Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Khi nghe Lý Hoành Nghị báo có một cái bao khả nghi, cảnh sát không nghĩ chuyện sẽ nghiêm trọng. Liền để một người lái xe áp giải tên cướp về đồn, người còn lại thì gọi thêm hai đồng đội vừa xong nhiệm vụ gần đó sang hỗ trợ trục vớt.

Lúc chưa mở cái bao thì mùi đã rất kinh khủng rồi, mở ra hoàn toàn thì gần như khiến mọi người tắc thở.

Một trong hai cậu cảnh sát được gọi đến là người mới tới, chưa bao giờ nhìn cận cảnh xác chết. Lần đầu tiên trải nghiệm lại là một cái xác phân hủy nặng như vậy, hình ảnh dòi bọ lổm ngổm trong từng mảng thịt, khuôn mặt biến dạng, cơ thể trương phềnh chỗ trắng chỗ tím thì chịu không nổi kích thích mà hoảng sợ kêu thành tiếng. Rồi còn mùi tử khí xộc lên, hòa lẫn với mùi rác thải tanh nồng ở vựa ve chai, cậu ta không chịu đựng được nữa liền chạy luôn đến gốc cây gần nhất nôn thốc nôn tháo. Dạ dày mới sáng sớm chưa kịp có gì vào bụng đã phải chịu đả kích lớn như vậy, càng nôn càng xót, nhưng càng xót lại càng nôn. Mãi sau vẫn chưa hoàn hồn, mặt mũi trắng bệch ngồi bệt luôn xuống đất thở hổn hển.

Ngao Thụy Bằng lấy điện thoại chụp vài tấm hiện trường. Sau đó mới nhìn sang người đang đứng cạnh mình. Cho đến giờ anh cũng mới nhìn kỹ dáng vẻ của cậu. Cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt đẹp theo kiểu thư sinh nho nhã, mái tóc mềm hơi rối, vài sợi theo gió bay bay, sống mũi thẳng tắp kết hợp với đôi môi mềm mại hút ánh nhìn. Cậu khoanh tay đứng yên lặng quan sát thi thể mà không hề biến sắc hay có chút sợ hãi nào. Ngao Thụy Bằng còn cảm giác có cậu đứng đây thì cái nơi tồi tệ của tồi tệ này cũng có thể biến thành cảnh đẹp thế gian.

Nhưng anh cũng thấy tò mò và kỳ lạ. Nghề nghiệp của anh tiếp xúc với đủ kiểu xác chết đã đành. Ai cũng luyện thành thần kinh thép, nhưng không ai tránh được cú sốc đầu tiên, giống như cậu cảnh sát vừa rồi vậy. Bỗng nhiên tâm tư lại sinh ra chút khó chịu với chuyện cậu quá bình tĩnh như vậy, anh muốn thấy gương mặt hiền hòa kia căng thẳng một chút, hốt hoảng một chút để anh có cớ... che chở.

Ủa?

Dở hơi à??

Còn chưa biết người ta là ai đòi che với chở cái gì???

Ngao Thụy Bằng vội vàng chỉnh đốn tâm trạng, vứt ngay cái suy nghĩ quái gở kia vừa bật ra khỏi não. Liếc lại vẫn thấy cậu đứng im nhìn chăm chú không nhúc nhích. Anh lại hậm hậm hực hực kéo kéo áo, ho nhẹ một tiếng rồi cất lời:

"Cậu không sợ à?"

"Nhìn quen rồi!"

Lý Hoành Nghị đang tập trung quan sát thi thể, nghe tiếng hỏi theo phản xạ trả lời.

"Quen?"

Âm điệu người kia bỗng cao lên một chút, Lý Hoành Nghị lúc đó mới giật mình ngước lên. Mắt phượng sáng trong nhu hòa có chút ngơ ngác, đôi môi mềm mại hơi dẩu lên trông rất đáng yêu. Bộ dáng này của cậu đập cho tim Ngao Thụy Bằng không còn tí uy nghiêm nào của cảnh sát. Anh vội hạ mắt, ho khụ một cái lấy giọng

"Sao cậu lại quen được?"

"Quên mất không giới thiệu với anh, tôi học y. Hiện đang là bác sĩ."

Cậu nói xong lại nhoẻn miệng cười một cái. Nụ cười khiến anh cảnh sát suýt quên luôn lối về. Trong một thoáng, Ngao Thụy Bằng thực sự có ý muốn tiến tới chạm vào bờ môi ấy. May mắn, câu tiếp theo của cậu khiến anh tỉnh táo lại

"Chúng tôi phải làm quen rồi thực hành với xác người thực tế nhiều lắm nên quen rồi. Có khi không nhanh còn bị đưa cho những cái xác ghê hơn thế này nhiều. Tất nhiên là mùi không kinh khủng thế này. Những thi thể trong trường đều phải bảo quản tốt cho nghiên cứu mà"

Ngao Thụy Bằng không dám nhìn vào cậu nữa, mắt hướng thẳng, hơi lúng túng hỏi

"Cậu là bác sĩ pháp y à?"

"Không, tôi là bác sĩ khoa ngoại, công tác ở bệnh viện gần đây. Tên tôi là Lý Hoành Nghị."

Ngao Thụy Bằng thở dài một cái. Bác sĩ à? Thế thì lấy đâu ra sợ với hãi. Người ta không tỏ vẻ hứng chí lên là ổn lắm rồi ấy.

"À vâng, bác sĩ Lý. Tôi là Ngao Thụy Bằng, làm cảnh sát ở quận này."

Lý Hoành Nghị gật gù. Tên anh nghe hay ghê, mà tác phong làm việc cũng rất nhanh nhẹn, dứt khoát. Quan sát thi thể một lúc, Lý Hoành Nghị liền nói tiếp, cậu có cảm giác anh cảnh sát này rất muốn nói chuyện với cậu, nhưng có vẻ không biết mở lời như thế nào

"Người này chết ít nhất cũng phải 7,8 ngày rồi. Mà không phải chết đuối đâu, do ngoại cảnh tác động vào rồi mới bị dìm xuống sông đấy"

Ngao Thụy Bằng vốn đang loay hoay tìm cách tiếp nối câu chuyện, may mắn cậu lại ăn ý giúp anh. Nghe vậy, anh quay sang hỏi cậu:

"Sao cậu khẳng định thế? "

Biết cậu là bác sĩ, ít nhiều sẽ có kiến thức pháp y lâm sàng. Kệ, nghe đã, đúng sai tính sau. Cái chính là anh muốn kéo dài câu chuyện thêm chút xíu nữa. Còn kết quả đằng nào bên sở chả tìm ra nguyên nhân chính xác. Lý Hoành Nghị chỉ vào phần đầu thi thể đã lột gần hết da, lộ rõ xương sọ:

"Phần xương thái dương có 1 vết lõm sâu kìa, xung quanh còn có nhiều vết nứt mạng nhện. Chắc chắn là do va đập mạnh gây ra. Bây giờ là tháng 8, tiết trời không còn quá nóng nữa, nước dưới sông khá lạnh. Với tình trạng yếm khí như vậy thì nếu chết trong thời gian ngắn sẽ không thể phân hủy nhanh như vậy. Thi thể lại nhét trong bao, cái bao khá dày, quanh thân bao không có nhiều vết thủng rách, tức là các sinh vật ăn xác không rỉa nhanh được, chứng tỏ nạn nhân bị ngâm nước rất lâu rồi. Các khớp tay và tóc đã rời rạc đến mức kia thì có khả năng là ngâm từ 8 đến 10 ngày cũng nên."

Đúng là bác sĩ, lực quan sát đánh giá cũng không kém cạnh cảnh sát đâu, Ngao Thụy Bằng vừa nghe vừa gật đầu, suy nghĩ cũng xoay chuyển thật nhanh. 8 đến 10 ngày à? Nhưng trong khoảng thời gian này ở địa phương không ai đến báo án mất tích cả. Liệu nạn nhân có phải người ở đây không. Ngao Thụy Bằng định hỏi cậu thêm vài câu thì tiếng còi xe cảnh sát cắt ngang cuộc nói chuyện.

Đội điều tra trọng án đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Tổ pháp y bắt tay ngay vào việc. Đội trưởng đội điều tra là một cảnh sát trung niên dày dạn kinh nghiệm, vừa đến nơi đã chỉ huy sắp xếp đâu ra đấy, rồi tiếp đến tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng. Người cảnh sát già vừa gặp đã vỗ vai bộp bộp với Ngao Thụy Bằng:

"Tiểu Ngao hôm nay vẫn còn trực à, sao bảo nhóc tuần rồi bận rộn đám bắt cóc, được nghỉ mấy ngày cơ mà?"

"Cháu đang trên đường về nè chú Trần, cái nhà chưa thấy đã thấy vụ này."

Xã giao thêm mấy câu thì đội trưởng Trần nhìn sang cậu trai trẻ đang đứng cạnh Ngao Thụy Bằng, sắc mặt nhu hòa thêm mấy phần, đưa tay ra chào hỏi:

"Xin chào, tôi họ Trần, tên Diệu Khải. Cậu có thể gọi tôi là cảnh sát Trần, chú Trần hay chú Khải đều được. Không phải ngại, cậu là người phát hiện nạn nhân phải không?"

Lý Hoành Nghị cũng vội vàng đưa tay đáp lễ, cười lễ phép:

- Vâng, cháu Lý Hoành Nghị, là bác sĩ ạ.

Đội trưởng Trần hỏi sơ qua tình hình rồi mời luôn cả hai về đồn trình bày cho tiện và đầy đủ. Chứ đứng đây cũng không giải quyết được gì, mà còn bị cái mùi hôi thối chỗ này quật cho tơi tả mất.

Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị cùng lên xe cảnh sát về đồn. Lái xe là cậu cảnh sát người mới lúc nãy. Chỉ huy thấy cậu ta mới lần đầu đã gặp phải một thi thể quá mức chịu đựng nên cho cậu đi cùng hai người kia về luôn. Trên đường đi, Lý Hoành Nghị tốt bụng cho cậu một ít kẹo ngậm giảm cảm giác buồn nôn khiến cậu ta cảm ơn rối rít.

Trên xe ba người nói chuyện qua lại, chủ yếu là 2 người kia nói, còn Ngao Thụy Bằng im lặng lắng nghe.

Anh có vẻ ít nói, trầm lặng nhỉ. Lý Hoành Nghị nhận định như vậy.

Qua cuộc nói chuyện câu được câu không ấy, Lý Hoành Nghị cũng biết được một ít thông tin cơ bản. Ngao Thụy Bằng hơn Lý Hoành Nghị 3 tuổi, nhưng nhìn mặt anh thì không ai nghĩ anh 28 tuổi đâu. Khi không phải tập trung suy nghĩ, trông mặt anh rất là hiền, an tĩnh, nhìn cứ ngô ngố sao sao ấy. Thế mà lăn lộn lên được chức đội phó đội điều tra hình sự của quận, khác tổ nhưng cùng đội với vị cảnh sát họ Trần kia.

Còn cậu cảnh sát trẻ họ Ninh, vừa ra trường được vài tháng, đang công tác tại phường nơi Lý Hoành Nghị sinh sống và làm việc. Là một cậu thanh niên hoạt bát, vừa qua được cú sốc tâm lý mạnh mẽ đầu đời liền liến thoắng nói chuyện rất là cởi mở không giấu diếm. Cho đến khi Lý Hoành Nghị lạc vào không gian mơ màng toàn cấp với chức vụ, nét mặt càng lúc càng rối rắm thì Ngao Thụy Bằng kế bên cũng không ngồi yên được nữa, anh ho nhẹ một cái ra hiệu thì cậu chàng kia mới ngại ngùng thu liễm.

Lý Hoành Nghị ở đồn cảnh sát loay hoay viết cả hai bản trình báo một lúc lâu. Hai bản báo cáo ở hai phạm trù khác nhau nên cách viết cũng khác nhau. Cũng may có Ngao Thụy Bằng cùng viết nên chỉ cậu cách viết cho đúng mới nhanh được.

Đến lúc ra khỏi trụ sở cảnh sát đã là giữa trưa. Cả sáng không ăn gì, giờ bụng đang réo từng hồi. Đúng người đúng thời điểm, Lý Hoành Nghị muốn cảm ơn Ngao Thụy Bằng vì đã giúp mình bắt cướp bèn mời anh đi ăn trưa. Ngao Thụy Bằng thuộc kiểu người thẳng tính bèn sảng khoái mà đồng ý luôn.

Hai người bắt xe đến gần bệnh viện của Lý Hoành Nghị . Cậu dẫn Ngao Thụy Bằng đến một nhà hàng truyền thống mà cậu hay ghé vào. Các món ăn ở đây nêm nếm đậm đà, lại là khẩu vị truyền thống quen thuộc phù hợp với nhiều người, rất thích hợp để mời khách.

Ngao Thụy Bằng cũng không khách sáo, ăn uống rất ngon miệng, Lý Hoành Nghị ngồi đối diện thấy cách anh ăn làm mất đi dáng vẻ trầm tĩnh, tăng thêm vài phần đang yêu. Trông ngố ngố mang lại cảm giác giống như hàng xóm gần gũi.

Vì Lý Hoành Nghị đã mời anh ăn cơm nên Ngao Thụy Bằng đã mua cà phê mời cậu uống, còn thêm cả tráng miệng cho cậu cầm theo chuẩn bị vào ca chiều. Trước khi tạm biệt, Ngao Thụy Bằng ấp úng, gãi đầu hỏi Lý Hoành Nghị có thể trao đổi phương thức liên lạc hay không.

"Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không?"

Ngao Thụy Bằng vuốt vuốt vành tai hơi đỏ, giọng nói lúng búng

"Để tiện liên lạc, có gì liên quan đến vụ án hay gì đó."

Lý Hoành Nghị cười tươi như hoa nở, hướng điện thoại về phía anh mà nhẹ giọng nói được thôi.

Nụ cười của Lý Hoành Nghị chiều hôm ấy bỗng chốc khiến tim Ngao Thụy Bằng lại đánh rơi một nhịp nhẹ nhàng. Sau này, dù trải qua nhiều chuyện, nụ cười hôm ấy vẫn là hình ảnh đẹp nhất trong tim anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro