Chương 100: Giao nộp tiền lương
"Chuyện này cậu không hiểu rồi đó, biện pháp có nghiêm ngặt đi nữa cũng có thể 'xảy ra sơ sót' thôi." Hồng Trí Tú nháy mắt với Điền Nguyên Vũ: "Quan hệ giữa hai người không đơn thuần bao lâu rồi?"
Điền Nguyên Vũ cúi đầu, nhéo nhéo vành tai, giọng nói như muỗi kêu.
"Hai... hai ba tháng rồi."
Hồng Trí Tú im lặng một lúc lâu, đột nhiên chuyển đề tài: "Cậu có biết động vật gì dễ mang thai nhất không?"
"Là gì?" Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ: "Thỏ hay là chuột hả?"
"Không, là nhím gai." Ánh mắt của Hồng Trí Tú tỏ ra thâm thuý.
"Tại sao?" Điền Nguyên Vũ nghi ngờ và nghiêng đầu.
"Vì trên lưng nhím gai có nhiều gai." Hồng Trí Tú nói xong thì chạy, trốn vào nhà vệ sinh không ra ngoài.
Điền Nguyên Vũ có vẻ mơ hồ, nghĩ một lúc mới hiểu ra vấn đề.
Trên lưng có nhiều gai.
Bị đè rất nhiều lần*.
(* Hai câu "Trên lưng có nhiều gai" với "Bị đè rất nhiều lần" tiếng Trung phát âm giống nhau)
Điền Nguyên Vũ chìm vào im lặng, muốn đánh người mà không tóm được, nhưng phải thừa nhận, Hồng Trí Tú nói cũng có lý.
Hai người chìm đắm trong trò chơi hai người, một đêm phải chơi vài ba cuộc. Buổi sáng thỉnh thoảng còn thêm một cuộc, tính ra hình như đã tới 'trăm' lần 'bách mật nhất sơ rồi.
Nhưng Điền Nguyên Vũ từng mang bầu một lần, có kinh nghiệm. Tình cảnh lúc đó và bây giờ khác nhau, lúc bắt đầu hình như không có cảm giác gì, chỉ là thỉnh thoảng tim đập khó chịu, đột nhiên cảm giác mùi trên người của Kim Thành Hoàn rất khó ngửi.
Về sau cũng vì thường chạy vào toilet cho nên mới muốn đến bệnh viện kiểm tra, kết quả kiểm tra ra là đã mang bầu.
Nhưng bây giờ, Điền Nguyên Vũ sờ vào trái tim mình, nhịp đập bình ổn, đi toilet cũng bình thường, hoàn toàn không giống kiếp trước.
Sau khi xác nhận suy nghĩ của chính mình, buổi tối Điền Nguyên Vũ chui vào lòng của Kim Mẫn Khuê, ngửi khắp nơi đều thấy rất thích, khiến người khác có cảm giác yên tâm.
"Nguyên Nguyên?" Kim Mẫn Khuê nhìn chàng trai giống chó con đang đánh hơi xung quanh mình, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Điền Nguyên Vũ ngửi vùng quanh cổ của Kim Mẫn Khuê, chú ngẩng đầu phối hợp, đưa tay sờ vào đầu của cậu.
Mùi thơm của sữa tắm, còn có cả mùi ấm áp của quần áo khô sạch trên người, vẫn như trước mà không hề thay đổi. Điền Nguyên Vũ ngước mắt lên nhìn đường nét chiếc cằm uyển chuyển và duyên dáng của chú, không nhịn được mà hôn lên.
Kim Mẫn Khuê cúi đầu, nhìn cậu thiếu niên trong lòng, xoa xoa tóc của Điền Nguyên Vũ rồi hôn lên trán cậu, đôi lông mày, mũi, chỗ nào cũng hôn.
"Dạo này chú Kim lợi hại thật." Điền Nguyên Vũ đưa tay chạm vào gương mặt nghiêng của anh: "Chú có thể một mình tới công ty, còn có thể một mình về nhà, có thể làm nhiều chuyện như vậy nữa, nhưng mà đừng để bản thân mệt quá đấy, được không?"
"Ừm." Giọng của Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng, cúi đầu cắn môi Điền Nguyên Vũ.
Sáng hôm sau, Điền Nguyên Vũ cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn của mình, ăn thật nhiều, kết quả trên đường tới trường thì dạ dày lại đảo tung lên.
Bác tài dừng xe, ở lùm cây bên cạnh, Điền Nguyên Vũ xách túi đỡ thân cây, nôn thốc nôn tháo.
"Cậu chủ Điền, có phải tôi lái nhanh quá không?" Bác tài thấy mặt mày của cậu thiếu niên trắng bệch, trong lòng áy náy.
"Không phải." Điền Nguyên Vũ mở cửa sổ hít một hơi thật sâu, hồi tưởng bài học mấy hôm nay, chuẩn bị tìm thời gian tới bệnh viện kiểm tra.
Thật sự là có chút khác thường.
Điền Nguyên Vũ vừa nghĩ tới mình có thể đã mang thai, tâm trạng cậu chợt chùng xuống, mọi thứ của kiếp trước, cuồn cuộn lặp lại. Tuy biết chú và Kim Thành Hoàn khác nhau, kiếp này cũng không có mẹ chồng chanh chua, nhưng trái tim của Điền Nguyên Vũ cũng thấp thỏm. Mình phải đi học, chú bận việc thế này, mang thai thật sự là chuyện rất vất vả. Sau khi sinh con ra thì lại càng hỗn loạn.
Điền Nguyên Vũ hết lần này đến lần khác an ủi bản thân, bây giờ chỉ là suy đoán thôi, phải đi làm kiểm tra thì mới biết được, nói không chừng chỉ là bệnh viêm dạ dày bình thường thì sao?
Hồng Trí Tú ngồi cạnh Điền Nguyên Vũ, để ý sáng nay Điền Nguyên Vũ đều không tập trung, nhìn xung quanh mà không ai để ý, lén nhét một hộp đồ vào balo của Điền Nguyên Vũ.
"Cái gì đấy?" Điền Nguyên Vũ nhìn động tác của Hồng Trí Tú, mở balo ra xem, hóa ra là một hộp que thử thai.
"Tớ đánh liều vác mặt ra tiệm thuốc mua tối qua." Hồng Trí Tú thở dài như người ba già: "Nhưng tớ đã hỏi rồi, thứ này cũng không phải chính xác hoàn toàn, chỉ có thể chính xác 90% thôi, tốt hơn hết là nên đến bệnh viện kiểm tra."
"Ngày mai tớ chuẩn bị đi một chuyến." Điền Nguyên Vũ nén giọng lên tiếng, nhìn người anh em tốt với ánh mắt thiện cảm: "Vất vả cho cậu rồi."
"Này có là gì." Hồng Trí Tú vỗ vai Điền Nguyên Vũ, thấp giọng dặn dò: "Giao tình giữa hai chúng ta, con của cậu nên gọi tớ một tiếng ba nuôi, không quá đáng chứ?"
"Cậu đúng là một lòng muốn làm ba nuôi mà." Điền Nguyên Vũ không nhịn được mà cười: "Nếu kiểm tra ra không phải mang bầu mà là đau dạ dày, chữa xong thì mời cậu ăn lẩu."
"Cũng được." Hồng Trí Tú cười xấu xa, cúi đầu nhìn cái bụng của Điền Nguyên Vũ: "Dù sao cái bụng này cũng phải lớn lên thôi."
Điền Nguyên Vũ thúc cùi chỏ của Hồng Trí Tú.
Hôm nay nhiều tiết, Điền Nguyên Vũ cũng không tiện xin nghỉ. Nhưng cậu cũng không muốn để người khác biết mình tới bệnh viện kiểm tra, cho nên đành đợi sang ngày mai ít tiết một chút.
Buổi chiều tan học về nhà, Điền Nguyên Vũ đặt que thử thai của Hồng Trí Tú vào tủ kéo dưới bàn học. Bình thường thím Dương không quét dọn trong đây, Kim Mẫn Khuê cũng sẽ không thấy, nó thành chỗ để đồ của Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ nhìn que thử thai trong tủ kéo, chần chừ một lúc lâu, đưa tay rút một que nhưng cũng không cách nào can đảm lên được.
"Cậu Điền?" Thím Dương gõ cửa phòng sách, Điền Nguyên Vũ lập tức ngồi thẳng người, đóng tủ kéo lại.
"Sao vậy thím Dương?" Điền Nguyên Vũ cảm thấy giọng mình có hơi run, là cảm giác có tật giật mình.
"Cậu Mẫn Khuê và bác tài bên ngoài, hình như muốn đưa cậu ra ngoài." Thím Dương mỉm cười: "Chơi cho vui nhé, dì để đèn cho hai cậu."
Tinh thần của Điền Nguyên Vũ không tập trung, cậu bước ra khỏi phòng, ở cổng biệt thự là đã thấy Kim Mẫn Khuê đang chờ mình bên cạnh chiếc xe.
Chú mặc đồ công sở, tuỳ tiện đứng bên chiếc xe, đúng là phong cảnh đẹp. Tỷ lệ vóc dáng gần như hoàn hảo, cộng thêm khí chất xuất thần, chân dài mặc quần tây phối hợp chiếc xe sang, cảm giác đẹp khác thường.
Đột nhiên Điền Nguyên Vũ hiểu tại sao lại có người mẫu xe hơi trong những buổi triển lãm xe. Xe đẹp, người càng đẹp hơn.
Cho dù chiếc xe ban đầu có giá hàng trăm ngàn tệ, nhưng có thêm người này, bỗng chốc xe hiển nhiên trở nên cao cấp và sang trọng, mức giá hàng triệu cũng cảm thấy thấp.
"Chú Kim." Điền Nguyên Vũ chạy bước nhỏ tới, chạy nửa chừng thì chợt nhớ ra điều gì, lại giảm tốc độ, sải bước lớn đến ôm lấy Kim Mẫn Khuê.
Trong mắt của anh mang ý cười, cúi đầu hôn lên trán của Điền Nguyên Vũ, nghiêng người mở cửa xe, kêu Điền Nguyên Vũ đi lên.
Kéo tay chú ngồi hàng ghế sau, Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê, đột nhiên phát hiện đã lâu rồi hai người chưa ra ngoài chơi.
"Chú Kim, chúng ta đi đâu vậy?" Điền Nguyên Vũ bất chợt dán sát người Kim Mẫn Khuê, dụi đầu vào vai chú.
"Sông" Kim Mẫn Khuê cúi mắt, đưa tay đỡ trán của Điền Nguyên Vũ, tránh phanh xe đột ngột khiến cậu khó chịu.
"Sông?" Điền Nguyên Vũ nhướng mày, nghĩ đến Chử Giang của Lâm Tỉnh Chử Thành, xuyên qua Chử Thành, sau đó là Tấn Thành cũng có một đoạn thuỷ vực.
Đi ngắm sông cũng khá tốt.
Điền Nguyên Vũ dựa vào vai của Kim Mẫn Khuê, cảm giác thoải mái và vững chắc, hít thở khí tức quen thuộc. Cậu nhắm mắt lại, cứ vậy mà ngủ thϊếp đi.
Cổ vẫn luôn nghiêng nên hơi khó chịu, Điền Nguyên Vũ mơ hồ cảm giác cơ thể mình trượt đi, nhưng hình như đã ngủ thoải mái hơn rồi.
Không biết qua bao lâu, Điền Nguyên Vũ nghe thấy tiếng nước rì rầm, giống như tiếng sóng vỗ vào đá ngầm trên bờ, còn có không khí ẩm ướt và mùi nước tanh nhàn nhạt.
Điền Nguyên Vũ mở mắt, phát hiện không biết từ lúc nào mình đã gối đầu lên đùi của Kim Mẫn Khuê ở hàng ghế sau, giày của cậu cũng bị cởi ra.
Chẳng trách lại ngủ thoải mái như thế.
Xe đã dừng lại từ lâu, bác tài thì không thấy bóng dáng đâu, Điền Nguyên Vũ thấy một tay của Kim Mẫn Khuê đặt lên người mình, một tay chống trán, mắt nhắm hờ.
Mấy ngày nay chú cũng mệt quá rồi.
Điền Nguyên Vũ nghe tiếng nước, cẩn thận ngồi dậy, nhìn bầu trời đã sụp tối bên ngoài cửa sổ, thấp thoáng vài ngôi sao.
Kim Mẫn Khuê nhắm mắt, hơi thở cực nhẹ, hàng mi dài và đen khẽ run lên, đáy mắt để lại một bóng mờ mờảo.
Điền Nguyên Vũ từ từ đến gần, da của chú vẫn tốt như bao ngày, trắng nõn sạch sẽ, môi nhạt màu gần như không có đường viền môi, môi châu hơi ướŧ áŧ, nhìn mà khiến người khác muốn hôn một cái.
Điền Nguyên Vũ thấy tay của Kim Mẫn Khuê chống trán, lập tức nhớ đến cảnh bàn tay này nắm chặt lấy ga trải giường, giống như bắt lấy trái tim mình, để lại dấu ấn từng làn không cách nào trải ra.
"Chú Kim?" Điền Nguyên Vũ đến gần rồi khẽ gọi anh, nhìn thấy mí mắt của anh nhúc nhích, cậu tiến đến, nhẹ nhàng tiến hành hôn một nụ hôn mà mình đang mong chờ.
Kim Mẫn Khuê từ từ mở mắt, cúi mắt nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cậu thiếu niên đang kề sát, khóe môi hơi nhếch lên.
Điền Nguyên Vũ nhìn thấy khóe miệng trước mặt khẽ nhếch lên, không nhịn được mà tiếp tục hỗn lên.
Lúc chú vui vẻ trông rất đẹp trai, đôi mắt đen sóng sánh màu nước, cả người giống như một bức tranh thuỷ mặc sinh động, mang vài phần tươi mát, có thể làm cho tâm hồn người ta bay bổng.
Điền Nguyên Vũ cảm giác hồn mình đã bị dụ dỗ từ lâu rồi.
"Nguyên Nguyên."
Bờ môi bị hôn chụt mấy lần, Điền Nguyên Vũ mới tỉnh hồn lại, nhìn người đàn ông trước mặt, gò má đỏ ửng.
Kim Mẫn Khuê dẫn Điền Nguyên Vũ xuống xe, đi theo chú suốt một đoạn đường thì thấy một khúc sông.
Có một ngôi nhà gỗ bên bờ sông, còn có một số công trình, một số du thuyền đang đậu ở đây, còn có bảo
vệ trông coi.
Bảo vệ hình như quen biết Kim Mẫn Khuê, thả hai người đi dễ dàng. Chú dẫn cậu đến trước một chiếc du thuyền, bế cậu đi lên đó.
Đây là du thuyền tư nhân sang trọng với nội thất rộng rãi và trang trí rất sang trọng. Không gian ba tầng, có phòng riêng, phòng khách cực lớn, thậm chí còn có cả nhà bếp. Có tivi siêu khủng, có một bàn ăn trên boong bên ngoài ở tầng một. Bên ngoài boong tầng hai có ghế tắm nắng mềm mại dưới ánh mặt trời, bên trong được trang bị đầy đủ, thậm chí có cả coca trong tủ lạnh.
"Uầy." Điền Nguyên Vũ tuần tra một vòng, thốt lên tiếng cảm thán như chưa từng gặp cảnh này trên đời.
Kim Mẫn Khuê thản nhiên lấy ra một chùm chìa khóa, lắc lắc trước mặt Điền Nguyên Vũ.
"Chú Kim, đây là của chú hả?" Điền Nguyên Vũ ngạc nhiên mở to mắt.
Kim Mẫn Khuê kéo một tay của Điền Nguyên Vũ, đặt xâu chìa khoá vào tay cậu.
"Quà tặng."
Điền Nguyên Vũ mở to mắt, nhìn xâu chìa khoá trong tay, một lúc sau vẫn chưa phản ứng kịp.
Chú mua tặng mình hẳn một chiếc du thuyền ư!
Điền Nguyên Vũ có vẻ không biết làm thế nào, nhìn xung quanh, giá của chiếc du thuyền này chắc cũng phải hơn mười triệu tệ, chú muốn tặng nó cho mình ư?
Cậu có tài đức gì đâu?
Món quà này hơi đắt, Điền Nguyên Vũ nhìn chìa khoá trong tay rồi lại nhìn chú, không biết nên nói gì mới phải.
Kim Mẫn Khuê dẫn Điền Nguyên Vũ đến ngồi trên sofa, lấy điện thoại của mình ra, mở vài tin nhắn ra cho cậu xem.
Trong đó có vài thông tin thanh toán, hiển thị lương đã được trả, Điền Nguyên Vũ nhìn một lúc, phản ứng lại. Đây là lương của chú.
Lương của tổng tài bình thường đều trả theo năm, xem ra anh nhậm chức đột xuất nên được trả theo tháng.
Điền Nguyên Vũ không nhịn được mỉm cười, nhìn thấy chú mình kiếm được gần một triệu tệ trong hai tháng, cậu lập tức giơ ngón tay cái cho chú mình: "Chú Kim quá giỏi."
Trong mắt của Kim Mẫn Khuê đầy ý cười, nhìn chìa khoá trong tay của Điền Nguyên Vũ.
"Em hiểu rồi." Hai mắt Điền Nguyên Vũ sáng lên: "Chú Kim lấy tiền lương mua quà tặng em phải không?"
Còn bỏ thêm không ít tiền trong tài khoản nữa.
Kim Mẫn Khuê khẽ ngẩng đầu, đôi mắt khẽ sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro