06.
Sau khi tổng hợp thông tin, ngay đêm đó tổ chuyên án tổ chức họp khẩn.
Nạn nhân xác định chắc chắn là Chân Quán, 28 tuổi, nghề nghiệp không rõ. Vào tám ngày trước khi đang dự sinh nhật bạn ở quán bar thì nhận được tin nhắn rồi ra ngoài lúc 7 giờ 20 phút. Từ đó không liên lạc được nữa cho đến thời điểm được phát hiện. Nạn nhân tử vong bởi hai vết đập cực mạnh vào đầu, xác chết bị nhét trong bao thả trôi sông, đang trong quá trình phân hủy.
Dựa vào manh mối chủ chốt là cái ví của nạn nhân, bao gồm một cái thẻ căn cước thật của Chân Quán và một cái thẻ ngân hàng được cất sâu trong màng ví có kéo khóa. Ngoài ra còn có bốn cái thẻ căn cước giả và bốn danh thiếp giả cùng với bốn số điện thoại khác nhau.
Theo lời khai của bốn cô gái và những vật chứng, có thể suy ra rằng Chân Quán tạo thân phận giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản các cô gái nhẹ dạ cả tin.
Sơ lược qua về bốn cô gái.
Cô thứ nhất là Ngân Ái, tiểu thư nhà giàu mới nổi. Chân Quán lấy tên là Hoàng Danh, giám đốc công ty kỹ thuật nước ngoài tiếp cận. Đang là người yêu, quen nhau lâu nhất trong bốn người, được gần một năm. Cô đã đưa Chân Quán gần mười vạn tệ theo lời kêu gọi góp vốn. Lần cuối gặp mặt là sáng hôm nạn nhân mất tích.
Cô gái thứ hai tên Bình Bình, là nhân sự của một công ty tầm trung. Quen biết với Lý Quân, mới về nước lập nghiệp - là Chân Quán - trong một lần tình cờ. Đến nay được năm tháng, đang trong giai đoạn tìm hiểu. Có đưa hơn một vạn tệ cho Chân Quán để xin việc. Lần cuối gặp mặt là trưa ngày nạn nhân mất tích.
Thứ ba là Ngọc Chân, là kế toán của ngân hàng. Gặp được Chân Quán - lấy tên là Chân Đặng - trong quán bar, phát triển quan hệ bạn tình được tám tháng. Bị Chân Quán tống tiền nhiều lần do bị phát hiện hành vi trái pháp luật, theo lời khai đã hơn nửa tháng chưa gặp nạn nhân.
Người cuối cùng là Tiệp Dư, võ sư. Chân Quán lúc này lấy tên là Duy Cảnh, làm bạn bè được hơn bốn tháng. Có em gái đang bệnh nặng trong bệnh viện, đã đưa tiền nhờ Chân Quán giới thiệu bác sĩ phẫu thuật cho em gái. Lần cuối gặp mặt là mười ngày trước để đưa tiền, qua hôm sau có liên lạc điện thoại một lần để xác nhận.
Dựa vào lời khai của bốn cô gái thì nhận định cả bốn người đều có động cơ gây án. Theo mức độ xác định thì người bị tình nghi cao nhất là Ngọc Chân và Tiệp Dư, có thể hung thủ nằm trong số hai người này. Chính vì thế đội trưởng Trần Diệu Khải cử người điều tra sâu vào các mối liên hệ và sinh hoạt cá nhân, đặc biệt là bằng chứng ngoại phạm trong buổi tối hôm nạn nhân tử vong.
Đồng thời Ngao Thụy Bằng cũng cử người tìm hiểu về hai người còn lại và các mối quan hệ khác của nạn nhân. Bên cạnh đó vẫn tiến hành tìm kiếm manh mối dọc bờ sông nơi tìm ra chiếc ví. Sau khi phân công xong, mọi người bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay trong đêm. Ngao Thụy Bằng sau khi thu dọn hồ sơ, chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy đội trưởng Trần Diệu Khải vẫn đứng đó đăm chiêu.
Cậu còn chưa mở miệng, ông đã lên tiếng.
" Vụ này khoai thật. Mấy vụ khác phát hiện sớm còn có hiện trường để mà điều tra. Đây tám ngày rồi, lại còn mưa gió. Có hiện trường nào thì cũng trôi hết. Chân Quán cũng cao tay phết nhể, mới chân ướt chân ráo đã chơi liền một lúc mấy vố, giấu cũng hay thật. Mà này Tiểu Ngao, cháu nghĩ sao về nghi phạm? Chú cứ có cảm giác đã bỏ sót điều gì đó. Theo cháu thì ai có khả năng là hung thủ? Liệu là một trong số bốn người hay là người khác?"
Ngao Thụy Bằng nghe đội trưởng Trần hỏi cũng không trả lời ngay, học lại cái đăm chiêu hệt như ông chú cách đây vài phút, một lúc lâu sau mới mở miệng trả lời.
"Cháu có cảm giác đã đối diện được với hung thủ. Cháu cũng như chú, hình như có gì đó khác lạ mà mình đã bỏ qua. Lúc trước không có manh mối thì bế tắc, mà giờ có quá nhiều thì lại rối tung lên."
Trong một khoảnh khắc nào đó, Ngao Thụy Bằng như cảm thấy có dòng điện xẹt ngang qua đầu, nhưng quá nhanh để anh có thể nắm bắt. Cảm giác mãnh liệt tựa hơi thở của dã thú đang rình rập con mồi, chỉ cần một cú quyết định là có thể cắm ngập răng vào chúng.
Đội trưởng Trần thôi nghĩ ngợi, đứng dậy vươn vai một cái rồi ra ngoài, trước khi đi còn vỗ vai Ngao Thụy Bằng một cái.
"Giờ chú đi coi lại cái đống lời khai đây, cố mà tỉnh táo còn điều tra. Qua ngày mai thể nào cánh nhà báo cũng đánh hơi được cho mà xem, bên mình còn phải chạy cật lực."
Vậy mà một chuyện bất ngờ xảy đến khiến cả hai người và toàn đội điều tra đều cảm thấy mơ hồ.
Ngay sáng sớm hôm sau, đội trưởng Trần vẫn còn đang sắp xếp lại hồ sơ nghi phạm, cùng lúc nhận báo cáo về các hướng điều tra. Ngao Thụy Bằng chuẩn bị đi ra phía hiện trường xem xét lần nữa thì thấy Tiệp Dư đã xuất hiện trước cửa.
Cô gái hai mắt thâm quầng, còn sưng lên. Khuôn mặt hốc hác, trên người vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua. Cô ấy vào trong gặp cảnh sát, câu đầu tiên đã nói,
"Tôi muốn đầu thú."
Ngao Thụy Bằng và Trần Diệu Khải lập tức xuất hiện xem xét tình hình.
Gương mặt Tiệp Dư tiều tụy, hốc hác, vành mắt đỏ hoe. Nếu như hôm qua đây là biểu hiện của một người có người thân nằm viện mà lo lắng, thì bây giờ lại có thể là hung thủ của một vụ án giết người đang mặc cảm.
Sau khi uống nước, Tiệp Dư lại cất giọng kể lại mọi chuyện xảy ra.
Cô khai cô và nạn nhân quen biết được bốn tháng. Vì thân thiết nên biết hoàn cảnh của cô. Do vậy nạn nhân đã ngỏ ý muốn giúp đỡ. Cô tin lời nên đã đưa tiền cho hắn ta. Tuy nhiên, cô vô tình phát hiện trong ví nạn nhân ngoài tấm danh thiếp đưa cho cô ra còn ba tấm danh thiếp khác nữa nên cô mới sinh nghi, bèn lấy điện thoại chụp ba tấm danh thiếp đó lại. Định bụng sau này sẽ điều tra kỹ hơn. Sang hôm sau cô vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng, bèn gọi điện thoại tới. Không ngờ Duy Cảnh - tên lúc đó của Chân Quán- lại bảo việc nhờ bác sĩ về phẫu thuật khó mà thuận buồm xuôi gió được, nên bảo cô từ từ, chờ đến khi nào hắn có thông tin sẽ liên lạc với cô sau rồi tắt máy. Tiệp Dư gọi lại hai cuộc nữa nhưng Duy Cảnh vẫn không trả lời. Ở đây khác với lời khai hôm qua rằng cô gọi hai cuộc đầu nạn nhân không bắt máy, đến cuộc thứ ba mới nghe. Nếu bình thường thì Tiệp Dư sẽ tin lời Duy Cảnh ngay lập tức, nhưng khi đã nhìn thấy bốn tấm danh thiếp kia thì cô nảy sinh cảm giác nghi ngờ, bất an, bồn chồn. Vì vậy, sau khi chăm sóc em gái ở bệnh viện về, cô liền mua một chiếc sim rác, gọi đến một trong ba số khác ở trên danh thiếp thì Duy Cảnh bắt máy, cô vừa lên tiếng hỏi hắn đã gắt lên bảo đợi rồi cúp ngay. Thậm chí hắn còn không nhận ra ai là người gọi đến. Đến lúc này thì cô chịu không được nữa, liền nhắn tin cho cả bốn số điện thoại của hắn hẹn gặp mặt.
Khi đối chất cô biết mình đã bị lừa, trong lúc cự cãi, cơn nóng giận lấn át lí trí, không tự chủ được mà vớ bừa một hòn đá đập vào gáy hắn khiến hắn gục ngay tại chỗ. Tiệp Dư kể đến đó, con ngươi co rút lại một chút, như đang nhớ lại tối hôm đó, Duy Cảnh nằm sấp ở trên đất đá lô nhô, nhờ ánh đèn đường lờ mờ phía xa, dòng máu chảy từ đầu tuôn ra như suối. Hắn vẫn còn thoi thóp chưa chết hẳn, Tiệp Dư đã tìm kiếm xung quanh đó một cái gì đó có thể làm hung khí. Trong đầu cô lúc đó chỉ có một ý niệm là cho tên lừa đảo này im lặng mãi mãi, để hắn không bao giờ dùng cái miệng dẻo quẹo kia đi gạt thêm người nào nữa. Sau một hồi lục lọi, Tiệp Dư tìm được một cái búa đinh rỉ sét nằm lẫn trong túi rác. Cô quay lại giáng một đòn thật lực vào cạnh trán. Chính là vết thương quyết định khiến nạn nhân tử vong.
Gây án xong, Tiệp Dư mới hốt hoảng tìm cách phi tang xác chết. Cô chạy đi kiếm thấy một cái bao rác đen của ai vứt gần đấy, bèn chật vật nhét xác Duy Cảnh vào, bỏ thêm mấy viên đá, buộc lại rồi xô xuống sông.
Địa điểm gây án ngay gần sông, nên Tiệp Dư lội xuống rửa đi những vết máu bắn vào người rồi về nhà. Đêm hôm đó cô thức trắng, thấp thỏm. Sáng hôm sau Tiệp Dư quay lại nơi đó xem xét tình hình. Cô chỉ dám đứng từ xa quan sát, khu đó ít người qua lại, lúc đó chẳng có ai thấy gì bất thường nên cô trở về. Qua ngày hôm sau nữa cô vẫn bồn chồn không yên, lại ra bờ sông xem xét, vẫn như hôm qua, không có ai phát hiện điều gì cả. Khi trở về, chiều hôm ấy còn mưa to, thế là có bao nhiêu vết tích còn sót lại đều theo dòng nước cuốn trôi. Tiệp Dư yên tâm, cũng không còn trở lại hiện trường vụ án nữa.
Lần lấy lời khai này do cảnh sát Trần Diệu Khải trực tiếp thực hiện. Khi nghe xong cô gái trẻ tự thú mình là một kẻ giết người, trong đôi mắt già dặn ấy lại vụt qua những điều trăn trở. Ông đã quá quen với việc có đôi lúc hung thủ là những người trẻ tuổi, chỉ vì một phút sai lầm mà hủy hoại cả tương lai, quen là thế, thấu hiểu là thế, nhưng cũng cần phải cứng rắn như thế.
"Cô làm sao biết Duy Cảnh lừa cô? Dựa vào mấy cái danh thiếp hay còn cách nào khác?"
"Tôi chỉ đoán thôi. Nhưng tôi chắc chắn hắn đang lừa tiền của tôi. Bởi vậy tôi mới nhắn tin. Nếu hắn là lừa đảo thì hắn nhất định sẽ đến, và lúc đó tôi sẽ càng có cơ sở để xác định."
"Cô đã có ý định giết nạn nhân từ trước?"
"Không có, tôi chỉ muốn đòi lại tiền của tôi thôi, nếu không thì sẽ uy hiếp hắn, ai ngờ đâu hắn lại trơ tráo thách tôi báo cảnh sát, trong một phút nóng giận tôi mới..."
"Cô nói không có ý định giết hắn từ trước, vậy sao trong thời gian ngắn cô lại có thể tìm được cái bao to như thế để phi tang? Qua khám nghiệm, chiếc bao đó trước khi đựng xác nạn nhân hoàn toàn là bao mới."
Đội trưởng Trần nhắm ngay một điểm trực tiếp, hỏi dồn Tiệp Dư. Đến lúc này cô ta có vẻ mất bình tĩnh, giọng nói bỗng cao lên
"Tôi làm sao mà biết được, lúc ấy tôi chỉ muốn phi tang xác hắn thì nhìn thấy cái bao nên mới bỏ vào, ai biết được bao mới hay bao cũ, tôi lúc ấy rối loạn còn thời gian quan tâm cái gì. Cái này là vô tình thôi."
Đội trưởng Trần thấy Tiệp Dư bắt đầu cuống, bèn khéo léo nhẹ nhàng hỏi một câu khác.
"Thôi được, vậy việc cái bao là do cô vô tình tìm được xung quanh hiện trường đúng không? Vậy tôi hỏi cô, việc cô bộc phát giết anh ta là do bị lừa tiền để phẫu thuật cho em gái đúng chứ?"
"Đúng vậy."
Nhắc đến em gái, giọng cô gái mềm yếu hơn hẳn.
"Vậy tại sao sau khi giết anh ta cô lại không tìm cách lấy lại số tiền ấy? Tại sao sau đó cô chỉ đề cập đến việc quan sát hiện trường mà không phải là tìm lại số tiền đã mất?"
" Tôi... Tôi... Tôi không biết. Lúc ấy, lúc ấy hoảng quá. Tôi không biết gì cả. Đến nhà anh ta tôi còn không biết, tôi làm sao lấy lại được tiền đây? Em gái tôi, em gái tôi nó phải làm sao đây? Nó còn chờ tôi lấy lại được tiền mà, tên khốn kiếp đó!"
Tiệp Dư không cầm được nước mắt mà bắt đầu khóc. Đội trưởng Trần phải mất một lúc để cô gái bình tĩnh lại. Sau đó hỏi thêm vài vấn đề nhưng không khai thác thêm được gì.
Đội trưởng Trần đi ra liền thấy Ngao Thụy Bằng vẫn đứng quan sát trước tấm cửa kính, liền nói
"Cô ta nói dối."
"Một nửa"
Ngao Thụy Bằng tiếp lời, nói trọng điểm
"Đúng là cô ta giết Chân Quán, nhưng lời khai của cô ta có nhiều điểm đáng nghi, từ lúc cô ta nói về tấm danh thiếp cháu đã thấy cô ta không khai đúng sự thật. Cô ta còn che giấu cái gì đó khác."
Đội trưởng Trần có cùng một cảm giác với Ngao Thụy Bằng. Đúng vậy, tuy Tiệp Dư là võ sư, nhưng đánh ngất nạn nhân đứng trước mặt với một vết đập sau gáy thì đúng là điều không thể. Bởi vậy, vụ án này thực chất phải có hai hung thủ. Và Tiệp Dư đang cố gắng che giấu cho người còn lại. Nhưng tình trạng bây giờ không thể xúc tiến thêm được.
Muốn bắt được kẻ đồng phạm. Quan trọng nhất phải có chứng cứ. Mà toàn bộ nghi vấn bây giờ, Tiệp Dư đã gánh hết. Nếu không tìm ra được vật chứng quan trọng hay manh mối quyết định, vụ án này buộc phải khép lại khi đã có người nhận tội.
Ngao Thụy Bằng vẫn cố gắng khai thác hiện trường phạm tội. Lùng sục từng ngõ ngách, từng viên đá, từng mét sông. Cậu không tin cô gái kia là hung thủ thực sự. Kẻ chủ mưu chắc chắn là người khác. Tuy nhiên, có vẻ trời không chiều lòng người. Càng cố tìm, càng vô vọng. Cho đến khi Ngao Thụy Bằng bất lực thở dài, thì bất ngờ lại xảy ra.
Một anh chuyên viên pháp y trong lúc thu dọn hiện trường không biết có phải thiếu ngủ hay tương tư cái gì mà ngay trên đường bằng lại vấp phải đá. Tình cờ thế nào lại phát hiện một cái khuyên tai nằm hẳn bên dưới, khuất sau một đống đá nhỏ vụn chồng đống với nhau. Và tuyệt vời hơn cả là cái khuyên ấy được bảo quản che chắn rất tốt, không bị ảnh hưởng bởi những trận mưa nên mọi dấu vết trên đó còn nguyên vẹn. Ngoài những vết xước do bùn đá, thì bề mặt của chiếc khuyên tai có vài vết bẩn màu nâu sậm, nghi là máu.
Lúc Ngao Thụy Bằng nhận được tin báo thì bộ phận pháp y cũng đã hoàn thành xong khám nghiệm, gửi ảnh chụp và báo cáo xác định vết bẩn trên khuyên tai khi thử luminol chính là máu người. Nhận được tin như bắt được vàng, Ngao Thụy Bằng lập tức ra lệnh cho kiểm tra xem vết máu đó có phải của nạn nhân không, nếu cần thiết cho thử cả máu của nghi phạm. Đồng thời cả Ngao Thụy Bằng và đội trưởng Trần nhận ra, Tiệp Dư là một võ sư, cô ấy không đeo khuyên tai, vậy chiếc khuyên tai này nếu thật sự do hung thủ để lại, nó sẽ là ai trong ba cô gái còn lại, khi mà cả ba cô gái đều có bấm lỗ tai?
Lý Hoành Nghị sáng nay được nghỉ, thế nhưng vẫn quen nếp cũ, đúng 5 giờ 30 phút đã lật đật dậy vệ sinh cá nhân rồi tự thưởng cho mình một bữa sáng tự làm có đầy dinh dưỡng.
Cậu có một thói quen rất tốt, đó là đọc tin tức. Dù được nghỉ hay đi làm, bác sĩ đều tranh thủ thời gian rảnh lướt một vòng tình hình thế giới, tình hình trong nước rồi cả tạp chí y học. Sáng nay cũng không ngoại lệ, đang nhâm nhi ly cà phê, ngón tay cậu đã lướt ngay đến bài báo có cái tít to nhất, lớn nhất: "TIN NÓNG: PHÁT HIỆN MỘT XÁC NGƯỜI TRONG CHIẾC BAO ĐEN, KẺ THỦ ÁC VẪN CHƯA LỘ DIỆN"
Lý Hoành Nghị đọc lướt qua những dòng chữ then chốt, nắm bắt được bài báo này đang viết về vụ án cái bao xác mà cậu phát hiện được. Nghĩ tới nghĩ lui, lại nhớ đến lời hứa sáng nào cũng xuống cho anh cảnh sát trẻ kia nhìn một cái, thế là cậu thay đồ rồi vơ lấy chìa khóa khóa cửa ra ngoài. Thôi thì tiện đi siêu thị luôn.
Và chắc Lý Hoành Nghị cũng không thể ngờ tháng này mình và đồn cảnh sát lại có duyên đến thế. Khi anh xuống đến sân khu bán đồ ăn mà mọi khi anh gặp Ngao Thụy Bằng nhưng không thấy anh. Nghĩ anh giờ chắc đang chạy ngược chạy xuôi lo vụ án, cậu liền quay bước ra hướng siêu thị. Ấy thế duyên tới duyên lui kiểu gì, trên đường đi cậu gặp một bác gái bị rơi mất ví tìm mãi không được nên cậu dẫn bác đi đến đồn cảnh sát trình báo. Tại đây, anh gặp Ngao Thụy Bằng đang tất bật điều người đi làm nhiệm vụ. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh khi phá án. Ầy, thật sự là hút mắt lắm đó chàng trai. Lý Hoành Nghị cảm thán.
Nghe có tiếng người đến xin trình báo, Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu lên. Bắt gặp ngay nụ cười dịu dàng của Lý Hoành Nghị. Ngay lập tức, khí áp trên người anh giảm đi quá nửa, anh bước nhanh tới chào:
"Hoành Nghị, lại gặp cậu rồi, có việc gì thế?"
"Không có!"
Lý Hoành Nghị mỗi lần nói chuyện với người khác đều cười hiền như vậy
"Cảnh sát Ngao Thụy Bằng vẫn đang bận rộn à? Sáng nay tôi tìm anh trình diện mà không thấy."
Nói xong còn nháy mắt một cái. Thấy mặt anh đỏ lên, miệng ấp úng, Lý Hoành Nghị vừa vui vừa tội, bèn không trêu nữa
"Đùa anh thôi, tôi chỉ giúp đưa bà cụ đến đồn cảnh sát, bà ấy mất ví mà không biết đường đi để báo."
Chứ tháng này mà tôi còn gặp một cái vận đen nào nữa thì phải đi cúng, thật đấy. Câu này cậu chỉ dám nói thầm trong bụng, rồi lại nghiêng đầu hỏi Ngao Thụy Bằng
"Anh đang bận việc đúng không?"
Ngao Thụy Bằng gật đầu, vô thức lấy tay day day hai bên thái dương
"Vẫn vụ Chân Quán, tôi đang chuẩn bị phải chạy đây."
"Chân Quán? Tên của nạn nhân trong cái bao đen đó hả? Sáng nay tôi có thấy trên báo nhưng người ta viết tắt tên nạn nhân. Thế nếu anh bận thì cứ đi đi, tôi không phiền nữa. Hẹn gặp lại sau!"
"Đúng là tên nạn nhân đó, cánh nhà báo nay đã lên bài rồi à, đúng là không để cho người khác thở mà. Thôi chào cậu nhé, tôi phải đi rồi."
Nói xong liền ôm mũ đi, vừa được hai bước, bỗng nhiên một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua, chính là cái dòng suy nghĩ quá nhanh lần trước anh không nắm bắt được thì lúc này nó lại hiện ra rõ ràng. Mà lần này, chắc chắn, con mồi sẽ bị anh ghim lại.
Ngao Thụy Bằng sau biết bao nhiêu bứt rứt vì cái dòng suy nghĩ đó, đột nhiên được thông suốt thì chỉ muốn nhảy cẫng lên, nhưng bên ngoài lại vẫn đạo mạo, quay lại chào Lý Hoành Nghị một cái nữa:
"Cảm ơn Hoành Nghị, nhờ cậu mà tôi nắm bắt được vấn đề rồi. Tôi đi trước, hẹn lần sau tạ ơn nhé."
Lý Hoành Nghị còn đang ngơ ra chưa hiểu chuyện gì đã thấy cái bóng đen thui vừa tốc biến kia lại xuất hiện trước mặt mình, hai má đỏ ửng, lắp bắp:
"Thật ra... Thật ra tôi không lúc nào xem cậu là tội phạm đâu, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi."
Lý Hoành Nghị nghe thấy thế thì bật cười, nhẹ giọng bảo anh
"Tôi biết mà, muốn đùa anh chút thôi. Thôi được rồi anh trai, có việc bận thì cứ đi đi, khi nào anh được nghỉ tôi mời anh đi một bữa để thân thiết hơn, được chứ?"
Cảnh sát Ngao Thụy Bằng chỉ đợi có thế, bẽn lẽn gật đầu tạm biệt, sau đó chạy vèo đi, lần này là đi thật.
Anh cảnh sát chạy vội vì công việc vẫn không ngừng suy nghĩ, rồi lại nhớ về nụ cười vừa thấy kia. Mấy ngày nay lúc nào cũng gặp nụ cười này, sao mà có người cười đẹp thế không biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro