05.
Bốn cô gái được triệu tập ngay lập tức đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. Bốn cô lần lượt gọi là Ngân Ái, Bình Bình, Ngọc Chân và Tiệp Dư.
Ngân Ái là một cô gái khá trẻ. Sự xuất hiện của cô nàng khiến cái nơi vốn chỉ có hai màu đen trắng sáng bừng đầy màu sắc. Đỗ xịch trước đồn cảnh sát là một chiếc siêu xe, cô gái bước ra với quần áo lả lướt, cứ như đi thảm đỏ của sự kiện nổi tiếng. Trên người lấp la lấp lánh vòng cổ vòng tay, lắc chân, túi xách, kính mát không thiếu một thứ gì.
Gia thế cô nàng này cũng thuộc dạng đặc biệt. Trước đây chỉ là một hộ gia đình kinh doanh nghề thủ công, trôi nổi trên thị trường cũng gần được chục năm mà không có tiếng tăm gì, có lúc còn lỗ hết phải vay nợ làm vốn. Vậy mà hai năm trước, chả biết cái vận may nào trúng đầu, gia đình cô ta vớ được một vụ làm ăn với doanh nghiệp nước ngoài, sản phẩm được đưa đi xuất khẩu. Chỉ một phát mà tiếng tăm đã lan xa, một bước lên mây, qua một đêm mà đã trở thành đại gia. Ngân Ái trước đây bình thường như bao người khác, giờ chỉ hận không thể đem hết của cải đeo lên người để phô trương thanh thế.
Lúc lấy lời khai, cảnh sát Ninh là người trực tiếp hỏi.
"Chúng tôi đang tìm một người tên Chân Quán. Anh ta đã mất tích nhiều ngày nay."
Cảnh sát Ninh theo chỉ thị của Ngao Thụy Bằng không thông báo về việc Chân Quán đã bị sát hại, cô ta nghe thế liền hỏi:
"Chân Quán là ai? Anh ta có liên quan quái gì đến tôi mà các anh lại tìm tôi để hỏi vậy?"
Thế nhưng khi đưa hình ảnh ra cô ta nhận ra liền. Lần này không cần bên cảnh sát tra hỏi, cô ta đã tự nói tuốt tuồn tuột hết cả thông tin. Cô ta chỉ vào bức ảnh:
"Đây là người yêu của tôi. Sao các anh lại có hình anh ấy? Ài đẹp trai lắm phải không? Không những vậy còn giàu có, là giám đốc đàng hoàng đó, không phải kiểu người cà lơ phất phơ mà mấy người muốn kiếm thì kiếm đâu."
Nói xong bên này còn chưa đặt câu hỏi cô nàng đã lấy đủ hơi liền tù tì một mạch:
"À mà nếu các anh kiếm người thì anh ấy càng không phải nha. Chân Quán cái gì vậy trời?! Đây là Hoàng Danh đó. Tên người ta đẹp vậy vừa có vàng vừa có tiếng, không phải họ Chân quê mùa đâu."
Tính tình cô nàng này thẳng như ruột ngựa. Chỉ cần mớm lời một tí thì cái gì cũng trả lời tường tận hết cả. Cô ta quen biết Hoàng Danh - là một trong bốn cái tên nằm trong số bốn cái thẻ căn cước giả của Chân Quán - được gần một năm. Hai người gặp nhau lần đầu tại một quán bar gần trung tâm thành phố. Sau đó nhanh chóng chìm vào lưới tình rồi thành người yêu chỉ trong gần một tháng. Hoàng Danh nói mình là giám đốc một công ty về kỹ thuật ở nước ngoài. Anh ta vừa về nước để chuẩn bị đặt một trụ sở ở đây. Cô nàng còn tự hào bảo rằng mình có góp vốn trong đó rồi.
Trò chuyện thêm một lát nữa, cảnh sát Ninh còn khiến cô nàng khai ra lần cuối cùng gặp anh ta là buổi sáng tám ngày trước. Hôm đó là thất tịch nên cô nàng muốn hẹn anh đi chơi, nhưng nghe tin buổi chiều phải đi khảo sát thị trường nên sau một hồi giận dỗi thì cũng chịu thôi. Buổi sáng cùng anh ta đi dạo một vòng trung tâm mua sắm rồi về. Đến trưa thì cô nàng ăn uống tụ tập với bạn bè. Chiều tối tự mình càn quét mấy cái mall lớn nhỏ rồi về nhà. Từ lúc 8 giờ tối trở đi thì không ra ngoài nữa. Từ đó cũng không liên lạc được với Hoàng Danh cho đến giờ. Cô ta còn tiết lộ thêm bản thân đã đưa cho Hoàng Danh một số tiền vốn lớn gần mười vạn tệ.
Trong quá trình trao đổi, Tiểu Ninh như muốn cạn cả nước mắt, nói với Ngao Thụy Bằng rằng thà căng não đấu với mấy ông bà trùm lớn cũng đỡ sợ hơn cô nàng khinh người ra mặt lại còn nã pháo liên thanh thế này. Ngao Thụy Bằng từ chối cho ý kiến. Nhanh tay lấy đi bản lời khai rồi đi tới nơi của cô gái thứ hai.
Bình Bình là một cô gái có tính cách trái ngược hoàn toàn với Ngân Ái. Là nhân viên của phòng nhân sự một công ty bình thường, thu nhập cũng bình thường, ẩn trong gương mặt thục nữ sáng sủa, là một người điềm đạm và hơi nhút nhát.
Lúc cảnh sát nói vừa mở lời với cô, cô còn sợ sệt không biết để tay ở đâu. Cảnh sát Ninh lấy lời khai phải hết sức nhẹ nhàng từ tốn bảo chỉ kiếm người mất tích nên gọi cô hỏi thử chứ không có gì nghiêm trọng, đến lúc này cô nàng mới thoải mái hơn được một chút.
"Người bị mất tích mà chúng tôi đang tìm là Chân Quán, cô có biết ai như vậy không?"
"Tôi không biết Chân Quán ạ."
Cô cất giọng nhỏ nhẹ trả lời. Đúng như phán đoán ban đầu, Chân Quán sẽ không dùng thân phận thật để tiếp cận cô gái này. Cũng như Ngân Ái, khi đưa bức hình của Chân Quán ra, cô ta bảo biết người này và nói tên anh ta là Lý Quân, hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.
Bình Bình và Lý Quân vô tình gặp nhau trên đường, do xe cô gặp trục trặc mà lúc ấy Lý Quân đi ngang qua đã giúp đỡ nên quen biết nhau, cũng đã được năm tháng. Theo lời Bình Bình nhận xét, Lý Quân là một người vững chãi, rất đáng tin cậy, sự nghiệp ổn định.
"Anh ấy làm việc cho một công ty nước ngoài, vừa mới về nước để lập nghiệp. Vì chúng tôi đều là dân kinh tế nên chia sẻ với nhau nhiều lắm, anh ấy như là tri kỉ của tôi vậy."
Bình Bình là một cô gái nhẹ nhàng từ tốn, cả trong chuyện tình cảm cũng vậy nên trong mối quan hệ với Lý Quân, dù có cảm tình nhưng cũng muốn xây dựng nền móng vững chắc. Lúc nhắc đến Lý Quân, hai mắt cô gái đúng là sáng rõ tràn ngập tình yêu. Cô nàng còn kể, Lý Quân ở trong nước quan hệ rộng, còn đang giúp cô nàng xin vào một công ty lớn để làm việc. Cô lúc đầu còn từ chối, sau đó Lý Quân khuyên bảo mãi thì cũng quyết định muốn dang cánh bay lên. Bình Bình khai Lý Quân bảo cô muốn xin dễ thì nên đi cửa sau, nhưng nếu muốn ổn định để cấp trên chiếu cố thì nên chi một ít tiền để về sau thoải mái. Dù là người quen cũng sợ có lúc này lúc kia nên tránh được thì tránh. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, còn ngỏ ý giúp cho cô một chút. Cô thấy anh thành tâm như vậy càng có hảo cảm, cũng không tiếc tiền mà đưa cả một vạn tệ tiền dành dụm, rồi vay mượn đưa cho Lý Quân, thêm cả hơn một nghìn tệ theo như lời Lý Quân là để giữ chỗ, khi nào vào làm thì sẽ được hoàn lại tám mươi phần trăm cho cô.
Tám ngày trước Lý Quân có hẹn Bình Bình đi ăn trưa, sau đó ngồi uống trà một lúc thì chia tay. Về đến nhà mới hơn một giờ chiều.Từ đó đến nay đã hơn một tuần mà cô không liên lạc được với Lý Quân. Cô lo lắng đi tìm kiếm hỏi thử nhưng không biết nhà anh nên cũng chịu. Cô bảo cô cũng muốn lên đây trình báo, nhờ cảnh sát tìm người giúp.
Cô nàng thứ ba, Ngọc Chân, có quan hệ rất thú vị, có chiều sâu với Chân Quán.
Ngọc Chân làm kế toán của một ngân hàng. Vừa xinh đẹp, sắc sảo lại vừa có công việc ổn định, khá giả. Ngọc Chân là mẫu người phụ nữ trong mơ của nhiều người. Cũng giống như hai người trước, khi cảnh sát Ninh đặt ra câu hỏi về Chân Quán, cô nàng này không có phản ứng gì nhiều
"Chân Quán là ai?"
Đến khi đưa hình nhận diện, cô cũng chỉ đúng tấm hình của Chân Quán mà nói, đây là Chân Đặng, là một người quen của cô.
Nói mối quan hệ của Ngọc Chân với Chân Đặng rất thú vị là bởi hai người gặp nhau tại quán bar. Nhưng khác với Ngân Ái được Hoàng Danh tiếp cận trước, ở đây Tiểu Chân lại là người bắt đầu. Ngọc Chân nói lúc đó vừa mới xong việc nên đến quán bar xả hơi. Ngà ngà say thì thấy anh chàng kế bên trông hợp gu mình nên tới luôn. Hai người sau đó thiết lập quan hệ bạn tình. Đến giờ cũng gần tám tháng.
Ngọc Chân cũng không biết rõ Chân Đặng làm nghề gì, nhà ở đâu. Chỉ qua cách ăn mặc mà đoán cũng khá có tiền. Bạn tình thôi cũng không phải quan hệ sâu xa gì nên không để ý.
"Tôi đoán anh ta là người có tiền, nhưng là nhờ mưu mẹo nhiều hơn. Có cảm giác không giống cậu ấm lắm."
Cảnh sát Ninh bắt được một ý nhỏ bèn hỏi lại:
"Không giống cậu ấm là như thế nào vậy?"
"Cảm giác thôi. Thật ra mà nói, bình thường mấy cậu ấm thường là kiểu hống hách coi trời bằng vung, hoặc dù thể hiện lịch lãm bao nhiêu đi chăng nữa cũng đem đến cái cảm giác phong thái cao cao tại thượng nhiều hơn. Nhưng ở Chân Đặng thì tôi lại thấy có sự biết nhìn mặt để xuôi theo dòng. Nói thế không biết anh có hiểu không, hơi xấu một chút thì là lươn lẹo, kiểu mà đám công tử bột kia sẽ không muốn biểu hiện ra đâu."
Trong lúc cô nàng này trả lời thẩm vấn thì chỉ huy cũng đã cho người đi điều tra về thân thế và nghề nghiệp các cô gái. Giống như Ngân Ái đúng là nhỏ thì ở nhà lớn thì đi học giờ thì đi khoe của, đúng chuẩn là không làm gì cả chỉ ngồi nhà hưởng, chuẩn bị làm cổ đông của doanh nghiệp.
Bình Bình thuộc gia đình trung lưu ở quê, lên thành phố học đại học kinh tế, xin làm ở một công ty về mảng nhân sự, thu nhập không cao nhưng ổn định, dành dụm được một số tiền mà theo như cô vừa nói là dùng để đi xin vào công ty lớn.
Riêng Ngọc Chân, bên cảnh sát vừa mới chỉ điều tra sơ bộ nhưng có phát hiện có dấu hiệu mờ ám trong công việc, bèn lập tức chuyển hồ sơ về bên đội kinh tế. Còn trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Ninh theo chỉ định của Ngao Thụy Bằng đổi phương hướng, đồng thời có thêm một cảnh sát kinh tế vào phòng thẩm vấn chung, sau khi dùng một số phương pháp nghiệp vụ, Ngọc Chân bị nói trúng, hoảng sợ mà khai báo.
Ngọc Chân vốn làm kế toán cho ngân hàng, theo lời cấp trên làm sai lệch số liệu vài chỗ để ăn lợi nhiều. Chân Đặng trong lúc vô tình đã phát hiện được việc này, cũng là dân kinh tế nên phát hiện một số mánh khóe, dựa vào đó tống tiền Ngọc Chân, chuyện xảy ra chỉ hai tháng sau khi hai người gặp gỡ, đến nay cũng đã được sáu tháng rồi. Vậy nên có thể xác định số tiền Chân Quán dùng để ăn chơi tiêu xài phần lớn là đến từ Ngọc Chân mà có.
Chỉ làm thẩm vấn lấy lời khai để điều tra vụ án, ai ngờ một mũi tên trúng hai con nhạn, phía cảnh sát kinh tế nhờ việc này khui ra được cả một đường dây nằm trong ngân hàng làm khống số liệu để tư lợi, nhưng đó là việc bên kinh tế về sau.
Quay lại với việc lấy lời khai cô gái số bốn.
Tiệp Dư lại là một khía cạnh khác hoàn toàn, thân mình nhỏ nhắn linh động nhưng lại là võ sư đang dạy võ tại cung văn hóa.
"Cô có biết Chân Quán không? chúng tôi đang tìm người này, nếu cô có manh mối thì xin nêu cụ thể một chút để hỗ trợ chúng tôi trong quá trình tìm kiếm."
Cảnh sát Ninh ai oán qua tấm kiếng nhìn về phía Ngao Thụy Bằng. Chỉ trong ngày hôm nay, anh đã bốn lần lặp lại câu nói ấy, tuy từ ngữ khác nhau chút ít nhưng ngữ điệu mềm mỏng hoàn hảo từng ly. Tại sao lại là tôi? tại sao lại là tôi???? tại sao lại là tôi???????
Ngao Thụy Bằng bên ngoài né đi ánh nhìn của cảnh sát Ninh, lòng tự nhủ vì tôi cũng không muốn là người được ngồi vào chiếc ghế nóng đó.
Thật ra cảnh sát có thể thẩm vấn cả bốn người cùng một lúc, tuy nhiên Ngao Thụy Bằng lại muốn đứng quan sát cả quá trình và ngữ điệu của mỗi người nên mới theo thứ tự như thế. Anh cũng không muốn trực tiếp lấy lời khai vì một lúc làm hai việc rất khó để có cái nhìn toàn cảnh nên đành phải trông chờ vào cảnh sát Ninh. Dù sao đây cũng là cơ hội cho cảnh sát Ninh được cọ xát.
Quay lại với Tiệp Dư, cô nàng trả lời rõ ràng:
"Chân Quán là ai? Nghe tên lạ quá, hình như người quen hay học sinh tôi không có ai tên như vậy. Phụ huynh sao?"
Lại một lần nữa không ngoài dự đoán. Lần này với Tiệp Dư, Chân Quán lấy tên là Duy Cảnh. Hai người gặp nhau tại cung văn hoá. Duy Cảnh hay đến đây để tập thể hình. Phòng gym này gần nhà hắn nhất. Lúc đi ngang qua chỗ sàn tập võ của Tiểu Dư, Duy Cảnh thường đứng lại xem tập, còn hay chơi đùa với mấy đứa bé trong lớp Tiểu Dư nên dần dần hai người cũng trở nên thân thiết. Cô gái này cũng là người quen biết gần đây nhất với Chân Quán, chỉ mới bốn tháng. Cô ấy cũng chỉ xem Chân Quán là bạn bè thân thiết, như anh trai vậy chứ cũng không có tình cảm nam nữ đặc biệt.
Tiệp Dư có một người em gái bị bệnh nặng phải điều trị đặc biệt trong bệnh viện. Theo như lời cô nói, Duy Cảnh biết việc này nên đã giúp đỡ cho cô. Anh ta có quen biết với một bác sĩ chuyên ngành rất có kinh nghiệm trong việc phẫu thuật, muốn giới thiệu cho cô để phẫu thuật cứu sống em gái. Nhưng mà dù sao cũng là mạng người, nên tiền phải chuẩn bị rất lớn. Chi phí Duy Cảnh nói ra cho một cuộc phẫu thuật là một con số trên trời, cũng ngang ngửa với giá cô tìm hiểu, Tiệp Dư đào đâu ra số tiền lớn như vậy, cũng may Du Cảnh bảo, cô lo một phần, phần còn lại Duy Cảnh cho cô mượn, biết cô khó khăn, cũng sẽ không lấy lời lãi gì cả, nhờ quen biết nên có thể xin giảm chi phí. Tiệp Dư còn mừng không hết, chủ động đưa tiền cho Duy Cảnh, còn viết cả giấy vay nợ đưa luôn. Từ lúc đưa tiền cũng được mười ngày.
Chín ngày trước, tức là buổi tối trước ngày Chân Quán bị giết, Tiểu Dư có gọi điện cho Duy Cảnh một lần, hỏi về việc sắp xếp gặp bác sĩ thì Duy Cảnh có nói, bác sĩ từ nước ngoài chuận bị bay về, khoảng từ bảy đến mười ngày nữa có thể gặp mặt và bàn việc phẫu thuật. Tiệp Dư cũng tin thế, ngày hôm qua cô gọi lại bên Duy Cảnh thì lại không liên lạc được, đang lo lắng sợ gặp trục trặc.
Cùng lúc bên tổng đài cũng gửi kèm thông tin còn thiếu tới. Vào lúc 7 giờ 18 phút tối, lần lượt cả bốn số điện thoại dùng để liên lạc với bốn cô gái của Chân Quán đồng thời nhận được một tin nhắn, chênh nhau vài giây. Nội dung đều giống nhau:
"Những việc của anh làm anh nghĩ anh đều giấu được sao? Mười giờ tối nay, khúc sông ngay giao lộ X, trễ dù chỉ một phút hậu quả anh không lường nổi đâu."
Cùng một lúc tiếp nhận lượng dồn dập như thế làm đội điều tra sứt đầu mẻ trán đi sắp xếp và chứng thực. Vụ án lại tiến tới một bước lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro