Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vụ mất tích ở hồ Seokchon (cuối)

"Chuyện gì thế này?"
 
   
 
 

                   
Nayeon đứng sững lại, còn hắn thì nhân cơ hội nắm lấy tay em quật ngã xuống. Em chưa kịp hoàn hồn, hắn đã cầm con dao đến định đâm em.
 
   
 
 

                   
"ĐOÀNG"
 
   
 
 

                   
Tiếng súng vang lên, viên đạn bắn trúng tay hắn làm rơi con dao xuống nền nhà, Minsoo đẩy cửa bước vào, giơ súng lên chĩa vào hắn:
 
   
 
 

                   
-Giơ tay lên tên khốn.
 
   
 
 

                   
Hắn quay lại nhìn Minsoo, mắt đỏ ngầu với tay nâng em dậy, khóa trái hai tay em ra sau rồi một tay cầm lấy cổ em:
 
   
 
 

                   
-Bắn đi?
 
   
 
 

                   
Hắn thách thức, cảnh sát đã mở cửa ập vào, đồng loạt cầm súng chĩa thẳng vào người hắn. Minsoo phất tay ra lệnh ngừng bắn, anh quát vào mặt hắn:
 
   
 
 

                   
-Cảnh sát bao vây kín khu nhà này rồi, khôn hồn thì dừng tay nếu không mọi chuyện đối với anh chỉ tệ thêm thôi.
 
   
 
 

                   
-Ha, vậy sao? Có giỏi thì bắn chết cả ta cả con nhỏ này đi.
 
   
 
 

                   
Hắn khàn giọng thách thức, em vẫn chưa hết ngạc nhiên. Ngửa cổ nhìn hắn. Phải rồi, chính là giọng nói này, không lẽ nào? Không...không thể được. Tại sao lại là chị ấy chứ?
 
   
 
 

                   
-Mina.
 
   
 
 

                   
Mặt hắn ngày một tái xanh vì đau, nhưng tay càng siết vào cổ em chặt hơn, hắn móc súng từ trong ngực áo, dí vào đầu em.
 
   
 
 

                   
-Im mồm, tôi sẽ bắt cô đi cùng với tôi.
 
   
 
 

                   
-Ngươi là Mina?
 
   
 
 

                   
Tay hắn đã chuyển sang quàng qua cổ em, Hyerin lấy lại bình tĩnh dù người em vẫn đang run rẩy vì không thể tin được những gì đang diễn ra. Cảm giác vui buồn lẫn lộn khi phát hiện ra giọng nói cùng vết sẹo quen thuộc trùng khớp với người em đã mỏi mắt chờ mong, điên cuồng tìm kiếm 10 năm không một chút tin tức. Giờ người đó đang ở đây, đang cố giết em và bạn bè em. Nayeon run run chạm vào khuỷu tay hắn, cất tiếng:
 
   
 
 

                   
-Ngươi... ngươi đúng là Mina phải không?
 
    
 
 

                   
Em sờ tay lên má hắn, hắn sững người lại một lúc rồi lấy súng bắn vào một viên cảnh sát gần nhất làm người ấy ngã xuống rồi chạy đến lấy cái ghế che chắn những đường đạn của các cảnh sát khác đang đồng loạt nổ súng. Rồi ném cái ghế vào một người nữa. Hắn lướt qua đốn hạ từng người một. Minsoo thấy thế vội lao ra đỡ lấy Nayeon, che chắn cô trong ngực của mình, anh giơ súng lên bắn trúng bả vai hắn.
 
   
 
 

                   
-ĐỪNG!!
 
   
 
 

                   
Nayeon hốt hoảng đỡ lấy tay Minsoo khi anh định ngắm vào đầu tên sát thủ. Minsoo ngạc nhiên nhìn em. Rồi hắn lao đến cửa sổ, làm vỡ kính rồi nhảy ra chạy nhanh qua lan can tòa nhà, lẩn ra đằng sau trốn thoát dù những cảnh sát phía dưới cố bắn hắn. Quang cảnh hỗn loạn từ từ qua đi. Minsoo nhìn người trong ngực đang run lẩy bẩy, anh ôm chặt em vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng em:
 
   
 
 

                   
-Không sao đâu, ổn cả rồi, tớ đến với cậu rồi đây.
 
   
 
 

                   
Em hoàn hồn lại, hai tay che mặt khóc nức nở rồi lịm dần đi.
 
   
 
 

                   
-Nayeon, Nayeon, tỉnh lại đi. Không được rồi, trung sĩ Kang, mau giúp tôi đưa thanh tra đến bệnh viện.
 
   
 
 

                   
-Còn việc truy tuổi tên tội phạm kia thì sao thưa phó thanh tra?
 
   
 
 

-Cắt cử một số người đuổi theo, giờ anh giúp tôi đưa Nayeon đến bệnh viện mau. Cơ thể cô ấy suy kiệt lắm rồi.
 
   
 
 

-Đã rõ.
 
   
 
 

Nói rồi Minsoo bế em lên, vội vàng đưa em xuống nhà vào trong xe nói với một cảnh sát viên đang làm tài tế:
 
   
 
 

-Nhanh, đưa tôi đến bệnh viện gần nhất.
 
   
 
 

-Vâng!
 
   
 
 

Trên đường đi, lòng anh như lửa đốt. Anh nhìn thân hình nhỏ bé mệt mỏi đang ngất lịm trong lòng mình. Người đầy vết máu chưa khô, hai cổ tay bị thương sưng đỏ, môi rỉ máu, khắp cổ và xương quai xanh đầy những vết bầm còn mặt em thì tái xanh. Anh ôm chặt em vào lòng, mắt lóe lên tia lửa giận. Tên khốn kiếp, ta sẽ tìm bằng được ngươi.
 
   
 
 

Xe đỗ trước cổng bệnh viện, Minsoo vội bế em đi thẳng vào, để em lên cáng cứu thương rồi chạy theo đến phòng cấp cứu:
 
   
 
 

-Nayeon, Nayeon, nghe này, yên tâm đi cậu được cứu rồi, yên tâm nghỉ ngơi đi.
 
   
 
 

Sau khi cấp cứu xong, anh đứng ngoài cửa nhìn em. Vóc dáng nhỏ bé đang phải thở bằng bình ô xi , mái tóc đen xõa dài trên gối, sắc mặt tái xanh và khắp người quấn băng gạc và dây truyền. Bác sĩ mở cửa đi ra, Minsoo vội tiến đến hỏi:
 
   
 
 

-Cô ấy thế nào rồi thưa bác sĩ?
 
   
 
 

-Những vết thương lớn chúng tôi đã xử lí xong, giờ cô ấy cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất khoảng một tháng. Những vết thương nhỏ thì không nói, nhưng có vẻ cô ấy đã bị tra tấn dã man. Vùng cổ bị siết quá mạnh gây nhiều vết bầm tím có thể hư tổn thanh quản. Xương sườn gãy, xương ống quyển rạn nứt, cổ tay bị trói kèm theo việc cô ấy cố vùng vẫy làm một số chỗ rách sâu. Sau lưng và đầu bị chấn thương nhẹ do dấu vết va đập mạnh. Môi sưng tấy biến dạng rách một mảng lớn. Kèm theo dư chấn có thể tổn thương cả về mặt tâm lý. Aizz, kẻ nào lại có thể đối xử tàn bạo với một cô gái như vậy chứ?
 
   
 
 

Minsoo nghe xong, tay siết mạnh, móng tay cứa vào da thịt xước ra chảy máu. Anh cúi đầu cám ơn bác sĩ rồi bước vào, ngồi cạnh em, tay vuốt má em, cắn môi uất hận. Nayeon à, anh xin lỗi vì đã để em ra nông nỗi này. Anh sẽ bắt hắn phải trả giá, sớm thôi.
 
   
 
 

Minsoo lấy điện thoại gọi cho cảnh sát viên:
 
   
 
 

-Tôi là phó thanh tra, tên kia thế nào rồi?
 
   
 
 

-Thưa phó thanh tra, hắn chạy quá nhanh, chúng tôi chỉ đuổi được đến hồ sau căn nhà hoang khoảng 1 km đã bị hắn bỏ xa, nhưng chúng tôi đang lần theo những vết máu dưới đất, sẽ thông báo cho anh kết quả sớm nhất!
 
   
 
 

-Được, tiếp tục tìm kiếm, bằng mọi giá phải bắt được hắn. Hắn bị thương không chạy xa được đâu, có thể hắn đang lẩn trốn đâu đó quanh khu vực đấy thôi. Hắn là nhân chứng quan trọng. Các anh cố gắng lên.
 
   
 
 

-Đã rõ thưa phó thanh tra.
 
   
 
 

Anh cúp máy, nhắm máy nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Có một chuyện khó hiểu là tại sao Hyerin lại ngăn anh bắn chết hắn, nếu lúc đó anh bắn có thể đã giết được hắn rồi. Vì hắn là nhân chứng sao? Hình như không chỉ như thế, lúc đó cô ấy còn vuốt mặt hắn nói gì đó. Chết tiệt, mình đúng là vô dụng.
 
   
 
 
Lúc anh đang nghĩ ngợi, một tốp người đi đến trước mặt anh. Anh giật mình cúi chào:
 
  
 
 

-Kính chào ngài Han.
 
   
 
 

-Không cần đâu Minsoo, cô ấy thế nào rồi?
 
   
 
 

Một giọng nói ôn tồn vang lên. Trước mặt anh là một người đàn ông trung niên tuổi 50, dáng đứng oai vệ còn khuôn mặt dù trẻ hơn tuổi rất nhiều nhưng vẫn toát nên vẻ bình tĩnh và thâm trầm, mặc áo khoác da dài màu vàng nghệ. Bên cạnh là tốp vệ sĩ đi cùng. Ông nheo mắt nhìn vào phòng bệnh.
 
   
 
 

-Có thể cho ta vào xem cô ấy được không?
 
   
 
 

-Dạ, mời ngài.
 
   
 
 

Ông bước vào, nhìn Nayeon một lúc lâu. Nắm tay hơi siết lại. Ông sờ trán em, thở dài:
 
   
 
 

-Cô đã làm rất tốt rồi.
 
   
 
 

Đúng lúc đó, Minsoo lại nhận được một cuộc điện thoại khác, anh xin phép ra ngoài:
 
   
 
 

-Alo?
 
   
 
 

-Minsoo, cậu đến hồ Seokchon ngay đi, tìm thấy anh Heon Suk rồi, nhưng là một cái xác. Bọn tôi vừa vớt anh ta lên xong.
 
   
 
 

-Được, tôi sẽ đến ngay.
 
   
 
 

-Anh cứ đi đi, ở đây tôi sẽ trông giúp cho.
 
   
 
 

Anh quay mặt lại ngạc nhiên, ấp úng một lúc rồi đành để Nayeon lại cho ngài Han. Phóng đi đến hiện trường.
 
   
 
 

Ngài Han nhìn bóng lưng Minsoo đi khuất, quay trở lại phòng bệnh. Ngồi xuống bên cạnh nhìn Nayeon, cúi xuống tai em thì thầm một câu, rồi ra bảo với bác sĩ hãy chăm sóc em tốt nhất có thể.
 
   
 
 

Minsoo lái xe đến hiện trường, cái xác của Heon Suk đã được phủ lớp vải trắng. Anh tiến đến hỏi vị đồng nghiệp là người khám nghiệm tử thi:
 
   
 
 

-Các anh vừa vớt lên sao?
 
   
 
 

-Đúng, tôi đã xem qua, anh ta chết cách đây bốn ngày rồi. Có vẻ như từ hôm mất tích. Nhưng không có dấu vết bị đâm hay có ai đó trực tiếp ra tay. Mà có vẻ như đã dùng KIE quá liều. Đồng tử trắng dã, người biến dạng, khắp mặt và tay nổi mạch máu. Nói chung là aiz, anh không muốn nhìn đâu.
 
   
 
 

Minsoo tiến đến bên cái xác, mở vải trắng ra nhìn người đàn ông. Do ngâm nước lâu nên thân hình phì nộn kèm theo đôi mắt trợn trừng. Vuốt mắt cho người đàn ông xong, anh suy nghĩ một lúc rồi nói:
 
   
 
 

-Đúng là chết do dùng KIE quá liều, nhưng phải có lí do gì đó chứ đúng không? Người vợ nói anh ta hoàn toàn bình thường lúc trước khi đến hồ. Tôi nghĩ vụ này chắc chắn có người liên quan. Mà tên sát thủ chúng ta mất dấu có lẽ cũng liên quan. Những nạn nhân KIE hồi trước chúng ta gặp, dấu hiệu sốc thuốc nặng nhất phải trong một ngày. Nếu sử dụng quá liều mà đột ngột ngã xuống hồ trong khi lễ hội hoa anh đào rất đông người, chả lẽ không ai nhìn thấy anh ta? Khu vực này là gian hàng mà? Quá vô lí. anh có thấy dấu vân tay khả nghi nào trên người anh ta không? Quần áo thì sao? Có gì khả nghi không?
 
   
 
 

-Thật kì lạ là không, người này theo mô tả trước khi đi chỉ mặc một chiếc sơ mi màu xanh có hai túi trước ngực và quần dài kaki màu đen, ngoài ra không có áo khoác. Tôi kiểm tra thì trong túi quần anh ta ngoài chứng minh thư nhân dân cùng một số tiền và thẻ ngân hàng, card visit hội vẽ mắt đại bàng thì không có gì đặc biệt.
 
   
 
 

Minsoo thở dài, chuyện này có lẽ phải điều tra thật kĩ thôi. Quá nhiều điểm đáng nghi.
 
   
 
 

-Chuyển cái xác về sở, tôi sẽ gọi cho vợ anh ấy. Còn nữa, tôi sẽ giữ ví của anh ta kiểm tra thêm.
 
   
 
 

-Đã rõ.
 
   
 
 

Minsoo lái xe đến nhà của Heon Suk, thông báo cho người vợ tin chồng mình đã chết. Anh ngả mũ, cúi đầu xuống bày tỏ sự thương tiếc, người vợ nghe xong ngã ngồi xuống sàn, run rẩy khóc thét lên.
 
   
 
 

-Có thể cho tôi gặp anh ấy lần cuối được không?
 
   
 
 

-Tôi xin lỗi, vụ án có quá nhiều điểm nghi vấn nên chúng tôi buộc phải chuyển xác anh ấy về sở điều tra thêm. Cô có thể phối hợp cùng chúng tôi để tìm ra manh mối. Tôi thực sự chia buồn với cô. Anh ấy đã chết đúng vào hôm đi đến hội hoa anh đào.
 
   
 
 

Người vợ tiếp tục khóc, không nói gì thêm nữa. Heon Suk ah, em đã hại chết anh rồi.
 
   
 
 

Minsoo vỗ vai an ủi người vợ một chút, nói cô bình tĩnh nghỉ ngơi và hứa với cô sẽ điều tra đến cùng đòi lại công bằng cho chồng cô. Rồi từ biệt lái xe đến bệnh viện.
 
   
 
 

Đến cửa phòng bệnh, anh bước vào, ngài Han thấy anh, hỏi qua anh một chút về công việc rồi nói:
 
   
 
 

-Cậu hãy tích cực điều tra, thân là một công tố viên, tôi sẽ giúp cậu đưa vụ này ra ánh sáng. Còn nữa, tôi sẽ để hai người cận vệ ở lại đây phòng trường hợp tên sát thủ quay lại. Cậu hãy yên tâm chăm sóc cô ấy.
 
   
 
 

-Cảm ơn ngài.
 
   
 
 

Minsoo cúi người, ngài Han cùng những cận vệ còn lại chào anh rồi đi mất.
 
   
 
 

Anh bước vào phòng bệnh, cầm lấy tay em áp lên má mình rồi vuốt tóc em, đôi mắt mệt mỏi nhìn em:
 
   
 
 

-Tớ sẽ không để chuyện này xảy ra với cậu nữa đâu Nayeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro