Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vụ mất tích ở hồ Seokchon(2)


 
 

                   
Nayeon và Minsoo đến địa chỉ mua thuốc, em xuống xe, nhìn hiệu thuốc có vẻ không khác gì những hiệu thuốc bình thường. Em vào nói với chủ tiệm:
 
   
 
 

                   
-Xin chào, cho hỏi anh có phải chủ tiệm thuốc này không?
 
   
 
 

                   
-Đúng rồi, cô muốn mua thuốc gì à?
 
   
 
 

                   
-Chúng tôi là cảnh sát, được lệnh điều tra chỗ này vì bị tình nghi là tang trữ chất cấm. Anh vui lòng cho chúng tôi vào kiểm tra. Đây là phù hiệu của tôi.
 
   
 
 

                   
-Sao có thể? Vâng mời cô vào.
 
   
 
 

                   
Nayeon và Minsoo bước vào tiệm thuốc, kiểm tra một lúc. Không thấy có gì tình nghi. Quay sang chủ tiệm đang đứng khó hiểu nhìn em. Em nói:
 
   
 
 

                   
-Ở đây có phải chỉ có mỗi mình ông bán hàng không?
 
   
 
 

                   
-Thật ra trước đây còn một cậu nhân viên nữa, nhưng cậu ấy đã xin nghỉ cách đây 1 tuần rồi.
 
   
 
 

                   
-Vậy sao?
 
   
 
 

                   
-Cho hỏi, cô có tìm được gì không? Chất cấm đó là gì? Tôi khẳng định cửa hàng của tôi chỉ bán thuốc. Tôi còn một vợ và hai con, không lí nào tôi lại làm chuyện phi pháp gì mà chính bản thân mình không biết.
 
   
 
 

                   
-Cậu nhân viên đó ông có ảnh chụp hay thông tin gì không?
 
   
 
 

                   
-Có đấy, tôi vẫn giữ hồ sơ của cậu ta.
Nayeon nhìn Minsoo một lúc, Minsoo tiếp lời:
 
   
 
 

                   
-Nghe đây, chúng tôi đang điều tra một vụ mất tích. Đó là một người đàn ông, theo vợ anh ta kể thì anh ta bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Vợ anh ta đến đây mua thuốc và được giới thiệu cho một loại thuốc có thể chữa bệnh cho anh ấy. Không may đây chính là KIE, chất gây nghiện đặc biệt nguy hiểm đã được chúng tôi phong tỏa 5 năm nay. Tôi cũng biết chất này nguy hiểm và đặc biệt quý hiếm nên cửa tiệm bình thường của ông khó có thể có nó. Nhưng thực sự người đàn bà ấy đã mua ở tiệm ông. Tôi nghĩ rằng chính cậu nhân viên của ông đã bán cho cô ấy. Phiền ông đưa hết thông tin ông có và cả danh sách nhập thuốc của cửa hàng ông từ tháng 4 trở lại đây cho chúng tôi.
 
   
 
 

                   
-Vậy được rồi, thực ra cậu nhân viên ấy mới làm ở đây đã thử việc 1 tháng và bắt đầu làm khoảng 2 tháng. Tôi cũng do bận việc ở bệnh viện nên đã giao cho cậu ấy quản lý số lượng thuốc nhập vào kiêm bán hàng cho khách. Tôi sẽ đưa các người hồ sơ của cậu ta và danh sách. Nhưng tôi khẳng định tôi không biết gì về chuyện này. Tôi có biết KIE nhưng không hiểu rõ lắm về nó.
 
   
 
 

                   
-Cũng đúng thôi, nhưng tôi nghĩ bất cứ người nào học y cũng nên hiểu biết ít nhiều về nó. Nó có thể chữa được bệnh nan y 1 thời gian ngắn nhưng bù lại người dung sẽ phải phụ thuộc vào nó cả đời, nếu có thuốc dẫn.
 
   
 
 

                   
-Chờ tôi một chút, tôi sẽ sắp xếp tài liệu và đưa cho các người.
 
   
 
 

                   
-Được rồi.
 
   
 
 

                   
Nayeon và Minsoo xem qua cửa hàng một lúc. Đến kho hàng, thấy một ít bột phấn màu hồng nhạt rơi trên kệ tủ. Nayeon đeo bao tay và gạt bột phấn vào một cái túi. Rồi phát hiện ra cái két gần đó.
 
   
 
 

                   
-Cảm phiền ông có thể mở két cho chúng tôi xem được không?
 
   
 
 

                   
Ông chủ lấy chìa khóa mở tủ, trong két không có gì ngoài tiền mặt. Nhưng có một tờ giấy ghi những con số. Em giơ lên hỏi ông chủ:
 
 
 

-Đây là gì thưa ông?
 
   
 
 

-Tôi không để ý, có thể là mã số của thuốc chăng?
-Tôi sẽ lấy cái này về.
 
   
 
 

Chào tạm biệt ông chủ tiệm thuốc. Về đến sở, Nayeon và Minsoo đưa thứ bột phấn cho bên khám nghiệm pháp y rồi về văn phòng. Em mở tờ thông tin, đọc hết và kiểm tra một lượt. Các đơn thuốc không hề có vấn đề gì trừ đơn thuốc kháng sinh con nhộng nhập về có vẻ nhiều hơn trong tờ đăng kí.
 
   
 
 

-Minsoo, thuốc kháng sinh con nhộng này rất khả nghi.
 
   
 
 

-Nó đã nhập về nhiều hơn đến tận 100 hộp, nhưng đây chỉ là thuốc kháng sinh chữa cảm sốt bình thường. Dạo gần đây cũng đâu có dịch sốt gì đâu nhỉ?
 
   
 
 

-Tớ nghi ngờ rằng KIE hắn đã cho KIE vào bên trong.
 
   
 
 

-Có thể lắm chứ, mà nhìn này, con số 100 này tên thuốc có vẻ khác.
 
   
 
 

-Thuốc này có tên là ampicillin trong khi 100 hộp kia tên là ampicilin.
 
   
 
 

-Vậy là rõ rồi, còn hồ sơ của tên này thì sao?
 
   
 
 

-Để tớ kiểm tra.
 
   
 
 

Trong lúc Minsoo đem tập hồ sơ đi, Nayeon nhìn vào tờ giấy có những con số, em kiểm tra mã vạch và cả mã số các loại thuốc nhập về có trong cửa hàng và thấy không khớp với bất cứ loại thuốc nào. Kể cả 100 hộp thuốc khả nghi được nhập về.
Minsoo đi một lúc quay trở lại và nói với Nayeon:
 
   
 
 

-Này, hồ sơ này tất cả thông tin đều là giả, kể cả ảnh của hắn, đây là ảnh của một nạn nhân đã chết trong vụ cướp ngân hàng 1 năm trước.
 
   
 
 

-Vậy sao? Nhưng có ảnh ở đó, lẽ nào người đó chưa chết?
 
   
 
 

-Cậu không nghĩ hắn có thể cải trang à?
 
   
 
 

-Vậy thì quá đầu tư rồi, mục đích của hắn là gì chứ? Và còn nữa, liên quan gì đến anh Hyeon Suk nhỉ?
 
   
 
 

-Việc này nghiêm trọng rồi đây.
 
   
 
 

-Còn nữa, Minsoo à, tớ đã tra hết thông tin trong danh sách thuốc, không một con số nào trùng khớp với dãy số được viết trên đây.
 
   
 
 

-Hay đây là một mật mã gì đó?
 
   
 
 

Cả Nayeon và Minsoo mất cả buổi chiều để giải, mang đến cho phòng khám nghiệm giải cũng chưa có kết quả gì. Nhận thấy Nayeon có vẻ căng thẳng, Minsoo nói:
 
   
 
 

-Hay để mai đi, để cái này cho bên chuyên môn làm. Tớ với cậu đi ăn gì không?
 
  
 
 

-Hay ra hồ Seokchon đi, chúng ta đi ăn rồi qua đó kiểm tra luôn.
 
  
 
 

-Được rồi.
 
   
 
 

Nayeon và Minsoo ra khỏi văn phòng, đi đến tiệm sushi gần hồ Seokchon. Ngồi xuống:
 
   
 
 

-Chủ quán ơi, cho cháu 2 phần sushi như mọi hôm nhé?
 
   
 
 

-Minsoo và Nayeon à? Hôm nay tan có vẻ sớm nhỉ?
-Vâng bọn cháu đang có một vụ án gần hồ Seokchon, tiện ghé qua đây ăn rồi qua đó kiểm tra luôn.
 
   
 
 

-Cậu với Nayeon có vẻ đẹp đôi đó, thế khi nào thì cưới nhau?
 
   
 
 

-Bác nói gì vậy? Cháu với cô ấy là bạn thôi.
 
   
 
 

Minsoo gãi đầu, phản bác lại rồi uống một ngụm nước. Đánh mắt lên nhìn em. Em nhìn Minsoo cười nói:
 
   
 
 

-Mà cậu cũng gần 30 rồi, cậu hơn tớ một tuổi mà, chưa có ý định với cô nào à?
 
   
 
 

-Đừng nói bậy, công việc bề bộn như này sao tớ có thời gian để í đến ai chứ?
 
   
 
 

-Cái cô Chaerin bên phòng nghiệp vụ cũng được đó, tớ thấy cũng để ý cậu nữa. Cô ấy cũng tốt mà.
 
   
 
 

-Tớ có người trong lòng rồi. Khỏi đi.
 
   
 
 

-Sao cơ? – Nayeon tròn xoe mắt, thích thú nhìn Minsoo cười nói:
 
   
 
 

-Ai đó? Tớ biết không? Vậy mà chả giới thiệu cho anh em gì cả.
 
   
 
 

-Nhưng người đó không thích tớ, đơn phương thôi, bỏ đi. Đồ ăn đến rồi kìa.
 
   
 
 

-Vậy tiếc quá – Nayeon bĩu môi, mất hứng lườm Minsoo 1 cái rồi khi thấy đồ ăn là mắt sáng lên. Em gắp miếng sushi cá hồi vào miệng nhai chop chép, má phồng hết cả lên. Nhoẻn miệng cười thích thú vì được ăn ngon. 2 má lún sâu còn mũi chun hết vào như một đứa trẻ con được cho kẹo ăn vậy. Minsoo thấy thế, cười cười, thuận tay lấy hạt cơm trên má Nayeon.
 
   
 
 

-Ăn như chết đói, cậu xem cậu kìa, cũng 26 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con chứ?

Nayeon hơi ngừng lại một chút. Mắt nhìn xuống dưới, cúi đầu xuống uống nước để Minsoo không để ý thấy mình mất hứng. Phải rồi, em đã 26 tuổi rồi.

"Nayeon ah, ăn từ từ thôi, em xem em kìa, nhét đồ ăn phồng hết cả má lên trông có khác gì con hamster không chứ? Còn để cơm dính lên má nữa, lại đây chị lấy cho"
 
   
 
 

"Nayeon, em nhìn chả ra 16 tuổi gì cả, như mới lên 3 vậy đó. Đáng yêu quá à"
 
   
 
 

"Lúc nào cũng xem em như trẻ con, đúng rồi em trẻ con đó, nên Mina sẽ mãi bảo vệ em như thế này đi, không là em sẽ véo mũi chị đến khi nào  chị thành Voldemort "
 
   
 
 

"Này đừng làm thế, mũi chị đủ quặp rồi" – cô phá lên cười, xoa đầu em. Rồi vuốt nhẹ lên sống mũi em.
 
   
 
 

"Mina yêu em lắm, sẽ không bỏ em đi đâu, ai mà dám đụng đến em chị sẽ đạp hắn dính tường"
 
   
 
 

"Bóc không ra luôn ah~" Em sung sướng cười phá lên.
 
   
 
 

Mắt em che phủ bởi một tầng sương mỏng. Mặt hồng lên. Mina, chị đang ở đâu? Chị đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời cơ mà? Em vẫn là đứa trẻ con của chị đây, em nhớ chị sắp phát điên rồi. Còn chị? Chị đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro