08.
Vụ án xác người trong bao qua không bao lâu, tổ chuyên án có một buổi liên hoan nho nhỏ để xả hơi sau những ngày tất bật. Bác sĩ Lý Hoành Nghị cũng được mời đến tham dự.
Chẳng là sau bao lần hữu ý vô tình ghé đến, cậu đã trở thành khách quen của đồn cảnh sát. Mà dạo gần đây bên bệnh viện có tiếp nhận một ca phẫu thuật cho một tên tội phạm, nhân lực bên đồn này cũng được điều động tới canh gác. Duyên tới duyên lui nhiều lần nên bác sĩ Lý Hoành Nghị cũng quen mặt nhiều người. Hơn thế nữa cậu còn là người có đóng góp rất nhiều trong vụ án lần này, từ việc phát hiện cái xác đến vô tình nhắc tới manh mối quan trọng, còn giúp đỡ gia đình người ta nữa. Nếu không mời cậu thì còn ra cái gì.
Lý Hoành Nghị lúc đầu hơi ngại, định từ chối không đi. Sau đó lại thấy cái mặt đang nghiêm túc trở nên chù ụ của Ngao Thụy Bằng liền sửa lại lời nói. Đi thì đi, thỉnh thoảng ra ngoài thoải mái với mọi người cũng không sao cả. Ngao Thụy Bằng có ngỏ ý bảo để anh lái xe chở cậu đi, Lý Hoành Nghị cũng thích cưỡi gió lắm, cơ mà vẫn phải từ chối. Tất nhiên rồi, tiệc liên hoan là sẽ có uống rượu, mà uống rượu lại còn lái xe là trái pháp luật rồi. Ngao Thụy Bằng nghĩ cũng phải, bèn quyết định cùng cậu bắt taxi đến. Chỗ liên hoan là một quán lẩu nhỏ ngay gần đồn cảnh sát. Phải nói nơi này không những địa linh nhân kiệt mà còn hội tụ đủ cả tinh hoa ẩm thực bốn phía. Chỉ cần có tiền, bước hướng nào cũng là mỹ thực.
Vì có nhiều người, lại là ăn lẩu nên cũng không xếp bàn dài mà mọi người chia nhau tụm nhóm 4, 5 người một nồi lẩu kê san sát nhau. Đội trưởng Trần Diệu Khải chủ trì lần này, lẩu chưa lên đã cầm bia đi khắp nơi mời bàn này bàn kia uống. Hăng hái còn hơn cả đám cưới của chính mình. Phía bàn bên kia, Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị ngồi chung với hai người là cảnh sát Ninh và một anh trai của đội điều tra rất nhiệt huyết. Lúc chọn lẩu, nhân viên hỏi loại cay hay không cay, anh trai nhiệt huyết đã rất hăng hái trả lời:
"Anh ăn cay tốt, không có vấn đề gì, tiểu Ngao thì sao?"
"Được chứ, em cũng ăn rất tốt."
Tất nhiên là tốt chứ, nồi lẩu cay ở đây còn chưa cay bằng nồi lẩu chính tông quê anh, chỉ cần ngửi mùi thôi, ai không quen đảm bảo sẽ ứa cả nước mắt.
"Cậu ăn được chứ bác sĩ Lý? Còn tiểu Ninh thì sao? Được không?"
"Được ạ!"
Cảnh sát Ninh hăng hái không thua kém gì ông anh nhiệt huyết
"Đàn ông không thể nói không được!"
Bác sĩ - ăn cay dở tệ - đang muốn nói không được - Lý Hoành Nghị: "..."
Trước ba cặp mắt đang trông đợi nhìn mình, bác sĩ Lý Hoành Nghị dành hết nhiệt huyết thanh xuân của bản thân thở ra một chữ: "Được!"
Nồi lẩu cay được dọn ra đang sôi sùng sục, nghi ngút khói, nước lẩu lại đỏ lè. Nhìn thôi đã thấy đầu lưỡi tê tái. Lý Hoành Nghị nuốt ực một cái, tự trách bản thân chả hiểu sao lúc đó sĩ diện cái gì mà được với lại không được. Giờ thì hay rồi, cái mồm hại cái miệng. Cậu không khỏi tự thương xót cho cái lưỡi mình vài phút, đã lỡ đâm lao thì đành phải theo lao vậy.
Nói thế chứ Lý Hoành Nghị vẫn không dám đụng đến nồi lẩu cay quá trời đáng sợ kia. Cậu yên lặng nhìn mấy món ăn kèm tự đánh giá xem ăn món nào thì được, mặc kệ đại chiến nồi lẩu đang diễn ra quyết liệt trên cùng một cái bàn. Ngao Thụy Bằng quả thật có gì nói đó, nói ăn được là ăn được, còn phải cắn kèm thêm ớt, Lý Hoành Nghị ngồi sát rạt kế bên nhìn mà hoảng cả người. Bên kia cảnh sát Ninh và anh trai nhiệt huyết trông thê thảm hơn một chút, cả người mồ hôi chảy dài. Thế nhưng tay thì một phút cũng không ngơi nghỉ, nào bò nào tôm nào cá đều không thoát khỏi hai tay vốn dùng bắt người điêu luyện.
Ngao Thụy Bằng đang ăn lại thấy Lý Hoành Nghị nãy giờ không tham gia vào trận hỗn chiến, một mình ngồi kế bên toàn gắp gỏi mới hỏi nhỏ:
"Sao cậu không ăn lẩu? Đừng ăn gỏi mãi thế, hay là cậu bị dị ứng với món nào trong này à?"
"...Không có, tôi không có bị dị ứng."
Mà là cậu sợ cái đống ớt kia kìa.
Cảnh sát Ninh lúc này lại không thấu hiểu nỗi lòng của cậu, nhanh nhẹn lên tiếng:
"Thế thì anh nhanh ăn lẩu đi, gắp gỏi mãi làm gì, không thì ông anh nhiệt huyết này tranh ăn hết mất."
Ông anh nhiệt huyết kế bên cũng không vừa:
"Mày làm như mỗi anh tranh ăn, xem lại chén mày xem. Bác sĩ Lý, đưa chén đây, anh múc cho ít thịt bò, nhanh không thì thằng này nó xơi hết."
Vị bác sĩ trẻ lặng im nhận lấy một chén lẩu đầy ụ, dưới con mắt lấp lánh của ba người mà gắp một miếng thịt bò nhỏ xíu bỏ vào miệng. Ừm, thơm ghê, đúng là thịt bò mềm mềm, mọng nước, như muốn tan ra trong miệng. Ba người còn lại thấy cậu chịu ăn rồi cũng tiếp tục bầu không khí sôi nổi khi nãy. Ông anh nhiệt huyết còn lăng xăng cầm bia chạy tới tiếp đội trưởng Trần.
Có ai ngờ Lý Hoành Nghị bây giờ như muốn bốc cháy cả đầu. Miếng thịt bò lúc đầu mang hương thơm sau vài ba giây đã như một chất nổ bùm bùm bắn pháo hoa trong miệng cậu. Nồi nước lẩu này cay thơm đậm vị, nhưng thì ra nó không phải là loại tình yêu sét đánh ngang trái rực lửa mà là loại mưa dầm thấm đất. Miếng đầu vào miệng vị cay không xộc ngay lên mà lại thấm từ từ để lại hậu vị. Ngao Thụy Bằng là người ăn cay được nên kiểu cay như thế này rất hợp khẩu vị anh. Riêng với những người không giỏi ăn cay thì đây là loại hương vị đáng sợ nhất, vì chẳng thà cay một lần rồi thôi. Ở đây cay sau nhưng vị để lại rất lâu. Lý Hoành Nghị lúc này trán lấm tấm mồ hôi, hai má hai tai đỏ phừng lên hơn cả người say rượu, khuôn miệng đỏ lựng lên hít vào thở ra mà càng hít lưỡi càng nóng gấp bội. Ngao Thụy Bằng ngay lập tức phát hiện ra Lý Hoành Nghị không đúng lắm liền hỏi ngay cậu bị làm sao. Lý Hoành Nghị không ngừng hít hà, hai mắt rưng rưng:
"Sao mà nó cay quá vậy?"
Nói xong còn hít một hơi thật dài.
"Nó cay mà tôi hát rock được luôn á!"
Ngao Thụy Bằng nhìn mặt mũi Lý Hoành Nghị đỏ ửng, đưa tay lau nước mắt liên tục, bộ dáng như mèo con gặp mưa mà nhũn hết cả tim, thật muốn ôm cậu mà an ủi quá đi mất. Anh quay lại bàn lẩu, thấy trên bàn chỉ toàn là bia, liền đi kiếm nước hay sữa cho cậu giải cay. Anh còn chu đáo đến mức chạy hẳn vào nhà bếp nhờ người ta làm thêm một vài món hầm dành riêng cho cậu nữa. Cậu không ăn được cay mà vác bụng rỗng ngồi nhìn thế thì ai mà chịu được.
Đến khi Lý Hoành Nghị uống cạn cả một ly sữa, bớt được cay rồi Ngao Thụy Bằng mới thôi nhấp nhổm.
"Cậu không ăn cay được thì đừng cố, hại bao tử lắm, còn dễ nổi nhiệt nữa."
"Tôi cũng có biết nó cay đến vậy đâu."
Lý Hoành Nghị vừa uống ly sữa thứ hai vừa lúng búng trả lời:
"Giờ thì ổn rồi, đỡ nhiều rồi."
Khoảng mười phút sau, nhân viên bưng ra cho Lý Hoành Nghị một bát bún thịt hầm giò heo, một chén canh gà hầm hạt sen và một ít rau gia vị ăn kèm. Cậu hơi ngạc nhiên, sau đó là cảm động. Cảm động vì cậu biết ai là người đã gọi món cho cậu, và cũng lâu lắm rồi cậu mới được ăn lại món ăn từ quê nhà mình. Ngao Thụy Bằng sốt sắng lau thêm một cái thìa đưa cho cậu, đặt sẵn những thứ không cay và nước ngọt sang bên cậu cho cậu dễ lấy. Lý Hoành Nghị rất vui, cười tít cả mắt lại
"Cảm ơn anh, cảnh sát Ngao"
Trời ơi, đừng có cười dễ thương như thế, Ngao Thụy Bằng anh đây không giỏi kìm chế đâu à. Vội vàng quay sang chỗ khác để kìm nén lại trái tim đang đập bình bình trong ngực, anh cố gắng lấy giọng bình thường nhất để nói
"Không có gì, cậu không ăn được cay thì ăn món khác cũng được mà, đừng có cố quá kẻo hại dạ dày. Mà gọi tôi là Thụy Bằng được rồi. Làm gì gọi cả nghề nghiệp ra thế"
"Vâng"
Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn gật đầu rồi chuyên tâm xử lý phần ăn của mình. Quả thực bún hầm ở đây tuy không so được với ở quê, nhưng thực sự cũng rất là ngon, những quán ăn quanh đây hầu hết đều có thể làm được những món đặc sản của từng vùng miền, bảo sao lại đông khách đến vậy.
Một màn anh đưa tôi cầm, anh cho tôi xin bắn tung tóe tim hồng hường phấn đập thẳng vào mặt hai thanh niên ngồi cùng. Cảnh sát Ninh và anh trai nhiệt huyết đã dừng đũa nhìn đôi chim cu kia nãy giờ. Nhìn hai cái người đưa đẩy kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e" mà hai vị độc thân còn lại muốn chói mù con mắt. Cảnh sát Ninh than thở
"Ôi, ước gì em cũng có người lo lắng cho mình như thế nhở"
Anh trai nhiệt huyết gắp một miếng thịt bò đỏ le đỏ lét bỏ vào miệng rồi phán câu xanh rì
"Thì chả kiếm người mà lo cho, ngồi đấy mơ thì mãn kiếp cũng không có."
Bấy giờ Ngao Thụy Bằng mới quay sang gắp thức ăn và nói với hai người
"Thôi, Hoành Nghị không ăn được cay, bớt đi một khẩu phần thì lại chả có lợi với chúng mình quá à. Nào, tới đi anh em, uống tiếp nào"
Ngao Thụy Bằng vừa được ăn no vừa được ăn ngon, sinh long hoạt hổ cũng học theo anh trai nhiệt huyết và đội trưởng Trần, cầm ly đua nhau uống.
Lý Hoành Nghị cũng được nhiều người mời bia nhưng hầu hết đều được Ngao Thụy Bằng đỡ hộ. Không phải anh lo cậu không uống được mà nghĩ ngày mai cậu vẫn phải đi làm nên giúp cậu thêm một chút, kẻo uống nhiều mai lại phải xin nghỉ. Anh thì tới bến được vì mai định sẵn là nằm hết sáng mới dậy rồi
Lý Hoành Nghị nhìn người thanh niên vẫn đang liên tục chén chú chén anh, dành phần uống của cậu về hướng mình, cậu cảm thấy hình như trái tim mình đập chệch đi không chỉ một nhịp nữa. Có chút ngọt ngào len lỏi vào tim. Chẳng biết đã qua bao lâu rồi Lý Hoành Nghị mới được quan tâm như thế. Cậu sống tự lập từ bé, việc gì cũng tự mình giải quyết. Lớn lên học hành rồi công việc xa nhà, một mình đã thành thói quen, đói thì tự nấu ăn, ốm tự uống thuốc, Lý Hoành Nghị còn từng nghĩ sự quan tâm của người khác có khi là một nỗi phiền phức không cần thiết
Cho đến khi gặp Ngao Thụy Bằng. Anh vô tình bước chân vào cuộc sống của cậu như một cơn gió vậy
Sự vô tư của anh
Sự lúng túng của anh
Sự nghiêm túc của anh
Sự quan tâm của anh
Đều khiến Lý Hoành Nghị lạc nhịp mà ghi nhớ. Dù quen nhau qua một hoàn cảnh có thể nói rất là éo le nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn, Lý Hoành Nghị cảm nhận rất rõ Ngao Thụy Bằng đặc biệt chú ý đến cậu như thế nào, mới đầu cậu nghĩ đó là vì cậu đã phát hiện vụ án chăng. Nhưng lâu dần cậu biết không phải, anh quan tâm cậu rất đơn thuần, anh nói anh chỉ muốn kết bạn với cậu thôi nhưng mà cậu biết, anh không chỉ đơn giản muốn làm bạn bè bình thường. Vì chính Lý Hoành Nghị cậu cũng muốn ở bên anh nhiều hơn tình bạn.
Trong lúc Lý Hoành Nghị suy nghĩ mông lung thì bên này anh cảnh sát vốn được mệnh danh ngàn chén không say Ngao Thụy Bằng đã bắt đầu bò ra bàn đọc ... phương trình hóa học.
- H2 + O2, hức, ra... ra.... àaaaaa, tôi biết rồi, ra H2O, dăm ba cái này, hức, tôi biết hết!
Ngao Thụy Bằng lè nhè xong còn đặt ly xuống bàn kêu một cái cốp. Lý Hoành Nghị ngồi kế bên nghe anh đọc phương trình với khuôn mặt đỏ ửng, mắt híp híp lại, chợt thấy anh đáng yêu quá, bèn nhỏ giọng nhắc:
"Anh quên cân bằng rồi!
"Anh không quên, hức, anh nhớ hết, anh rõ ràng, hức, rõ ràng là có cân bằng mà..."
"Không mà, anh quên rồi, anh quên cân bằng á."
"Ừ anh quên rồi!."
Ngao Thụy Bằng hức một cái nữa rồi sảng khoái đọc sang phương trình khác. Lý Hoành Nghị bắt đầu thấy hứng thú rồi đó. Hóa ra khi say anh sẽ biến thành một con mọt sách chính hiệu à? Say kiểu này cậu cũng muốn say theo đó nha.
Thế rồi chả hiểu sao vòng vèo một hồi thì từ Lý Hoành Nghị đến anh trai nhiệt huyết rồi tới cảnh sát Ninh đều tham gia vào cái trò ôn luyện kiến thức này. Từ hóa trị đến thuốc nổ, từ thiên văn đến địa lý. Có mấy anh trai đang định đến bàn này chuốc bia, lại nghe đến sin cos, lực cân bằng, loáng thoáng còn có cả công thức tính lạm phát. Chưa kịp chuốc ai đã bị một bầu trời tri thức ập đến soi sáng, cuối cùng bị sốc kiến thức. Sợ quá, phải chạy sang bên đội trưởng Trần. Dù sao nghe bà xã anh number one cũng đỡ mệt não hơn là nghe kinh tế vĩ mô hay toán cao cấp. Lý Hoành Nghị cũng rất khâm phục cả ba người. Người khác say thì hát hò, la hét, nói năng lộn xộn nhưng ba người này say thì lại rọi sáng cả một khoảng trời tri thức, và khi say, Lý Hoành Nghị mới thấy họ thực sự rất giỏi khi lĩnh vực nào ba người cũng đều biết ít nhiều, kể cả ngành Y của cậu. Say như này vui lắm à nha
Đến lúc tàn cuộc, các bàn khác còn phải xúm vào giúp đỡ Lý Hoành Nghị lôi ba người lè nhè kia ra xe. Ông anh nhiệt huyết và cảnh sát Ninh trước khi bị tống lên xe còn rất có tinh thần liêm khiết, ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu ngay thùng rác tại cửa quán. Cuối cùng cả đội phải cử một người tỉnh táo đưa về nhà giao tận tay cho gia đình.
Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị thì ổn hơn. Ngao Thụy Bằng sau một hồi bát nháo rồi thì cũng không quậy nữa. Im lặng gục đầu ôm tay Lý Hoành Nghị, ngoan ngoãn như một chú cún con quấn chủ.
Lý Hoành Nghị có lẽ là người ổn nhất toàn đội, vì hầu như cậu chỉ uống nước ngọt, bia chỉ nhấp môi chút còn toàn bộ trôi vào bụng của Ngao Thụy Bằng nên đội trưởng Trần Diệu Khải nhờ cậu đưa anh về nhà. Lý Hoành Nghị vui vẻ nhận lời, dẫu gì anh cũng giúp cậu nhiều lắm, anh say thế này để tự về một mình cậu cũng chẳng yên tâm.
Khi taxi đến, Lý Hoành Nghị đỡ Ngao Thụy Bằng lên xe, cậu nhẹ giọng bảo anh
"Giờ em đưa anh về nhé, ngủ một lát đi, gần đến nhà thì em gọi, được không?"
Ngao Thụy Bằng không ứ không ừ, chỉ gật gật cái đầu ra hiệu đã biết, nhưng vẫn ôm cứng lấy tay của Lý Hoành Nghị không buông. Cậu cũng đành kệ anh, khi cả hai yên vị, cậu nói với tài xế
"Cho cháu về khu dân cư C5 ạ. Nhà số.... "
Nói đến đây cậu khựng lại. Ờ nhỉ, cậu đã vào nhà anh bao giờ đâu mà biết số nhà anh. Toàn là cậu đi nhờ xe của anh về thôi à. Tính quay ra xem anh còn thức không để hỏi thì nghe giọng của anh nhẹ nhàng cất lên
"Ngách số 5, nhà số 20"
Tài xế ra hiệu đã biết. Trên đường đi, Ngao Thụy Bằng vẫn cứ ôm tay của Lý Hoành Nghị, gà gật trên vai cậu. Cậu cũng không hề đẩy anh ra, còn cố gắng ngồi thẳng người cho anh dễ dựa vào. Chừng 15 phút sau thì đến nơi. Khi xe dừng lại, Lý Hoành Nghị nhỏ giọng gọi anh
"Thụy Bằng, tới nhà rồi, dậy đi anh"
Gọi tới câu thứ 2 Ngao Thụy Bằng mới mơ màng mở mắt, khuôn mặt vừa say vừa ngái ngủ đỏ đỏ hồng hồng, ngơ ngác như một chú cún, trông thực sự đáng yêu. Lý Hoành Nghị bật cười khe khẽ, định mở cửa xuống trước rồi sẽ dìu anh ra thì tay bị níu lại.
"Em đi đâu? Bỏ anh à?"
Ngao Thụy Bằng nói như đang dỗi vậy. Lý Hoành Nghị chịu thua bộ dáng này của anh, cậu dịu dàng vỗ nhẹ bàn tay anh
"Không, em mở cửa đưa anh vào nhà mà"
Ngao Thụy Bằng lúc đó mới bỏ tay cậu ra, lừ đà lừ đừ ra khỏi xe rồi lại đứng im không nhúc nhích. Lý Hoành Nghị trả tiền xe xong quay lại nhìn ngôi nhà của Ngao Thụy Bằng, cổng nhà có trồng một giàn hoa sử quân tử, mùa này chưa có hoa nên giàn lá rũ xuống như một tấm thảm màu xanh, che rợp cả một khoảng hè. Cậu định bảo Ngao Thụy Bằng đưa chìa khóa cho cậu mở cổng thì đột nhiên anh phăm phăm đi tới, không nói không rằng mở cửa cái uỳnh một tiếng, rồi lại cắm cúi đi thẳng vào nhà, bấm mã cửa xong đi tuốt vào trong không hề quay lại. Cửa kẻ mặc kệ phía sau, mặc kệ luôn cả Lý Hoành Nghị còn đang ngạc nhiên tột độ đứng đó, cậu vội vã đóng cổng lại rồi chạy theo anh. Ngao Thụy Bằng đi một mạch vào phòng ngủ, leo lên giường rồi chui hẳn vào chăn, nằm im thin thít, chẳng biết là ngủ hay không nữa. Lý Hoành Nghị cười bất đắc dĩ, cậu ngồi xuống bên cạnh, kéo chăn ra nhẹ giọng dỗ dành
"Anh bỏ chăn ra đi kẻo ngộp lắm, đừng trùm kín mít thế"
Im lặng, không hợp tác
"Anh ơi, Bằng Bằng"
K.O!!!!!!!
Rồi, Ngao Thụy Bằng nghe một tiếng "anh ơi" từ cậu, anh vô thức chiều theo ý cậu luôn, Ngao Thụy Bằng chầm chậm thò đầu ra khỏi chăn, hướng đôi mắt vẫn còn mông lung lên nhìn cậu. Lý Hoành Nghị cười hiền hiền, khẽ vuốt tóc anh rồi bảo
"Uống thuốc giải rượu đã rồi hẵng ngủ nhé, em mua sẵn rồi, nha"
Khi Lý Hoành Nghị dợm bước đứng dậy, bỗng Ngao Thụy Bằng chồm lên ôm lấy cậu, cậu bất ngờ quên luôn phản ứng, mặc kệ anh siết chặt vòng tay
"Nghị Nghị, tiểu Nghị, Hoành Nghị"
Ngao Thụy Bằng cứ thế vừa ôm cậu vừa gọi tất cả những cái tên anh thích ra. Lảm nhảm một hồi rồi cứ thế ngủ gục ngay trên vai cậu. Lý Hoành Nghị dở khóc dở cười, cái anh này, cứ tự nhiên thế thôi, thế mà anh tóm được trái tim cậu rồi này. Nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, chỉnh lại gối chăn cho tử tế, đặt lọ thuốc giải rượu lên kệ tủ đầu giường, cậu quay lại ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh. Lúc ngủ, trông anh như một đứa trẻ con vậy đó, mọi sự lo toan hay u sầu đều rút bỏ đi hết. Nhẹ nhàng vén gọn mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, Lý Hoành Nghị đặt lên trán anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước
"Ngao ngốc, ngủ ngon"
Khi cánh cửa khép lại vang lên một tiếng "cạch", cái vị đang say bí tỉ đắp chăn trên giường bỗng mở mắt ra. Đôi mắt ấy không hề có vẻ lờ đờ của người say mà tinh anh như một con sói. Đưa tay xoa nhẹ lên trán, anh khe khẽ mỉm cười. Vừa rồi mượn rượu để thăm dò phản ứng của Lý Hoành Nghị, cậu không đẩy anh ra chứng tỏ cậu cũng có tình cảm với anh. Con đường chinh phục mỹ nam sau này dễ dàng hơn rồi đó.
Cảnh sát Ninh từ hồi vụ án đã được chuyển sang đội của Ngao Thụy Bằng công tác. Sau hôm liên hoan đó tự động gia nhập hội nhậu mọt sách luôn, thỉnh thoảng anh trai nhiệt huyết bên đội khác cũng hay chạy sang rủ, thêm cả bác sĩ Lý Hoành Nghị đôi khi góp mặt làm một buổi ăn uống vui vẻ. Mà các cuộc liên hoan lần sau bên đội cảnh sát cũng hay mời bác sĩ Lý Hoành Nghị đi cùng, à thì đương nhiên chủ ý mời cũng từ vị phó đội trưởng nào đó muốn gắn kết tình "anh em bạn bè thân hữu" giữa bác sĩ với cảnh sát. Nhưng cũng chỉ vui là vui lúc đầu, đến khi nhóm đó say thì ít ai dám mon men lại gần. Dù sao khi nhóm nhậu vĩ mô ôn luyện thì không ai có thể theo kịp lượng kiến thức quá tải như vậy. Về sau ở sở khi có người mới vào, nếu có đi ăn uống thì đều được vinh dự xếp ngồi chung nhóm này ít nhất một lần để thấm nhuần được lý tưởng học hỏi mọi lúc mọi nơi, ngày ngày phấn đấu để mở mang tri thức bản thân. Mà càng về sau, tần suất bắt gặp cảnh sát Ngao và bác sĩ Lý ở chung một chỗ ngày càng nhiều, khung cảnh anh em thân thiết, thì thầm to nhỏ cười toe toét với nhau xuất hiện ngày càng dày đặc. Chọc cho ai độc thân ở sở cũng tức đỏ mắt còn những người đã lập gia đình chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Yêu đương vào chẳng kiêng nể gì ai hết. Tà lưa đưa đẩy như chốn không người, thật là bực mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro