Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Nhoằng một cái đã chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Từ sau khi được phân công về thành phố này thì đây là cái tết thứ ba Ngao Thụy Bằng không được đón tết với gia đình. Ngày thường anh có thể sắp xếp về thăm nhà bất cứ lúc nào, nhưng ngày lễ và tết thì không. Đặc thù của ngành này là vậy, đã bước chân vào là nhận định phải chịu thiệt thòi rồi. Hai năm vừa rồi thì Ngao Thụy Bằng nhận trực xuyên tết luôn, thay luôn cả phần đồng đội, tạo điều kiện cho anh em tạt về nhà ăn bữa cơm năm mới với người thân dù chỉ là vài phút. Nhưng năm nay Ngao Thụy Bằng có dự định khác, anh sắp xếp lịch công tác và phân công nhiệm vụ sao cho phù hợp nhất để trống đúng ngày mùng một. Không chỉ là video call về với gia đình, mà còn bởi vì anh muốn dành thời gian ngắn ngủi đầu năm để ở cùng với một người, một người cũng giống anh, đón năm mới một mình và cũng xa nhà.

Lý Hoành Nghị không thích ngày tết cho lắm.

Thực sự khi nhìn mọi người tươi cười hớn hở khi tết đến, nghe ai đó háo hức khoe sắp đón người thân ở xa về, bảo cậu có tủi thân không thì....chắc chắn là có rồi, ai mà chẳng muốn sum vầy bên gia đình ngày tết chứ. Nhưng ngày này thì bệnh viện phải túc trực ở mức cao nhất, tết mà, vui mà, rượu mà, rồi tới bến mà. Nhiều khi tới xa quá, tới luôn bệnh viện. Đủ thể loại từ ngộ độc, tai nạn, xích mích, cũng chỉ vì vui quá mà ra. Nhiều lúc cậu nghĩ, vất vả cả năm rồi sao không để dịp tết này nghỉ ngơi đi mà phải kéo nhau hành xác hết nhà này tới nhà kia, sao không làm tổ trong cái ổ của mình cho lại sức nhỉ, cậu là cậu thèm lắm vậy luôn đó.

Năm nay là năm đầu Lý Hoành Nghị làm việc tại bệnh viện A nên đồng nghiệp tạo điều kiện hết sức có thể cho cậu nghỉ ngày mùng một. Mọi người bảo thôi lần đầu cho cậu về nhà đón tết online với bố mẹ. Chứ ở nơi đậm mùi thuốc sát khuẩn và các loại máy móc như này, có nói chuyện được cũng mất không khí. Lý Hoành Nghị cảm ơn rối rít, cậu cũng dồn hết tâm trí trong những ngày cận tết, làm việc với hiệu suất tốt nhất, chỉ mong giảm đi phần nào sự vất vả cho đồng nghiệp vào những ngày như này mà thôi

Chiều 27 tết, Lý Hoành Nghị được về sớm, trưởng khoa bảo mọi người tự luân phiên nhau về mà dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị lễ tết chứ không cần phải xin phép. Về đến đầu tiểu khu cậu mới nhận ra sắc đỏ đã phủ rợp cả một quãng đường. Mọi nhà treo câu đối, dán hoa lá, treo đèn lồng đỏ khiến cho ai cũng thấy tết đã đến cửa rồi. Những nhà kế bên cậu cũng đã hoàn tất khâu trang trí, mọi người đang hò nhau khiêng bàn khiêng ghế ra ngoài sân để còn tẩy rửa nhà cửa cho sạch sẽ, quang quẻ, cũng là quét tước hết mọi xui xẻo, không may, buồn tủi ra khỏi nhà, hy vọng đón một năm mới đầy hứng khởi và đẹp đẽ. Thằng bé con nhà chú Huỳnh sát vách đang múa chổi với 36 kiểu chạy loạn nhác thấy bóng cậu về, nó nhảy chân sáo ra chào cậu

"Chú Nghị, chú Nghị, chú về rồi ạ? Chú ơi thấy cháu chăm không nè, cháu giúp bố quét nhà nè"

Lý Hoành Nghị bật cười, ừ, chẳng biết cu cậu giúp được gì không hay là báo thêm cho cô chú phải chạy theo dọn tàn hơi nữa. Chú Huỳnh nghe tiếng con mình ríu rít ngoảnh mặt nhìn ra, thấy cậu đang lững thững đi qua thì cũng góp vui một đôi câu chuyện

"Bác sĩ Lý hôm nay về sớm hơn mọi khi nhỉ? Cậu chuẩn bị tết đến đâu rồi? Đã đủ chưa đấy? Có cần giúp gì không?"

"Dạ, giờ cháu mới về dọn dẹp đây ạ. Cũng đơn giản mà chú"

Chú Huỳnh chẹp chẹp miệng, tội nghiệp thằng bé, đẹp trai tài giỏi mà vẫn cứ một mình lẻ bóng thế thôi. Ngày tết cũng như ngày thường, nghĩ đến cảnh về đến nhà chẳng có ai cả, bếp núc lạnh tanh, chú Huỳnh không kìm được mà góp ý với Lý Hoành Nghị

"Cố kiếm lấy ai bầu bạn đi bác sĩ Lý ạ. Một mình như vậy buồn lắm, chưa kể lúc ốm đau có người chăm sóc cũng đỡ tủi. Bác sĩ đã để ý ai chưa? Hay tôi giới thiệu nhé"

Lý Hoành Nghị khựng lại một chút rồi cười xòa

"Cháu bận lắm chú, chưa có thời gian đâu. Cảm ơn chú nhưng bây giờ chưa thích hợp ạ"

Chú Huỳnh lại chẹp miệng lần nữa, lắc đầu đi vào, hò hét đám con nít bâu nhâu trong nhà ra làm nốt cho xong phần việc còn lại. Lý Hoành Nghị mở cửa vào nhà, khí lạnh từ bên ngoài theo đó mà tràn vào làm không khí căn nhà càng thêm màu cô tịch

Sống một mình nên mọi thứ với Lý Hoành Nghị tối giản hết mức có thể. Nói là dọn nhà, chi bằng nói là bày thêm cho đỡ trống trải chắc đúng hơn. Cậu tự lập, ưa sạch sẽ gọn gàng nên nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp. Căn nhà này cũng không phải của cậu, chủ nhà là người quen của bố mẹ cậu, khi mới chuyển công tác, cậu đang loay hoay tìm chỗ trọ thì bố mẹ đã liên lạc được với người ta. Họ chuyển sang thành phố khác sống cùng con cháu, tính cho thuê nhà, mà vì quan hệ thân thiết nên họ bảo cậu vừa ở vừa trông nhà cho họ. Rảnh rỗi họ tạt về thăm chút rồi đi, nếu muốn mua hẳn chắc cũng dễ. Bố mẹ bảo cậu hay mua luôn, sau này cưới vợ thì sẵn chỗ, nhưng Lý Hoành Nghị từ chối, cậu muốn ở tạm một thời gian rồi tính, cái chính là nếu có mua nhà cũng phải tự cậu mua chứ không nhờ vào bố mẹ.

Chỉnh chỗ nọ, sửa chỗ kia đôi chút một tí, Lý Hoành Nghị lẩm nhẩm liệt kê một hồi những thứ cần mua rồi thay quần áo đi siêu thị gần đó tính khuân một lượt về cho gọn.

Tới cửa siêu thị Lý Hoành Nghị muốn quay xe đi về cho rồi. Chao ôi, đông gì mà đông thế, toàn người là người, không khí bức bối đến là khó chịu. Cậu cố chen vào dòng người hối hả ra vào, lấy một chiếc xe đẩy rồi gắng luồn lách qua từng dãy kệ hàng, lấy những món đã định sẵn trong đầu bỏ vào xe, chỉ mong sao thoát nhanh ra khỏi chỗ này, ngộp quá.

Vừa quẹo vào khu bánh kẹo, Lý Hoành Nghị đang tính bốc vài gói mochi thì bỗng dưng cả người cả xe bị đẩy chúi về phía trước, cái xe không kịp giữ đâm sầm vào kệ hàng còn bản thân cậu thì bị xô ngã đập mạnh xuống sàn. Cậu cảm thấy trời đất đảo lộn hết cả lên, mắt hoa đom đóm, mọi người xung quanh nhốn nháo rối rít loạn xạ ngậu. Đúng lúc đó, một đôi tay mạnh mẽ, hữu lực kéo xốc cậu dậy, kèm theo là một giọng nam thanh niên nói nghiêm khắc với đám đông:

"Đừng chen lấn xô đẩy nhau được không? Đã đông người rồi, nếu bị thương sẽ rất phiền phức đấy. Làm ơn giãn cách ra một chút đi"

Ngay lập tức mọi người liền tản bớt ra. Lý Hoành Nghị được đỡ dậy, lúc đó cậu mới hoàn hồn để nhìn ra người giúp cậu. Mà cái người con trai kia lúc ấy cũng mới nhận ra người mình kéo dậy là ai.

"Thụy Bằng/Hoành Nghị"

Cả hai đồng thanh kêu lên. Ngao Thụy Bằng cũng đang tính đi sắm chút gì đó gọi là lễ tết, không ngờ lại gặp Lý Hoành Nghị ở đây luôn, anh sốt sắng nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt

"Vừa rồi có sao không? Em có đau chỗ nào không?"

"Không sao đâu, chỉ hơi bất ngờ tí, anh cũng hôm nay mới đi sắm tết à?"

Ngao Thụy Bằng gật đầu không đáp, anh đi tới chỗ chiếc xe hàng của Lý Hoành Nghị đã yên vị bên cái giá kẹo, xung quanh nhân viên đang nhặt những gói kẹo bị rơi rớt từ cú va chạm lúc nãy. Kéo xe về cho cậu, anh nhìn sơ qua một lượt những món cậu đã lấy. Chủ yếu là những dạng thực phẩm truyền thống trong ngày tết, mỗi thứ một ít. Bánh niên cao, sủi cảo, mỳ, một túi quýt và một ít mứt trái cây. Ở một mình thì một mình, nhưng những gì ngày tết cần thì vẫn phải có. Dù sau đó có khi mài răng mãi mà ăn chẳng hết, có món còn đem đi chia cho mấy đứa trẻ hàng xóm, chứ không thì bỏ phí. Ngao Thụy Bằng vừa đẩy xe vừa hỏi

"Em mua xong chưa? Còn thiếu gì không anh lấy nốt cho rồi ra thanh toán, trong này ngộp em càng thêm khó chịu"

Lý Hoành Nghị cười cười, nhìn anh vừa đẩy xe vừa cố tình đi trước dẹp đường cho cậu bước theo, trong lòng như được rót mật vậy, bất giác giọng nói cũng trở nên ngọt hơn rất nhiều

"Em mua hết rồi ấy, tính lấy thêm mấy gói mochi, mà giờ nghĩ lại sợ chẳng ăn hết nốt, nên là thôi. Những thứ cơ bản thì đủ rồi, anh đi sắm phần của anh đi"

Ngao Thụy Bằng quay đầu lại rồi nhún vai ra vẻ "không cần thiết". Lý Hoành Nghị hơi ngại, nếu để anh giúp mình thế này mà lỡ mất việc thì.... Đang tính nói gì đó thì Ngao Thụy Bằng lên tiếng

"Anh mua xong hết rồi, đang kí gửi ngoài kia kìa, vừa nãy nhác thấy bóng em anh tưởng nhìn nhầm, quay vào xem lại thì thấy em ngã sấp mặt ở đây đấy"

Giọng anh đều đều như là việc anh hối hả chen vào dòng người náo nhiệt, rồi vội vã chạy tới khi thấy cậu bị người ta xô đẩy chả phải con người anh mà là người khác không bằng. Lý Hoành Nghị ngơ ra một chút rồi cười tủm tỉm, cậu không hỏi thêm gì nữa, cả hai sóng đôi ra quầy xếp hàng chờ thanh toán. Hai thanh niên cao lênh khênh tới mét 9, lại đẹp trai sáng sủa khiến thu hút không ít ánh nhìn. Cả hai hôm nay đều không mặc đồng phục làm việc, Ngao Thụy Bằng bận áo hoodie xanh, quần jeans rách, giày lười, tóc tai hơi bù xù tùy ý. Còn Lý Hoành Nghị mặc áo phông trơn đơn giản, áo phao đen quần vải tây với giày thể thao. Hai người đứng gần nhau mang đến cảm giác khá ấm áp dễ chịu thoải mái. Ra khỏi siêu thị, hai người tự nhiên cùng nhau đi bộ về. Chỉ đi cùng nhau thôi, chẳng ai chịu mở lời hết. Người thì ngại, người thì ngượng. Dù trong đầu có vô số lời muốn tỏ bày, mà cuối cùng chỉ đến đầu môi rồi lại nuốt ngược vào trong. Im lặng đến khi gần đến nhà Lý Hoành Nghị, đột nhiên Ngao Thụy Bằng hỏi một câu rất là không đầu không đuôi

"Hoành Nghị, em....ở nhà một mình nhỉ?"

Ô hay, quen nhau bao lâu rồi còn hỏi câu đấy. Thế chả ở một mình thì mấy mình? Anh có thấy cậu dẫn ai về nhà không, thậm chí vì xa xôi mà bố mẹ cậu cũng chẳng lên thăm được kia kìa. Lý Hoành Nghị định ghẹo lại anh thì bỗng để ý thấy tai anh đỏ dừ dù mặt không đổi sắc. Hình như cậu cảm nhận được gì đó, liền cẩn thận hỏi lại

"Hửm? Vâng, sao thế?"

Ngao Thụy Bằng gãi gãi đầu, con mẹ nó thường ngày anh hoạt ngôn lắm mà giờ lúng túng như gà mắc tóc thế này. Nói ra sợ cậu từ chối, mà từ chối thì sợ sau này cậu sẽ ngại gặp anh. Ờ mà không nói thì trong lòng bứt rứt khó chịu. Anh gãi đầu đến độ gãi muốn rụng hết tóc hay sao ấy, bất chợt Lý Hoành Nghị giữ tay anh lại, không cho anh vò đầu nữa. Tay cậu rất mềm, rất ấm, các ngón tay mảnh khảnh thuôn dài chạm vào bàn tay đầy những vết chai cứng do những ngày làm nhiệm vụ nguy hiểm dài hơi. Xúc cảm mềm mại làm cho đầu óc Ngao Thụy Bằng như đình trệ lại, không nghĩ được gì mà cũng không làm được gì nữa, cứ ngơ ngơ ngác ngác như một con robot, mặc cho Lý Hoành Nghị kéo tay anh, để hai bàn tay cậu bao trọn lấy bàn tay anh.

Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng đần mặt ra, ánh mắt chỉ tập trung vào tay hai đứa thì buồn cười lắm, trông mặt anh nom như một đứa trẻ, lúng túng và đáng yêu. Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng gọi

"Thụy Bằng, anh sao đấy?"

Ngao Thụy Bằng được gọi tỉnh, vệt đỏ từ tai bỗng chốc bùng lên mặt, anh lắp bắp không nói thành lời, xấu hổ quá đi mất. Lý Hoành Nghị dịu dàng hỏi lại lần nữa

"Em ở một mình, có chuyện gì sao anh?"

Ngao Thụy Bằng im lặng, đầu hơi cúi. Lý Hoành Nghị cũng không giục giã, cậu kiên nhẫn chờ anh, cả hai cứ đứng yên như vậy. Nếu gió lạnh không quất thẳng vào mặt Ngao Thụy Bằng khéo anh sẽ làm tượng người chôn chân luôn tại đây mất. Anh hốt hoảng ngẩng đầu, vẫn thấy Lý Hoành Nghị cười hiền đợi anh trả lời.

"Ăn tết cùng anh, được không?"

Lý Hoành Nghị sửng sốt, cậu biết anh cũng như cậu, đều công tác xa nhà, nhưng việc mời một người mới quen không bao lâu cùng đón năm mới thì lại mang một tầng ý nghĩa khác hẳn

"Vì sao?"

Lý Hoành Nghị đã định hỏi "anh thích em à?" nhưng đã kịp ngừng lại. Cậu có tình cảm với anh là một chuyện, nhưng cậu không dám xác nhận chắc chắn liệu anh có ý với cậu không, là cái ý khác hẳn bạn bè. Cậu sợ nếu hỏi ra, thì bạn bè cũng chẳng thể làm được. Suốt bao năm cậu không cảm nhận được ai mang lại cảm giác bình yên, vui vẻ hạnh phúc như ở bên gia đình, cho đến khi gặp anh. Cậu có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình, có thể dằn dỗi, có thể đanh đá với anh mà chẳng cần đề phòng một chút nào cả. Ngao Thụy Bằng rất tốt, nhưng vì anh ấy tốt mà Lý Hoành Nghị mới sợ, sợ tiến thêm thì không thành mà lùi lại thì không muốn. Thế nên là.... cứ duy trì như thế này thôi

Ngao Thụy Bằng nhìn sâu vào mắt Lý Hoành Nghị. Anh cảm nhận được sự do dự và run rẩy từ cậu. Hình như cả anh và cậu đều có chung suy nghĩ vậy. Ai cũng e dè, ai cũng lo lắng. Dù trong tim đều là hình bóng người kia. Anh chợt cười khẽ, đặt túi đồ xuống, tiến đến ôm lấy Lý Hoành Nghị, từ tốn đáp lời

"Vì anh thích em, anh sợ em cô đơn"

Giống như pháo hoa nổ tung trong đầu, Lý Hoành Nghị cứng đơ người tại chỗ. Không phải cậu đơn phương, anh cũng thích cậu. Cậu lo được lo mất, sợ rằng tình cảm này sẽ bị anh chán ghét, dè bỉu, thực ra chỉ là cậu không đủ can đảm để bước tới thôi. Ngao Thụy Bằng cảm nhận được người trong ngực khẽ run rẩy, nụ cười của anh lại càng tươi hơn. Lại hối hận vì đã không nói sớm hơn, anh cũng lo nhỡ như cậu không thật sự có tình với anh, mà chỉ là một mình anh ôm mộng, như thế thì sầu đời cho anh lắm. 28 năm mới tìm được người mình thích, cái gì chẳng phải cẩn thận. Mà cẩn thận quá, lại hóa dở hơi

Lý Hoành Nghị ôm lại anh, giọng nói nghẹn ngào vì xúc động

"Sao bây giờ anh mới chịu nói"

"Ừ, lỗi tại anh, anh xin lỗi. Đón tết với anh nhé"

"Vâng"

Buông cậu ra, hai tay anh ôm lấy mặt cậu, Ngao Thụy Bằng lại giở cái giọng thiếu đánh để dỗ cậu

"Ô nào nào, sao lại mè nheo thế này rồi. Mèo con, ai làm mèo con của anh khóc thế, để anh đánh cho"

Ồ, ai làm cậu khóc thế, anh tự đấm anh đi. Lý Hoành Nghị vùng vằng giằng tay anh ra, túm lấy bịch đồ xăm xăm đi trước, kệ cho anh í ới đằng sau, dù trên mặt là một rặng mây hồng. Gió đông lạnh buốt nhưng khuôn mặt tràn trề sắc xuân, quả thật là cảnh đẹp ý vui

Tết năm nay, có lẽ là cái tết vui nhất khi không ở bên gia đình rồi

*********

Mình bị bí từ đến nỗi viết 1 chap mà tới 10 ngày mới cảm thấy đi được 1 nửa dự định các bạn ạ . tính viết thêm cảnh anh em trang trí nhà cửa rồi đón tết với nhau mà không tài nào viết liền mạch được ấy. Khổ quá 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro