Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cái bẫy

-Heon Suk, anh ấy đang ở đâu?

Tiếng nói phát ra trong căn nhà hoang. Một người ra hiệu cho cô im lặng. Hắn nói:

-Yên nào, sắp tới rồi, cô mà nói to như thế là bọn chúng tìm được cô đấy.

-Vâng... vậy... tôi im - Minji cố gắng giữ bình tĩnh. Cô cũng chưa thể tin được những gì đã xảy ra. Chồng cô mất tích, lỗi còn là do cô đã làm cô đứng ngồi không yên khi suốt mấy ngày cảnh sát không thể tìm được anh ấy. Lúc nghe tin chồng cô chết, cô đã ngã gục, đã nghĩ đến chuyện tự sát. Nhưng hai ngày sau người này lại gọi điện báo cho cô cảnh sát tìm thấy xác giả, thật ra cảnh sát đã bắt tay với tên tội phạm bắt cóc chồng cô để lừa bán nội tạng và vì cảnh sát cũng tiếp tay ngầm cho bọn buôn bán KIE. Người đó còn nói đã vô tình nhìn thấy chồng cô nằm hấp hối ở bìa rừng khi đang đi chặt củi, giờ chồng cô rất nguy kịch và muốn nhìn thấy cô lần cuối. Anh ta còn nói, cảnh sát sớm muộn sẽ tìm ra Heon Suk, anh ấy đã trốn thoát, và họ sẽ giết cả cô nếu cô còn ở trong căn nhà đó. Cô đã rất tức giận, vội vàng hẹn người bên đầu dây bên kia nói muốn đến gặp anh Heon Suk ngay lập tức.

Băng qua khu rừng, đến một nhà chứa củi, anh ta mở cửa. Cô bước vào, nhìn quanh một lúc rồi hỏi:

-Chồng tôi đâu?

-Đang nằm kia kìa.

Anh ta chỉ đến chiếc giường cũ nát phía góc nhà.

-Thông cảm, nhà tôi nghèo nên chỉ được như thế này thôi.

-Heon Suk!!!

Minji chạy nhào đến bên chiếc giường. Đúng là chồng cô rồi, tay chân và đầu được băng bó và đang nằm hấp hối trên giường. Cô khóc lớn, đặt tay lên tay anh ấy, lay lay một lúc:

-Heon Suk ah, là em đây, em là vợ anh, Minji đây.

-Umhh...Umh...

Anh khó khăn mở mắt, thở đứt quãng rồi nắm lấy tay cô, miệng ú ớ muốn nói điều gì đó nhưng giọng nói của anh đã tắc nghẽn.

-Umh... Umh...

-Anh đừng lo, em ở đây rồi, sẽ không để ai đụng đến anh đâu.

-Cô có biết gì không? Cảnh sát chắc sắp lần đến đây rồi. Lần trước tôi phải khó khăn lắm mới thoát được bọn chúng và mang anh ấy đến đây đấy.

Người đàn ông đi cùng em nói. Minji vội vàng nói với Heon Suk:

-Heon Suk, anh cố lên. Em sẽ đưa anh thoát khỏi đây. Nào ngồi dậy, em sẽ đỡ anh lên.

Heon Suk thở gấp, nước mắt giàn giụa lắc đầu lia lịa, dường như tỏ ý không muốn đi nhưng cô đã quàng tay ra sau lưng đỡ hẳn anh dậy. Cô cố gắng dìu anh ra ngoài.

-Giúp tôi một tay với anh tiều phu.

-Chờ tôi một chút, tôi có cáng, chúng ta sẽ chuyển anh ấy vào cáng rồi khiêng anh ấy đi sẽ đỡ mất thời gian hơn.

-Vậy... được, anh nhanh lên

Cô sốt ruột giục người đàn ông. Anh ta vội vã chạy ra sau nhà, rồi nấp ở một nơi khá xa. Hắn rút ra một kíp nổ, nhìn về phía đằng xa rồi mỉm cười.

-Sao lâu thế? Anh gì ơi?

Minji toan quay ra sau gọi người đàn ông nhưng xa xa có tiếng chó sủa. Cùng một đoàn người đang tiến lại gần đây. Là cảnh sát? Nguy rồi. Không được để chúng tìm được mình. Cô cố gắng muốn vác Heon Suk toan chạy đi nhưng chợt nhận ra chân mình khựng lại không thể di chuyển nổi. Cô run rẩy cố đẩy chân mình đi nhưng không được. Cùng lúc ấy, Minsoo và Nayeon tìm đến nơi.

-Cô Minji??

Nayeon nói lớn. Em thấy cô ấy đang đứng sững ở cửa nhà, trên tay đang dìu một người đàn ông.

-Cô ấy đây rồi, hình như kia là Heon Suk. Các anh mau vào cứu cô ấy.

-ĐỪNG CÓ LẠI ĐÂY!!

Minji hét lớn làm Minsoo cùng toán cảnh sát vừa định xông lên thì dừng lại. Anh khó hiểu nhìn cô.

-Cô Choi Minji, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi muốn đến cứu cô. Bọn tội phạm bắt cóc chồng cô đang tìm cô để làm hại cô. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô.

-NÓI LÁO!!! - Minji đỏ ngầu con mắt, chân vẫn không cử động được làm cô thực sự bất lực. Chết tiệt, bọn cảnh sát này chẳng lẽ đã làm gì mình? Cô điên cuồng hét lên:

-LŨ CÁC NGƯỜI CHÍNH LÀ KẺ ĐÃ BẮT CÓC CHỒNG TÔI. CÒN GIẢ VỜ NHÂN NGHĨA À??? CÁC NGƯỜI BẮT TAY VỚI ĐÁM BUÔN LẬU KIE HẠI CHỒNG TÔI, ĐƯA GIA ĐÌNH TÔI VÀO BẪY. CÒN MUỐN ĐEM ANH ẤY ĐI CHO BỌN BUÔN NỘI TẠNG. KHÓ KHĂN LẮM ANH ẤY MỚI TRỐN VỀ ĐƯỢC. ĐỪNG HÒNG LỪA TÔI. MAU THẢ CHÚNG TÔI ĐI KHÔNG TÔI SẼ LIỀU CHẾT VỚI CÁC NGƯỜI.

-Cái gì cơ? Cô ấy nói gì thế? - Nayeon khó hiểu nhìn Minsoo, anh cũng quay lại nhìn cô, hoang mang không kém.

-Cô ấy bảo chính chúng ta bắt cóc anh Heon Suk.

-Sao chứ? Không thể nào. Cô Choi Minji - em hét lớn - Chúng tôi đến để cứu cô, tuyệt đối không phải để hại cô, mong cô hợp tác với chúng tôi.

-ĐỪNG CÓ HÒNG LỪA TÔI! CÁC NGƯỜI LÀ LŨ KHỐN KIẾP!! ĐỪNG CÓ LẠI ĐÂY!!

Nayeon và Minsoo đứng sững lại. Rốt cuộc chuyện này là sao? Là ai đã cho cô ta biết thông tin sai lệch như vậy?

-Tớ nghĩ là chúng ta vẫn nên xông lên đưa cô ấy về sở. Cô ấy đang gặp nguy hiểm, có gì sẽ giải thích với cô ấy sau.

-Cô ấy có vẻ không di chuyển được, sao vậy?

Bỗng em nhìn thấy ở đằng xa có một bóng người mặc đồ đen, đứng ở trên cây nhìn xuống mọi người. Là Mina??

-Thôi chết, Minsoo, chúng ta mau đến cứu cô ấy, Mina chị ấy đang ở đây.

-Hả? Đâu?

-Aiz, để tớ đi.

-Này chờ đã, Nayeon.

Anh đuổi theo, dắt theo một số cảnh sát viên xông đến chỗ Minji. Minji không ngừng chửi mắng nhưng mọi cố gắng đều bất lực. Đúng lúc mọi người tiến gần đến căn nhà, người trên tay Minji bỗng ộc ra một ngụm máu. Anh chỉ kịp nói một câu:

-Chạy....đi.

-Heon Suk, anh nói gì cơ?

Minsoo chạy đằng sau Nayeon, bỗng thấy người mà Minji bế trên tay có ánh sáng lóe lên trong ngực. Anh hoảng hốt la lên:

-Nguy hiểm, có bom, mọi người mau chạy!!

Anh chưa kịp dứt lời thì gã đàn ông nấp sau khu nhà bấm nút. Kíp nổ trong người Heon Suk phát sáng rồi cùng với người vợ nổ tung. Kéo theo cả căn nhà và một số nhân viên cảnh sát không dừng lại kịp lúc. Nayeon chưa kịp định thần, hai chân em khựng lại thì đã thấy trước mặt mình quầng lửa sáng bừng. Em chỉ kịp cảm nhận mình được ai đó ôm lấy rồi không biết gì nữa.

Mina sau khi vừa đi làm nhiệm vụ về thì nhận được điện thoại của 005, nói rằng ông chủ có nhiệm vụ tiếp theo. Cô không kịp thay quần áo, phóng đến địa chỉ gần đấy. Cô tưởng rằng mình phải giết ai đó. Nhưng đến nơi thì 005 lại nói cô ngồi đợi ở đâu đó chờ lệnh hẵng đi xuống. Đợi một lúc thì thấy có 2 người đi đến căn nhà chứa củi. Cô nheo mắt nhìn kĩ. Người dắt theo cô gái đó là 005. Hắn đang làm gì vậy? Câu dẫn mục tiêu à? Nếu vậy thì hắn chỉ cần ra tay thôi, cần gì gọi cô nữa. Cô dù không hiểu gì nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi trên cành cây. Rồi một lúc sau thấy hắn ta trốn thoát ra đằng sau căn nhà, trên tay cầm kíp nổ. Cô gái chợt hét lớn, một toán cảnh sát đi đến. Cảnh tượng khá là hỗn loạn. Hình như là hiểu nhầm gì đó? Cô đánh mắt sang phía cảnh sát. Là người đó? Cô gái ấy sao lại ở đây? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chưa kịp định thần thì cả căn nhà phát nổ. Cô hốt hoảng lao xuống nhưng không kịp. Đúng lúc ấy, 005 bảo cô rút cái bọc vải hắn bảo cô mang theo ra là chấm dứt nhiệm vụ. Cô không kịp để í đến lời hắn nói, chỉ muốn tìm kiếm em trong căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt:

-Này!!! Im Nayeon!!! Cô còn sống không hả???

Hoảng loạn tìm kiếm trong biển lửa, cô thấy một bóng người đang ôm chặt vật gì đó bị thổi bay ra ngoài cửa, chưa kịp đi đến xem. Tiếng súng nổ đùng đùng trước mặt cô. Một viên đạn đã xuyên thủng tay cô. Cô ngước lên thì thấy cảnh sát đang hét lớn giơ súng muốn bắn cô:

-Tên chết tiệt kia đã kích nổ, giơ tay lên!! Không được làm hại bọn họ!!!

Chết tiệt, chúng đông quá.

Một viên đạn nữa bay đến sượt qua áo cô, cô đã nảy người lên tránh kịp nhưng viên đạn đã làm rách áo cô rơi ra bọc vải. Cô ngẩn người: 005 giao cho mình một kíp nổ?

-Mau bắt lấy hắn!!! Hắn chính là kẻ lần trước bắt cóc thanh tra. Có thể chính hắn là thủ phạm những vụ giết người gần đây. Mau bắn vào chân để hắn không chạy được!!

Trung sĩ Kang ra lệnh, cảnh sát đồng loạt nổ súng. Cô cố gắng né đi nhưng vẫn trúng hai phát vào chân. Cô rút ra một quả bom khói, vứt xuống. Khắp nơi tràn ngập khói làm cảnh sát bắn trật mục tiêu. Cô tận dụng sơ hở leo lên cây trốn thoát.

-Chết tiệt, rốt cuộc tên 005 đó muốn làm gì chứ? Lệnh của ông chủ sao kì cục vậy???

Cô vừa nghĩ, vừa cố gắng bật chân nhảy lên các cành cây trốn sâu vào trong rừng. Chân phải mình hỏng rồi. Khốn kiếp, 005 tao sẽ không tha cho mày đâu. Còn cô gái ấy vẫn chưa biết sống chết như thế nào. Làm sao bây giờ?

Trung sĩ Kang vội ra lệnh ngừng bắn, chạy về phía khu nhà:

-Mau mau, tìm xem có người nào còn sống hay không? Mau cứu người!!

-Trung sĩ Kang, Phó thanh tra và thanh tra đang ở bên kia.

Anh vội chạy đến. Trước mặt anh là Minsoo đang ôm chặt lấy Nayeon, đầu chảy bê bét máu còn quần áo sau lưng đã rách nát và cháy xém vào trong da, cả hai bất tỉnh nằm thở thoi thóp. Anh vội cùng các cảnh sát khác tiến đến dìu cả hai dậy rồi kiếm chiếc xe cho họ vào. Đưa cả hai đến bệnh viện.
------------

Chúc mừng bố khỉ đã được làm người bố thực thụ.
Xin lỗi vì chúc mừng trễ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro