03.
Chiều hôm đó vừa tan ca, Lý Hoành Nghị đang mua đồ ăn tối thì nhận được cuộc gọi của cảnh sát nhờ cậu lên phường hỗ trợ điều tra, bổ sung thêm lời khai. Khi đến nơi cậu cũng thấy Ngao Thụy Bằng đang ở đây. Có một cảnh sát viết lại lời khai của anh ta. Riêng Lý Hoành Nghị được chính đội trưởng Trần Diệu Khải tiếp đón
Đại khái cũng chỉ hỏi lại địa điểm, thời gian và hoàn cảnh mà cậu tìm thấy cái bao đựng xác.
"Cậu làm sao xác định được cái bao đó đựng khả nghi để gọi mọi người đến vớt lên?"
Đội trưởng Trần không vòng vo vào thẳng vấn đề
"Tôi không nhận định nó khả nghi ngay từ đầu."
Lý Hoành Nghị trả lời, gương mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh và thoải mái.
"Lúc ấy tôi đang trình bày với cấp trên về vụ cướp. Khi ngửi thấy mùi hôi thì lúc đầu tôi cũng không để ý. Sau đó quay lại tôi thấy cửa sổ vựa ve chai đóng chặt, chỉ có mỗi cửa trước chỗ tên cướp ấy bị bắt là mở, nhưng mùi hôi lại không nồng nặc như ở chỗ tôi đứng. Tôi thấy lạ, nhìn quanh xem thử thì thấy cái bao đen bị mắc vào cọc gỗ, thế nên mới báo cho mọi người."
"Cũng có thể chỉ là bao rác thông thường? Sao cậu lại thấy kì lạ?"
"Đúng thế, nhưng tôi học y, chú biết mà, chúng tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều xác chết."
Như nhớ lại chuyện cũ, Lý Hoành Nghị khẽ cười rồi lại nói tiếp
"Nếu như người bình thường chắc sẽ bỏ qua vì nghĩ đó là mùi rác, nhưng tôi thì khác, tôi là bác sĩ. Mùi hôi đặc trưng của xác chết với tôi rất quen thuộc. Chỉ là nghi ngờ thôi, cái bao đen to như thế, mùi lại nồng nặc."
Đội trưởng Trần gật gù, nghề bác sĩ luôn có khứu giác khá nhanh nhạy. Cảm giác và đầu óc phán đoán cũng rất sắc bén.
"Thế ngày nào cậu cũng đi ngang con kênh đó sao? Đi lúc mấy giờ?"
"Tôi dùng xe buýt làm phương tiện đi làm. Có thể muộn hơn một chút nhưng hầu như sáng nào cũng vào tầm sáu giờ ba mươi phút."
Trần Diệu Khải hỏi thêm vài câu rồi thôi. Trước khi đi còn vỗ vỗ vai Lý Hoành Nghị:
"Xin lỗi cậu nhé, có thể đến lúc phá được án còn phải phiền cậu nhiều."
Cậu cũng chỉ cười xòa luôn miệng bảo không sao. Lý Hoành Nghị vừa ra đến cửa đã thấy Ngao Thụy Bằng cũng đi tới. Chào hỏi vài câu, định tạm biệt rồi đi về thì anh liền hỏi:
"Nhà cậu ở đâu? Cậu bắt xe đến à? Tôi đi xe nè, để tôi đưa cậu về."
"Cảm ơn anh. Nhà tôi cũng gần đây thôi, tôi tự về được mà."
Lý Hoành Nghị không muốn phiền người khác, mở miệng từ chối ngay. Nhưng Ngao Thụy Bằng vẫn tiếp tục hỏi:
"Cậu bắt xe buýt đi làm tức là nhà gần trạm phải không? Cậu ở đoạn nào?"
"Tôi ở khu dân cư B5, gần chung cư D ấy"
"Ồ, nhà tôi cũng gần chung cư đó, nhưng là khu C5. Đi qua chỗ cậu mới vào chỗ tôi. Thế thì tiện đường còn gì. Đợi tôi một lát, tôi lấy xe đưa cậu về."
Người ta nhiệt tình đến thế thì cũng không tiện từ chối nữa. Dù sao cũng có xe miễn phí đi về, đỡ được tiền taxi, quá hời. Lần sau lại mời anh ấy bữa cơm là được. Cậu đưa tay gãi gãi tóc, cười ngại ngùng:
"Vậy phiền anh rồi, ngại quá"
Vẫn là cái bộ dáng giống mèo con này làm tim Ngao Thụy Bằng loạn nhịp. Hít sâu một hơi, anh bảo cậu đợi ngoài cổng, anh vào dắt xe ra.
Lý Hoành Nghị nghe ra điểm không thích hợp lắm. Dắt?? Tưởng anh đi ô tô riêng chứ nhỉ.
Không để cậu thắc mắc lâu, câu trả lời đã đỗ xịch trước mặt. Một con xe motor hầm hố màu đen bóng, kiểu dáng thuộc dòng xe đua. Lý Hoành Nghị cảm thấy bất ngờ. Hóa ra Ngao Thụy Bằng là một người đam mê tốc độ nữa à
Ngao Thụy Bằng vốn muốn thể hiện một chút bản tính ngông cuồng của mình qua màn đi xe xé gió của mình nhưng đổi lại là sự yên tĩnh đến ngạc nhiên của người ngồi phía sau. Hai tay nắm áo anh một lực vừa đủ, trọng tâm vững vàng không chao đảo, các khúc cua cậu cũng phối hợp với xe và anh cực tốt. Cảm giác Lý Hoành Nghị dường như cũng rất thành thạo về xe motor vậy. Ngao Thụy Bằng lại thêm một lần nữa ỉu xìu vì không thực hiện được cái ý nghĩ muốn "che chở" kia.
Xe dừng ở cổng vào khu dân cư, Lý Hoành Nghị xuống xe, tháo mũ bảo hiểm trả cho Ngao Thụy Bằng, cười tươi rói
"Cảm ơn anh"
Ngao Thụy Bằng nhìn cậu không chớp mắt. Lý Hoành Nghị bị nhìn đến đỏ cả tai, cậu húng hắng ho khẽ một tiếng, kéo hồn người kia về
"Mặt tôi có dính gì sao? "
Ngao Thụy Bằng giật mình, anh bối rối vì thất lễ với người ta. Anh lúng túng cười trừ tạ lỗi rồi thành thật hỏi
"Cậu cũng biết đi xe motor phân khối lớn phải không? "
Lý Hoành Nghị cũng cười hiền, cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Ngao Thụy Bằng tự nhiên lại thấy hào hứng hơn hẳn
"Vậy sau này có dịp, có thể mời cậu đi đua không nhỉ?"
Lần này Lý Hoành Nghị thật sự bật cười ra tiếng. Tiếng cười thanh thúy, trong trẻo cào vào tim Ngao Thụy Bằng, khiến cho nó không sao đập cho đúng nhịp được
"Này, anh là cảnh sát đó nhé, sao lại dụ dỗ dân lành phạm luật thế được"
Ngao Thụy Bằng nghe vậy cũng bật cười
"Không phải đua đường phố đâu, đi hẳn trường đua ý"
Lý Hoành Nghị tròn mắt ngạc nhiên, bộ anh có tham gia giải đua chuyên nghiệp nào à? Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh từ tốn đáp lời
"Tôi không tham gia giải đua nào đâu, chỉ là đặc thù nghề nghiệp đôi khi cũng phải dùng đến kỹ năng tốc độ. Có lúc cũng phải đi rèn luyện đấy, tôi có quen chủ của một trường đua tư nhân, thỉnh thoảng đến đó đổi gió"
Lý Hoành Nghị gật gù, ra thế. Cậu cũng sảng khoái nhận lời. Phải biết ngoài công việc, Lý Hoành Nghị cũng rất thích tận hưởng cảm giác vi vu trên từng cung đường, cảm nhận từng ngọn gió lùa vào tóc vuốt ve, chải sạch mọi cảm giác bức bối mà cậu gặp phải. Dù vậy, rất lâu rồi cậu không được làm như vậy nữa. Cuộc sống bận rộn xô bồ kéo cậu phải chạy theo nó mà bỏ quên luôn bản ngã của mình.
Vụ án xác người trong bao rác đen bị mắc kẹt về phương hướng. Manh mối nhỏ giọt, lại không tìm được điểm mấu chốt. Sau khi khám nghiệm, tất cả các chứng cứ đều cho thấy đây không phải là hiện trường ban đầu của vụ án. Có khả năng hung thủ đã thực hiện hành vi giết người ở nơi khác, sau đó bỏ nạn nhân vào bao đen rồi ném xuống sông. Nạn nhân mặc áo thun trắng, quần jeans và giày thể thao đều là nhãn hiệu đắt tiền. Ngoài ra không còn gì khác. Chiếc bao rác đen đựng xác nạn nhân bị thủng ba lỗ nhỏ cộng thêm vài vết xước, bên trong có một ít đá. Theo nhận định ban đầu, có thể hung thủ đã đục vài lỗ trên bao và cho đá vào để làm chìm bao. Nhưng do lỗ nhỏ và lượng đá không đủ lớn nên bao không chìm hẳn mà trôi theo dòng nước rồi mắc kẹt tại cọc gỗ.
Cầm kết quả pháp y trên tay, Ngao Thụy Bằng nhủ thầm "Ồ, không sai biệt lắm"
Báo cáo viết nạn nhân là nam giới, tuổi khoảng từ 25 đến 30, đặc điểm nhận dạng là ngón út bên chân phải đã bị cụt, không phải vết thương mới mà đã thành sẹo. Nạn nhân tử vong do hai vết thương ở đầu. Một vết đập vùng sọ gáy, lực đánh của vết này chỉ làm nạn nhân bất tỉnh. Còn vết thương chí mạng là vết đập cực mạnh ở vùng xương thái dương khiến sọ bị lõm sâu, thậm chí còn tạo thành những vết nứt dài kéo xuống tận phần xương má. Căn cứ vào hình dạng vết thương, hung khí được cho là một cái búa đinh. Nhìn vào dấu hiệu phân hủy xác cho biết nạn nhân đã bị giết vào khoảng 8 ngày trước.
Kết quả này gần giống với những gì bác sĩ Lý Hoành Nghị đã nói.
Khó khăn duy nhất là không thể xác định chắc chắn thời gian tử vong. Vị trí phát hiện thi thể là hạ du dòng sông, tức là cái bao đã trôi từ thượng nguồn xuống. Tuy rằng nước sông không chảy xiết, nhưng trên sông không thiếu chướng ngại vật va đập khiến cái bao quay lung tung, khiến thi thể gần như không xuất hiện vết hoen hay hố máu. Khi được tìm thấy thì toàn thân lại nát rữa tới 70%, muốn xác định danh tính còn phải nhờ công nghệ ADN chứ đừng nói đến xác định nạn nhân bị giết lúc mấy giờ.
Đội điều tra lập tức cử ra ba mũi trinh sát. Một mũi theo hướng thượng nguồn con sông dò hỏi các khu dân cư xem có nhà nào có người mất tích. Mũi thứ hai liên lạc, khoanh vùng xem có vụ xô xát ẩu đả nghiêm trọng nào trong thời gian 8 đến 10 ngày trước không. Mũi trinh sát cuối cùng nhận nhiệm vụ thu thập thông tin về các mối quan hệ của bác sĩ Lý Hoành Nghị, người đầu tiên phát hiện thi thể.
Cái nghề cảnh sát này nó hay lắm. Người ta có tốt tới đâu, mình có cảm giác quý mến người ta thế nào, thì trong công việc vẫn phải đặt người ta vào tình huống khả nghi. Ngao Thụy Bằng thở dài, anh tin chắc rằng cậu chẳng liên quan dính líu một tí gì, nhưng thủ tục trình tự vẫn phải hoàn thành đầy đủ nghiêm túc. Đó cũng là một cách chứng minh thân phận cho cậu.
Cử người đi chưa được bao lâu, ngay hôm sau đã có tin báo về. Viên cảnh sát nói có một người phụ nữ lớn tuổi báo án con trai mất tích ở quận kế bên. Khu dân cư đó nằm ở đoạn giữa con sông nơi phát hiện thi thể. Người con trai đó họ Chân, tên Quán, năm nay 28 tuổi. Hai vợ chồng bà còn một đứa con gái nhỏ tuổi hơn. Cả hai ông bà và cô con gái mới lấy chồng đều sống ở quê. Riêng cậu con trai thì lên thành phố lập nghiệp. Con trai bà không hay gọi về nhà nhưng lần nào bà gọi nó đều bắt máy, cho đến 6 ngày trước thì không liên lạc được nữa. Nghĩ chắc con bận gì nên thôi. Vậy mà vài ngày sau số máy vẫn không kết nối được, bà sốt ruột lên thành phố xem thử thì lại thấy nhà cửa trống không, bụi giăng đầy. Cũng đã gần một tuần không thấy con đâu nên bà mới báo cảnh sát.
Đội trưởng Trần Diệu Khải nghe thấy thế lập tức đối chứng các chứng cứ thu được từ xác nạn nhân, cả số giày, chiều cao, số ngày mất tích. Kết quả gần như trùng khớp, nhận định rất có thể nạn nhân chính là Chân Quán.
Đội trưởng Trần và mọi người hy vọng đây chính là bước đột phá cho vụ án này. Nhưng khi nghe lời khai của mẹ Chân Quán thì lại lâm vào bế tắc. Bà ở dưới quê, không rõ con trai bà đang làm việc gì. Cậu ta đậu một trường đại học ngành kinh tế, ra trường đã được 6 năm, công việc ở quê không ổn định, hay nhảy việc. Hơn 1 năm gần đây lên thành phố thì có vẻ công việc thuận lợi hơn, dư dả có của ăn của để, hàng tháng đều gửi tiền về nhà cho bố mẹ. Nhưng bà lại không biết tên công ty của con trai, bạn bè của con trên thành phố cũng không rõ.
Trần Diệu Khải rút mũi trinh sát thứ hai sang nhà Chân Quán tìm kiếm xem có manh mối gì không. Còn liệt kê danh bạ trong điện thoại của nạn nhân để gọi phục vụ công cuộc điều tra. Vậy nhưng khi gọi đến các số điện thoại nạn nhân đã liên lạc từ trước thì tất cả đều là bạn bè ăn chơi, thường hay tụ tập ở một quán bar. Nói là tất cả thực chất là cũng chỉ một nhóm nhỏ vài người, gặp nhau bia bọt là chính chứ cũng không phải đồng nghiệp gì cả.
Tất cả những người này đều không biết nghề nghiệp và nơi làm việc của Chân Quán, theo bọn họ Chân Quán không có việc làm nhưng chi tiền rất bạo tay nên họ nghĩ Chân Quán là một phú nhị đại. Bọn họ quen biết cũng do gặp nhau ở quán bar này, được gần 1 năm.
Bằng các nghiệp vụ chuyên nghiệp, cảnh sát thu được thông tin rằng lần cuối cùng gặp nạn nhân, bọn họ có tổ chức sinh nhật ở trong quán bar. Chân Quán có đến từ chiều, nhưng hơn 7 giờ, khi tiệc vừa mới chính thức bắt đầu có nhận được một cuộc gọi rồi hớt hải đi luôn, bọn họ hỏi đi đâu cũng không nói, sau đó không hề gặp lại cho đến bây giờ. Bọn họ còn tổ chức sinh nhật thâu đêm, do là khách quen nên chủ quán còn cho ở lại đến tận sáng hôm sau nữa mới về. Camera an ninh có quay được bọn họ.
Cuộc tìm kiếm quay trở về con số 0 tròn trĩnh. Trinh sát báo về trong nhà nạn nhân không có dấu vết gì về nơi nạn nhân làm việc hoặc những người có tiếp xúc thân cận. Laptop riêng không có lưu những files đặc biệt, cả những thứ liên quan đến việc làm cũng không thấy. Chỉ có một điểm bất thường, đó là nạn nhân có những bộ quần áo và phụ kiện hết sức cao cấp, xe cũng là loại đắt tiền, đời mới, nhưng lại không có chứng cứ nào chỉ ra được nạn nhân hiện tại đang làm nghề gì để kiếm sống.
Trần Diệu Khải như quay mòng mòng trong đống thông tin không lối thoát kia. Nghi vấn về nghề nghiệp của nạn nhân, nạn nhân chết là do có kẻ thù ghét hãm hại hay do bị cướp trên đường? Rồi cả cuộc điện thoại gọi đến cho nạn nhân trước khi nạn nhân bị sát hại tại sao lại không có trong nhật ký do bên nhà mạng cung cấp? Người gọi nạn nhân là ai? Tại sao nạn nhân nhận cuộc điện thoại lại phải đi vội vã đến thế?
Và vấn đề đau đầu nhất là, liệu Chân Quán mà mọi người đang tập trung điều tra này, có thật sự là cái xác đựng trong bao trôi dưới sông kia hay không?
Hàng loạt những nghi vấn xoáy vào nhau làm cho cả đội điều tra không tìm ra được lối đi thích hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro