Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vụ mất tích ở hồ Seokchon(5) (H nhẹ)






-Các cậu đã tìm kĩ khu vực này chưa?
 
   
 
 

                   
-Dạ thưa phó thanh tra, đã tìm kĩ rồi nhưng không hề thấy bóng dáng của thanh tra đâu cả.
 
   
 
 

                   
-Tiếp tục tìm kĩ cho tôi!
 
   
 
 

                   
-Rõ!
 
   
 
 

                   
Minsoo sau khi tỉnh dậy thấy mình đang ở bệnh viện, chân quấn băng gạc, có vẻ như đã bị trật khớp, đầu nặng trĩu đau buốt bởi di chứng thuốc mê liều cực mạnh. Anh ngồi dậy, hét to tên của Nayeon nhưng cô gái ngồi kế bên ngăn anh lại. Chaerin nghe tin Minsoo bất tỉnh nhân sự vội vào bệnh viện để chăm sóc anh, may mắn thay không có gì nguy hiểm nhưng anh cần phải tĩnh dưỡng thêm 1 ngày.
 
   
 
 

                   
-Nayeon đâu rồi? Cô ấy có xảy ra chuyện gì không?
 
   
 
 

                   
-Anh bình tĩnh đã - Chaerin gấp gáp nói - Nayeon từ tối qua mất tích, hiện giờ các bộ phận đang cắt người đi tìm rồi.
     
 
 

                   
-Chết tiệt! Tên khốn kiếp đó dám tấn công tôi và bắt mất Nayeon, chỉ tại tôi không trông nom cô ấy cẩn thận.
 
     
 

                   
-Đừng nói nữa Minsoo, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi đã, di chứng thuốc mê vẫn còn, chân anh lại đau, mọi chuyện đã có các nhân viên cảnh sát lo rồi.
 
   
 
 

                   
-Bây giờ là mấy giờ rồi Chaerin?
 
   
 
 

                   
-Giờ là tám giờ sáng.
 
   
 
 

                   
-Khốn nạn!
 
   
 
 

                   
Minsoo đấm tay xuống giường làm lún một hõm sâu. Anh ôm đầu, mắt nhắm nghiền.



Nayeon, là lỗi của tớ, tớ đã không bảo vệ cậu cẩn thận.
 
   
 
 

                   
-Giờ tôi phải đi tìm cô ấy! Chaerin, đi lấy quần áo cho tôi.
 
   
 
 

                   
-Minsoo, em bảo anh nghỉ ngơi đi mà, mọi chuyện đã...
 
   
 
 

                   
-Không cần! Tôi có thể đi được, giờ thanh tra cảnh sát của chúng ta mất tích mà lỗi lại do tôi, tôi là người ở cạnh cô ấy, tôi sẽ trực tiếp đi tìm cô ấy. Chaerin, lấy đồng phục cho tôi.
 
   
 
 

                   
Chaerin cảm thấy không khuyên can Minsoo được, thở dài, mắt trĩu xuống một lúc lâu rồi chạy đi lấy đồng phục. Cô bước vào mang theo bộ quần áo và nói:
 
   
 
 

                   
-Anh phải nhớ cẩn thận đấy. Nếu có gì không ổn phải nghỉ ngơi ngay lập tức.
 
   
 
 

                   
-Tôi biết rồi, cám ơn cô.
 
   
 
 

                   
Minsoo vội bỏ đi, chân anh vẫn rất đau chỉ có thể đi cà nhắc, nhưng anh không muốn chậm trễ hơn nữa. Anh xuống lấy xe, gọi điện cho các đồng nghiệp rồi phóng xe đến chỗ hẹn.
 
  

                   
-Nayeon, cậu đừng xảy ra chuyện gì đấy.
 
   
 
 

                   
Sau khi dặn các tổ đội chia nhau đi tìm và dò tin tức. Anh gọi một tốp cảnh sát viên lại dặn dò:
 
   
 
 

                   
-Các anh để ý cả những khu vực quanh hồ Seokchon cho tôi, những căn nhà hoang cũng phải lục soát kĩ, tôi nghi ngờ Hyerin mất tích có liên quan đến vụ mất tích chúng tôi đang điều tra vào ngày hôm qua. Còn nữa, cắt cử một bộ phận tiếp tục tìm tung tích anh Heon Suk. Phải tìm cho ra đầu mối, vụ này không còn là một vụ mất tích đơn thuần đâu. Cắt cử cả một đội chuyên viên y tế nghiên cứu về KIE theo nữa!
 
   
 
 

                   
-Rõ, thưa phó thanh tra!
 
   
 
 

                   
Minsoo dặn dò các đồng nghiệp xong mà lòng vẫn như lửa đốt. Chỉ mong Nayeon bình an. Anh mặc kệ cái chân đau, tiếp tục đi đến con hẻm chỗ xảy ra vụ mất tích và những nơi khả nghi.
 
 
 

-Chết tiệt! Hắn bốc hơi hay sao chứ!
 
   
 
 

Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, anh cầm lấy rồi nhấc máy:
 
   
 
 

-Alo? Minsoo xin nghe?
 
   
 
 

-Dạ thưa phó thanh tra, tôi đã giải được mật mã con số trong tờ giấy hôm trước ở hiệu thuốc anh đưa cho tôi.
 
   
 
 

-Vậy sao? Có ý nghĩa là gì?
 
   
 
 

-Các con số ở đây viết theo thứ tự, nhìn qua có vẻ là bình thường, nhưng ghi ghép các số vào kí tự của bảng chữ cái, lật ngược lại, nó có nghĩa là...
 
   
 
 

-Có nghĩa là sao?
 
   
 
 

-"Tôi sẽ tìm đến cô, Im Nayeon"
 
   
 
 

Minsoo nghe xong, mặt tái đi, anh cắn môi mình, mắt long lên. Quả nhiên là có liên quan.
 
   
 
 

-Bảo quản mảnh giấy cẩn thận, nếu có dấu vân tay hãy xét nghiệm nó rồi đưa cho tôi!
 
   
 
 

-Đã rõ!
 
   
 
 

Nói rồi anh lên xe, tiếp tục tìm kiếm. Tên khốn kiếp, nếu mày dám đụng đến Hyerin, tao sẽ giết chết mày. Anh lo đến sắp phát điên rồi, người anh thích lại là người luôn bên cạnh anh trong thân phận bạn thân, là người luôn giúp đỡ anh, là người đã từng vì anh mà bị thương, dù người đó trong lòng đã có người khác, anh vẫn muốn bảo vệ cô ấy cả đời, và anh mong mình sẽ được đáp lại tấm chân tình này.
 
   
 
 

Im Nayeon, em không được xảy ra chuyện gì hết. Chờ anh.
 
   
 
 

Trong căn nhà hoang, Nayeon giằng co với tên sát thủ một lúc lâu. Tay em bị dây thừng cứa vào, chỗ vết thương còn chưa khô máu đã lại nứt toác ra, nhưng em không hề cảm thấy đau đớn, em chỉ muốn thoát khỏi tên khốn kiếp này. Không được, mình không thể bị làm nhục như thế này được. Em nghĩ, nhưng mọi cố gắng đều bị hắn gạt phắt đi một cách lạnh lùng. Hắn bóp cổ em, bế em lên mặc sức em giãy giụa, hắn thô bạo đẩy em vào tường. Lấy xích sắt trói hay tay em lên cao, rồi cúi xuống cố tách hai chân em ra để trói lại.
 
   
 
 

-Hmm mmmmm mm (làm ơn đừng)
 
   
 
 

Em cố la to nhất có thể để mong xung quanh sẽ có ai đó nghe thấy, dù đang bị bịt miệng.
 
   
 
 

-Quanh đây không có ai đâu. Vô ích thôi.
 
   
 
 

Hắn nói, rồi bỏ khăn che mặt xuống, lấy tay vén tóc em lên liếm vào tai của em. Hơi nóng cùng sự ướt át ở tai làm em rùng mình, từ đáy họng dâng lên cảm giác ghê tởm. Buồn nôn quá...em nghĩ. Rồi vẫn không ngừng giãy giụa. Tên chết tiệt này bịt mắt mình, mình không thể thấy mặt hắn. Khốn kiếp thật.
 
   
 
 

-Hmmmm (Đủ rồi, dừng lại) - Em lắc đầu, cố gắng quay đi thoát khỏi cái lưỡi ướt át ấy nhưng bị hắn bóp vào má một cách thô bạo, hắn bóp cổ rồi quay ngược mặt em trở lại, tiếp tục chiếm lấy tai em. Đồ khốn nạn.... Mình muốn chết, mình muốn chết...
 
   
 
 

Em cố gắng giật tay ra nhưng không được, xích sắt quá chắc và cứng. Nó chỉ kêu loảng xoảng chứ không hề bung ra. Hắn vừa liếm cắn tai em, vừa đưa tay xuống cởi áo ngực của em ra. Hắn lấy trong túi áo khoáng một chai thuốc, ngửa cổ lên uống cạn, rồi giật thật nhanh mảnh vải đang bịt miệng em ra, tiến đến hôn lên môi em, trút hết thứ nước thuốc trong miệng hắn truyền vào cho em rồi bóp mũi để em phải nuốt xuống. Nayeon cắn vào môi hắn, mùi máu lại một lần nữa xộc vào khoang miệng em, nhưng em cảm thấy cảm giác này rất quen.
 
    +
 
Bất chấp việc môi hắn đang chảy máu ròng ròng, hắn tiếp tục hôn em. Đưa lưỡi vào quấy phá trong khoang miệng em. Em khóc nức nở, gương mặt xinh đẹp giờ đầy nước mắt còn miệng thì chảy máu, dòng máu cứ thế chảy từ miệng xuống cằm, mang theo cả hi vọng của em. Không, mình không muốn bị làm nhục như thế này....
 
   
 
 

Hắn vừa hôn em, vừa lấy tay xoa nắn ngực em. Từ cảm giác ghê tởm, em chỉ kịp tỉnh táo giây cuối cùng khi nhận ra đôi môi đang giày xéo môi em có chút quen, giờ khắp người em đã chuyển sang nóng bừng lên. Mồ hôi nhễ nhại, em cố cắn môi để giữ cho mình tỉnh nhưng hắn không cho em làm điều ấy.
 
   
 
 

-Ha... ah...dừng lại...xin đừng...
 
   
 
 

Mặt em đỏ bừng, thở gấp khi hắn tách môi em ra, trượt xuống hôn lên cổ em, cắn và liếm một cách thô bạo, mỗi một tấc thịt đều bị hắn siết và mút ra, tạo nên những vết bầm tím. Lưỡi của hắn như con rắn, uốn lượn làm loạn trên cơ thể em. Hyerin cảm thấy người nóng bừng, mồ hôi ngày một túa ra nhiều hơn, và em không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Phía dưới đang chảy ra mật dịch đáng xấu hổ... Không được, không được, phải giữ tỉnh táo...
 
   
 
 

Tên sát thủ đang cắn nuốt bầu ngực của em, bõng thấy có mùi tanh. Hắn dừng lại, ngước cổ lên thấy miệng em đầy máu tươi, em đã cắn lưỡi để giữ bản thân tỉnh táo. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt, em cầu xin hắn:
 
   
 
 

-Tha cho tôi.
 
   
 
 

Hắn dừng lại, đứng sững một lúc lâu. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang giàn giụa nước mắt và máu tươi, đầu của hắn chợt lóe lên đau nhói. Hắn gục xuống sàn, hai tay ôm đầu thét lên đau đớn. Tại sao? Tại sao đây là lần đầu tiên nhìn thấy người này, mà mỗi khi thấy người này đầu mình lại đau không tả được.
 
   
 
 

Em giật mình vì tiếng thét của hắn, bị bịt mắt khiến em không thể thấy được hắn đang làm sao. Chỉ nghe thấy tiếng độp một cái do đầu gối hắn chạm xuống sàn. Rồi nghe thấy tiếng loảng xoảng, có vẻ hắn đang cố tìm một cái gì đó? Thuốc chăng? Hắn làm sao thế?
 
   
 
 

Tên sát thủ lấy trong áo một bông hoa màu hồng, cho vào miệng nhai nát, nhưng vẫn chưa cảm thấy bớt đau. Hắn tiếp tục lấy ra bông hoa thứ hai. Vật lộn trên sàn, tay ôm đầu một lúc lâu. Hắn thở hổn hển, đứng dậy nhìn em. Bịt lại mặt, lấy quần áo mặc vào cho em. Bế em trói lên cái ghế được gắn cố định vào sàn nhà rồi mở băng bịt mắt cho em.
 
   
 
 

Nayeon cảm nhận được tất cả những việc xảy ra xung quanh, nhưng em đang mất dần tỉnh táo. Bị trói ngồi vào cái ghế, em tiếp tục cắn môi mình để cố bình tĩnh lại.
 
   
 
 

-Tiếp tục như thế cô sẽ chết đấy.
 
   
 
 

-Còn hơn để loại người như ngươi làm nhục.
 
   
 
 

Em thở hổn hển, môi vẫn cắn chặt. Ở dưới đã ướt đẫm một mảng. Tên khốn này cho mình uống thuốc kích dục. Khó chịu quá... Phải tỉnh, không được gục xuống, Nayeon.
 
   
 
 

Hắn nhìn em một lúc lâu, dường như đã hết sức kiên nhẫn. Đi đến bên em, lấy giẻ nhét vào miệng em. Không cắn được nữa, mùi máu tanh cũng không thể làm em tỉnh táo nữa. Người em bắt đầu gai lên, run rẩy, mồ hôi túa ra nhiều hơn. Miệng chen lẫn tiếng thở dốc cùng tiếng nức nở. Em cứ gục đầu xuống rồi lại ngẩng lên, thở phì phò, khóc càng ngày càng nhiều.
 
   
 
 

-Khó chịu đến thế sao?
 
  
 

-.....
 
   
 
 

-Không trả lời được vì khó chịu quá hả? Cô có thể cầu xin tôi làm cô thoải mái hơn.
 
   
 
 

-Đừng...... hòng..... ha...ha...
 
   
 
 

Em cố gắng nói đứt quãng trong tiếng thở dốc. Mắt mờ dần, mình không ổn rồi...
 
   
 
 

Em xin lỗi...Mina à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro