09.
Từ sau buổi liên hoan đó, dường như mối quan hệ của lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng nhảy vọt lên một bước tiến mới. Cả hai đều thoải mái hơn khi gặp nhau, vô tư chuyện trò vui vẻ. Lý Hoành Nghị còn có thể kêu than về áp lực công việc với anh, còn Ngao Thụy Bằng đôi khi cũng càu nhàu về mấy vụ án với cậu. Tìm hiểu sâu hơn, Lý Hoành Nghị mới thấy một bộ mặt khác của Ngao Thụy Bằng, anh thực sự cũng rất hay nhây, thích trêu cậu, có khi trêu đến khi cậu bực lên lao vào đánh anh mới ngừng. Và dường như chọc ghẹo cậu là một thú vui khó bỏ của anh, dù chọc xong lại phải quay lại dỗ dành.
8h sáng nay Lý Hoành Nghị mới được thả từ viện về, cậu phải trực cấp cứu từ đêm qua tới giờ. Hôm qua là ngày chủ nhật đẹp trời, dân tình đi dã ngoại, picnic nhiều rồi tai nạn cũng nhiều. Liên tục một ngày có tới chục ca cấp cứu chấn thương nặng, toàn bộ nhân lực phải huy động hết sang bên khoa cấp cứu, khiến cho ai cũng như con quay, chạy mệt đừ cả xác. Lý Hoành Nghị vác bộ dạng bơ phờ trở về nhà, cậu tắm rửa qua loa rồi chui tọt vào chăn. Ngủ đã, ngủ để hồi sức đã, mọi sự tính sau hết.
Từ sau khi thân thiết hơn với Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng tự nhiên tạo thành một thói quen ghé qua các quầy bán đồ ăn sáng, bởi cứ đúng 6 giờ là sẽ thấy một cậu thanh niên tay ôm cặp, mắt đeo kính, trông giống sinh viên trường đại học nào đó đứng xếp hàng mua món ăn. Hôm thì bánh bao, hôm bánh mỳ, hôm lại tạt hẳn vào quán ăn bún hầm. Và anh sẽ làm ra cái vẻ "tình cờ" chạm mặt, rồi hai người lại nay ăn ké người này, mai cọ bữa người kia rất là tự nhiên không ngại ngần gì hết. Ngoại trừ những lần phải đi làm nhiệm vụ cấp tập thì không hôm nào Ngao Thụy Bằng vắng mặt cả. Anh thậm chí còn biết được cả lịch trực, lịch làm việc của cậu để tiện bề "hợp lý hóa" cho việc muốn ăn sáng cùng cậu, muốn đi chung với cậu một đoạn đường. Mà Lý Hoành Nghị cũng không hề thắc mắc vì sao lại có lắm sự "trùng hợp" đến thế. Cả hai vui vẻ là được, tính toán tiểu tiết làm cái gì đâu.
Thế nhưng sáng nay anh cố chờ tới 7 giờ vẫn không thấy Lý Hoành Nghị đâu, Ngao Thụy Bằng biết ngày hôm qua tai nạn giao thông rất nhiều, ngay cả đội của anh cũng được điều sang bên giao thông hỗ trợ, bận rộn tới tận nửa đêm mới về đến nhà. Anh đoán có lẽ giờ này cậu còn chưa được về nữa, bởi vậy anh chạy lên cơ quan giao ban trước, sắp xếp các tài liệu liên quan đến từng vụ án, chỉ thị cấp dưới đi làm việc đâu ra đó, đến tầm 11 giờ trưa thì xin về trước giải quyết việc riêng. Cảnh sát Ninh bĩu môi liếc xéo anh một cái. Việc riêng gì cậu nhóc thừa biết, tối qua cậu chạy việc gần với Lý Hoành Nghị nhất nên cậu là người biết rõ nhất Lý Hoành Nghị vất vả như thế nào. Sáng nay chắc chẳng gặp được người thương nên sốt ruột đây mà, chứ không thì làm gì phải cắm đầu cắm cổ như chạy deadline đầu tuần như thế. Lượng công việc cả ngày mà anh gom trong vòng có 4 tiếng thôi à. Ngao Thụy Bằng nghe cậu nhóc lảm nhảm cái gì mà "bất công", cái gì mà "ma quỷ" anh cũng kệ, anh lo Lý Hoành Nghị sẽ bỏ bữa, mấy lần thấy cậu mệt mỏi là sẽ kén ăn và cáu bẳn vô lý rồi. Bởi thế anh dùng hết năng lượng để hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Ngao Thụy Bằng chạy đến quán cơm nổi tiếng nhất khu phố mua hai suất cơm với những món dễ nuốt nhất và một ít trái cây. Anh bốc máy gọi điện cho Lý Hoành Nghị, phải gọi tới lần thứ ba thì cậu mới bắt máy, nghe giọng ngái ngủ thấy rõ, còn có vẻ hơi khó chịu
"Alo, Thụy Bằng, có chuyện gì thế?"
"Em được về nhà chưa đấy?"
"Em về rồi, đang ngủ, có gì nói sau được không?"
"Anh mang cơm cho em nè, trưa rồi ăn đã rồi ngủ tiếp nhé, được không?"
"Được, anh mang đến đi"
"Vậy nhà em ở... "
"Tút.. Tút..... "
Lý Hoành Nghị cúp máy ngang xương khiến Ngao Thụy Bằng ngớ người, ê ê anh đã hỏi số nhà cậu đâu. Mang tiếng quen nhau nhưng chỉ có cậu biết nhà anh, mà cũng chỉ có mỗi lần say đó cậu đưa anh về chứ cả hai cũng nào có tiến thêm được bước nào xa hơn ngoài gặp nhau trên đường đâu, chán thế đấy. Nhưng mà không sao, không biết nhà thì anh hỏi thăm là được. Khu dân cư B5 anh cũng đi nhiều lần rồi, không nhiều ngõ ngách như ở C5 nên chắc sẽ tìm được dễ dàng thôi. Ngao Thụy Bằng lái xe đến cổng khu dân cư rồi gửi xe gần đó đi bộ vào, chứ tiếng động cơ ầm ầm như thế thì hỏi thăm từng nhà cũng đủ để anh ăn chửi ngập đầu rồi. Đường vào tiểu khu trồng khá nhiều cây xanh, phủ bóng mát xuống đường khiến cho không khí trong này thêm phần trong lành và yên tĩnh. Tiết trời tháng 10 đã dịu nắng đi rất nhiều, không còn cái nóng hầm hập như giữa tháng 6, gió đã thêm phần se sắt dù đang giữa trưa. Ngao Thụy Bằng nói được làm được, bảo hỏi thăm là sẽ hỏi thăm thật, anh bấm chuông từng nhà từng nhà một, chỉ hỏi một câu duy nhất "Xin hỏi có biết nhà Lý Hoành Nghị, bác sĩ bệnh viện A không? ". Phải nói là một anh cảnh sát điển trai mà nghiêm túc, tay ôm một bọc đồ khá to, lại còn mặc cảnh phục đi gõ cửa từng nhà nó ấn tượng mạnh đến thế nào, suốt dọc đường anh đi qua, mọi người đều ngó nghiêng bàn ra tán vào đôi chút
"Ê Lý Hoành Nghị là ai mà cậu cảnh sát này gọi cửa từng nhà thế, người quen hay con nợ?"
"Nợ nào đi hỏi thăm nhà bây? Nợ gì mà mặc cảnh phục đi bộ bây? Hay người yêu?"
"Yêu gì không biết nhà nhau?"
"Hay bạn?"
"Bạn mà nhiệt tình thế này à? Mà cậu này không biết gọi điện cho người kia ra đón à mà phải đi hỏi thăm?"
"Khéo gọi rồi nhưng không nghe máy ấy chứ"
"Hay giận nhau, dễ thế lắm nhỉ?"
Tiếng xì xào cứ thế kéo dài cho đến gần cuối khu, có một bác gái trung niên đang xách một túi thức ăn đi ngược hướng Ngao Thụy Bằng, khi nghe cậu hỏi vậy liền nhiệt tình mà chỉ dẫn
"À bác sĩ Lý phải không? Cậu đi hết đoạn đường này, rẽ phải, có biển ngách 20, nhà số 5 là nhà cậu ấy đấy. Tôi thấy tận 8 giờ sáng nay cậu ấy mới lò dò về đến nhà, mà đi làm từ ngày thứ bảy luôn. Đi biền biệt hai ngày trời như thế đúng là khiến người ta lo lắng. Cậu là bạn hay họ hàng của bác sĩ thế?"
"Cháu là bạn ạ, cháu mang cơm tới nhưng không kịp hỏi số nhà"
"Quý hóa quá, bác sĩ đúng là người tốt mới gặp được người bạn cảnh sát như cậu đấy"
Ngao Thụy Bằng cảm ơn bác gái rồi rảo bước nhanh cho hết quãng đường. Đi chừng 5 phút nữa là thấy lối nhỏ vào nhà cậu. Anh đếm dần đến nhà số 5, một căn nhà 2 tầng đơn giản, kiểu nhà cổ điển từ những năm về trước, cổng nhà có phủ một giàn hoa giấy. Mùa này hoa không còn nở rộ rực rỡ nữa nhưng vẫn điểm xuyết một vài điểm hồng hồng trên nền lá xanh tô điểm cho căn nhà thêm phần tươi tắn. Ngao Thụy Bằng đứng trước cổng bấm chuông ba lần, không thấy ai ra mở cửa anh đành lấy điện thoại gọi lần nữa với hy vọng cầu may Lý Hoành Nghị không ngủ quá sâu. Lần này thì may mắn thật, nghe anh bảo đang đứng trước cổng, cơn buồn ngủ của Lý Hoành Nghị bay đi một nửa. Cậu cuống cuồng xỏ dép chạy xuống dưới nhà. Khi nhìn thấy Ngao Thụy Bằng tay xách đồ, mặt đẫm mồ hôi mà vẫn cười tươi rói, cậu tự nhiên có xúc động muốn ôm lấy anh quá. Gắng điều chỉnh cảm xúc cho thật bình tĩnh, mở cửa để anh vào nhà, Ngao Thụy Bằng vừa đi vừa cằn nhằn
"Anh chưa kịp hỏi đã tắt máy rồi, lần sau anh chưa nói xong mà dám cúp ngang là anh đánh đòn đó nhé"
".... "
Nhìn anh dỗi kìa, cái miệng dẩu lên trông có buồn cười không. Lý Hoành Nghị bật cười
"Ai bắt anh phải đến đâu, không tìm được thì thôi, tự mình làm khổ mình giờ trách em à?"
Ngao Thụy Bằng quay sang trừng mắt với cậu
"Anh không đến là em bỏ bữa chứ gì"
"Một bữa thôi mà"
"Em tưởng em là trâu bò à, đi làm liền 2 hôm, không ăn được tử tế giờ còn đòi bỏ bữa, nhìn em xem, béo tốt quá nhờ, sức khỏe của em siêu nhân quá nhờ"
Ngao Thụy Bằng đột nhiên gắt lên khiến Lý Hoành Nghị im bặt, cậu đành cười trừ cho qua chuyện
"Em không sao mà"
Ngao Thụy Bằng chẳng nói gì nữa, phăm phăm đi vào nhà, đặt túi đồ lên bàn trà trong phòng khách, anh hỏi cậu nhà bếp ở đâu rồi lại phăm phăm đi vào bày biện các thứ. Lý Hoành Nghị có muốn giúp cũng chẳng có việc gì, anh bảo cậu ngồi đợi ở sopha, một lát là xong, cậu đành ngoan ngoãn ngồi im, trong lòng cảm động ngọt ngào lắm mà không biết mở lời ra sao nữa. Ngao Thụy Bằng xếp tới lui một hồi thì bê ra một cái mâm nhỏ, bát to bát nhỏ, đĩa tròn đĩa dài, đũa thìa anh xếp đủ cả. Lấy lần lượt từ túi đồ ra từng hộp một, anh chia đều các thứ vào bát đĩa rồi đưa sang bên cậu. Một bát súp gà, một đĩa rau xào, một đĩa dưa củ chua, một bát thịt hầm kèm cơm trắng. Anh đẩy tất cả sang bên cậu, những món ăn đơn giản nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng cho người làm việc quá sức. Còn phần bên anh thì màu đỏ phủ gần hết luôn, anh cũng gắp hết rau mùi trong khẩu phần của cậu sang bên mình. Lý Hoành Nghị cứ ngồi im nhìn anh tất bật, cậu thích ăn những món hầm, cậu cũng thích ăn súp, anh đều biết cả. Lý Hoành Nghị chưa từng nghĩ sẽ có người quan tâm đến mình như vậy, biết mình thích ăn gì, ghét gì, biết mình mệt sẽ kén ăn, thậm chí bỏ bữa để chuẩn bị cho mình một mâm cơm. Ngoài ba mẹ, chẳng ai hỏi cậu được một câu "hôm nay có mệt không" chứ đừng có nói là đem cơm đến như thế này, lại còn kiên nhẫn đi hỏi thăm từng nhà nữa.
"Bằng Bằng"
Ngao Thụy Bằng bị hai tiếng này đình chỉ mọi động tác, anh ngơ ngác ngẩng lên nhìn cậu, và anh thấy sự xúc động, biết ơn và cả yêu thương đong đầy khóe mắt, anh thấy cả giọt nắng sắp rơi trên mi của cậu, lấp lánh như mặt trời nhỏ bé
"Cảm ơn anh"
Lý Hoành Nghị cười cười. Ngao Thụy Bằng nhìn cậu một hồi, khẽ thở dài rồi ngồi xích qua bên cậu. Anh tự nhiên ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng giống như cách mẹ anh thường dỗ dành. Không cần nói gì hết, chỉ cần im lặng bên cậu, cho cậu một chỗ dựa an ủi là sẽ ổn thôi. Lý Hoành Nghị vòng tay ôm lại anh, vùi mặt vào vai anh, mọi sự mệt mỏi, tủi thân và ấm ức được giải tỏa theo từng tiếng nức nở khe khẽ. Ngao Thụy Bằng siết chặt vòng tay thêm một chút, bảo bối của anh, người mà anh thương, anh chắc chắn sẽ luôn che chở
Một lúc sau khi Lý Hoành Nghị bình tĩnh lại, lúc này cậu ngại đến đỏ cả tai, bối rối quay đi chỗ khác, trời ơi ai đời lại khóc ngon lành trước mặt người ta thế bao giờ. Ngao Thụy Bằng trông cái vẻ xoắn xuýt đáng yêu của cậu, bật cười
"Sao nào, mèo con, mượn vai anh xong lại quay lưng luôn thế à?"
Lý Hoành Nghị lại càng ngại hơn, cậu ước giá nền nhà có cái lỗ là cậu cắm đầu xuống trốn luôn đó trời. Ngao Thụy Bằng biết cậu xấu hổ nên không trêu nữa, khẽ kéo cậu quay lại rồi bảo
"Thôi nào, không sao nữa rồi, em ăn đi cho nóng. Để lâu là mất ngon đấy, ăn xong thì ngủ tiếp, nhé"
Lý Hoành Nghị khẽ gật đầu, cả hai đều ăn ý im lặng mà ăn cơm. Có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất từ ngày đi làm mà Lý Hoành Nghị được ăn đấy. Còn có cả trái cây tráng miệng nữa, cậu ăn no căng bụng. Định đứng dậy dọn dẹp thì Ngao Thụy Bằng đã tranh luôn rồi, anh bảo cậu cứ ngồi nghỉ ở đấy, anh dọn một lát là xong. Mà căng da bụng sẽ chùng da mắt, ngồi được một tí Lý Hoành Nghị lim dim ngủ quên mất. Khi Ngao Thụy Bằng lau dọn xong xuôi, anh ra phòng khách thì thấy Lý Hoành Nghị nằm cuộn người trên ghế sopha như một con mèo nhỏ. Anh lắc đầu cười, tiến đến nhẹ giọng gọi cậu vào phòng ngủ thì bất chợt cậu kéo anh ngã luôn xuống ghế, mắt vẫn nhắm nhưng đầu thì đã tìm một vị trí thoải mái trong ngực anh để ngủ tiếp. Ngao Thụy Bằng sững người, anh nhìn xuống xem Lý Hoành Nghị có ý thức việc mình làm là gì không, chỉ thấy cậu chẹp chẹp miệng rồi vẫn ngủ tiếp, anh thì nửa ngồi nửa quỳ còn cậu thì nằm co, hai thân hình to tướng như tranh nhau trên chiếc sopha bé tí trông rất là buồn cười. Bất đắc dĩ Ngao Thụy Bằng đành bế xốc cậu lên rồi đưa cậu lên phòng ngủ ở tầng 2. Thiết kế ngôi nhà không cầu kỳ, tầng dưới chỉ có phòng khách, nhà bếp và nhà tắm nên tầng 2 sẽ chỉ có một phòng ngủ nhỏ và một phòng chứa đồ linh tinh. Khẽ khàng từng bước chân, anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn thật cẩn thận. Ngao Thụy Bằng ngắm nhìn từng đường nét thanh tú của khuôn mặt cậu, bàn tay vô thức di chuyển theo từng góc cạnh. Sống mũi cao, môi nhỏ, mắt phượng, tất cả đều tỏa ra một sức quyến rũ mà Ngao Thụy Bằng không thể chối từ. Vuốt nhẹ gương mặt người thương, anh nhỏ giọng chúc cậu ngủ ngon rồi lặng lẽ thu xếp ra về.
Lý Hoành Nghị ngủ một mạch từ 1 giờ chiều thẳng đến 7 giờ tối mới tỉnh. Ngoài trời đã tắt nắng từ lâu, đèn đường màu cam nhạt tỏa xuống những tia sáng ấm áp, xuyên vào phòng ngủ của Lý Hoành Nghị, tạo thành những đốm sáng lung linh. Chưa bao giờ cậu ngủ sâu đến như vậy, có hơi hốt hoảng mà vơ lấy điện thoại, cậu sợ lúc cậu ngủ thì bệnh viện có gọi tới mà cậu không nghe máy thì toi luôn. May mắn là không có cuộc gọi nào từ bệnh viện nhưng có tới 6 cuộc từ số của Ngao Thụy Bằng, cuộc gọi gần nhất là lúc 6 giờ 30 phút. Cậu vừa cầm máy thì anh lại gọi đến tiếp, nếu không nghe máy khéo mà anh sẽ lại phi sang mất, mỉm cười vui vẻ, Lý Hoành Nghị bắt máy
"Em đây"
Phía đầu dây bên kia dường như có tiếng thở phào, Ngao Thụy Bằng hồ hởi hỏi han
"Mèo lười, giờ mới dậy à? Em đỡ mệt chưa?"
"Em hết rồi, cũng vừa mới dậy"
"Xuống bếp lấy cháo ăn nhé, ăn nhẹ thôi, hoa quả anh gọt sẵn để trong tủ lạnh ý, ăn xong thì lôi ra chén nhá. Còn sữa nữa, nhớ là phải uống một ly lúc 11 giờ nhé. Nhớ đấy"
Lý Hoành Nghị ngạc nhiên, cậu không kịp phản ứng lại một loạt những thông tin anh vừa nói với cậu. Cứ thế giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, Lý Hoành Nghị chẳng nghe được đầu dây bên kia còn đang dặn dò những gì. Đang thao thao bất tuyệt, chợt thấy đối phương không ậm ừ gì, Ngao Thụy Bằng còn tưởng điện thoại bị ngắt kết nối, giở ra coi lại thì màn hình vẫn hiện cuộc gọi thoại đang tiếp diễn
"Hoành Nghị"
"Anh... Anh tốt quá"
Tiếng Lý Hoành Nghị có chút nghẹn ngào. Ngao Thụy Bằng lại khe khẽ thở dài. Chẳng biết cậu đã sống như thế nào suốt thời gian trước nữa. Cái gì cũng qua loa, cái gì cũng chỉ cho có, chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm việc chăm chỉ mà thôi
"Không sao rồi, lần sau có mệt anh sẽ lại đem cơm cho em nhé. Anh không ngại đâu, ăn chung càng vui mà"
Lý Hoành Nghị gật đầu đáp vâng. Cả hai hỏi han nhau thêm một chút, Ngao Thụy Bằng dặn dò cậu đủ thứ cần lưu ý rồi mới tắt máy.
Lý Hoành Nghị bước ra ban công, tối nay trời rất trong và nhiều sao, từng dải sao uốn lượn kéo dài như những dòng sông trắng trải trên bầu trời. Gió tháng 10 mang hơi ẩm lành lạnh. Lý Hoành Nghị cảm thấy tâm trạng xấu hai hôm nay đã bay hết. Cậu vừa ngắm sao vừa hát khe khẽ một giai điệu nào đó
"Quá khứ và hiện tại
Chầm chậm thích anh
Chầm chậm hồi tưởng
Rồi chầm chậm cùng anh già đi
Bởi vì chầm chậm là lý do tốt nhất"
Tình cảm từ từ đến, chậm rãi len lỏi vào trái tim hai người, chầm chậm bén rễ, ăn sâu, gieo mầm yêu thương vào tâm trí. Gắn kết hai người về chung một hướng
Miễn là trong mắt họ có nhau, là được
**********
Lời bài hát được sử dụng trong bài Chầm chậm thích anh của Mạc Văn Úy
Link nghe: https://youtu.be/HWVZYwFkhPM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro