Chương 14: Cái xác giả
-Cái xác của anh Heon Suk là giả
Minho nói xong, cả Nayeon và Minsoo kinh ngac nhìn anh trân trân. Dường như không thể tin được, em giữ bình tĩnh hỏi Minho:
-Cậu nói gì? Cái xác của Heon Suk là giả sao? Rõ ràng hôm đó Minsoo và cậu đã đến hiện trường và chính cậu là người khám nghiệm mà?
-Phải, chính là tớ - Minho đáp lại. Anh nhún vai, bĩu môi rồi đưa hai tay lên ngang vai tỏ vẻ mình không biết. Anh tiến đến tủ đông, kéo cái xác ra rồi bỏ lớp vải trắng đang phủ lên trên cái xác xuống.
-Nhìn vào giống người thật đến 100% đúng không? Thế nhưng.
Anh nói rồi, đưa tay móc vào vết rạch dài và sâu trên bụng cái xác, lôi ra một đống bông gòn.
-Xem này, chúng ta bị qua mặt rồi.
Minsoo không thể tin được tiến đến nhìn ngắm cái xác một lúc lâu. Quả thật rất tinh xảo, từ da đến khuôn mặt, cũng như mọi thứ trên cơ thể đều rất hoàn hảo như người thật. Chỉ trừ phần nội tạng bên trong là trống rỗng.
-Trời đất, vậy là thứ chúng ta tìm được chỉ là đồ chơi nhồi bông à?
Anh cảm thán sau khi nuốt 1 ngụm lớn nước bọt. Kẻ điên nào chơi thứ đồ này chứ? Kể cả nghệ nhân tinh xảo nhất bây giờ cũng khó có thể làm ra hình nộm nào giống thật đến vậy.
-Vậy là anh Heon Suk còn sống?
Nayeon nhăn mặt nhìn cái xác hồi lâu rồi nói. Em cũng chưa thể tin được sự thật trước mắt này.
-Chắc là thế - Minho nhún vai - Tớ thật sự hứng thú với hình nộm này nên khi phát hiện ra đã mổ xẻ nó thật kĩ. Anh Heon Suk thật thì vẫn ở ngoài kia. Có lẽ đã bị chúng tra tấn hay đi bán lấy nội tạng cũng nên. Mà nếu sâu chuỗi các sự việc lại thì kẻ đứng sau rất kinh khủng. Số tiền làm ra hình nộm như này có thể mua được vài căn nhà ở những chỗ đắt đỏ. Có lẽ hắn làm thế hi vọng qua mắt được ta, nhưng với tớ thì khó lắm hahaha.
Nayeon bỏ ngoài tai mấy lời tâng bốc bản thân nhảm nhí của Minho, em suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Anh Heon Suk lẽ nào có giá trị gì để chúng lợi dụng à? Làm công phu đến mức này sao? Tớ không nghĩ là chỉ do anh ấy đã sử dụng KIE.
-Có thể tất cả các vụ mất tích gần đây và cả vụ này đều chung một kẻ chủ mưu đó - Minsoo suy đoán.
-Đúng rồi, và mấu chốt là kẻ đã bắt cóc cậu Nayeon. Tớ nghĩ là nếu tìm được kẻ đó chúng ta có thể biết được nhiều thứ đấy.
Minho liếc nhìn cả hai và nói. Lời nói như đâm vào lòng em, em đứng chết trân một lúc, nắm chặt tay lại rồi quay ngoắt lưng đi để lại một lời nói:
-Minho, cậu nghiên cứu thật kĩ xem chúng đã làm hình nộm này như thế nào đi. CÒn nữa, chuyển hết giấy tờ thông tin như lúc nãy tớ đã nói cho tớ.
-Này chờ đã Nayeon, tớ cũng đi cùng. Cậu có nghĩ nên báo cho vợ anh ta không?
Nayeon dừng lại, phải rồi, vợ anh ta đã rất đau khổ vì việc chồng mình mất. Nếu như biết cái xác là giả, không chừng cô ấy sẽ đỡ đau khổ hơn. Nhưng nếu mình không thể tìm được anh ấy thì sao? Liệu như thế có quá nhẫn tâm với cô ấy hay không? Cảm giác chờ đợi trong vô vọng mình đã nếm trải đến tận bây giờ, chí ít là người đó đã xuất hiện. Nhưng liệu anh Heon Suk còn cơ hội hay không?
Em sững lại một lúc rồi quyết định:
-Có lẽ chúng ta cần phải đến nhà anh ta để kiểm tra thêm.
-Được, tớ đi với cậu.
Nói rồi cả hai cùng rời khỏi phòng khám nghiệm. Minho thở dài, nhìn cái xác, ngoắc ngoắc xoay con dao phẫu thuật trên tay rồi lẩm bẩm:
-Ah, lại một mình với cô đơn rồi, được thôi, để kiểm tra lại lần nữa xem nào.
Nayeon đi trước thật nhanh làm Minsoo khó khăn lắm mới đuổi kịp. Minsoo túm lấy bả vai giật em lại:
-Từ từ nào, cậu đi nhanh quá đó. Tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này nhưng cái gì rồi sẽ có lí do của nó hết. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều được không?
-Tớ chỉ là đang nghĩ cho vụ án thôi - em đáp lời.
-Cậu đang nghĩ đến chị ta, đúng chứ? Cô ấy là đầu mối quan trọng trong việc này. Tớ nghĩ rất khó để chúng ta che giấu được chuyện cô ấy giết người. Vụ cô phóng viên đã lên khắp mặt báo rồi.
-Tớ biết.
Em quay lại nhìn Minsoo. Đôi mắt bất lực làm anh thoáng giật mình. Giọt mồ hôi lăn trên trán em, khuôn mặt tái hẳn đi. Lần nào cũng vậy, khi không có chút tin tức gì về người kia, em đều trở về bằng thái độ này.
-Thôi được rồi, chúng ta cứ tới nhà của vợ anh ta trước đã.
Minsoo đi lấy xe rồi chở em đến nhà của Heon Suk. Đỗ xe trước cửa nhà, em và Minsoo cùng đi vào đập cửa, nhưng không có ai trả lời.
-Cô Choi Minji, xin hãy mở cửa, chúng tôi là thanh tra sở cảnh sát Seoul, muốn đến tìm cô để xin mọt chút thông tin.
Nói rồi chờ một lúc lâu, vẫn im lìm. Anh đập cửa mạnh hơn:
-Cô Choi Minji?
Cùng lúc đó, một người hàng xóm vừa đi chợ về, thấy hai người đứng trước cửa liền nói:
-Chủ nhân căn nhà này đã dọn đi rồi, không ai ở đây nữa đâu.
Em và Minsoo nhìn nhau, Minsoo đến hỏi người hàng xóm:
-Xin hỏi, cô ấy dọn đi lâu chưa?
-Có lẽ là từ sau hôm chồng cô ta mất được 3 ngày. Cô ấy dọn đi trong đêm nên người ở đây không ai biết gì. Mấy ngày rồi không thấy cô ta ra ngoài mà đèn thì tối thui nên tôi nghĩ cô ấy dọn đi rồi.
-Chuyện gì thế này chứ?
Cả em và Minsoo đều nhìn nhau khó hiểu. Sau khi người hàng xóm đi khuất rồi. Cả hai hỏi nhau xem nên làm gì tiếp theo. Đứng ở đó một lúc, anh đành lái xe chở Nayeon về.
-Chúng ta phải lấy được lệnh khám nhà rồi quay lại đây. Kì cục thật, có lẽ cô ấy quá đau buồn vì chồng mình nên không muốn ở trong căn nhà này nữa. Nhưng cô ấy đã đi đâu nhỉ?
-Tớ cũng không biết, đột nhiên lắm chuyện xảy ra quá - Nayeon đáp lời, em vẫn đang trong tư thế hai tay chụm lại đỡ lấy cằm, khom lưng suy nghĩ.
-Cậu có nghĩ là vợ anh ta biết chuyện cái xác là giả không?
Minsoo kinh ngạc nhìn Nayeon qua gương. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Cũng không loại trừ khả năng đó. Lần trước tớ đến thông báo, cô ấy có vẻ rất đau khổ mà? Cô ấy còn đòi xem xác anh Heon Suk nữa nhưng tớ nói rằng anh ấy được chuyển về sở để điều tra thêm. Mà sau đó hai hôm tớ vẫn qua để hỏi thăm và hỏi cô ấy thêm một số vấn đề nhưng cô ấy có vẻ lảng tránh. Giờ nghĩ lại đúng là đáng nghi thật. Lúc đó tớ chỉ nghĩ cô ta vì quá đau buồn nên không muốn nói về chuyện đó nữa.
-Mấu chốt giờ phải tìm bằng được cô ta. Trước mắt chúng ta về sở lấy giấy phép đã.
-Aiz, tớ cảm giác kẻ đứng sau này sẽ còn gây thêm nhiều rắc rối nữa.
-Hắn như thể có thù với chúng ta vậy. Nếu chỉ đơn thuần là buôn bán KIE thì hắn đâu nhất thiết phải giết người chứ? Hắn còn làm công khai lộ liễu, làm người dân hoảng loạn. Như kiểu thách thức chúng ta và gây mất lòng tin dân chúng đến chúng ta vậy.
-Cậu đừng lo, rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta phải mau chóng tìm cô Minji. Ít nhất là phải biết được rốt cuộc anh Heon Suk có gì mà làm chúng cất công như thế.
Chiếc xe chở em về sở. Lấy giấy phép xong, em và Minsoo mang theo một đội cảnh sát viên quay lại, đi vào trong căn nhà lục soát. Nhưng chẳng có gì ở bên trong cả. Chỉ trừ phòng ngủ của Heon Suk vẫn i nguyên. Các poster và đồ đạc liên quan đến hoạt hình nhật bản hầu như không thiếu thứ gì. Còn lại những đồ dùng như quần áo và khung ảnh đều được mang đi hết.
Lục soát một lúc không còn thứ gì khả nghi, em ra lệnh niêm phong căn nhà này lại. Rồi nói với Minsoo:
-Cô ta chuyển đi rất gấp gáp. Vậy là có lí do rồi. Không chỉ đơn thuần là quá đau buồn nữa. Nếu chỉ vì thế cô ta sẽ phải mang đi các vật phẩm chồng cô ta thích mới phải.
-Đúng rồi, nhưng cô ta đã đi đâu nhỉ. Cậu có hồ sơ của cô ta chưa?
-Trong hồ sơ thì cô ấy chỉ có bố mẹ và em gái. Còn anh Hyeon Suk thì mồ côi từ nhỏ.
-Hay cô ấy về nhà mẹ đẻ? Chúng ta đi thử xem?
-Ừ, vậy đến Busan thôi.
Minsoo kéo tay Nayeon lại. Nói với cô nên nghỉ ngơi một chút vì đã là chập tối rồi. Nhưng em vẫn muốn đi đến cùng. Anh thở dài:
-Cậu xem, giờ tối rồi. Tầm này nếu tớ đi một mình thì không sao đâu nhưng cậu đi thì khác đấy. Lần trước chúng ta đi đã xảy ra việc bị bắt cóc. Lần này tớ nghĩ cậu nên ở nhà đi, tớ sẽ đi. Tớ sẽ bảo hai mật vụ kia cùng những người khác bảo vệ cậu.
Nayeon nhìn ánh mắt kiên quyết của Minsoo, đành nghe theo lời anh. Em biết anh vì em mà phải căng thẳng lo nghĩ nhiều rồi. Giờ nếu em đi cũng chưa chắc chính là Mina sẽ bắt cóc em một lần nữa, có thể sẽ là những kẻ khác. Nếu vậy có khi cô sẽ chết trước khi gặp lại Mina mất.
-Vậy được rồi, tớ sẽ về nghỉ ngơi. Cậu đi cẩn thận đó.
-Được thôi, để tớ đưa cậu về nhà.
Minsoo mỉm cười đưa em về nhà. Đến cửa, anh dặn dò em phải nghỉ ngơi thật sự, không nên làm việc quá khuya vì vết thương của em chưa lành. Còn nói đồ ăn anh đã để sẵn trong tủ lạnh của em làm em có chút cảm động. Người này lúc nào cũng lo cho mình chu đáo đến vậy, mình đành nghỉ ngơi đầy đủ thôi.
Minsoo chào từ biệt Nayeon để lái xe đến Busan. Em mở khóa cửa bước vào nhà. Dù đã hơn một tuần không về nhưng căn nhà sạch bóng. Em mỉm cười, cái người này còn thuê dọn dẹp nhà cửa cho mình nữa sao? Em về tắm rửa xong, mặc áo tắm đi ra ngoài. Đang định mở tủ lạnh ra thì chợt thấy có tiếng nói ở đằng sau:
-Trông cô quyến rũ đấy.
Em giật mình quay lại, là Mina?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro