Chương 157: Nhượng bộ
Bị Kim Mẫn Khuê một đường xách về phòng, có lại tự do, Điền Nguyên Vũ lập tức lùi về sau hai bước, căm tức đối diện với Kim Mẫn Khuê.
Phòng bị trong mắt Điền Nguyên Vũ làm Kim Mẫn Khuê phừng phừng tức giận, bước nhanh tới túm lấy tay cậu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vẻ mặt không vui của Điền Nguyên Vũ: "Vợ, em còn không nghe lời như vậy, anh sẽ trói em lại đấy!"
Điền Nguyên Vũ lãnh tĩnh trừng Kim Mẫn Khuê, vươn móng vuốt chỉ thẳng vào mặt anh: "Anh hung dữ với tôi!"
"Vợ!" Âm thanh Kim Mẫn Khuê tăng lớn vài phần, biểu tình cũng lạnh lẽo: "Chuyện này anh sẽ xử lý, anh tuyệt đối không cho phép em đi tìm người kia!"
"Chỉ có tôi mới có thể chấm dứt trận chiến này!" Điền Nguyên Vũ nhíu mày: "Anh hiểu rõ hơn ai hết!"
"Lấy sinh mệnh của em làm đại giới sao?" Kim Mẫn Khuê gầm nhẹ, bàn tay nắm lấy vai Điền Nguyên Vũ lại tăng thêm lực: "Sức mạnh của người kia chúng ta đều thấy rồi, em căn bản không phải đối thủ."
"Mục tiêu của cậu ta là tôi."
"Anh không cho phép!" Kim Mẫn Khuê quát lên điếc tai.
Nhìn Kim Mẫn Khuê thịnh nộ, Điền Nguyên Vũ trầm mặc. Dời ánh mắt khỏi người Kim Mẫn Khuê, mím môi trầm mặc không nói.
Thấy hơi thở trên người Điền Nguyên Vũ ngày càng yếu đi, lệ khí quanh người Kim Mẫn Khuê cũng dần tán đi, dần dần chỉ còn lại vô lực.
"Vợ." Kim Mẫn Khuê hít một ngụm, ôm Điền Nguyên Vũ vào lòng: "Đừng tùy hứng nữa, em không thể suy nghĩ cho anh một chút được sao, nếu em xảy ra chuyện, anh nên làm cái gì bây giờ?"
"Tôi không tùy hứng." Điền Nguyên Vũ tựa trong lòng Kim Mẫn Khuê, buồn bực nói. Chính là vì anh nên tôi phải làm vậy.
"Được rồi." Kim Mẫn Khuê buông Điền Nguyên Vũ, để cậu ngồi lên sô pha: "Em ngoan ngoãn ở đây, anh sẽ không giao em ra, cũng tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào thương tổn em."
Kim Mẫn Khuê lấy Thiên Minh trong không gian đặt vào tay Điền Nguyên Vũ: "Thanh đao này, vật về nguyên chủ."
"Anh..."
"Vợ." Kim Mẫn Khuê đánh gãy lời Điền Nguyên Vũ, thấp giọng nói: "Hiện giờ, em so với anh lại càng cần nó hơn, khoảnh thời gian kế tiếp bên ngoài sẽ rất loạn, vô luận gặp phải chuyện gì, điều kiện tiên quyết là nhất định phải bảo vệ tốt chính mình."
Điền Nguyên Vũ trầm mặc nhìn Thiên Minh trong tay, cúi đầu không lên tiếng.
Thật lâu sau, Điền Nguyên Vũ thu hồi Thiên Minh, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Mẫn Khuê: "Vào không gian đi, tôi dung hợp cho anh."
"Tốt."
...
Doãn Chính Hàn chân trần đứng bên cửa sổ, lạnh nhạt nhìn tang thi bắt đầu di chuyển bên ngoài, trong tay cầm một viên tinh hạch trong suốt.
Đã vài ngày không thấy Thôi Thắng Triệt, tuy mất mác khổ sở nhưng cũng có vài phần may mắn, hiện giờ cậu vẫn chưa biết làm thế nào đối mặt với Thôi Thắng Triệt. Trận triền miên ngày ấy cứ quanh quẩn trong kí ức thật lâu không tiêu tan, nụ hôn của người, vòng tay của người, hai thân thể giao triền, mỗi khi nghĩ tới liền cảm thấy lồng ngực nóng rực.
Hiện giờ hắn nhất định cực kỳ chán ghét mình đi? Hắn yêu người kia như vậy, chấp nhất như vậy, mà mình lại cùng hắn làm chuyện như vậy, hắn nhất định hận chết mình. Nói không chừng, về sau cũng không thể gặp lại hắn nữa.
Doãn Chính Hàn nhắm mắt lại, áp chế cảm xúc chua xót hơi đáy mắt, khỏe miệng nhếch lên một mạt cười châm chọc. Cũng đáng, hết thảy đều là mình gieo gió gặt bão, oán ai?
Cửa phòng bị đẩy ra, âm thanh lạnh nhạt đánh gảy suy tư của Doãn Chính Hàn: "Nếu con muốn từ đây nhảy xuống, tôi sẽ không ngăn cản."
Âm thanh quen thuộc làm Doãn Chính Hàn sững sờ, vội quay người, quả nhiên thấy được bóng dáng mà mình vô cùng quen thuộc, tuy gương mặt kia lúc này thực lạnh lùng nhưng Doãn Chính Hàn lại không áp chế được lạnh run cả người.
Thôi Thắng Triệt quăng một cái hộp tới, một đống tinh hạch xinh đẹp văng ra, hỗn độn rơi rụng trên bàn. Thôi Thắng Triệt đi tới trước ghế dựa ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Doãn Chính Hàn ngốc lăng, ngón tay thon dài điểm nhẹ lên ánh mắt đang híp lại, nhìn thân thể gầy yếu của Doãn Chính Hàn ẩn dưới lớp quần áo mỏng manh một lượt từ trên xuống dưới: "Nghe nói gần nhất con không chịu ăn cơm."
"Tôi..." Doãn Chính Hàn há miệng, âm thanh khàn khàn làm cậu lập tức im bặt, cúi đầu không dám nhìn tới Thôi Thắng Triệt.
Thôi Thắng Triệt nhíu mày, uể oải ngắc tay với Doãn Chính Hàn: "Lại đây."
Thân mình Doãn Chính Hàn run lên, chậm rãi nhích tới gần, giống như bất mãn với tốc độ chậm chạp của Doãn Chính Hàn, ánh mắt Thôi Thắng Triệt trở nên u ám, sương khói tích tụ trong tay đột nhiên vươn tới quấn lấy thắt lưng Doãn Chính Hàn, Doãn Chính Hàn không kịp phòng bị bị một lực mạnh túm tới, lảo đảo quỳ rạp xuống trước bàn.
Thôi Thắng Triệt hất cằm ý bảo tinh hạch trên bàn, lạnh giọng mở miệng: "Ăn."
Doãn Chính Hàn ngây ngốc nhìn tinh hạch trên bàn, số tinh hạch kia phi thường xinh đẹp, liếc mắt nhìn qua cũng biết không phải tinh hạch từ đám tang thi bình thường. Hơn nữa cũng không dính máu cùng dịch não trắng trắng như hai ngày trước được đưa tới, số này đã được rửa sạch sẽ, trong suốt lóng lánh.
Thấy Doãn Chính Hàn bất động, Thôi Thắng Triệt bất mãn, một cước đẫm mạnh lên bàn, âm thanh thật lớn làm Doãn Chính Hàn run bắn.
"Đừng ép tôi phải nhét vào miệng con."
Biểu tình Thôi Thắng Triệt không giống giả vờ, Doãn Chính Hàn cúi đầu, chậm rãi vươn bàn tay tái nhợt cầm lấy một viên tinh hạch, trầm mặc bỏ vào miệng.
Thôi Thắng Triệt tựa vào lưng ghế, lười biếng nhìn động tác nhai nuốt của Doãn Chính Hàn, theo cái cằm gầy yếu có chút tái nhợt dời xuống cái cổ mảnh khảnh, từng chút từng chút dời xuống, rơi vào cổ áo.
Thôi Thắng Triệt nheo mắt, ngón tay xẹt qua khóe môi, hồi tường lại cảm xúc mềm mại ngày ấy, con ngươi đỏ tươi hiện lên chút nóng rực.
Nhiều năm như vậy, hắn quả thực không để ý, quỷ con bẩn hề hề bị người ta vây ở đống rác đánh suýt chết ngày đó hiện giờ lớn lên càng lúc lại càng dễ nhìn.
Tựa hồ nhận ra ánh mắt Thôi Thắng Triệt, động tác lấy tinh hạch của Doãn Chính Hàn có chút mất tự nhiên, rụt rụt cổ.
Đôi môi đỏ mọng của Thôi Thắng Triệt cong lên, bàn chân đang đặt trên bàn chậm rãi di động, từ bả vai dời xuống lồng ngực Doãn Chính Hàn: "Con sợ cha à?"
Doãn Chính Hàn cúi đầu, trầm mặc không nói.
Thôi Thắng Triệt thu chân lại, ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây."
Doãn Chính Hàn ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Thôi Thắng Triệt, đứng dậy, đi tới bên cạnh đối phương.
Đợi Doãn Chính Hàn đi tới, Thôi Thắng Triệt đột nhiên đưa tay túm lấy áo Doãn Chính Hàn, thân mình Doãn Chính Hàn loạng choạng bổ nhào tới trước, Doãn Chính Hàn cuống quít đưa tay vịn lấy tay ghế dựa, chống đỡ thân mình.
Thôi Thắng Triệt túm áo Doãn Chính Hàn, làm khoảng cách giữa hai người từng chút áp sát. Thôi Thắng Triệt liếc mắt nhìn thân thể gầy yếu của Doãn Chính Hàn bên trong lớp quần áo, khóe môi tự tiếu phi tiếu cong lên: "Con cùng tôi nên làm, không nên làm đều đã làm, còn sợ cái gì?"
"Tôi là Doãn Chính Hàn." Nhìn dung nhan tinh xảo nhu mị của Thôi Thắng Triệt, Doãn Chính Hàn đột nhiên mở miệng.
Doãn Chính Hàn chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện với Thôi Thắng Triệt: "Ngày đó người cùng người ở trên giường cũng là Doãn Chính Hàn."
Thôi Thắng Triệt có chút giật mình, phì cười một tiếng: "Bằng không, con cho mình là ai?"
"Phải." Doãn Chính Hàn cười khổ, ánh mắt lạnh lẽo: "Tôi không phải người kia, ngay cả tư cách làm thế thân cũng không có."
Nhìn nụ cười chói mắt của Doãn Chính Hàn, Thôi Thắng Triệt đột nhiên cảm thấy trái tim mình có chút siết lại.
Thôi Thắng Triệt dùng sức hất văng Doãn Chính Hàn, đứng dậy đi ra cửa, đưng lưng lại, dấu đi mạt khác thường trong mắt.
"Ngoan ngoãn ăn cơm, đừng chết! Làm con của tôi thì phải tận mắt nhìn thấy thế giới này làm sao bị diệt trong tay tôi!"
Dứt lời, Thôi Thắng Triệt không để ý tới Doãn Chính Hàn ngã dưới đất, bước nhanh ra khỏi phòng.
Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Doãn Chính Hàn nằm dưới mặt đất lạnh băng chậm rãi cuộn mình ngồi dậy, tựa vào chiếc ghế phía sau, chôn mặt vào ngực.
Ánh trời chiều theo cửa sổ vỡ chiếu rọi vào căn phòng vắng, chiếu lên thân thể gầy yếu của thiếu niên, tạo thành một chiếc bóng lạnh lẽo.
...
"Nghiên cứu chế tạo được rồi! ?" Điền Nguyên Vũ ló cái đầu rối bù vào phòng, mở to mắt có chút kinh ngạc nhìn Kim Mẫn Khuê cùng một sĩ quan trong phòng khách.
Sắc mặt Kim Mẫn Khuê có chút biến đen, bước nhanh tới đẩy cái đầu nhỏ của vợ mình trở vào phòng: "Không quan hệ với em, về ngủ đi!"
"Tôi không buồn ngủ!" Điền Nguyên Vũ đẩy Kim Mẫn Khuê, từ cánh tay anh vèo một cái chạy ra phòng khách, mặt không biểu cảm nhìn vị sĩ quan đang đứng thẳng tắp: "Không phải nói phải mất ít nhất sáu ngày sao? Giờ chỉ mới bốn ngày."
"Bên phòng thí nghiệm tiến hành khá thuận lợi nên hoàn thành trước dự kiến." Sĩ quan sắc mặt nghiêm nghị cẩn thận vấn đề của Điền Nguyên Vũ: "Nguyên soái lệnh tôi tới thông tri thiếu tướng một tiếng, thuận tiện hỏi kế tiếp nên an bài thế nào."
"Tôi thu thập một chút liền qua đó với anh." Điền Nguyên Vũ nghiêm túc gật gật đầu, xoay người về phòng thay quần áo, không ngờ lại bị một bức tường rắn chắc như thép cản lại.
"Anh làm gì vậy!" Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, mặt than nhìn Kim Mẫn Khuê, ánh mắt lộ rõ khó chịu.
Kim Mẫn Khuê đưa tay qua đặt lên đầu Điền Nguyên Vũ, gió lạnh gào thét, một chữ phun ra là kèm theo một đống vụn băng: "Em ngoan ngoãn chờ ở đây."
"Tôi không cần!" Điền Nguyên Vũ lãnh tĩnh nhìn thẳng Kim Mẫn Khuê, học theo anh nhấn mạnh từng chữ.
Biểu tình Kim Mẫn Khuê âm trầm đến mức làm người ta sợ hãi, nhiệt độ không ngừng giảm xuống làm sĩ quan vốn đứng ngoài phòng khách lén lút nhích về phía cửa phòng.
"Hôm nay có anh ở đây, em đừng hòng bước ra khỏi cửa!" Khuyên can không được, Kim Mẫn Khuê trực tiếp áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Điền Nguyên Vũ mặt không biểu cảm nhìn Kim Mẫn Khuê, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên gạt tay Kim Mẫn Khuê, không nói lời nào đi về phía cửa.
Điền Nguyên Vũ đi tới cửa, mở cửa, quay đầu lại ngốc ngốc nhìn Kim Mẫn Khuê: "Anh lại đây."
Kim Mẫn Khuê đen mặt đi tới bên cạnh Điền Nguyên Vũ, biểu tình lạnh lùng mang theo kiên nghị, lộ rõ quyết tâm lúc này, cho dù là làm nũng hay giả vờ đáng yêu gì cũng không có tác dụng.
Chính là Điền Nguyên Vũ thật sự sẽ làm nũng, sẽ giả vờ đáng yêu với anh sao? Đáp án tự nhiên là không.
Nhìn cây băng sống chết không chịu thay đổi quyết định, Điền Nguyên Vũ mặt lạnh đạp qua một cước.
Cảm nhận được nguy hiểm, Kim Mẫn Khuê vốn muốn né tránh, bất quá liếc nhìn phía sau, lại nhìn động tác hung ác của vợ, nếu anh né thì vợ chắc chắc sẽ tông vào cửa. Kim Mẫn Khuê bắt buộc phải đứng im, chịu một cước này của Điền Nguyên Vũ.
Dù sao với bản lĩnh của Điền Nguyên Vũ hiện giờ thì cũng không tạo thành thương tổn quá lớn, nếu để vợ mình bị thương, chỉ sợ đến lúc đó anh chính là người đau lòng nhất.
Một cước đá văng Kim Mẫn Khuê ra ngoài cửa, tiếp đó mặt không đổi sắc 'ầm' một tiếng đóng cửa lại, xoay người đi vào trong phòng.
Lúc đi ngang qua người sĩ quan, Điền Nguyên Vũ ngốc ngốc mở miệng: "Chờ tôi thay quần áo rồi đi cùng anh."
"Rõ! Điền thiếu! !" Bị hành động của Điền Nguyên Vũ làm sợ tới run bắn cả người, sĩ quan nháy mắt căng cứng thân mình, dồn khí xuống bụng rống lớn.
Điền Nguyên Vũ gật gật đầu, xoay người đi vào trong.
Thấy người đi rồi, thân mình cứng còng của vị sĩ quan nọ mới thoáng thả lỏng, vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
Eo ôi! Bạo lực gia đình! ! Lại còn đường đường là Kim thiếu tướng nữa! Nghịch thiên đó, có biết không! !
Có một người vợ bạo lực như vậy, thiếu tướng đại nhân thật đáng thương.
Sĩ quan tràn đầy thương hại liếc mắt nhìn cánh cửa đóng kín, có lẽ cảm nhận được oán khí của người nào đó, đột nhiên rùng mình.
Điền Nguyên Vũ thay đồ xong thì theo sĩ quan rời khỏi phòng, Kim Mẫn Khuê đen mặt, quanh người phủ đầy khí lạnh, bộ dáng đừng tới gần, nếu cả gan tiến tới thì chết không tử tế.
Nhìn thấy Điền Nguyên Vũ muốn đi, Kim Mẫn Khuê vừa định quát đứng lại thì Điền Nguyên Vũ đã quay mặt nhìn qua, phun ra một câu: "Không cho tôi đi, sau này phân phòng ngủ."
Phân phòng ngủ...
Thế là thiếu tướng đại nhân của chúng ta biểu thị: "..."
Kết quả cuối cùng là Điền Nguyên Vũ cùng Kim Mẫn Khuê đi tới phòng họp của Kim Trọng, giống như đã sớm đoán được kết quả này, Kim Trọng cũng không nói nhiều, trực tiếp bảo Viên lão chiếu thành quả nghiên cứu lên màn hình giả lập.
Máy phun khí lạnh đã nghiên cứu ra, nhiệt độ thấp nhất có thể đạt tới âm một trăm độ, không chỉ vậy, cùng lúc đó Viên lão còn trình bày một loại vũ khí mới.
Viên lão đã chế tác thuốc đặc biệt thành đạn pháo, lắp ráp lên phi thuyền, có thể tiến hành oanh tạc phạm vi lớn.
Đợi Viên lão trình bày xong, Kim Mẫn Khuê trầm tư một lát, mở miệng nói: "Trước tiên tiến hành đông lạnh nhóm tang thi ngoài khu một, cùng lúc cho mưa nhân tạo. Đợi nhóm tang thi kia mất đi năng lực hành động, tôi sẽ dẫn một đội phi thuyền có trang bị đạn pháo đặc biệt nhân cơ hội này rời khỏi khu một, tìm kiếm siêu trí tuệ đang khống chế tang thi."
"Không sai biệt mấy với kế hoạch tác chiến của tôi, bất quá..." Kim Trọng dời tầm mắt lên người Điền Nguyên Vũ.
Nhìn hình ánh chiếu trên màn hình, Điền Nguyên Vũ ngốc ngốc ôm cánh tay tựa vào lưng ghế: "Tôi không có ý kiến."
Lần này không riêng Kim Trọng, ngay cả Kim Mẫn Khuê cũng nhíu mày.
Ngoan vậy sao?
Điền Nguyên Vũ nhìn cũng không nhìn tới Kim Mẫn Khuê, thản nhiên nhìn Kim Trọng: "Chờ Mẫn Khuê đi rồi, ông chuẩn bị cho tôi một chiếc phi thuyền, tôi đi tìm Thôi Thắng Triệt."
"Điền Nguyên Vũ! !" Kim Mẫn Khuê thực sự tức giận, đôi lệ mâu trừng Điền Nguyên Vũ cơ hồ sắp phun ra lửa.
Điền Nguyên Vũ ngốc ngốc nhìn Kim Mẫn Khuê: "Kế hoạch của tôi chính là, lúc anh tìm kiếm siêu trí tuệ thể, tôi đi tìm Thôi Thắng Triệt."
"Em nghĩ cũng đừng nghĩ!" Kim Mẫn Khuê mất hết lý trí, trực tiếp vỗ bàn: "Em dám đi tìm hắn, xem xem anh có đánh em không!"
"Dù sao anh cũng không ở, muốn đánh cũng không được!" Đối với uy hiếp của Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ cười nhạt.
"Em..."
"Được rồi! Ồn cái gì! Ồn cái gì hả!" Kim Trọng trừng mắt: "Xem phòng làm việc của tôi là văn phòng hòa giải à!"
Hai người đều nghẹn lời, Kim Trọng bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười: "Bao nhiêu tuổi rồi? Hai đứa cứ hệt như con nít, có bản lĩnh thì ra ngoài đánh một trận đi, ai mạnh hơn thì nghe người đó."
Kim Trọng lắc đầu, nhìn Điền Nguyên Vũ: "Nguyên Vũ..."
"Nếu tôi muốn chạy, các người ai cũng không bắt được."
"..." Lời nói vừa lên tới miệng của Kim Trọng, trực tiếp bị nghẹn.
"Như vậy đi." Đã lười quản chuyện hai người, Kim Trọng khoát tay: "Mẫn Khuê, để Nguyên Vũ đi theo đi."
"Con..."
"Nó đi theo bên cạnh con vẫn an tâm hơn để ở nơi nhìn không thấy, không phải sao?" Kim Trọng cười nói: "Huống chi, với thân phận của Nguyên Vũ, đối phó với đám siêu trí tuệ thể cũng có chút trợ giúp."
Kim Mẫn Khuê trầm mặc nhìn Điền Nguyên Vũ, nắm tay đặt trên bàn đã siết chặt, đáy mắt bắt đầu cuồn cuộn phẫn nộ.
Điền Nguyên Vũ mặt không đổi sắc nhìn Kim Mẫn Khuê, ánh mắt thực kiên trì, lúc trước nói gì cũng được, nhưng lần này, cậu tuyệt đối sẽ không nhượng bộ!
Thật lâu sau, Kim Mẫn Khuê thu hồi tầm mắt, gật đầu nhẹ tới không thể nhận ra.
"...được."
"Nếu đã vậy thì đi chuẩn bị chút đi, kế hoạch tác chiến gioa cho con, cuối ngày sẽ xuất phát! !"
"Vâng! !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro