04.
Hôm sau, khi xách cặp ra khỏi nhà, Lý Hoành Nghị đang phân vân xem sáng nay ăn gì thì bước ngang qua hàng cháo quẩy. Khói trắng lượn lờ mang theo mùi thơm gạo mới, tiếng xèo xèo của bánh quẩy đang chiên, một trắng một vàng ươm hòa quyện vào nhau nhìn vừa ngon mắt lại có cảm giác ngon miệng. Quyết định rồi, sáng nay ăn cháo.
Lý Hoành Nghị mới dợm chân vào xếp hàng thì thấy từ xa bóng Ngao Thụy Bằng lững thững đi đến. Trút bỏ lớp cảnh phục, trông anh rất nam tính mạnh mẽ và đầy sức hút trong bộ đồ thể thao. Gương mặt khi ngủ dậy hơi sưng, mắt díp díp, mũi đỏ đỏ.
Lý Hoành Nghị nhìn từ xa đã xuýt xoa. Hôm qua khi làm nhiệm vụ, Ngao Thụy Bằng luôn giữ một khuôn mặt nghiêm nghị, thái độ làm việc rất nghiêm túc. Khí lạnh tỏa ra khiến người khác phải dè chừng. Sáng nay thấy khác hẳn. Hai cái má phúng phính nhìn thấy rõ, trắng trắng hồng hồng khiến người ta chỉ muốn lấy ngón tay chọt chọt. Khuôn mặt ngơ ngác ấy làm cho anh bớt một chút lạnh lùng, lại nhiều thêm một chút trẻ con cưng không chịu được.
Lý Hoành Nghị nhan khống lúc này nội tâm đang gào thét muốn mang anh ấy về thỏa sức mà nhéo má.
- Bác sĩ Lý chuẩn bị đi làm à?
Ngao Thụy Bằng cất giọng nói khàn khàn đánh bay cái hình tượng đáng yêu kia đi, nhưng vẫn khiến Lý Hoành Nghị quắn quéo lên hết cả.
Nội tâm dâng trào là thế, nhưng bên ngoài Lý Hoành Nghị lại nhất mực hòa nhã thân thiện, mỉm cười trả lời.
"Vâng, hôm nay tôi trực. Anh được nghỉ mà cũng dậy sớm thế? Mà gọi tôi là Hoành Nghị cũng được rồi."
Ngao Thụy Bằng thấy cậu cười, tìm mềm nhũn chẳng chống được. Giọng nói tự nhiên thêm phần dịu dàng hơn hẳn
" Quen giấc rồi, ngày nào cũng đúng giờ dậy nên không ngủ thêm được nữa."
Rồi cứ thế anh qua tôi lại, đến lúc cả hai đã mua xong đồ ăn sáng, Ngao Thụy Bằng cũng không ngồi ăn ngay mà tiễn Lý Hoành Nghị ra tận bến xe buýt. Nhìn cậu lên xe rồi mới quay hướng ngược lại. Thật ra anh đâu có được nghỉ, thời gian nghỉ còn chưa chạy anh đã va vào cậu rồi cùng cậu vô luôn vụ án này. Lát nữa anh còn phải lên trụ sở lấy tài liệu, rồi sau đó bôn ba cái thân này đi điều tra. Ông trời nghĩ anh còn trẻ khỏe nên ưu ái cho anh tiếp tục phục vụ nhân dân đó chứ.
Lúc Ngao Thụy Bằng có mặt ở đồn, đồng hồ mới chỉ điểm bảy tiếng. Đội trưởng Trần Diệu Khải dù một đêm không ngủ nhưng hai mắt vẫn rất tinh anh, đưa cho cậu một tập hồ sơ:
"Manh mối tối hôm qua. Muốn chi tiết hơn về nhóm ở quá bar kia thì tập này."
Tập hồ sơ trên bàn theo hướng chỉ của đội trưởng Trần dày cộp, đủ để thấy năng suất của các nhóm trinh sát.
"Nhưng hiện tại không điều tra được gì. Pháp y đã lấy mẫu ADN của bà mẹ. Đợi 12 ngày nữa mới có kết quả chắc chắn. Giờ chỉ còn nước mở rộng điều tra ở bờ sông. Nhóc đi theo hướng này, giờ chú đi lấy lời khai bọn ở bar."
Giao xong nhiệm vụ, đội trưởng Trần cũng tất bật sửa soạn đi luôn. Lúc đi còn vỗ vỗ vai cậu.
"Thôi cố lên, vụ này xong chú bảo lão Đỗ cho nhóc bay nhảy bù."
" Lão Đỗ" chính là đội trưởng đội của cậu. Cùng tuổi với cảnh sát Trần Diệu Khải, hiện không có mặt ở trụ sở do được nghỉ phép dài ngày nên mọi sự đều do ông làm chỉ huy. Ngao Thụy Bằng thở dài một hơi, vâng một tiếng.
Vị trí chiếc bao là sát vựa ve chai, nơi này cũng là đất trống đang chờ quy hoạch nên ngoài rác ra thì chẳng còn gì cả. Nên có mùi hôi ai cũng nghĩ đó là mùi của rác, bịt mũi đi cho nhanh chứ hơi đâu mà xem với xét. Nước sông chảy không xiết lắm, cũng không có nhánh hay nối với kênh rạch nào, một trục thẳng xuôi. Ngao Thụy Bằng phán đoán với vận tốc nước như thế này tính từ 8 ngày trước thì có thể khoanh vùng khoảng 7 cây số. Trước hết tìm kĩ sau đó nếu không thu được kết quả mới tiếp tục mở rộng vùng điều tra.
Xác định được phương hướng, Ngao Thụy Bằng lập tức cử người tìm quanh hai bên bờ sông xem có manh mối khả nghi nào không. Từ dấu chân người đến những vật nghi là hung khí. Báo cáo pháp y nhận định vết thương dẫn đến tử vong là một cái búa đinh. Chỉ e là hung thủ giết người xong sẽ phi tang chỗ khác, chứ ném xuống sông thì cũng vẫn tìm ra được. Dẫu vậy, đội tìm kiếm vẫn kiên trì dò xét, biết đâu may mắn thì sao. Vậy nhưng người ta nói càng hy vọng lắm càng đau đớn nhiều. Mấy hôm nay trời hay mưa lớn, có dấu chân gì thì cũng đã 10 ngày trôi qua, trôi theo nước xuống sông hết rồi. Còn vật nghi là hung khí ấy hả??? Toàn nhựa với nylon. Lùng sục từng túi rác một, hôi đến tắc thở cũng không có tí thành quả nào
Vụ án đã bế tắc nay càng bế tắc hơn.
Ngao Thụy Bằng lăn lộn ở bờ sông gần một ngày một đêm. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi khéo léo dò hỏi dân xung quanh, lại không muốn rút dây động rừng mà bơ phờ hết cả người. Rạng sáng mới về nhà vơ vội vài vật dụng cần thiết, tranh thủ đổi một bộ đồ bình thường để dễ tiếp cận mọi người rồi lại vội vã đi luôn.
Đi ngang mấy quán ăn sáng thì nhìn thấy bác sĩ Lý Hoành Nghị. Đúng là người đẹp làm cái gì cũng đẹp. Mắt phượng, mũi cao, môi hồng hồng, chân lại siêu dài. Chỉ đứng đó cầm hộp cơm chiên thôi mà cũng làm cho cảnh sát Ngao Thụy Bằng đang trong tinh thần làm việc cao độ phải ngẩn ngơ.
Lý Hoành Nghị lần này thấy Ngao Thụy Bằng đã thân thiện vẫy tay chào
" Anh đi ăn sáng hả?"
"Không! Tôi ăn rồi."
Cảnh sát Ngao Thụy Bằng chả hiểu sao thở ra một câu nói dối. Thấy Lý Hoành Nghị định quay đi, anh liền nhanh mồm nhanh miệng bảo:
" Để tôi đi cùng với cậu, tôi cũng cùng đường lên đồn bây giờ."
Vốn Lý Hoành Nghị định từ chối, nhưng nghe anh nói vậy bèn thôi. Ngao Thụy Bằng bảo đi cùng, thật sự là chỉ là đi cùng, một câu cũng không nói, im thin thít nghiêm trang đi cạnh. Lý Hoành Nghị cũng ngại anh chê mình nhiều lời nên cũng chẳng nói gì. Cả hai chỉ im lặng sóng bước bên nhau, vậy nhưng Ngao Thụy Bằng lại thấy bình yên đến lạ.
Đi dọc theo bờ kênh, Lý Hoành Nghị gặp được hai bác gái hôm trước đã giúp mình, cậu đứng lại chào hỏi, cảm ơn nhiệt tình, Ngao Thụy Bằng cũng đứng đợi cậu. Đến ngã rẽ ra trạm xe buýt, Lý Hoành Nghị liền bảo Ngao Thụy Bằng đến đây được rồi, cậu tự ra bến xe, anh không cần đi theo.
"Đến đây thì khác đường rồi, anh không cần tiễn tôi ra tới trạm xe đâu, vòng vèo lắm."
Thấy Ngao Thụy Bằng vẫn còn định đi theo, Lý Hoành Nghị cười nói:
"Yên tâm đi anh cảnh sát, tôi không phạm tội, không trốn đi đâu được đâu. Anh có bận cứ đi đi. Mỗi sáng tôi đều xuống khu nội bộ trình diện với anh là được chứ gì."
Nói xong cậu còn vẫy vẫy tay rồi nhanh chân đi trước, bỏ lại Ngao Thụy Bằng đứng ngẩn tò te.
"Có phải nghi ngờ cậu phạm tội đâu..."
Hì hục từ sáng bên bàn làm việc để tổng hợp báo cáo tìm kiếm, Ngao Thụy Bằng đau đầu, lấy tay xoa thái dương cho bớt nhức. Tất cả những gì khả nghi lại không liên quan gì đến vụ án này cả, hoàn toàn là một mảng trắng xóa. Cho đến giữa trưa, một cuộc điện thoại đã mở ra một bước đột phá lớn, đủ để xoay chuyển tình thế, từng bước vén bức màn tối tăm của vụ án này.
7 ngày trước, có một người làm nghề lượm đồng nát nhặt được một chiếc ví tiền sang trọng cách vị trí cái bao xác 8 cây số. Bên trong có một ít tiền mặt, ba cái thẻ ngân hàng, điều đặc biệt là có tận bốn cái thẻ căn cước và bốn cái danh thiếp đề tên và số điện thoại khác nhau nhưng ảnh thì cùng là một người.
Người đó thấy lạ liền đem đến đồn cảnh sát để nộp. Cảnh sát thấy khả nghi, liền theo số điện thoại in trên bốn cái danh thiếp - mà rất may để trong lớp màng nhựa chống thấm - để gọi thì đều báo không liên lạc được. Bốn cái thẻ căn cước cho cùng một người, bốn số điện thoại đều không liên lạc được cùng một lúc khiến cảnh sát hồ nghi, yêu cầu người lượm đồng nát để lại thông tin bảo để khen thưởng, sau đó báo cáo lại với cấp trên. Lúc Ngao Thụy Bằng nhận được tin lập tức báo ngay cho đội trưởng Trần. Cả hai đem hình trên thẻ căn cước đối chiếu với hình của Chân Quán thì xác định trùng khớp.
Ngao Thụy Bằng bèn nắm lấy cơ hội, tra nhật kí cuộc gọi của bốn số này thì ra bốn số khác thường xuyên liên lạc. Thời gian sử dụng khác nhau, cái được gần một năm, cái gần đây nhất được sử dụng lần đầu cách đây ba tháng.
Lần theo nhật kí, gọi cho bốn số này thì đều liên lạc được cả bốn. Người nghe máy là bốn cô gái, cả bốn người đều khác nhau về độ tuổi và nghề nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro