Chương 73: Người đẹp ngủ trên giường
"Đúng rồi." Điền Thắng Khoan đột nhiên nhớ tới: "Kiếp trước cậu chết như thế nào?"
Trước đó Điền Nguyên Vũ chỉ nói sơ qua với cậu ấy bằng một câu đơn giản, còn việc cụ thể chết thế nào thì lại không nói.
"Có thể là... đột tử vì làm việc quá sức."
Điền Nguyên Vũ trầm mặc nhớ lại những ngày tháng đó: "Tôi ly hôn với Kim Thành Hoàn không lâu, tay trắng ra khỏi nhà, chỉ có vài nghìn tiền tiết kiệm, nhưng lại có quá nhiều chỗ cần tiêu tiền.
Ban ngày tôi làm việc bán thời gian, thỉnh thoảng làm thêm những công việc lặt vặt. Ban đêm thức khuya để phát sóng trực tiếp. Trong buổi livestream đêm đó tôi tự dưng bất tỉnh và ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã trùng sinh rồi."
Điền Thắng Khoan thương hại vỗ vai Điền Nguyên Vũ.
"Đúng là một đồng tiền làm khó anh hùng. Lúc trước tôi cũng thế, ngày nào cũng phải trốn nợ. Để không hết hy vọng tháng nào tôi cũng mua vé số, dù biết không trúng nhưng dù sao cũng còn hy vọng vào cuộc sống."
Điền Nguyên Vũ và Điền Thắng Khoan cùng nhìn nhau rồi thở dài.
"Chào cậu." Một nam sinh đột nhiên chạy tới ngăn cản Điền Nguyên Vũ lại, vẻ mặt thành khẩn: "Cậu là bạn học Điền Nguyên Vũ phải không?"
"Có chuyện gì vậy?" Điền Nguyên Vũ lập tức trở nên cảnh giác.
"Là cậu à, cậu chờ tôi một chút nhé." Người kia lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Điền Nguyên Vũ và Điền Thắng Khoan đứng một bên, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Đồng hương, cậu gây chuyện gì à?" Điền Thắng Khoan nhìn nam sinh kia, hạ giọng hỏi Điền Nguyên Vũ.
"Cậu có muốn tôi gọi một xe van gϊếŧ người đến cho cậu không?"
"Tác giả này, sao cứ mở miệng là cậu lại thế nhỉ." Điền Nguyên Vũ chọc Điền Thắng Khoan: "Xã hội pháp trị thì chỉ cần chuẩn bị tinh thần gọi 110* là được rồi nhé."
(*: Số cảnh sát bên Trung Quốc, giống 113 ở Việt Nam)
Một lúc sau, có vài nam sinh khí thế hung hăng đi tới, Điền Nguyên Vũ vô thức kéo Điền Thắng Khoan ra sau lưng mình, đối mặt với mấy người đàn ông cao lớn, mặt không đổi sắc.
"Có chuyện gì vậy?"
"Xin lỗi!" Nam sinh dẫn đầu đột nhiên cúi đầu chín mươi độ, Điền Nguyên Vũ kinh ngạc lùi lại, suýt chút nữa thì giẫm lên chân Điền Thắng Khoan.
Vài nam sinh bên cạnh liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay video.
"Tôi chính là người tung tin đồn trên diễn đàn." Chàng trai dẫn đầu đứng dậy, vẻ mặt khổ sở: "Tôi xin lỗi, sau khi bị giam giữ mấy ngày nay tôi đã xem xét lại bản thân."
"Tôi không nên đăng ảnh của cậu lên diễn đàn chỉ để được các blogger chú ý, cũng không nên vì ghen tỵ mà bịa đặt tin cậu được ông chủ lớn bao nuôi.
Tôi rất xấu hổ về những sai lầm mà mình đã gây ra, tôi vô cùng hối hận vì mọi việc mình làm lúc đó. Tôi đã xóa bài viết và gửi thư xin lỗi. Tôi đã trả giá cho những gì mình gây ra. Mong cậu hãy tha thứ cho tôi. "
"Hừ." Điền Thắng Khoan ló đầu ra: "Bạn học này, cậu bị giam bao lâu rồi?"
"Mười ngày." Nam sinh sợ hãi cúi đầu: "Cũng đã nộp phạt rồi."
"Mong rằng sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa." Điền Nguyên Vũ xua tay, không muốn dây dưa nhiều: "Cậu làm ra chuyện này thật sự không đúng. Pháp luật cũng đã trừng phạt cậu. Nếu cậu biết cái sai của mình và thay đổi là tốt rồi."
"Cảm ơn cậu!" Nam sinh nước mắt rưng rưng: "Sau này nhất định sẽ không có chuyện như vậy nữa!"
Nhìn mấy nam sinh rời đi, Điền Thắng Khoan khẽ giơ ngón tay cái lên với Điền Nguyên Vũ: "Cậu được đấy, tất cả những người tạo ra tin đồn về cậu đều đã bị giam giữ hết."
"Là do anh Chính Hàn làm đấy." Điền Nguyên Vũ nghĩ đến Doãn Sùng Đức và Doãn Chính Hàn: "Tôi sẽ tìm cơ hội để cảm ơn họ."
"Mấy người đều là người một nhà cả, nhất định phải nói rõ ràng vậy à." Điền Thắng Khoan thấy hơi khát, đi tới máy bán hàng tự động gần đó mua hai chai nước, hai người vừa đi vừa uống.
"Nhà họ Doãn thật sự rất tốt. Sau khi bà Điền bị bắt họ còn cho tôi một khoản tiền, sau khi tôi trả tiền thuốc men cho Điền Hải thì vẫn còn dư rất nhiều."
Điền Thắng Khoan uống nước: "Chỉ có điều ngay sau khi bà Điền vào tù thì nhà họ Điền cũng sụp đổ hoàn toàn. Người phụ trách công ty còn tìm gặp tôi nói là sẽ nộp đơn xin phá sản lên tòa án."
"Vất vả cho cậu rồi." Điền Nguyên Vũ nhìn Điền Thắng Khoan: "Nếu có chỗ nào tôi có thể giúp thì cậu cứ nói nhé."
"Không hổ là đồng hương của tôi." Điền Thắng Khoan cười vui vẻ: "Nếu nhà họ Điền phá sản hoàn toàn thì có khi tôi sẽ phải đến ôm đùi của cậu thật đấy."
Điền Nguyên Vũ uống nước gật đầu, vừa định nói tiếp thì đột nhiên nhìn thấy áp phích đứng ở bên cạnh đường cái, cậu liền phun ra ngụm nước trong miệng.
"Cậu là Long Vương đấy à? Lại còn phun nước." Điền Thắng Khoan lau mặt, nhìn theo ánh mắt Điền Nguyên Vũ, không khỏi nói: "Ôi shit!"
Tượng bán thân Doãn Sùng Đức đặt ở đó, là dáng vẻ mỉm cười lịch sự của một người thành đạt.
Ngoài ra còn có phần giới thiệu ngắn gọn về Doãn Sùng Đức và bài phát biểu chào mừng dưới áp phích.
Điền Nguyên Vũ và Điền Thắng Khoan bước đến chỗ tấm áp phích tuyên truyền, nhìn thấy một vài chữ in đậm bên dưới.
"Ba cậu đến trường phát biểu à?" Điền Thắng Khoan ngẩn ra: "Ông ấy không nói gì với cậu sao?"
Điền Nguyên Vũ im lặng cầm chai nước: "Nhìn bộ dạng tôi vừa rồi có giống như đã biết không?"
"Ba cậu thế này là muốn đánh lén rồi." Điền Thắng Khoan sờ cằm, nhìn thấy ngày tháng trên đó: "Tối thứ sáu, chúng ta không có lớp, sao không đi xem thử nhỉ? Còn được cộng điểm rèn luyện nữa."
Điền Nguyên Vũ nhìn áp phích của Doãn Sùng Đức, áp lực không nhỏ chút nào.
Hai người bước đi trên con đường chính của trường, dọc con đường treo rất nhiều bức tranh tuyên truyền bài phát biểu của Doãn Sùng Đức, rất nhiều sinh viên vây quanh xem, trong lời nói đầy vẻ sùng bái.
"Wow, Bách Thụy kìa, là một công ty y tế đẳng cấp thế giới đấy, chủ tịch của họ lại muốn đến trường chúng ta phát biểu sao?"
"Tuy bây giờ già rồi nhưng cũng nhìn ra được hồi trẻ ông ấy là soái ca đấy, chúng mình đi xem thử soái ca già đi?"
"Sao tôi nhìn cái áp phích đứng này thấy quen quen nhỉ? Lúc trước tôi đã nhìn thấy trên diễn đàn trường rồi thì phải?"
Đám sinh viên bàn tán xôn xao, Điền Nguyên Vũ và Điền Thắng Khoan nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, Điền Nguyên Vũ vừa trở lại ký túc xá thì Hồng Trí Tú đã lao tới, kích động nói năng lộn xộn.
"Điền Nguyên Vũ, ba cậu, ba cậu..."
"Tớ biết rồi." Điền Nguyên Vũ vỗ tay Hồng Trí Tú thở dài một hơi.
Chiều hôm đó Điền Nguyên Vũ đi học về, nhìn căn biệt thự trước mặt cậu liền hít sâu một hơi rồi bước vào.
Mọi thứ vẫn như bình thường, Điền Nguyên Vũ đến phòng làm việc, nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đang đọc sách.
"Chú Kim, em về rồi." Điền Nguyên Vũ chào hỏi như thường lệ rồi bước đến bàn làm việc, bỏ ba lô xuống, lấy sách vở chuyên ngành bên trong ra.
Kỳ thi sắp đến gần nên Điền Nguyên Vũ không dám chểnh mảng.
Kim Mẫn Khuê nhìn Điền Nguyên Vũ, anh trầm mặc một lát rồi đứng dậy đi ra sau lưng Điền Nguyên Vũ như thường lệ.
Sau lưng cậu dường như có một vị thần hộ mệnh, Điền Nguyên Vũ quay đầu lại, cười với Kim Mẫn Khuê.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê rũ mắt, nhanh chóng tiến lên nửa bước, âm thầm đến gần cậu thiếu niên.
Điền Nguyên Vũ quay đầu lại, nhoẻn miệng cười tiếp tục học thuộc lòng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chiều thứ sáu, Điền Nguyên Vũ cùng đi tham dự buổi phát biểu của Doãn Sùng Đức với Hồng Trí Tú và Điền Thắng Khoan.
Hội trường luôn trống giờ đã đầy ắp sinh viên, Điền Nguyên Vũ còn nhìn thấy một số giáo sư và trưởng khoa.
Vốn cho rằng Doãn Sùng Đức sẽ khiêm tốn, nhưng cậu không ngờ chuyện lại thành thế này: "Tôi rất vinh dự được đến với đại học Tấn Thành. Đại học Tấn Thành là một trường đại học có tiềm năng. Con trai tôi cũng đang học ở đây."
Trong hội trường lập tức vang lên những tiếng cảm thán, Điền Nguyên Vũ cúi đầu thật sâu, còn Điền Thắng Khoan và Hồng Trí Tú thì lặng lẽ liếc nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, không khỏi nở nụ cười trên nỗi đau của người khác
Toàn bộ bài phát biểu chỉ kéo dài khoảng ba mươi phút, gần một nửa thời gian Doãn Sùng Đức đều nhìn về phía Điền Nguyên Vũ, đề xuất thành lập học bổng Sùng Đức, thành lập cơ sở phỏng vấn ở Đại học Tấn Thành trong các hội chợ tuyển dụng, sau đó còn tặng một tòa nhà cho Đại học Tấn Thành.
Một tòa nhà.
Điền Nguyên Vũ không biết sau khi nghe bài phát biểu của Doãn Sùng Đức thì tâm trạng của mình là gì, trong suốt bài phát biểu hội trường liên tục vang lên những tiếng cảm thán và tiếng hoan hô, Hồng Trí Tú kích động vô cùng, không nhịn được mà vỗ vào lưng Điền Nguyên Vũ.
Không hổ là chủ tịch công ty tầm cỡ thế giới, một bài phát biểu bình thường mà cũng có thể làm rung động lòng người, những tổng giám đốc nhà khác có vẽ bánh cũng không được tròn trịa như ông.
Sau hôm phát biểu, Doãn Sùng Đức gọi Điền Nguyên Vũ đi uống trà với hiệu trưởng Đại học Tấn Thành, Điền Nguyên Vũ ngồi bên cạnh rót trà nước, trước mặt hiệu trưởng cậu ngoan ngoãn như con chim cút.
Tuần thi trôi qua rất nhanh, buổi sáng thi một môn, buổi chiều thi một môn, ban đêm chong đèn học tập, chớp mắt mà đã đến kỳ nghỉ đông.
Điền Nguyên Vũ cảm thấy bài thi môn toán cao cấp của mình không được tốt lắm, mỗi khi gặp vấn đề khó là não cậu lại vang lên khúc ca tẩy não, hoặc là xuất hiện hình ảnh Kim Mẫn Khuê đang hôn mình ở trong đầu.
Sau khi Điền Nguyên Vũ bình tĩnh lại thì đã hết mười mấy phút rồi.
Sau khi thi xong môn toán cao cấp đi về biệt thự, bước chân của Điền Nguyên Vũ chợt nặng nề lạ thường. Vì môn toán cao cấp là Kim Mẫn Khuê chỉ dạy cho cậu, nếu cậu mà rớt môn thì đúng là phải xin lỗi công sức vất vả mà chú bỏ ra để dạy mình.
Buổi tối trước khi đi ngủ Điền Nguyên Vũ vẫn thu hết can đảm nắm tay Kim Mẫn Khuê nói là mình thi toán cao cấp không được tốt lắm.
Kim Mẫn Khuê nhìn đôi mắt áy náy của cậu thiếu niên, im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng.
"Lần sau, cố gắng hơn."
Điền Nguyên Vũ trằn trọc cả một buổi chiều, Kim Mẫn Khuê cũng căng thẳng theo cả một buổi chiều, kết quả lại ngoài mong đợi.
"Chú Kim." Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê: "Em có thể điền thông tin liên lạc của phụ huynh là chú không?"
Kim Mẫn Khuê suy nghĩ một lát rồi chớp mắt với Điền Nguyên Vũ.
"Nếu em thi trượt, chú Kim có thể giữ bí mật giúp em được không?" Ánh mắt Điền Nguyên Vũ khẩn thiết.
Doãn Sùng Đức đã đầu tư rất nhiều vào Đại học Tấn Thành, nếu mang bài thi hai điểm của mình cho ông xem thì Điền Nguyên Vũ sẽ cảm thấy rất xấu hổ.
Huống chi từ nhỏ đến lớn Doãn Chính Hàn đã cực kỳ ưu tú, đi du học ở nước ngoài mà toàn được điểm A, Điền Nguyên Vũ chợt cảm thấy áp lực nặng nề không thể giải thích được.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu thiếu niên trước mặt như bị mê hoặc, sau đó lại chớp mắt.
"Cảm ơn chú Kim." Điền Nguyên Vũ không nhịn được mà bật cười một tiếng.
Kỳ nghỉ đông vẫn chưa chính thức bắt đầu nhưng Điền Nguyên Vũ đã hoàn thành kỳ thi, sau buổi học cuối cùng cậu đi về biệt thự sớm hơn mọi khi, chuyển một ít sách vở từ trường về nhà.
Điền Nguyên Vũ ôm sách mở cửa phòng làm việc ra nhưng không thấy Kim Mẫn Khuê đâu.
Cậu thả sách xuống, liếc mắt nhìn giờ, theo như trước đây thì bây giờ chú đang đọc sách mới phải, nhưng hôm nay lại không thấy đâu.
Điền Nguyên Vũ bỏ một phần sách của mình lên giá, sau đó đi tìm thím Dương, hỏi thì mới biết thời gian gần đây hình như Kim Mẫn Khuê không có tinh thần lắm. Trừ lúc cậu từ trường về nhà anh vẫn như mọi khi, còn tất cả thời gian còn lại đều dành cho việc ngủ.
"Bắt đầu từ khi nào ạ?" Điền Nguyên Vũ hơi căng thẳng, lấy điện thoại di động ra định gọi cho bác sĩ Moise.
"Là từ hôm mắt con sưng lên." Thím Dương còn nhớ rõ, sau khi cậu Mẫn Khuê nhìn Điền Nguyên Vũ rời đi anh đã ngồi một mình trong phòng ngủ rất lâu.
Những ngày sau đó Điền Nguyên Vũ vừa đi là cậu Mẫn Khuê sẽ ở một mình trong phòng ngủ, không biết đang suy nghĩ gì.
Điền Nguyên Vũ ngừng động tác gửi tin nhắn cho bác sĩ Moise lại, cảm thấy mình đã hiểu đang có chuyện gì xảy ra rồi.
Điền Nguyên Vũ cảm thấy rất áy náy, cậu cất điện thoại, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.
Tuy đã là buổi chiều nhưng rèm cửa trong phòng đều được kéo kín lại, Kim Mẫn Khuê ngủ ở chỗ của anh, hai mắt nhắm chặt.
Điền Nguyên Vũ ngồi xổm bên giường, nhìn hàng mi dài cùng vành mắt xanh đen mờ nhạt của Kim Mẫn Khuê, tâm trạng phức tạp vô cùng. Gần đây cậu bận chuyện thi cử nên không quan sát kỹ tình hình của chú, thậm chí còn không biết tâm trạng chú vẫn luôn không tốt.
Sau khi hôn cậu vào ngày hôm đó chắc hẳn Kim Mẫn Khuê rất quan tâm đến phản ứng của cậu, nhưng phản hồi của cậu lại giống như là cậu không thích anh.
Thật ra là không phải.
Điền Nguyên Vũ liếm môi, nhìn đôi môi tái nhợt của Kim Mẫn Khuê, không dằn lòng được mà chậm rãi tiến tới.
Lần này chạm vào có xúc cảm giống hệt như ngày đó, môi Kim Mẫn Khuê mềm mại như đám mây, mang theo cảm xúc tê dại, Điền Nguyên Vũ không khỏi cắn vào đám mây mềm dưới môi mình, mịn màng như một miếng thạch.
Đột nhiên ý thức được mình đang làm gì, Điền Nguyên Vũ lập tức ngẩng đầu lên, thấy Kim Mẫn Khuê đã mở mắt ra, lẳng lặng nhìn mình, trên môi vẫn còn dấu vết cậu vừa gặm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro