóc dở cười:

"Có phải lần đầu em đi đâu. Mà đợt này có một tuần thôi, sau một tuần em được nghỉ ít ngày. Lúc đó tha hồ làm nũng."

Ngao Thụy Bằng cũng không phải cố tình chọc cậu, chỉ là kiếm cớ mè nheo một tí. Dù sao cũng phải xa nhau tận một tuần. Không phải lần đầu cậu đi, nhưng là lần đầu cậu đi xa thế ý, điều đó khiến cho anh bỗng chốc thấy hụt hẫng đi một tẹo

"Nhưng mà phải qua cả trung thu em mới về, năm nay hết được đi chơi trung thu rồi". 

Ngao Thụy Bằng phùng má ấm ức, mắt cụp xuống, môi dẩu ra. Cái bộ dạng khiến người ta không nỡ đành lòng mà, aizzzzzz. Lý Hoành Nghị  xoay người ôm lấy anh, vuốt vuốt lưng như vuốt một con mèo, nhẹ giọng dỗ dành:

"Được rồi, em xin lỗi. Khi về em sẽ có quà đền bù nhé. Ngoan. Anh thích chocolate nhỉ?"

"Anh là con nít à mà dỗ bằng mấy thanh kẹo đó chứ???"

Ngao Thụy Bằng lùng bùng, Lý Hoành Nghị thừa biết anh sẽ đòi thêm. Cậu buồn cười chặn họng

"Nhưng rượu thì không được."

"Thế thì chocolate cũng được..."

Anh nhỏ giọng lẩm bẩm. Rõ ràng có quà là rất sướng rồi, nũng nịu xíu để người yêu dỗ thôi.

Ngày Lý Hoành Nghị lên máy bay, trời không đẹp lắm, không khí hơi âm u, bầu trời xám xịt, cảnh sắc quá hợp cho một buổi chia tay đầy quyến luyến. Ngao Thụy Bằng tức cảnh sinh tình, lấy điện thoại chụp một tấm trời mây đăng lên mạng xã hội kèm một cái icon mặt buồn. Tài khoản của anh cập nhật lần cuối là khi nào khéo anh cũng chả nhớ.

Cảnh sát Ninh đang lăn lộn với đống hồ sơ, điện thoại bỗng vang lên thông báo. Ngó quá xong liền bĩu môi một cái, không kìm được liền khịa một câu:

"Khiếp, bác sĩ Lý đi có một tuần mà anh làm như đi một năm ấy, buồn quá cơ, bày đặttttttttttt."

Âm cuối còn cố ý kéo dài làm cho giọng nói nhão nhoét. Cứ làm như mình mình có người yêu không bằng, cứ làm như mình mình xa nhau không bằng, cứ làm như...

"FA như nhóc thì hiểu thế nào được tình thú của mấy người yêu nhau."

Cảnh sát Ngao bật mode đanh đá đáp trả, sau đó bỗng đứng bật dậy ném tờ báo cáo trắng trơn qua bên đồng chí Ninh

"Không tập trung trong giờ làm việc, khiêu khích cấp trên, báo cáo lần này cậu viết."

Cảnh sát Ninh: "..."

Xem người khác đăng bài là không tập trung trong giờ làm việc, vậy còn online trong giờ hành chính thì tính kiểu gì hả anh Ngao gì đó?

Nhớ thì nhớ thật, nhưng cũng không phải cái kiểu kiểm soát 24/7. Đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo. Nỗi nhớ còn dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Cậu tin anh, anh tin cậu. Vậy là đủ.

Lý Hoành Nghị đáp máy bay chỉ kịp cất hành lý vào khách sạn, nhắn vội cho Ngao Thụy Bằng một tin đã phải tham dự buổi lễ chào mừng. Đến khi cậu về lại khách sạn đã là năm giờ chiều. Múi giờ ở đây lệch ba tiếng so với ở nhà, chỗ Ngao Thụy Bằng vào khoảng tám giờ tối rồi. Chắc giờ này anh ấy đã về, cậu liền nhắn tin sang:

"Em xong việc hôm nay rồi, vừa về tới phòng. Ngày đầu tiên phải làm nhiều thứ quá. Anh hôm nay có phải trực không? Nhớ ăn tối nhé, đừng mải làm mà bỏ bữa."

Gửi xong thì bỏ máy đấy, đi tắm đã. Mệt chết cậu rồi. Lịch trình buổi tối tí còn xem lại. Tối nay cậu có bữa liên hoan thân mật với mọi người tại một nhà hàng. Đúng là thành phố biển, hải sản tươi sống phủ phê, chỉ tiếc là mai phải làm việc nên mọi người đều hạn chế đồ uống có cồn. Có mồi mà không có rượu đẩy đưa cũng không tận hứng lắm, nhưng vui vẻ là được rồi. Đang ăn thì điện thoại báo tin nhắn tới, cái biệt danh Ngao ngốc nhấp nháy trên màn hình.

"Lúc nãy anh bận quá, tối nay bọn anh có đặt bún ăn rồi, không bỏ bữa đâu. Em đã ăn tối chưa?"

Phía sau nhà hàng khá vắng người. Lý Hoành Nghị tìm một chỗ cách âm tốt để gọi điện lại cho Ngao Thụy Bằng. Chỉ vừa đổ chuông, đầu dây bên kia đã vang lên thanh âm quen thuộc:

"Anh đây"

"Có bận gì không? Em không làm phiền anh chứ?"

"Không có, anh vừa mới xong việc."

Ngao Thụy Bằng lưng dựa cột, dùng chân quẹt nhẹ những chiếc lá trên bậc tam cấp tạo nên tiếng soạt soạt.

"Em ăn tối chưa?"

"Vừa ăn xong. Hôm nay bọn em liên hoan ở nhà hàng hải sản, cua ở đây siêu ngon, lần nào có dịp bọn mình đến ăn thử, phía sau nhà hàng có biển nữa, gió mát lắm."

Ngao Thụy Bằng yên lặng nghe cậu tả cảnh biển,rồi chả hiểu từ lúc nào câu chuyện lại lái sang việc dặn dò anh ăn uống đúng giờ, trời trở lạnh phải nhớ giữ ấm không thì dễ cảm. Thật là, chính cậu còn bảo anh rằng chúng ta chỉ xa nhau có hơn một tuần. Ngao Thụy Bằng cũng chỉ mỉm cười nghe cậu nói mà không phản bác.

Lý Hoành Nghị dặn dò xong thì im lặng, để anh nghe tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ. Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu nhìn trăng trên cao, thủ thỉ

"Hôm nay chưa đến rằm mà trăng cũng sáng quá."

Lý Hoành Nghị nhìn mặt biển bao la tối đen trước mắt, đêm nay ở chỗ cậu mây che khuất trăng rồi.

"Ừ, đẹp thật"

Trăng trên trời chỗ mù chỗ tỏ, nhưng trăng đời cậu luôn sáng không vết bóng mờ.

Những ngày sau đó bác sĩ Lý bận liên miên. Gặp mặt, hội thảo rồi cả đi thực tế. Thêm cả việc múi giờ cũng chênh nhiều nên việc liên lạc của cậu với cảnh sát Ngao cũng hạn chế, chủ yếu cuối ngày mới liên lạc một chút, sau đó cậu mệt quá thì ngủ còn cảnh sát Ngao lại phải bận rộn công việc.

Hôm trung thu, ở đồn cảnh sát không khí cũng ấm áp hơn mọi ngày. Nhà thím Ngô gần đồn có làm mẻ bánh chia cho anh em trong đồn ăn lấy thảo. Miếng bánh đầu tiên của tết đoàn viên là do người dân tự tay làm tặng các anh.

Cảnh sát Ninh hôm nay không phải trực tối, vừa hết ca đã cầm hai hộp bánh mua từ trước chạy về nhà với bố mẹ.
Đội trưởng Trần bên này đang gọi điện với các con. Giọng nói dịu dàng hơn hẳn ngày thường. Đoàn viên mà, ai cũng ngóng chờ người thân của mình cả.

"Ừ bố biết rồi. Sáng mai bố về ... Ừ... Bánh trung thu trong tủ bảo mẹ cắt cho mà ăn. Hai đứa ngoan nhé, tối nay bố không về, ừ, ngủ sớm mai có sức còn đi chơi."

Ngao Thụy Bằng lúc đầu ngỏ ý đổi ca trực cho đội trưởng Trần, để chú về chơi với các con cho bọn trẻ nó mừng. Nhưng chú ấy kiếm được vé vào cổng khu vui chơi ngày mai nên không cần đổi ca, mai về đưa bọn nhỏ đi bù, dù sao thì không phải ngày lễ thì đỡ đông người hơn.

Ngao Thụy Bằng thấy thế cũng thôi. Hết ca trực thì ôm cặp đi về nhà. Căn hộ chung cư của anh lọt thỏm giữa những ánh đèn vàng ấm áp. Hôm nay là tết đoàn viên. Vốn dĩ đây là Tết Trung Thu đầu tiên anh có người yêu, vậy mà lại phải ngậm ngùi lẻ loi thế này. Đúng là ông trời biết cách trêu đùa trái tim của những con người mới biết yêu mà

Càng là ngày lễ thì lại càng không được rảnh, nên Ngao Thụy Bằng cũng chỉ biết gọi video về cho bố mẹ ở quê, hỏi han một vài điều, dặn dò bố mẹ chú ý sức khỏe và nghe ông bà càm ràm một chút về việc anh chẳng thu xếp được thời gian về thăm ông bà. Ôi chao, ngày bé Ngao Thụy Bằng hứa sẽ chẳng bao giờ chọn nghề nào mà xa nhà, xa bố mẹ, ít thời gian như thế đâu. Ấy vậy mà lớn lên lại lao vào cái ngành mà đúng nghĩa với câu thời gian quý như vàng, đúng là nghề chọn người mà.

Ngao Thụy Bằng nằm thiếp đi trên ghế, ti vi vẫn mở chương trình đặc biệt, các MC và khách mời tung hứng qua lại chúc tụng lẫn nhau, không khí vui vẻ trái ngược hẳn với sự tịch mịch của căn nhà. Giấc ngủ không sâu, lại nhiều mộng mị. Hình như anh đang mơ. Mơ thấy Lý Hoành Nghị đã về, mơ thấy cậu khẽ gọi tên anh, mơ thấy cậu áp bàn tay lên má anh, nhẹ nhàng xoa xoa.

Giật mình tỉnh giấc, vẫn là một mình nửa nằm nửa ngồi trên sopha, ti vi vẫn đang phát một chương trình giải trí. Vẫn là không gian vắng lặng không có tiếng nói cười. Thở dài một hơi như rút luôn cả phổi. Với điều khiển tắt ti vi, anh ra ban công hóng gió. Dưới đường phố tấp nập người xe, hôm nay nhiều gia đình đi chơi trung thu lắm, cả một đoạn đường sáng rực đèn lồng. Không khí vui tươi ấm áp, chỉ có anh là ngồi đây tự mình gặm nhấm cô đơn. Bỗng có tiếng lạch cạch phía sau lưng, một cơn gió thổi qua mang theo một mùi thơm quen thuộc dễ chịu. Mùi gỗ trầm xen lẫn mùi bạc hà man mát. Giống như mùi nước hoa Jean Paul Gaultier Le Male mà người anh thương vẫn dùng

Ngao Thụy Bằng quay đầu lại. Đập vào mắt mình là người mà anh ngóng trông nhất, người mà vừa nãy anh nằm mơ - Lý Hoành Nghị - đang im lặng đứng trước cửa ngắm nhìn bóng lưng của anh. Thấy anh quay lại, cậu mới cười thật tươi, dang rộng hai tay:

"Em về rồi nè, Ngao ngốc."

Bất ngờ ập đến khiến anh quên luôn phản ứng. Lý Hoành Nghị vẫn cười tươi và đứng đó chờ. Đến khi xác định đúng là người thật, Ngao Thụy Bằng lao một mạch đến ôm cứng lấy cậu, dụi đầu vào cổ cậu hít hà. Đúng rồi, đúng là mùi hương ấm áp này, đúng là cậu đã về thật rồi này.

"Anh tưởng hai ngày nữa em mới về cơ"

"Vâng, nhưng em xung phong làm thêm để nộp báo cáo sớm. Đáng lẽ là đi từ chiều, nhưng kẹt phần trao đổi thông tin nên giờ này mới về. Tính cho anh bất ngờ mà anh thả hồn đâu mất ấy."

Lý Hoành Nghị hài hước bông đùa. Nhưng cậu biết Ngao Thụy Bằng vì nhớ cậu mà ngơ ngác đến vậy. Cậu cũng thế, điên cuồng chạy việc, thậm chí thức liền ba đêm để hoàn thành phần trải nghiệm thực tế. Cậu không muốn anh đợi, cũng như chính bản thân cậu không muốn xa anh lâu đến thế.

Hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, tự tìm cho nhau cảm giác yên bình. Không biết qua bao lâu, cả hai mới chịu tách nhau ra. Ngao Thụy Bằng ngó thấy hành lý của Lý Hoành Nghị vẫn kéo theo sau, biết là cậu đi thẳng từ sân bay về đây chứ không phải về nhà, niềm vui nhân lên khiến miệng anh không khép được, cứ toe toét mãi không thôi. Ngao Thụy Bằng đỡ lấy vali từ tay cậu, rồi giục cậu vào phòng, chuẩn bị khăn và quần áo để cậu đi tắm cho đỡ mệt, quà cáp gì thì mở sau

Vì Lý Hoành Nghị chưa ăn gì nên cậu vào bếp làm bữa tối. Như sợ cậu chạy mất, Ngao Thụy Bằng cứ phải kè kè bên cậu hỏi đông hỏi tây, hỏi mây hỏi gió, hỏi trời hỏi bể. Hỏi đến nỗi Lý Hoành Nghị tức khí lên, mang cho anh một rổ rau củ quả lẫn lộn, bắt anh nhặt riêng rẽ, sạch sẽ, cắt thái gọn gàng thì cái miệng tía lia kia mới thu liễm lại, để cho cậu yên thân nấu cơm. Không thì đến đêm cậu cũng chẳng bỏ được miếng gì vô miệng.

Đến khi cả hai nấu xong được bữa tối cũng đã hơn chín giờ. Vấn đề này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng hạnh phúc của đôi bạn trẻ mặn nồng sau quãng thời gian gần một tuần xa cách. Mâm cơm chỉ có một vài món ăn đơn giản. Lý Hoành Nghị đem về một hộp chocolate và một chai rượu rượu vang. Còn có một cái đèn lồng hình con thỏ tự tay cậu làm vào những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Rượu và chocolate có vẻ không hợp lắm với không khí trung thu. Nhưng không sao, đoàn viên là ở bên nhau, chia sẻ cho nhau những buồn vui và cảm giác yên bình. Chỉ cần có nhau, là trà hay là rượu, là kẹo hay là bánh thì tất cả đều thế cả.

Lý Hoành Nghị kể với Ngao Thụy Bằng khi cậu gọi điện về cho gia đình. Bố mẹ cậu dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe, còn cằn nhằn mãi cậu không về thăm nhà được. Ngao Thụy Bằng ngạc nhiên, ồ vừa nãy bố mẹ anh cũng thế đấy. Cả hai kể cho nhau nghe những điều thú vị trong tuần qua rồi cùng cười vui vẻ.

Tết đoàn viên, nhà nhà ấm áp. Hạnh phúc sum vầy.

Trung thu vui vẻ, chúc các bạn hạnh phúc, cảm ơn vì đã đọc truyện ạ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro