Chương 31:
Một ngày chủ nhật nhàm chán.
Mười giờ đêm, Park lê từng bước chân chậm rãi trên con phố Bangkok đầy ánh đèn rực rỡ. Trên tay anh còn cầm theo vài ba túi thức ăn nhanh. Lúc Sunny còn sống, cô bé ấy rất thích ăn những món lề đường như thế này.
Mấy ngày nay trở về làm việc cho công ti của Mew , Park cũng đã quen dần trở lại với mọi thứ, hơn nữa anh còn được nhận xét là có năng lực rất cao. Vì thế mà Mew cũng không ngần ngại một bước đẩy anh lên làm phó giám đốc tạm thời, thế chỗ cho Kow . Dù gì trước đó Park đã làm MG một thời gian khá dài.
Cầm túi thức ăn còn nóng hổi trên tay, Park dự định hôm nay sẽ dùng chỗ thức ăn này để khỏi phải nấu bữa tối. Anh cũng chỉ có một mình, nên trước giờ cũng chỉ ăn uống qua loa không có một bữa nào ra hồn cả.
Park cứ thế bước đi chậm rãi trên con đường trở về căn hộ của mình. Rồi bỗng nhiên một sức lực nào đó đột ngột va mạnh vào vai anh rồi vụt qua thật nhanh, vô tình làm túi thức ăn nóng hổi rơi phịch xuống đất.
"Cướp, giúp tôi với, có ăn cướp."
Giọng nói hoảng hốt và đầy lo sợ của một cô gái ở gần đó hét lên. Park vừa nhận ra sự tình đã lập tức đuổi theo bóng dáng của con người khi nãy.
Tên cướp cầm chặt túi xách cứ thế chạy thục mạng, cảm nhận được phía sau có người đang cố đuổi theo mình, hắn đánh liều lao vào trong một con hẻm tối rồi ẩn trốn. Vài phút trôi qua, tiếng bước chân của người kia nhỏ dần nhỏ dần rồi cũng biến mất, tên cướp ấy mới từ từ bước ra khỏi con hẻm tối ngó tới ngó lui.
Park tựa lưng vào góc tường khoanh hai tay trước ngực, thấy người kia ôm chặt chiếc túi , dáng vẻ sợ sệt, anh liền trầm giọng nói:
"Thiếu chuyên nghiệp thế."
"Gì...gì cơ?"
Khi mà vẻ mặt của tên ăn cướp kia còn chưa hết bàng hoàng, Park đã đột ngột lao đến, dùng hết sức đá mạnh vào chân của hắn khiến hắn ngã sõng soài ra đất. Chiếc túi trên tay người kia bất giác rơi xuống, hắn nằm lê lếch dưới nền đất, đau đớn ôm lấy một chân mình.
"Thế giới này hết việc tốt cho cậu làm rồi à?"
Park vừa dứt câu, đám cảnh sát đi tuần trên khu phố cũng vội vã chạy đến. Anh đá mắt đến con người đang nằm dưới đất, bọn cảnh sát liền ái ngại nói lời cảm ơn sau đó kéo hắn về đồn.
"Anh...anh gì ơi, cái đó...của tôi."
Cô gái nhỏ kia ái ngại lên tiếng. Park cũng không có lên tiếng gì, chỉ đưa túi lại cho người kia rồi quay mặt bước đi.
"Cảm ơn anh."
" Cũng không còn sớm sao cô lại đi lang thang ngoài đường vào lúc mười một giờ đêm như cô cả. Sau này nhớ cẩn thận một chút."
Park vừa nói dứt câu đã lập tức quay người bỏ đi, bữa ăn tối của anh hôm nay cũng coi như mất toi. Còn lại cô gái đó cứ tròn mắt nhìn theo bóng dáng anh khuất dần.
Người đàn ông ấy...có một điểm gì đó rất đặc biệt!
"Haaa...Gulf .."
Mew nắm chặt eo người kia không ngừng luân động. Gulf thấy bản thân mình như muốn rã rời, cậu nửa nằm nửa quỳ ngoái lại phía sau nhìn Mew rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Tha...cho em...em không chịu nổi nữa."
"Cả ngày hôm nay em giận dỗi rồi bỏ mặc anh ở nhà một mình. Anh còn chưa tính chuyện với em, em xin tha cái gì?"
Mew thở hắt ra một hơi, bàn tay to lớn đánh mạnh xuống mông của cậu khiến nơi đó hiện lên một dấu đỏ ửng. Hắn gấp rút lật người Gulf lại, sau đó tìm đến đôi môi vẫn còn sưng tấy kia ngấu nghiến hôn.
Hai cánh môi bị Mew cắn mút đến mức đau rát, Gulf vẫn nhắm nghiền mắt chẳng buồn phản kháng cũng không thèm đáp trả, mặc cho người kia không ngừng thúc đẩy, bên trên lại hôn mút lục lọi trong khoang miệng của mình.
Sau một hồi cảm thấy Gulf dường như sắp ngất lịm đi, Mew mới buông tha đem tất cả bắn vào bên trong rồi nằm gục lên người cậu . Chỗ bụng của Gulf lần thứ tư bị rót đầy tinh dịch lại càng căng trướng, khó chịu vô cùng.
Cậu nhíu mày đánh lên vai người kia mấy cái, giọng nói hằn hộc pha chút mệt mỏi thốt lên.
"Trướng quá, mau rút ra."
"Không chịu."
Mew gục đầu lên vai cậu , đôi tay vòng qua siết chặt lấy eo nhỏ, bên dưới vẫn chưa hề rút ra, còn cố tình động thân thúc sâu vào bên trong một cái.
"Em mà láo nháo là anh đè em ra nữa đấy."
Gulf nghe thế liền hoảng sợ không dám phản đối thêm bất cứ lời nào. Bên dưới dù có khó chịu một chút, nhưng bù lại được nằm trong vòng ôm của Mew cậu cũng chẳng thiệt thòi là bao. Sau cùng, Gulf cắn răng vòng tay ôm lấy người kia, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù đã ngủ say, song Mew vẫn không ngừng táy máy tay chân. Hắn đặt bàn tay của mình lên tấm lưng trơn nhẵn ấy xoa xoa, đôi lúc còn không nhịn được ở trên má Gulf hôn xuống. Nhìn hai chân mày của người kia trong lúc ngủ say mà vẫn nhíu chặt lại, hắn đặt hai ngón tay của mình lên đó, vuốt cho cơ mặt của cậu giãn ra sau đó bậc cười.
"Lúc ngủ mà vẫn cau có như vậy à?"
Cảm nhận được tiếng của ai đó không ngừng thì thầm bên tai mình, Gulf khó chịu rút sâu vào trong lồng ngực của người kia rồi thở hắt ra, sau đó lại tiếp tục ngủ say. Mew vừa kéo chiếc chăn phủ lên người Gulf xong, điện thoại đặt bên cạnh bàn đã lập tức sáng rực.
Mew , tuần sau em sẽ trở về Thái Lan . Em muốn gặp anh.
Một cái tên đã rất lâu chưa từng xuất hiện, Mew dường như đã quên mất đi.
Hắn kéo tin nhắn ấy vào trong hộp thư rác sau đó đặt điện thoại lên bàn. Hai cánh tay đang ôm lấy Gulf cũng dường như siết chặt.
Đêm nay đối với hắn là một đêm dài...
Mild sốt ruột ngồi trong phòng khách của căn hộ mà cậu và T/b đã thuê vào một tuần trước. Đồng hồ đã gần điểm đến con số 12 rồi, trời bên ngoài cũng đã quá khuya mà T/b vẫn chưa chịu về nhà.
Cũng tại con bé đó cứ một hai đòi đi làm thêm bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Ban đầu Mild đã phản đối kịch liệt mà bảo rằng "Anh sáng tác nhạc rồi kiếm tiền nuôi em ăn học là được rồi, em không cần phải đi làm thêm. Hơn nữa, bố mẹ ở ChiangMai mà biết chuyện này thế nào cũng trách mắng anh cho mà coi."
Nhưng mà T/b lại dở cái trò mè nheo trước mặt cậu, em bảo rằng nếu Mild không cho em tự đi ra ngoài kiếm tiền tự lập thì em sẽ bỏ nhà đi luôn. Và với một con nhóc mới lên năm đầu của đại học Bangkok đầy bướng bĩnh ấy, Mild cũng bấm bụng cho T/b đi làm dù bản thân không hề muốn.
Rồi giờ ông trời ngó xuống mà coi, nó bảo mười giờ tan làm nhưng đã gần mười hai giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, Mild đã lo sốt vó lên rồi đây này.
Cánh cửa căn hộ được mở ra, T/b lén lút đi từng bước thật nhẹ vào bên trong để không phát ra tiếng động. Nhưng chạy trời cũng không khỏi nắng, Mild khoanh hai tay trước ngực, gương mặt nghiêm nghị ngồi trên ghế sofa thấy bóng dáng quen thuộc bước vào nhà liền gằng giọng lên tiếng:
"Em đi đâu giờ mới về?"
"Em....em."
"EM LÀM SAO"
T/b đang ấp úp không dám trả lời thì Mild đột nhiên quát lên làm em hoảng hồn sau đó vội vàng lên tiếng.
"Em bị người ta giật túi xách."
"Anh đã nói với em là không được đi làm thêm rồi mà em vẫn một hai đòi đi làm cho bằng được, bây giờ em thấy hậu quả chưa."
"Thì....chỉ là một sự cố nhỏ thôi mà."
"Chuyện vậy mà em cho là nhỏ à?"
Thấy người kia có vẻ tức giận đến mức sắp bốc hoả, T/b cũng chẳng dám lên tiếng phản bác, em chỉ đứng yên ở đó rồi cúi gằm mặt xuống không dám ngước nhìn lên.
Mild một tay xoa xoa thái dương, anh cố giữ bình tĩnh hết mức có thể. Sau cùng hít một hơi thật sâu, nghiêm khắc nói:
"Bắt đầu từ ngày mai lập tức nghỉ làm ở nơi đó. Việc của em là đi học thôi, ngoài ra không cần làm thêm bất cứ cái gì nữa cả."
"Nhưng...."
"Không có nhưng nhị gì hết, mau lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ để mai còn đến trường."
Nói rồi Mild bước nhanh về phòng mình mạnh tay đóng cánh cửa lại. T/b nghe tiếng cửa phòng kêu rầm lên thì lập tức giật mình một cái, em nhìn mấy món ăn nguội lạnh mà Mild đã nấu sẵn cho mình ở bàn ăn thì cũng từ từ đi đến nơi đó, ngồi xuống.
Từ chiều đến giờ chưa có thứ gì bỏ bụng, T/b đã đói đến rã rời, em mặc kệ thức ăn đã nguội lạnh, cũng chẳng thèm hâm nóng, vội vàng gắp một miếng thịt to đùng cho vào miệng.
T/b bấc giác lại nghĩ đến chàng trai đã giúp đỡ mình lúc nãy. Không hiểu sao con người đó đối với em lại có sức hút đến như vậy. Nhưng mà lạnh lùng cỡ nào thì hai đôi má vẫn như hai cái bánh mochi thôi.
"Không hiểu sao hôm nay gặp ăn cướp mà mình vui ghê á.":)
T/b vừa nói xong câu đó đã lập tức nhận được một cái kí đầu vô cùng đau đến từ Mild , chẳng biết cậu đã xuất hiện trong nhà bếp khi nào nữa.
"Muốn ăn sao không bảo anh hâm nóng lại cho em."
"Anh hai, anh làm gì mà cứ như bóng ma vậy?"
Min T/b đau đớn ôm lấy đầu mình, sau đó lườm cậu một cái như muốn rớt hai con mắt ra ngoài. Mild chẳng buồn nhìn lấy em, đi đến tủ lạnh rót một ly nước lười biếng nói:
"Em mới là bóng ma. Mười hai giờ đêm còn ngồi nói chuyện một mình rồi cười như vậy, em làm anh cảm thấy sợ đấy."
"...."
T/b á khẩu chẳng nói thêm được điều gì nữa.
Mild cầm ly nước trở về phòng của mình sau đó nhìn mấy trang giấy trống không chỉ có vài ba nốt nhạc trên đó mà ngán ngẫm lắc đầu.
Kể từ ngày cậu trai nhỏ đó mang theo một chàng trai trở về ChiangMai , cậu chẳng còn tâm trí gì để mà sáng tác nữa. Cho dù là thức đến gần sáng, dùng mọi cách để tìm cảm hứng mới nhưng đầu óc của cậu vẫn trống không, không suy nghĩ ra được câu từ nào.
Mild à, không phải là tâm trí cậu vẫn luôn trống rỗng như cái cách mà cậu nghĩ đâu.
Chẳng qua là, nó đã bị cái tên Gulf kanawut cùng nỗi đau lấp đầy rồi. Nó khiến cậu cứ mãi luẩn quẩn trong mối tình đơn phương của chính mình.
Không có cách nào để thoát ra....
"Cứ cái đà này thì thế nào mình sẽ thất nghiệp cho mà xem."
Mild nghĩ vậy, rồi cậu lại tiếp tục ngồi vào bàn, nhưng lại không hề cầm bút lên sáng tác mà cứ chăm chú ngắm nhìn bức ảnh được đặt trên bàn.
Đó là bức ảnh mà cậu và Gulf đã cùng chụp với nhau khi cậu đang còn học cấp ba.
"Cái này mình nhờ người ta in ra thành hai tấm, Mild không được làm mất đâu nha."
Giọng nói trong veo của Gulf ngày ấy đột nhiên vang lên trong đầu cậu. Mild đưa tay chạm đến gương mặt đang cười tươi rói của người kia ở trong bức ảnh, cảm thấy lòng mình chùn xuống rõ rệt.
"Anh muốn chờ em, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro