Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 (Phần 2) - END

Phần 2:

Một chiều mênh mông buồn , có chăng tiếng thở dài , chút gió mưa thật khẽ đủ khơi dậy nỗi đớn đau , có gì đó qua đi hụt hẫng, có gì hiện hữu giữa cõi đời hư ảo này , hay tất cả chỉ là ảo vọng ?

Sáng thứ bảy, Natsu dậy từ rất sớm, hôm nay anh không còn cái cảm giác uể oải nữa mà cảm thấy trong người rất vui vẻ, anh đã thao thức cả đêm không ngủ, nhưng anh không cảm thấy mệt. Chỉ một chút nữa thôi, Lucy sẽ trở về từ chuyến công tác dài ngày ở Anh.

7h, anh có mặt ở sân bay, Lucy đã dặn là không cần đón cô nhưng anh muốn dành cho cô một bất ngờ. Anh muốn đón cô bằng một cái ôm nồng nàn nhất. Natsu nhìn lên bảng điện tử thông báo lịch trình của những chuyến bay, không có chuyến bay từ Anh về Nhật. Anh hỏi lại những nhân viên ở đó thêm một vài lần nữa, lần nào câu trả lời cũng là những cái lắc đầu, có một vài người đã tỏ ra mất kiên nhẫn với anh . Sợ mình lầm lẫn gì đó, anh xem lại ngày tháng bằng điện thoại, hôm nay đúng là thứ bảy , kiểm tra vậy thôi nhưng anh biết chắc chắn mình không nhớ nhầm. Anh tự nhủ chắc có lẽ do cái máy bị lỗi kỹ thuật hay chập mạch gì đó, còn những người nhân viên thì lười biếng nên chỉ trả lời một cách qua loa, không chịu kiểm tra kĩ, anh không chấp những người có phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp đâu.

Cửa phòng cách ly mở, từng đoàn người lần lượt đi ra, có một đoàn khách du lịch đi theo tour, người hướng dẫn viên đang tập hợp những vị khách của mình và điểm danh từng người . Những vị khách nước ngoài, dáng người cao lớn, đeo kính mát kéo lê đằng sau những chiếc vali, có vài tiếng la chí chóe vui mừng khi gặp lại người thân. Natsu nhón chân nhìn qua đám đông, người cuối cùng vừa bước ra từ phòng cách ly. Không sao, từ đây đến tối, vẫn còn mấy chuyến bay nữa, anh không biết cô về lúc mấy giờ nên đành phải đợi, nhưng không sao, anh không cảm thấy bực mình vì điều đó.

2 tiếng sau, một chuyến bay khác từ Thái đến Nhật , rồi một chuyến bay từ Mỹ đến Nhật, và những chuyến bay gì đó anh không nhớ . Lúc anh về nhà và mệt mỏi nằm lên giường thì đã là 10h, ấn tượng của anh về ngày hôm đó là một ngày nóng nực, oi bức , sân bay lúc thì ồn ào vui vẻ rồi lại trở nên im lặng, chỉ có những tiếng xì xầm không rõ ràng. Từng tốp người đi lướt qua anh, anh không tìm thấy khuôn mặt đó..........................................

- Lucy à, anh nhớ nhầm rồi, phải là thứ bảy tuần sau , mau về với anh nhé.

.........................................................................

" Natsu, em xin lỗi, em chưa về với anh được, có việc đột xuất nên có lẽ phải vài tháng sau em mới có thể về Nhật, đừng giận em nhé anh. Yêu anh nhiều lắm."

Buổi sáng hôm đó thật âm u, gió thổi từng đợt ngoài kia, Natsu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi đó, sợ rằng mình có thể bỏ sót chữ nào đó. Tiếng thở dài não nề vang lên, anh nở một nụ cười buồn, anh không giận cô, chỉ có cái cảm giác nhói trong lòng . Có lẽ, cô còn giận anh, nên đã không quay về để anh có cơ hội chuộc lỗi với cô.

- Anh không xứng đáng được tha thứ đúng không, em trừng phạt anh bằng cách không cho anh cơ hội chuộc lỗi, anh cũng sẽ tự trừng phạt bản thân mình.......................

Natsu ngồi thừ trong phòng, thỉnh thoảng cũng đi loanh quanh trong nhà, nhưng anh cấm bản thân mình xem tivi, nghe nhạc,chơi game hay đọc sách, anh muốn mình phải trải qua cái cảm giác bức bối khi chờ đợi một người trong căn nhà rộng thênh thang , anh cấm bản thân mình được vui vẻ hay những thứ đại loại như thế, anh đã làm cô đau khổ rất nhiều , anh không có tư cách được hưởng hạnh phúc nữa. Tất cả anh có thể làm là đợi và đợi, giống như cô khi xưa đã từng đợi anh.

Ba ngày rồi, Natsu không ăn uống gì, nói như vậy chắc là hơi quá, dĩ nhiên anh cũng có uống một vài ngụm nước . Anh muốn mình bị hành hạ bởi cơn đói, vì trước kia, anh đã không trân trọng những món ăn mà cô đã dồn tất cả công sức vào đó. Không ít lần anh đã hất thức ăn cô nấu xuống đất, chê bai một cách thậm tệ, còn cô thì dù rất buồn nhưng vẫn cố gượng cười, miệng xin lỗi ríu rít vì đã làm anh giận. Bây giờ, anh còn tư cách gì để ăn những món ăn ngon chứ, anh muốn mình bị hành hạ bởi con đói khát , đói khát đến mức chẳng còn sức lực gì cử động , chỉ có thể nằm dài trên giường. Anh vẫn uống một vài tách chocolate nóng vì anh không được chết, anh phải sống để tiếp tục bị hành hạ, để có thể chuộc lỗi với cô.

Kibum ngồi ở một quán nước suốt buổi sáng, đợi trước cửa siêu thị giữa trưa nắng nóng , rồi tối đến đứng trước rạp chiếu phim suốt buổi tối. Anh đang trải qua cái cảm giác khi bị biến thành một tên khờ, anh đã biết cảm giác khi bắt gặp những ánh mắt thương hại của người khác. Cô đã đợi anh suốt hai năm, anh chỉ mới đợi vài ngày, anh không thấy bực bội gì cả.

Natsu nấu một ấm nước, tiếng chuyển động của nước bên trong thật dữ dội, vậy là nước sôi rồi. Natsu tần ngần một lát, tự nhủ rằng không có gì đáng sợ cả, chỉ như vậy Lucy mới tha thứ cho anh và quay về. Đúng, không có gì đáng sợ cả. Natsu nhúng một bàn tay vào ắm nước sôi, đau đến không chân đứng vững, nhưng anh không cho phép mình rút tay ra , anh để cho cái đau dày vò , anh nhớ ngày đó để làm chocolate tặng anh , Lucy bị phỏng ở mu bàn tay, bây giờ anh phải bị gấp nhiều lần như vậy. Natsu dùng một tay còn lại bám vào cái bàn cạnh đó, anh tiếp tục nhúng tay vào nước sôi, bàn tay anh đỏ ửng lên, từng lớp da phồng rợp, anh cấm mình không được rên la, phải chịu đựng, anh xứng bị trừng phạt. Lúc rút tay ra, anh không thể cử động một ngón nào, đau như bị đứt lìa bàn tay, từng lớp da phồng rộp, lở loét. Anh để mặc vết thương không băng bó, tất cả chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau anh gây ra cho cô.

Natsu dùng con dao rạch một đường dài trên chân của mình, cô đã từng vì anh đã tự hoại bản thân thì bây giờ anh cũng sẽ làm điều đó vì cô. Ban đầu chỉ là vết cứa đủ để chảy máu nhưng từ từ anh ghim con dao sâu hơn vào trong, hàng máu tươi nhanh chóng chảy ra, anh ghim sâu để cảm nhận nỗi đau, anh muốn mình đau gấp mười lần cô. Natsu lại cứa thêm vài vết dao ở tay kia, bàn tay anh đã bị phỏng nặng rồi, anh chuyển sang cánh tay, một vài vết cứa, rồi dần dần cánh tay chằng chịt những vết cắt, máu và máu, Natsu cảm thấy lả dần đi do mất máu nhiều. Dĩ nhiên anh cũng đã chuẩn bị trước đó, anh đã nhắc mình không được chết, chết thì dễ dàng cho anh quá, phải tiếp tục sống cho đến khi cô tha thứ cho anh .

- Anh tỉnh lại đi, Lucy đã chết rồi..............anh nghe em nói không? LUCY ĐÃ CHẾT RỒI.............CÔ ẤY CHẾT RỒI...................

- Im đi , đừng nói vớ vẩn, Lucy chỉ là đi công tác dài ngày chưa về thôi, cô ấy còn giận anh nhiều lắm, anh đang tự trừng phạt bản thân mình, có như vậy thì Lucy mới tha thứ cho anh, anh không cảm thấy đau gì cả.........chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau anh đã gây ra cho Lucy.

" Remi hôm nay nó bị cái gì vậy, xông thẳng vào nhà mình rồi còn nói linh tinh nữa, con nhóc này gan thật dám đánh mình, rồi còn nói mình không dám chấp nhận sự thật là Lucy đã chết rồi. Mọi người bị sao vậy, từ Remi đến Gray, ai cũng bảo là Lucy chết rồi, vớ vẩn hôm qua Lucy còn gửi mail cho mình mà . Remi à, anh xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của em nhưng em có cần xấu tính đến mức trù ẻo cho Lucy chết không? Lucy à, mọi người đều là người xấu khi muốn chia rẽ em và anh ,nhưng em không cần lo,anh không bị lay động đâu . Em biết không, Remi nó bị gì thật rồi, em biết nó nói gì không, nó bảo email của em là anh tự gửi rồi tự trả lời, nghe có vớ vẩn không, anh có bị điên đâu mà làm như thế, phải tỉnh táo để nhớ em nữa chứ. À nó còn lôi anh đến nghĩa trang , có một ngôi mộ khắc tên Lucy Heartfilia, tìm khắp Nhật Bản xem, có trăm người giống tên em mà , mấy cái trò con nít đó không gạt anh được đâu. Lucy của anh sao chết được, anh còn nhớ lần cuối anh ôm em......................lần cuối anh ôm em.............. Hình như lần cuối anh ôm em là khi tiễn em ngoài sân bay phải không.....................nhưng sao ........anh không có một chút ấn tượng gì về nó vậy.................Lần cuối anh ôm em .........................."

Lần cuối anh ôm cô....................................

Flashback

- Em vẫn còn một điều ước nữa................đó là............khi em chết...............anh .............cũng.............sẽ...............ôm em thế này.

- Đừng nói linh tinh mà............chết gì chứ...........cấm em nói từ đó một lần nữa...............nói nữa là anh giận đó. Uhm, nghĩ xem.................sau khi em hết bệnh, mình sẽ đi đâu xa nhé............à, em thích trẻ con đúng không, khỏe rồi, em muốn sinh bao nhiều đứa anh cũng chiều, em thích mấy đứa, 5 hay 6, hay một đội bóng luôn nha.

- Ngố ơi.

- Anh, đưa em tới đảo Y.

- Em còn yếu lắm, không được đâu, mau hết bệnh đi, anh sẽ đưa em tới đó.

- Không, em muốn ngay bây giờ, Bum nhé...............Natsu nhé............................

Đảo Y - truyền thuyết về 3500 bậc thang, dẫn lên một vách núi. Nếu tính tóan thời gian chính xác, đi hết 3500 bậc thang đó sẽ là lúc mặt trời lặn, một đôi tình nhân cùng nhau đi lên vách núi vào đúng lúc hoàng hôn thì sẽ bên nhau suốt đời.

Lucy còn rất yếu nhưng vì cô nài nỉ quá, Natsu cũng đành chiều theo. Trên đường đến đấy, cô đã nói cho anh nghe lý do tại sao cô muốn anh đưa mình đến. Natsu đắp một cái áo khoác lên người cô, anh chỉnh lại máy điều hoà,cô tựa đầu vào ghế , đôi mắt lim dim.

Cô không thể tự mình bước xuống giường , chứ đừng nói là leo lên 3500 bậc thang. Natsu cõng cô leo lên từng bậc, anh cảm thấy vết thương ở bụng hình như đang rỉ máu , mồ hôi túa ra. Giữa trưa nắng nóng, cái nóng như thiêu đốt vạn vật , Natsu nặng nhọc bước từng bước lên bậc thang , cái đau tê tái ở bụng, khiến Natsu nhiều lần như muốn ngất đi, nhưng anh không cho phép bản thân mình bỏ cuộc, từng bậc một, vì cô, vì đó là điều cô muốn, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

- Thôi anh à, mình đi xuống đi , anh mệt lắm phải không?

- Không sao, anh không mệt gì hết, đã tới đây rồi thì phải đi tới cùng chứ.

- Natsu à, màu anh thích nhất là màu xanh, anh thích nhất là đồ ngọt , anh dở nhất là môn tiếng anh , khi ngủ anh hay quay người sang trái , khi nghe nhạc , anh hay chống cằm suy nghĩ gì đó, khi ăn cơm, anh hay nhâm nhi thức ăn dù anh đang rất đói.

- Natsu là một người rất lười biếng , anh không bao giờ tập thể dục, chỉ thấy anh ngủ suốt ngày. Anh rất thích chơi game , đặc biệt là PSP nhưng anh chơi cũng rất dở, mãi mà chẳng lên được level 10.

- Natsu ghét mưa nhất, những ngày mưa anh không đi đâu cả mà ngồi trong phòng, hôm đó tậm trạng của anh rất xấu , mặt mũi thì nhăn nhó suốt ngày. Natsu không thích phim XXX nhưng anh lại thích phim kinh dị, phim nào càng có nhiều cảnh giết người máu me anh càng thích, những scene nào có cảnh giết người biến thái là anh cười toe toét.

- Natsu có thói quen càng giận thì lại càng im lặng, lúc đó khuôn mặt anh thật sự rất đáng sợ. Natsu rất ít nói, có gì anh cũng để trong lòng, anh cũng ít khi cười, nhưng khi cười thì rất đẹp , em ước được một lần có thể khiến anh cười.

- Natsu à, yêu em không? Em thì yêu anh rất nhiều, ngay từ những ngày đầu bước vào trường cơ , em luôn lén nhìn anh mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa. Em không có gì đặc biệt cả, em chỉ có thể dành cho anh một tình yêu thật lớn, yêu anh hơn cả bản thân mình . Em không nói dối đâu, em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh , Natsu à, em vui lắm............thật sự rất vui.

- Natsu à, em mệt........................em muốn ngủ...............đừng đi đâu nhé........................giữ em thật chặt nhé, ngốc à, em yêu anh nhất..................................

Cánh tay của Lucy buông thỏng xuống, môi cô nở nụ cười, Natsu đặt chân lên bậc thang thứ 3500, mặt trời đang từ từ lặn xuống phía xa, ánh chiều rải khắp vạn vật, chiếc áo sơmi trắng anh đang mặc đỏ thẫm màu máu.

- Lucy à, tới nơi rồi.................Lucy à, nghe anh nói không, đừng ngủ nữa..................Nè, kêu anh cõng lên đây chỉ để ngủ thôi hả...................nhóc dậy đi......................

Natsu nhẹ nhàng đặt Lucy xuống, để cô tựa vào một thân cây gần đó, anh lay nhẹ khuôn mặt cô.

- Này, em mê ngủ từ hồi nào vậy. Dậy đi, tới nơi rồi, mặt trời lặn rồi kìa, Lucy .....................Lucy của anh ...................Lucy à..........................................

- Nhóc à, em không hiểu sao, chỉ cần được nhìn thấy em là anh đã cười như một thằng ngốc rồi, dĩ nhiên anh sẽ không cho em biết mà chỉ cười một mình thôi. Anh không học dở môn tiếng anh như em tưởng đâu, chỉ vì anh sợ rằng nếu anh học có tiến bộ, em sẽ không dạy riêng cho anh nữa.

- Vì biết em thích cái máy PSP đó, nên anh đã cố tình đặt nó ở phòng khách , để lúc nào em thích cũng có thể lấy chơi thoải mái , vì những level về sau sẽ càng khó hơn mà em lại không quen sử dụng máy nên anh đã dừng lại ở level thứ 5 để em quen dần.

- Vì em rất ngại xem phim người lớn, mỗi lần xem là mắt lại nhìn xuống đất , không dám nhìn lên tivi, nên anh đã không xem những loại phim đó nữa. Anh cũng chẳng thích gì phim kinh dị đâu, nhưng khi đó , anh sẽ có lý do để ôm em vì em sẽ tự động nép sát vào người anh , cười là anh cười cái sự nhát cấy của em đó, chưa có gì mà đã la um sùm.

- Cửa phòng ngủ ở phía bên trái , anh biết em có thói quen nhìn anh lúc anh ngủ, có khi em nhìn anh suốt 1 tiếng, anh cũng nghiêng người sang trái suốt một tiếng , chỉ khi em về phòng ngủ rồi , anh mới có thể ngủ ngon được.

- Lucy à, anh không nói dối đâu, anh rất hối hận , thật sự rất hối hận vì đã không thừa nhận rằng anh yêu em , yêu rất rất nhiều từ sớm. Anh hứa, sẽ không bao giờ buông em ra đâu, anh hứa............................anh hứa....................

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..............................TẠI SAO VẬYYYYYYYYYY.?

Lúc vào viện , Remi được thông báo là không tìm thấy Natsu và Lucy, gọi cho Natsu thì không thấy ai bắt máy, trong khi cả hai lại đang bị thương nặng. Nhờ thiết bị đinh vị toàn cầu mà Remi đã nài nỉ suốt 30 phút để được sử dụng của một người bạn làm cảnh sát, cô tìm ra được vị trí hiện tại của hai người. Lúc leo lên vách núi, Natsu đang ngồi tựa vào thân cây, vòng tay sang eo Lucy , anh ngất đi, máu chảy từ vết thương ở bụng , Lucy nằm trong lòng anh, môi cả hai đều rất thấp thoáng nụ cười.

End Flashback

- Natsu à, em vẫn còn một điều ước nữa, đó là khi em chết , anh cũng sẽ ôm em thế này.

Bệnh viện yêu cầu xác nhận từ người thân, Natsu được Gray kéo đến như một cái xác không hồn, anh nhìn thấy tấm vải màu trắng phủ kín lên một cơ thể. Khi y tá chuẩn bị kéo khăn lên , Natsu vùng chạy ra ngoài, mặc cho những tiếng gọi đằng sau , Natsu vẫn chạy về phía trước , không dám quay đầu nhìn lại , anh chạy tông vào nhiều người, vấp ngã mấy lần nhưng anh vẫn không dứng lại mà cứ chạy không ngừng nghỉ.

Ngày Lucy được chôn cất, đám tang cũng chỉ có vài người thân thiết, Natsu đứng nhìn từ xa, hôm đó trời nổi gió , như chính cõi lònh anh đang gào thét.

- Lucy à, làm sao anh có thể chấp nhận sự thật đó.........................

Anh đã không còn ghét mưa nữa, mưa đưa em đến với anh . Dưới mưa , anh có thể sống thật với lòng anh , giấu đi cái sự thật là anh đang khóc , khóc rất nhiều, mưa che đi đôi mắt đang sưng húp của anh , mưa thấm đẫm nỗi buồn trong con tim đang nhức nhối của anh . Không ai có thể nghe tiếng lòng đang gào thét và những tiếng nấc khe khẽ vì tiếng mưa ngoài kia.

Natsu kiệt sức nằm trên giường, anh không thể cử động gì nhiều, chỉ có thể nhắm mắt. Anh từ từ mở mắt ra bởi một tiếng thì thầm quen thuộc:

- Natsu......................Natsu của em ơi..................Natsu à, dậy đi...............

- ........................

- Hihi, sao nhìn em chằm chằm vậy , không vui khi gặp em sao?

Lucy dùng tay vuốt nhẹ gò má anh , cô mỉm cười dịu dàng . Natsu khó nhọc ngồi dậy

- Lucy , anh biết mà, mọi người chỉ nói dối anh thôi, em không chết, em chỉ đi xa thôi, anh biết lỗi rồi, hứa với anh đừng đi đâu nữa nhé..............hứa với anh.....................

Lucy không nói gì, nhìn anh cười thật buồn, Natsu từ từ đưa tay lên, khi sắp chạm vào khuôn mặt cô thì cô biến mất. Lucy đứng trước cửa phòng ngủ, ra dấu cho anh đi theo mình .

- Natsu à, theo em , em dẫn anh đến nơi này hay lắm......Natsu à..................................

Natsu vất vả đứng dậy bởi vết thương ở chân và mấy ngày liền anh không ăn uống gì. Anh chạy theo cái dáng người gầy gầy trước mặt, cô cứ chạy mãi chạy mãi, không chiu dừng lại. Chạy đến những góc phố, anh cứ nghĩ đã mất dấu cô thì một lát sau anh thấy cô đang đứng đợi anh , thấy anh đã đuổi kịp mình, cô lại tiếp tục chạy ,mặc cho tiếng anh gọi cô từ đằng sau. Có những khi anh sắp chạm vào người cô thì cô lại biến mất, anh thấy cô đang đứng ở phía đằng xa vẫy tay với anh , và anh lại đuổi theo cái hình bóng đó.

Anh chạy bao lâu rồi, anh cũng không biết nữa , cái áo sơmi anh đang mặc ướt đẫm mồ hôi , mắt anh mờ dần, nhưng chân anh vẫn chạy về phía tiếng gọi trước mặt. ................Là biển, anh nghe tiếng sóng vỗ rì rào, bờ cát dài tít tắp trải ra trước mắt.

Lucy đứng đó, ngước nhìn lên bầu trời trên cao. Cô không còn chạy nữa , khi anh đến gần, cô quay lại mỉm cười với anh. Tay anh run run chạm nhẹ vào cô, sợ rằng cô sẽ biến mất lần nữa. Lucy ôm chầm lấy anh , khi đã có thể chạm vào người cô, được hôn vào tóc cô , anh siết cô chặt hơn. Mùi hương này, đôi mắt này, khuôn mặt này.............tất cả đều là thật.

- Em nhớ anh nhiều lắm.

- Anh cũng nhớ em nhiều lắm, hứa với anh đừng đi đâu nữa nhé, anh sẽ không bao giờ buông tay ra đâu.

- Uhm, em hứa.....................luôn bên cạnh em nhé. Em yêu Natsu.

- NÀY CẬU GÌ ƠI, CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY, DỪNG LẠI ĐI, NƯỚC Ở ĐÓ SÂU LẮM.................CỨU VỚI CÓ NGƯỜI TỰ SÁT KÌA..........................

Tin mới nhận : " Hôm nay chúng tôi đã tìm thấy thi thể của Natsu Dragneel, con trai chủ tịch tập đoàn...........Hiện chúng tôi đang khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân."

........................................................................

Buổi đưa tang Natsu diễn ra với đầy đủ bạn bè , gia đình và người thân............ Từng tốp người lần lượt ra về, Remi vẫn mãi tần ngần ở đó. Còn gì trong chiều nay, những nhói đau xin một lần lắng đọng, nhớ thương như vượt qua ý niệm về thương nhớ.

- Cho đến hết ngày hôm nay, em sẽ không đi đâu cả, em chỉ làm phiền anh thêm ngày hôm nay nữa thôi, sau này , em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa đâu, em sẽ đi thật xa, xa lắm lắm....................Natsu à, em rất muốn đi theo anh.................chờ em nhé.

Remi gục mặt xuống mộ Natsu, trời đổ mưa tầm tã, hôm đó đằng sau tiếng mưa , người ta nghe thấy tiếng khóc thê lương.

Gray bán căn nhà hiện tại, số tiền đó quyên góp vào trại trẻ mồ côi, không ai biết anh ở đâu cả, anh cũng nghỉ làm ở bệnh viện , hàng tháng tiền viện phí của mẹ anh vẫn được thanh toán đều đặn. Người thì nói anh đang đi du lịch thật xa, người thì nói anh đang theo học ở Mỹ, nhưng cũng có người nói rằng anh đang là giám đốc của công ty nào đó.

- Này cậu, đứng dưới mưa dễ bị cảm lắm , mau vào trong đi.

- Tôi đang đợi một người...........................cô ấy rất quan trọng với tôi..................cô ấy rất thích mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro