Chương 1
Lúc Kim Mẫn Khuê mở mắt thì chỉ còn mình anh đang nằm trên giường lớn, tiếng nước vang lên từ phòng tắm dần dần khiến anh tình táo hẳn, cố gắng sắp xếp lại đống ký ức hỗn loạn trong đầu
Vậy là anh đã thật sự ngủ với bạn cũ hồi trung học đã lâu không gặp ư?
Buổi họp lớp tối qua anh đã uống rất nhiều, Từ Minh Hạo, cậu bạn kiệm lời trong bữa tiệc đã chủ động đứng lên đỡ anh về phòng nghỉ. Cậu giúp anh cởi bớt áo ngoài rồi không hiểu sao hai người lại lăn lên giường....
Cho dù Kim Mẫn Khuê đã thích đàn ông nhưng nhiều năm như thế anh vẫn luôn độc thân, cũng chưa từng quan hệ với bất kì ai. Ngoại trừ chuyện ngoài ý muốn đêm qua
Còn chưa nghĩ xong nên cư xử thế nào về mối quan hệ giữa hai người thì Từ Minh Hạo đã mặc áo choàng của khách sạn đã từ nhà tắm bước ra. Áo choàng rộng mở để lộ phần da ngực đỏ lên vì hơi nước khiến Kim Mẫn Khuê nhớ lại chuyện tối qua, anh chỉ cần véo nhẹ là có thể lưu lại những dấu vết đo đỏ, cũng không biết là đến giờ những vệt đỏ đó đã biến mất hay chưa
Không phải người ta bảo lần đầu làm chuyện này thì bên kia sẽ không xuống giường nổi sao? Người trước mặt anh sao lại đứng vững vàng thẳng tắp như vậy, hay đây không phải là lẩn đầu của Minh Hạo? Nhưng rõ ràng phản ứng tối hôm qua của cậu ấy rất trúc trắc ..... phải chăng do bản thân anh làm không tốt?
Nhìn thấy đuôi tóc còn nhỏ nước của người trước mặt, anh quyết định không nghĩ nữa mà vẫy tay với Từ Minh hạo ý bảo cậu đến gần mình, muốn sấy tóc cho cậu. Đến khi xốc chăn lên thì Mẫn Khuê mới nhớ ra anh không mặc đồ, hơi xấu hổ kéo chăn che lại. Cũng may Minh Hạo vừa nhìn đã hiểu ý, liền mang cho anh cái choàng tắm để mặc tạm
Lúc đó Kim Mẫn Khuê tranh thủ cúi nhìn tám múi cơ bụng của mình, không lẽ Minh Hạo không vừa lòng với dáng người của mình sao, nhưng tối qua hình như cậu ấy có vẻ thích cơ bụng của mình lắm mà, tại sao bây giờ cũng chẳng thèm liếc mắt một cái chứ?
Tiếng vù vù của máy sấy tóc rốt cuộc cũng phá tan sự yên tĩnh trong phòng, Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng xoa xoa tóc Minh Hạo rồi lại sợ sấy lâu quá sẽ làm cậu bị bỏng, nên thỉnh thoàng sẽ thay đổi hướng sấy tóc một chút
Ngón tay đêm qua ở trong cơ thể cậu giờ lại đang xoa xoa tóc cậu, dòng suy nghĩ trong đầu Minh Hạo lại quay về với chuyện hoang đường hôm qua. Cậu vốn không định đi họp lớp, dù sao thì dạo gần đây công việc của cậu khá nhiều, nhưng khi cậu vừa hay Kim Mẫn Khuê cũng tham gia buổi họp lớp ấy, cậu vội vàng thay đổi câu trả lời của mình
Đã lâu lắm rồi cậu không được gặp Kim Mẫn Khuê
Lần gặp mặt gần đây nhất cũng là mấy năm trở về trước, cậu thoáng bắt gặp hình bóng anh ở trạm tàu điện ngầm, chắc Kim Mẫn Khuê không nhận ra cậu đâu nhưng hình ảnh của anh chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến cậu bồi hồi
Tuy nhiên, Từ Minh Hạo lại không cất tiếng gọi, chỉ đứng im tại chỗ lặng lẽ nhìn theo nhất cử nhất động của Mẫn Khuê, đến khi anh rời khỏi trạm tàu điện
Từ Minh Hạo thật nhát gan mà, phải một người nhát gan như cậu đã đơn phương yêu thầm Kim Mẫn Khuê mười năm
Tối qua lúc cậu đến thì xung quanh Mẫn Khuê đã có không ít bạn bè đang ôn truyện, Mẫn Khuê luôn luôn là anh chàng đẹp trai rạng rỡ như ánh dương, là người lúc nào cũng thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh
Khó khăn lắm ánh mắt hai người mới chạm nhau nhưng chỉ gật nhẹ xem như là câu chào giữa hai người. Sau đó đôi mắt cậu lặng lẽ dõi theo Mẫn Khuê chẳng rời
Cậu không khỏi run lên khi thấy ánh mắt Kim Mẫn Khuê dừng lại nơi lớp trưởng, đến khi Mẫn Khuê đã uống say mưới rời đi thì lại không nhịn được mà đi theo chăm sóc anh, trong thâm tâm cậu chỉ muốn bên cạnh chốc lát
Có thể Mẫn Khuê đã nhớ cậu, cũng có thể không nhớ, dù sao cậu vẫn luôn là một người mờ nhạt trong lớp. Cậu không nhớ rõ trong hai người ai đã bắt chuyện trước trước, chắc hẳn là do cậu không cưỡng lại được sự hấp dẫn ấy, không thể giấu đi mong muốn tận đáy lòng mà lao tới. Nhưng cậu nhớ rõ Mẫn Khuê đã gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, tỉ mỉ hôn lên từng đường nét trên cơ thể cậu
Nhưng cảnh sau đó càng nghĩ càng đỏ mặt, đến lúc Mẫn Khuê đặt máy sấy xuống thì cậu mới hoàn hồn "Sao đỏ mặt thế này? Nóng quá à?"
Từ Minh Hạo lắc đầu rồi sờ sờ tóc mình, khi mở miệng giọng nói có chút khàn "Không sao, cảm ơn"
Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Kim Mẫn Khuê thì cậu luống ca luống cuống, nhận ra rằng người ngồi đây đáng ra không phải là cậu.
Mẫn Khuê đã có người thích, đã có một ánh trăng sáng cho riêng mình, và người đó chắc chắn không phải là cậu
Lúc ở trong phòng tắm Từ Minh hạo đã nghĩ thông rồi, cậu đều biết Kim Mẫn Khuê là người có trách nhiệm nhưng cậu không cần anh phụ trách, cậu không muốn dùng chuyện này để trói buộc Mẫn Khuê
"Đêm qua..."
"Chuyện đêm qua tôi sẽ chịu trách nhiệm. Minh Hạo, có lẽ, có lẽ chungs ta có thể thử... yêu đương một chút nhỉ? Có thể tôi không hiểu cậu nhưng tôi sẽ..."
"Không cần đâu, hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chúng ta đều là người trưởng thành, là chuyện tôi tình anh nguyện rất bình thường"
Ánh mắt Từ Minh Hạo giây trước còn ngượng ngùng giây sau liền trở nên cực kỳ bình tĩnh
"Quên đi, coi như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra"
Từ Minh Hạo nói xong thì đứng dậy cởi áo choàng tắm ra, không tránh né tầm nhìn Mẫn Khuê mà mặc lại quần áo. Mẫn Khuê thoáng sững sờ, cầm điện thoại gọi đồ ăn sáng rồi giữ lấy cổ tay Minh Hạo đang đeo dở thắt lưng
"Cùng ăn sáng đi rồi hẵng đi, đừng bỏ bữa sáng"
Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí hết sức kì quái, hai người không ai nói với nhau câu nào nhưng có lẽ im lặng vẫn tốt nhất cho tình hình hiện tại
Có lẽ do tối qua mệt mỏi, trong lòng chưa nhiều muộn phiền, Minh Hạo ăn một ít đã dừng đũa
"Ăn ít vậy?" Kim Mẫn Khuê ngạc nhiên nhìn chiếc đũa trên tay Minh Hạo nhúc nhích được vài lần rồi thôi
Từ Minh Hạo lắc đầu rồi lại gật đầu, đứng dậy mặc áo khoác rồi toan rời đi
Mẫn Khuê vẫn thầm nghĩ chắc khi cậu ấy ở cạnh anh lại thấy không thoải mái, nên cũng không ngăn cản bước chân rời đi của cậu ấy. Không lẽ tối qua anh không "làm" tốt nên cậu ấy khó chịu... bỗng nhiên Mẫn Khuê nhớ tới chuyện gì đó, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Minh Hạo "Cậu còn đau không?"
Từ Minh Hạo ngẩn người giây lát mới hiểu ra Mẫn Khuê đang ám chỉ cái gì, màu hồng lại hiện lên gương mặt cậu, cắn môi lắc đầu
Kim Mẫn Khuê nghĩ ngợi rồi lấy điện thoại của mình đưa cho đối phương khẽ nói "Cho tôi số điện thoại của cậu đi, sau này tiện liên lạc"
Minh Hạo do dự nhưng cuối cùng cũng không từ chối, không biết liệu Kim Mẫn Khuê có nhớ bọn đã kết bạn với nhau trên wechat rồi không. Thừa lúc gõ số cậu lại ngẩng lên nhìn trộm anh, lần gặp mặt tiếp theo sẽ không biết đến bao giờ, có khi lúc đó anh đã là chú rể rồi cũng không chừng
"Cậu còn thích lớp trưởng không?" Rốt cuộc Từ Minh Hạo vẫn không nhịn được mà hỏi Mẫn Khuê câu hỏi này
Mẫn Khuê đang mải dùng điện thoại để tìm nick wechat nên không nghe rõ, ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu "Gì cơ?"
Từ Minh Hạo lắc đầu, không nói gì mà rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro