Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Điều ước.

"Ta sẽ trao cho con một điều ước, hãy dùng nó cẩn thận nhé?!"

"Con muốn....có người yêu?!"

"Miêu tả sơ lượt nào, ta sẽ biến ra như ý của con?!"

"Ừm...dễ thương, xinh đẹp, thông minh, biết quan tâm và chiều chuộng con?!"

"Được, nhưng có thời hạn sử dụng nhé, dùng cẩn thận vào, ngày này năm sau ta sẽ lấy lại đấy?!"
------------

Thanh Xuân giật mình tỉnh dậy, mặt vẫn còn ngáy ngủ.
"Ấy, giấc mơ gì như thật vậy chời?!"

Cô vươn vai ưỡn người một cái rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Gần ba mươi phút sau cô mới từ trong phòng vệ sinh mà đi ra phòng khách, có chút mệt mỏi vì hôm qua bố cô giao cho cô một đống tài liệu bắt cô xử lý.

Mang tiếng là con gái Tổng Giám đốc Thanh Thị nhưng cô lại làm thư ký của bố cô.

Cũng chẳng sung sướng như người ngoài nhìn vào đâu.

Mãi bận bịu với đống tài liệu mà hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, đang loay hoay.

"Chào cậu, bảo bối?!"

Nghe thấy tiếng người lại, ba hồn chín vía của Thanh Xuân chạy mất, cô quay ngoắt người lại.

Là con gái.

Wth?????

Thanh Xuân miệng chữ A mồm chữ O ngạc nhiên nhìn người kia. Tại sao lại có một cô gái đang đứng trong nhà mình kia chứ. Rõ ràng hôm qua lúc đi làm về mình đã khóa cửa cẩn thận rồi, cửa nhà mình cũng là password mà. Thanh Xuân hét toáng lên

"A......"

Người kia thấy cô la hét miệng vẫn nở nụ cười, đi lại lấy tay che miệng cô lại.
"Đừng hét?!"

Thanh Xuân bất mãn đẩy con người xa lạ kia ra, chất vấn.

"Cô là ai, sao lại ở trong nhà tôi, là trộm ư, vậy đứng yên đó tôi báo bảo vệ?!"

?????

Thanh Xuân liền cầm lấy điện thoại.

"Tớ là người yêu cậu mà bảo bối?!"

"Hả...cô nói cái gì?!"
Thanh Xuân hoảng hốt với câu nói ấy, điện thoại từ trên tay cũng tụt xuống.

Người kia cũng rất nhanh tay, chộp lấy điện thoại đang rơi kia, ung dung trả lại cô mỉm cười.

Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu của Thanh Xuân.

Người kia nhắc lại.
"Tớ là người yêu cậu?!"

Thanh Xuân vẫn ngơ ra, cô nhớ lại giấc mơ hôm qua. Cái quái gì vậy, chỉ là mơ thôi mà.

Oh shit?!

Tự mắng mình một câu, Thanh Xuân lại tròn mắt nhìn cô gái kia.

Thế quái nào mơ lại thành thật.

"Nhưng đâu phải tôi muốn....con gái...?!"

Cô gái kia vẫn cười,
"Thế cậu phải tự hỏi mình đã ước như thế nào mà ông ấy lại biến mình ra như thế này?!"

Đúng rồi.

Là "dễ thương, xinh đẹp, thông minh, biết quan tâm và chiều chuộng"

A...quên mất mình lại không nói rõ là trai hay gái... Chết tiệt.

Thanh Xuân lại thầm chửi bản thân.

Thanh Xuân bực tức bỏ đi vào phòng. Cô không muốn nói chuyện với cái con người từ trên trời rơi xuống kia. Mà đúng hơn là người cô biến ra.

"Cậu lên nghỉ ngơi đi, tớ nấu xong sẽ kêu cậu xuống?!"
Cô gái vẫn mỉm cười nói vọng vào.

[What??? Cái gì nữa vậy, cô ta tự nhiên đến thế á?! A... Thanh Xuân ơi là Thanh Xuân... Rõ ràng tối qua chỉ là nằm mơ thôi mà...a... Có phải mày thèm người yêu quá hóa điên rồi không. TRỜI ƠIIIIIIII.]
Thanh Xuân ôm đầu leo lên giường, gào thét tâm can.

Tầm khoảng mười lăm phút, cô ngửi được một mùi rất thơm từ bên ngoài xông vào phòng mình, cô leo xuống giường, mở cửa tiến ra phòng bếp.

Ọt.ọt.ọt.

A... Cái bụng phản chủ này.....

Vẫn còn đang xấu hổ, cô không dám đi thẳng vào bếp mà đứng một góc nhìn vào thì thấy con người kia đang cặm cụi nấu nướng gì đó, rất thơm.. Suy nghĩ kĩ lại chút, cái con người xa lạ kia cũng rất xinh.

Vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì.

"Thẫn thờ gì vậy, qua đây đi?!"

Người kia quay người bê thức ăn lên bàn thì vô tình thấy Thanh Xuân đang đứng đoác nhìn cô.

Thanh Xuân nghe tiếng cũng giật mình, theo phản xạ mà đi lại phía bàn.

"Cậu tên gì?!"

"Hạ Vy, 25tuổi?!"

"Còn tôi...?!"

"Cậu tên Thanh Xuân cũng 25tuổi, là con của Tổng Giám đốc Thanh Thị, cậu có cần tớ kể luôn họ tên ba mẹ cậu không?!"

"Thôi...thôi không cần...mà sao cô biết?!"

"Vì tớ là người yêu cậu?! Nên mấy chuyện liên quan đến cậu, tớ mặc định phải biết"

Nói xong Hạ Vy thuận tay gắp thức ăn đưa lên miệng của Thanh Xuân.

Theo phản xạ Thanh Xuân cũng há miệng đón lấy thức ăn trên đũa của Hạ Vy đút cho.

"Có ngon không?!"

"Cũng tạm?!"

Miệng thì nói cũng tạm nhưng trong lòng là đang khen thầm tay nghề của Hạ Vy. Cô không ngờ cái con người kia lại nấu ăn ngon đến thế.

"Bảo bối ăn nhiều vào?!"

"Nè, tôi với cậu bằng tuổi, sao cứ bảo bối, bảo bối quài vậy?! Đừng gọi như vậy nữa?!"

Thanh Xuân nhăn mặt, cô là bảo bối của cô ta khi nào chứ..

"Cậu là người yêu tớ mà."

"Nhưng tôi không yêu cậu?!"
Thanh Xuân hét lên.

Người yêu gì mà người yêu chứ...a..... Chết mất.

"Nhưng trái tim của tớ là mặc định yêu cậu nên tớ rất yêu cậu?!"

"Tùy cô?!"
Hạ Vy nói xong chán nản đi lên phòng.

"Ơ, cậu không ăn nữa sao?!"

"Tôi no rồi?!"
Kèm theo đó là tiếng cửa đóng.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ dọn dẹp xong sẽ lên sau?!"

Mười mấy phút sau khi dọn dẹp sau Hạ Vy bước đến trước cửa phòng của Thanh Xuân.

Cốc cốc cốc.

"Bảo bối, mở cửa cho tớ đi?!"

"Phòng cô bên kia, qua kia mà nằm?!"
Thanh Xuân bực dọc trả lời.

"Không, những người yêu nhau sẽ ở chung với nhau?!"
Hạ Vy vẫn đứng đó nói vào

"KHÔNGGGGGGG?!"
Thanh Xuân hét lên.

Yêu khi nào chứ?! Ai yêu cô ta...a....chết mất.

"Nếu cậu mà còn không mở cửa thì tớ sẽ đứng đây gõ cửa mãi đến khi cậu chịu mở mới thôi?!"

A....cái người gì mà lỳ lợm ngang bướng thế không biết. Cô ta mà cứ gõ mãi ai mà chịu nổi chứ.  Thanh Xuân bực dọc đứng dậy mở toang cửa ra hét vào mặt Hạ Vy.

"NÀYYYYYY, CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT?!"

Hạ Vy mặc dù bị cô chửi mắng nhưng miệng lúc nào cũng nở một nụ cười ôn nhu với cô, Hạ Vy lướt qua người cô, tiến lại phía giường, nằm xuống.

"Bảo bối, tớ không có đồ mặc, chỉ có một bộ duy nhất này thôi, cậu mua đồ cho tớ đi?!"

"Cô đâu phải con tôi, đi mà kêu mẹ cô mua?!"
Thanh Xuân nhăn nhó.

"Tớ không có mẹ?!"

Câu này này khiến Thanh Xuân chùn cảm xúc lại. Mà cũng đúng, đó là do cô ước ra mà, bây giờ cô gánh lấy cục nợ này cũng không có gì quá đáng. Mà cũng không biết cô ta là người hay không?!

Thanh Xuân thở dài.
"Chiều về tôi mua, bây giờ tôi phải đi làm?!"

"Cậu đi làm sao, tớ đi theo được không?!"

"KHÔNGGGG! Cô mà để lộ chuyện này ra ngoài, biết tay tôi?!"

Thanh Xuân giật mình khi nghe người kia đòi đi theo cô, nếu lỡ để ai phát hiện được mối quan hệ này, cô thật sự cũng không biết chui vào đâu mà trốn nữa. Rồi ba mẹ họ hàng.

Ôi nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi rồi.

"Ừm...ừm..."
Hạ Vy gật gù cộng với nét mặt sợ hãi.

"Vậy cậu chuẩn bị đi, tớ lấy xe đưa cậu đi?!"

Cô ta biết lái xe?!!!!!

"Tôi tự lái được?!"

"Không, những người yêu nhau phải chở nhau đi làm?!"

"Đã nói ai làm người yêu cô chứ?!"

"Là cậu?!"

Thanh Xuân cứng họng.

Haizzz.

Thanh Xuân đành ngậm đắng nuốt cay mà làm theo lời người kia. Nếu giấc mơ tối qua mà quay lại, cô sẽ không dám ước linh tinh như vậy nữa đâu, quá phiền phức và sợ hãi rồi.

Sau khi thay quần áo và chuẩn bị tài liệu, Thanh Xuân cầm theo túi xách đi ra. Phải nói Hạ Vy cực kỳ ga lăng, cô nhanh chân chạy ra trước mở cổng cho Thanh Xuân rồi nhanh nhẹn khóa cửa lại rồi lại vòng qua lấy xe.

Hạ Vy rất chu đáo, mở cửa xe cho Thanh Xuân nước vào trong ghế phụ, một tay để ở trên tránh đầu Thanh Xuân bị đụng phải, từng cử chỉ động tác đều rất thành thục và nhanh nhẹn.

Hạ Vy đưa cô tới công ty mà không cần cô chỉ đường, đương như nó là mặc định trong đầu của Hạ Vy rồi.

Tới nơi, Hạ Vy nhướng người qua tháo dây an toàn cho cô, sẵn tiện hôn "chụt" một cái lăn mặt cô.

"Bảo bối đi làm vui vẻ, chiều tớ qua đón cậu?!"

Thanh Xuân giật mình hét lên.
"Cô làm gì vậy?!"

Hạ Vy vẫn mỉm cười.
"Không phải những người yêu nhau thường sẽ làm vậy sao?!"

Thanh Xuân ngượng ngùng mặt đỏ ửng lên, cô vội vàng bước ra khỏi xe nhận để che đi gương mặt kia.

"Giá mà cô ấy là con trai thì tốt biết mấy?!"
------------
n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lou#min