Chương 30: Đa Vũ Trụ
Hôn lễ của Mew và Gulf dự tính sẽ được diễn ra vào hai tuần sau ở nhà thờ ngay tại trung tâm thành phố.
Mấy ngày gần đây, Mew đã quay trở lại công ty để sắp xếp ổn thoả cho kịp lễ cưới vì thế mà công việc rất bận bịu. Hắn thường xuyên ở lại công ti tăng ca cho đến gần sáng hoặc đi gặp đối tác đến tận khuya mới trở về nhà.
Gulf ban đầu thì cũng không lo lắng gì nhiều, Mew bận lo cho công việc của mình cốt chỉ để hôn lễ có thể diễn ra tốt đẹp mà không có việc gì vướn bận. Những lần hắn đi gặp đối tác say xỉn từ bên ngoài trở về, cậu cũng bấm bụng chịu đựng không hề oán trách.
Nhưng đỉnh điểm là cho đến hôm nay, Mew đi ra ngoài cho đến tận một giờ sáng mới trở về nhà. Nếu chuyện chỉ có như vậy thì Gulf sẽ không có ý kiến gì. Thế nhưng khi thấy hắn loạng choạng từ bên ngoài cửa bước vào nhà, Gulf đã vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn nhưng lại cảm nhận được một mùi nước hoa nữ giới xộc thẳng vào trong khứu giác của mình.
Gulf khựng lại một lúc, sau đó mới với tay chạm đến công tắt bật đèn lên rồi khó khăn dìu Mew lên lầu.
Đặt hắn nằm xuống chiếc giường lớn, Gulf muốn tiến đến tháo chiếc cà vạt mà Mew đang đeo trên cổ ra để hắn cảm thấy thoải mái hơn, nhưng Mew không chút nương tình vội hất tay cậu ra ngoài.
"Tránh ra coi."
Mew nói thế, rồi sau đó lại nhắm mắt nằm gục xuống giường. Cánh tay của Gulf lơ lửng trong không trung, đây là lần đầu tiên cậu thấy Mew xua đuổi mình như vậy.
Hai giờ đêm, Gulg lặng lẽ ôm chăn gối rời khỏi phòng.
Mew lờ mờ mở mắt ra, cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ. Hắn với tay nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn, nó điểm ngay con số 9.
Chín giờ sáng, cũng may hôm nay là chủ nhật, Mew không cần phải đến công ti.
Quần áo đã được ai đó thay giúp từ tối qua, bên cạnh bàn còn có một chén canh giải rượu. Mew thấy người bên cạnh đã rời giường từ lúc nào, đột nhiên hắn cảm thấy tâm tình cũng dần trở nên vui vẻ . Gulf lúc nào cũng chu đáo như vậy cả.
Mew lếch chân xuống lầu, không khí vô cùng yên tĩnh. Cũng chẳng thấy Gulf đứng nấu bữa sáng như mọi ngày, phòng khách cũng trống trơn không thấy bóng dáng.
Gulf lê từng bước chân của mình trên con phố tấp nập, một chút tức giận xen lẫn tủi thân cứ mãi lờn vờn trong đầu cậu .
Chuyện Mew lớn tiếng với cậu đêm hôm qua, dù biết là hắn không cố ý, nhưng Gulf lần đầu tiên gặp phải chuyện này, bản thân không tránh khỏi chạnh lòng.
Gulf cứ thế bước đi, đôi bàn tay siết chặt lấy chiếc túi đắt tiền mà Mew mua tặng cho mình. Sau đó, ánh mắt cậu dừng lại ở một quán cà phê có tên là EUPHORIA, không chút chần chừ liền bước vào trong.
Cậu chọn chỗ ngồi phía cạnh cửa sổ bằng kính trong suốt, dễ dàng có thể nhìn thấy đường phố bên ngoài. Gulf gọi cho mình một cốc chocolate nóng.
Không biết bây giờ Mew ở nhà đã thế nào rồi nhỉ?
Cả một ngày hôm đó, Mew cứ đi tới đi lui lẩn quẩn trong nhà. Gọi bao nhiêu cuộc Gulf cũng chẳng thèm bắt máy, nhắn bao nhiêu tin nhắn cũng chỉ nhận lại được hai chữ đã xem.
Cho đến khi trời bắt đầu chạng vạng tối, Gulf mới trở về.
Mew nhìn thấy Gulf bước vào nhà thì sốt sắn cả lên, vội vàng chạy đến hỏi hang đủ thứ. Gulf trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh giả vờ lơ đi người kia rồi phũ phàng bước lên lầu.
Mew đứng ở phía phòng khách ngẩn ngơ nhìn theo, thái độ này của Gulf là lần đầu tiên hắn bắt gặp.
"Anh có mua gà rán cho em, mau xuống ăn đi."
Mew đưa tay lên mở cửa phòng, nhìn thấy Gulf nằm trên giường thì chậm rãi lên tiếng sau đó tiến lại gần cậu . Gulf liếc nhìn qua hắn một cái, sau đó lại tiếp tục dời tằm mắt về quyển tiểu thuyết mình còn đang đọc trên tay.
" Gulf , nghe anh nói không?"
Mew đi đến đứng trước mặt Gulf , đôi bàn tay nhanh nhẹn giật lấy quyển tiểu thuyết từ trên tay cậu rồi nhận được cái lườm của người kia như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Em làm sao vậy, sao không nói chuyện với anh."
Chỗ giường bên cạnh lún xuống, Mew ngồi cạnh Gulf , tiện tay vòng qua ôm lấy vai cậu nhưng người kia đã vội vàng đẩy hắn ra. Thiếu nữ lạnh lùng quay mặt sang nơi khác sau đó hắn giọng nói:
"Tránh ra coi."
Mew trợn tròn mắt, lần đầu tiên nhận được thái độ của Gulf đối với mình là vô cùng chán ghét. Sau đó hắn uỷ khuất lên tiếng.
"Sao em lại cáu với anh?"
"Không phải đêm hôm qua anh cũng nói giọng điệu như thế với em à?"
Mew tức thời á khẩu. Não bộ cố gắng di chuyển về thời điểm của ngày hôm qua. Hắn nhớ là, lúc đi gặp đối tác, bên đó có đề nghị đi uống vài ly, Mew cũng không ngần ngại. Nhưng người đối tác kia dường như không biết hắn là hoa đã có chủ, liền gọi mấy chàng trai hàng tuyển ở quán bar vào phục vụ. Sau đó Mew bị người ta chuốc say, xém chút nữa là phải lên giường với trai lạ . Hắn chỉ nhớ là sau cùng được Park đưa về nhà, ngoài ra không còn nhớ gì nữa.
"Sao? Đã nhớ ra chưa?"
Gulf khoanh hai tay trước ngực mình, đưa đôi mắt tức giận nhìn về phía Mew .
"Anh thật sự đã nói như vậy với em à?"
Trước đến giờ, Mew làm bất cứ điều gì cũng mong muốn đem lại cho Gulf những gì dịu dàng nhất. Kể từ lúc yêu nhau, Mew luôn tôn trọng cậu , cũng chưa bao giờ dám lớn tiếng vì sợ cậu sẽ bị tổn thương.
Thấy người kia dường như không hề biết lỗi sai của mình mà còn hỏi ngược lại, Gulf thấy ngọn lửa tức giận trong lòng mình như muốn hiện lên cả tròng mắt. Cậu kéo lấy cánh tay của Mew ra, cắn mạnh đến rướm máu sau đó uỷ khuất nói:
"Hôm qua, anh đã lớn tiếng với em, sau đó còn hất tay em ra khỏi người anh nữa. Mew , anh chẳng biết điều gì cả, hôm nào anh cũng đi sớm về khuya cả người nồng nặc mùi rượu, còn có mùi nước hoa bám đầy trên áo. Em biết anh làm việc vất vả cũng chỉ muốn cho hôn lễ diễn ra thuận lợi. Nhưng mấy ngày nay anh lại bỏ lơ em đến như vậy, còn lớn tiếng với em. Mew , em giận anh luôn huhuhuhu oaaaaaaaaaa."
Gulf ban đầu giọng nói còn đanh thép, hùng hổ lắm cơ. Nhưng về sau âm lượng lại càng nhỏ dần nhỏ dần rồi khóc nấc lên. Cậu ấm ức lấy hai tay đánh vào lồng ngực người kia, vừa khóc vừa chất vấn.
Mew nghe mấy lời nói đó, ban đầu là ngạc nhiên, sau cùng trong lòng lại dâng lên một chút vui vẻ. Hiếm khi nào Gulf chịu bộc lộ tâm tình của mình như vậy, mà còn là mấy lời trách yêu, Mew không khỏi hài lòng. Mặc cho người kia liên tục đánh cắn mình, hắn không hề phản khán sau đó từ từ vòng tay ôm chặt lấy Gulf vỗ về.
"Anh xin lỗi. Anh không biết em chịu nhiều uỷ khuất đến như vậy."
"Hức, đáng ghét."
Gulf muốn đẩy Mew ra, trong lòng vẫn chưa hết nguôi giận, nhưng cái ôm của Mew quá chặt, cậu rốt cuộc cũng chỉ có thể ngồi yên.
"Gulf , anh hứa sẽ không để em tủi thân như vậy nữa. Anh sẽ về nhà sớm ăn cơm cùng em, gặp đối tác cũng không dám nhậu nhẹt, sẽ không để nữ nhân có cơ hội tiếp cận mình, và sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa."
Thấy tiếng khóc của người kia nhỏ dần, Mew mới chắc chắn rằng Gulf đã bị lời nói của mình làm cho lay động. Sau đó, hắn đem hai tay của mình nâng gương mặt của cậu lên, bàn tay lau đi mấy giọt nước mắt tèm lem còn vương trên má. Mew dịu dàng hôn xuống môi cậu , sau đó nói:
"Không được giận anh nữa nha."
"Tại sao em phải hết giận anh chứ?"
Gulf bĩu môi, thật ra trong lòng cậu đã hết giận kể từ lúc được Mew ôm lấy rồi. Mew im lặng, hắn suy nghĩ điều gì đó, sau cùng cười thật tươi nói với Gulf .
"Bởi vì anh đẳng cấp, anh mười điểm, anh là siêuuuu nhânnnnnnnnnn."
Gulf nhìn hành động trẻ con đó lại vô thức bậc cười. Mew biết rõ Gulf đã hết giận, sau đó vội hôn trộm một cái lên má cậu nói:
"Hết giận rồi. Vậy bây giờ đi ăn gà với anh nha vợ."
"Gì chứ? Ai là vợ anh."
"Em chứ còn ai nữa, hay là em không thích anh gọi em là vợ?"
"Em không thích đấy."
"Vậy xuống nhà ăn gà với anh nha, bà xã."
Bị người kia trêu chọc đến mức đỏ mặt, Gulf cũng cứng họng không thể nói thêm được gì. Sau cùng, cậu vội càng đứng dậy nhanh chân chạy ra khỏi phòng né tránh ánh mắt của Mew . Hắn nhìn dáng vẻ ngại ngùng đó, lại vô thức bậc cười thành tiếng.
"Mong chúng ta sẽ luôn bên nhau lâu dài nhất có thể!"
Lời ước nguyện đó, anh sẽ nhất định biến nó thành sự thật.
"Mong chúng ta sẽ luôn bên nhau lâu dài nhất có thể!"
Lâu dài nhất đối với anh không chỉ là một đời. Mà nó tựa như một loại "đa vũ trụ".
Gulf kanawut , vũ trụ của anh, duy nhất của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro