Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Vận mệnh trêu đùa

Trời đã hoàn toàn tối đen, ẩn nấp trong bóng đêm, tang thi phát ra tiếng kêu gào hưng phấn, bắt đầu bữa đi săn thịnh soạn của mình.

Kim Mẫn Khuê một đường dọn sạch tang thi, che chở Điền Nguyên Vũ cùng ba người Khuynh Y về tới chỗ Điền Chí Huân. Những nơi ánh mắt nhìn tới đều là tay hay chân bị đứt rời, máu tươi nhiễm đỏ, mùi máu nồng đậm gay mũi cùng mùi thi thể hư thối, kích thích thần kinh người ta.

Thành thị đã bị phá hủy, trừ bỏ ánh lửa ngùn ngụt thì không hề có ánh đèn nào, từ xa xa truyền tới tiếng kêu gào làm người ta tràn đầy tuyệt vọng.

Thế giới này, đã rơi vào địa ngục.

Kim Mẫn Khuê cùng Điền Nguyên Vũ tiến tới, không chờ bọn họ nhấn chuông, cánh cửa lớn vốn đóng kín đột nhiên mở ra, Quyền Thuận Vinh nhìn lướt qua phía sau Kim Mẫn Khuê, lác người: "Mau vào!"

"Anh hai!" Điền Nguyên Vũ vừa mới tiến vào nhà, Điền Tiêu Thù đã chạy tới ôm chầm lấy cậu, nước mắt lưng tròng: "Anh hai, thiệt nhiều quái vật, em thực lo cho anh!"

Nhìn người mình dính ướt nước mắt, Điền Nguyên Vũ mặt không đổi sắc túm lấy áo Điền Tiêu Thù, xách cô bé qua một bên, tầm mắt phóng về phía Điền Chí Huân: "Có bị thương không?"

"Vẫn khỏe." Điền Chí Huân lắc đầu: "Còn em? Thân mình ổn không?"

"Không có vấn đề." Xác định Điền Chí Huân không có việc gì, Điền Nguyên Vũ kéo tay Kim Mẫn Khuê đi tới sô pha ngồi xuống.

"Chào anh!" Thấy Điền Chí Huân, đám Khuynh Y ngoan ngoãn chào.

"Là các cậu à, ngồi đi." Ấn tượng về mấy đứa nhóc này không tệ, Điền Chí Huân cong môi cười nói.

"Cám ơn anh."

"Nguyên Vũ." Thấy tất cả mọi người ngồi xuống, Điền Chí Huân đi tới chiếc ghế trước mặt Điền Nguyên Vũ, ngồi xuống, có chút trầm ngâm: "Này, chính là tai nạn mà em nói sao?"

"So với tôi nghĩ còn tệ hơn." Mầm bệnh bùng nổ làm người ta trở tay không kịp, tang thi tiến hóa quá nhanh, cơ hồ không thể nhân loại có một phút thở dốc để thích ứng, xem tình hình thành, kẻ kia thực sự ngoan lệ muốn hủy diệt thế giới này.

"Kế tiếp nên làm thế nào?" Mi gian Quyền Thuận Vinh hiếm khi nhíu chặt: "Khu ba đã không thể thủ được."

"Xem tình huống này, không riêng khu ba, tình huống các khu các cũng vậy, nói không chừng, khu một còn tệ hơn." Kim Mẫn Khuê trầm giọng mở miệng, sắc mặt không tốt.

Điền Chí Huân cười khổ một tiếng: "Chẳng lẽ nhân loại thật sự phải lặp lại bi kịch ba ngàn năm trước, bị ép phải rời khỏi Lam tinh sao?"

"Sự tình này để nói sau." Điền Nguyên Vũ lấy một hợp bánh quy trong không gian ra, nhàn nhạt nói: "Hiện giờ việc cần làm là chờ."

"Chờ?" Điền Chí Huân nghi hoặc.

"Chờ người ở khu một tới đón." Điền Nguyên Vũ híp mắt, nhìn bánh quy trong tay, lời nói có chút lạnh lùng: "Bọn họ hiện giờ cần tôi, sẽ không để tôi chết."

Kim Mẫn Khuê xoa xoa tóc Điền Nguyên Vũ, trầm giọng nói: "Anh sẽ không để bọn họ đánh chủ ý tới em."

Điền Nguyên Vũ nhìn ngũ quan kiên nghị của Kim Mẫn Khuê, trầm mặc hồi lâu, sau đó đút một miếng bánh cho Kim Mẫn Khuê.

"Tôi nghĩ..." Điền Nguyên Vũ cúi đầu, sợi tóc hỗn độn che đi tình tự trong mắt mình lúc này: "Tôi nghĩ sau khi tới khu một, sẽ lấy đứa nhỏ ra."

Động tác Kim Mẫn Khuê hơi khựng lại, nhìn sườn mặt Điền Nguyên Vũ trầm mặc không nói.

"Tốt." Thật lâu sau, Kim Mẫn Khuê khẽ gật đầu: "Lấy ra cũng tốt, hiện giờ đứa nhỏ để lại trong bụng em, chỉ sợ cả hai đều gặp nguy hiểm."

"Khô Mộc." Phong Thanh Dương vẫn trầm mặc bên cạnh đột nhiên mở miệng, do dự nhìn Điền Nguyên Vũ: "Tôi, tôi muốn về nhà. Tuy biết rõ, xảy ra chuyện thế này thì rất có thể không còn ai sống sót, thế nhưng, tôi phải trở về xác nhận một chuyến."

Nhìn Phong Thanh Dương trầm mặc, lại nhìn về phía Khuynh Y cũng Lam Kỳ, Điền Nguyên Vũ hỏi: "Còn hai người?"

"Tôi cũng muốn về." Khuynh Y tựa vào sô pha, hai tay ôm mặt, dấu đi nước mắt: "Ba mẹ tôi đều ở nhà, có lẽ bọn họ vẫn còn sống, tuy tỷ lệ rất nhỏ, chính là không về một chuyến, cả đời này tôi cũng không an tâm được."

"Cha tôi đã chết, nhưng mà..." Lam Kỳ siết chặt nắm tay, âm thanh có chút áp lực: "Tôi vẫn còn một đứa em gái năm tuổi."

Nhìn ba người thống khổ tuyệt vọng, Điền Nguyên Vũ trầm mặc một lát, sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Hiện giờ ở đây, nếu tôi dự đoán không sai, khu một rất nhanh sẽ phái người tới. Tôi sẽ cho các cậu một phi thuyền, một ít vũ khí, mặc khác, phải xem vận mệnh của các cậu."

Trong lời loạn, không ai có thể bảo hộ bạn cả đời, muốn sống sót, bạn phải đối mặt.

"Tốt quá! Cám ơn cậu, Khô Mộc!" Ba người nhìn về phía Điền Nguyên Vũ, vẻ mặt cảm kích.

"Phu Thắng Khoan, cậu ta... không thoát được sao?" Âm thanh Điền Nguyên Vũ có chút khác thường.

Đám Khuynh Y hai mặt nhìn nhau, Lam Kỳ trầm mặc lắc đầu: "Hôm nay cậu ta không ở trong học viện, tụi này cũng không biết hiện giờ cậu ta ở nơi nào."

Điền Nguyên Vũ gật gật đầu, trên mặt không lộ ra nhưng trong lòng vẫn có chút trống trãi. Cậu chàng kia tuy hơi ồn một chút, nhưng kì thật lại thật tâm đối xử tốt với mình, tin tưởng mình. Nếu biết cậu ta hiện giờ ở đâu, cho dù biết với sức chiến đấu thảm hại kia thì cậu ta thực rất khó sống sót trong tai họa này, bất quá Điền Nguyên Vũ cảm thấy mình sẽ vì một tia hi vọng trong lòng mà tới tìm kiếm.

"Hôm nay mọi người đều mệt rồi, cũng không còn sớm, trước hảo hảo nghỉ ngơi đi." Nhìn đáy mắt mọi người đều tràn đầy mỏi mệt, Điền Chí Huân đứng dậy nói: "Hiện giờ chúng ta đều bị vây ở đây, có nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì, chờ tới mai rồi nói sau."

"Nguyên Vũ, em cùng Kim Mẫn Khuê ở trong phòng em đi. Còn ba nhóc thì để anh dẫn tới phòng khách."

"Tốt!"

"Cám ơn anh!"

...

"Sao anh lại ở đây?" Kim Minh Hạo tựa vào góc tường của tòa nhà, lạnh nhạt nhìn Văn Tuấn Huy đứng đối diện.

"Tìm em." Đôi lam mâu của Văn Tuấn Huy nhìn chằm chằm Kim Minh Hạo, không lộ ra chút cảm tình.

"A!" Giống như nghe thấy một chuyện hài hước gì đó, Kim Minh Hạo cười lạnh: "Tìm tôi?"

"Em là vợ tôi, lần này tôi tới là mang em về nhà."

"Văn Tuấn Huy! !" Kim Minh Hạo quát lớn, ánh mắt sắc bén nhìn nam nhân đối diện, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hỗn loạn, vô lực cùng khuất nhục.

Thật lâu sau, Kim Minh Hạo hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: "Văn Tuấn Huy, anh đi đi! Vụ đã chết rồi. Tôi là Kim Minh Hạo, là tam thiếu gia Kim gia, với anh, đã không còn chút dính dáng gì nữa, cũng không muốn dính dáng nữa."

"Em muốn thoát khỏi tôi!" Kim Minh Hạo thấy hoa mắt, Văn Tuấn Huy đã xuất hiện ngay trước mắt. Văn Tuấn Huy túm lấy cổ tay Kim Minh Hạo, động tác mạnh mẽ hệt như muốn bóp nát cậu. Đôi lam mâu cuồn cuồn bạo ngược làm người ta sợ hãi, kinh hãi đảm chiến.

"Quan trọng sao?" Kim Minh Hạo cố nén đau đớn, mắt lạnh nhìn Văn Tuấn Huy: "Quan hệ giữa chúng ta vốn chỉ là một cuộc giao dịch, không hề có ý nghĩa."

"Em nói không có ý nghĩa?" Ánh mắt Văn Tuấn Huy phiếm đỏ, khí thế mãnh liệt phóng ra, sát khí thô bạo làm Kim Minh Hạo rét run cả người.

"Em nói không có ý nghĩa! ! !" Văn Tuấn Huy cường ngạnh đè Kim Minh Hạo xuống đất, một tay giống như phát điên mà xé toạc quần áo Kim Minh Hạo: "Em thế nhưng lại nói với tôi là không có ý nghĩa! !"

"Văn Tuấn Huy! Anh đang làm gì thế hả! Buông! !" Kim Minh Hạo mở to mắt, trong lòng hoảng sợ, bắt đầu giãy dụa.

"Vụ, em là của tôi, sống là của tôi, chết cũng là của tôi, cho dù em hóa thành tro bụi thì cũng bị tôi nuốt vào bụng! !"

"Cái kẻ điên này! !" Quần áo trên người đã không còn lại bao nhiêu, Kim Minh Hạo gào lên, dùng cả tay chân mà đấm đá, chính là, vô lực là sức chiến đấu hay thể lực, Kim Minh Hạo hoàn toàn không có năng lực phản kháng Văn Tuấn Huy.

Văn Tuấn Huy xé toạc quần áo, điên cuồng xâm phạm. Nhìn trên người Kim Minh Hạo bị mình lưu lại một loạt dấu vết thì trong lòng Văn Tuấn Huy sinh ra cảm giác thỏa mãn vô cùng.

Thân thể truyền tới đau nhức làm Kim Minh Hạo đỏ hốc mắt, Văn Tuấn Huy hệt như một con dã thú hung ác không ngừng cắn xé trên người, lưu lại đầy vết thương rướm máu. Trong lúc hoảng hốt, Kim Minh Hạo dường như nhớ lại những ngày đêm khủng bố tuyệt vọng trước kia.

Lúc Văn Tuấn Huy tiến vào trong thân thể, đau nhức khi bị xé rách làm Kim Minh Hạo nhịn không được kêu thảm một tiếng. Văn Tuấn Huy muốn Kim Minh Hạo vì mình mà phát ra loại âm thanh tuyệt vời này, chính là, Kim Minh Hạo lại sống chết cắn môi, dùng im lặng để phản kháng, cũng cười nhạo Văn Tuấn Huy.

Ánh mắt Kim Minh Hạo làm Văn Tuấn Huy vừa phẫn nộ lại căm hận. Anh không thích Kim Minh Hạo nhìn mình như vậy, một chút cũng không thích.

Văn Tuấn Huy vươn tay phủ lên ánh mắt Kim Minh Hạo, không ngừng tăng thêm khí lực.

Trận điên cuồng hoang đường này không biết giằng co bao lâu, chờ đến khi mở mắt, đập vào trước mắt Kim Minh Hạo chính là đôi lam mâu của Văn Tuấn Huy làm cậu sợ hãi.

Kim Minh Hạo cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy cả người mình đầy vết thương buồn thiu.

Đầu ngón tay lạnh như băng của Văn Tuấn Huy tinh tế lướt qua ánh mắt Kim Minh Hạo, ánh mắt vô tình cùng tối tăm làm Kim Minh Hạo lạnh run cả người.

Kim Minh Hạo nhắm mắt lại, im lặng rơi nước mắt: "Văn Tuấn Huy, buông tha tôi đi, tôi cũng buông tha anh, như vậy không phải tốt lắm sao?"

"Không tốt! !" Văn Tuấn Huy rống giận. Em ấy thế như vẫn muốn rời khỏi anh! Đáng chết! Đáng chết! !

Kim Minh Hạo cũng giận, mở to mắt, tức giận rống to: "Vì cái gì! ! Anh rốt cuộc cứ chấp nhất như vậy vì cái gì! !"

"Tôi muốn em!"

"Anh cũng đâu có thương tôi, cứ cưỡng ép giam cầm tôi ở bên cạnh có ý nghĩa gì!"

"Ai nói tôi không thương em!"

"! ! !" Kim Minh Hạo.

Mình vừa mới, nghe thấy cái gì?

"Không được rời khỏi tôi!" Văn Tuấn Huy nắm lấy cằm Kim Minh Hạo, ánh mắt sáng như đuốc mang theo hung ác: "Em là của tôi, sống là người của tôi, chết là quỷ của tôi!"

"Anh..." Kim Minh Hạo nhìn Văn Tuấn Huy, hiếm khi lắp bắp: "Anh vừa mới nói, yêu tôi? ?"

"Phải!"

"Nói dối, gạt người!"

"Tôi cưới em." Không thương em, tôi sẽ không cưới.

"Vậy, vậy vì cái gì trước kia anh không nói." Kim Minh Hạo gân cổ đỏ mặt rống.

"Tại em vẫn luôn nghĩ cách chạy trốn." Nghĩ tới Kim Minh Hạo vẫn luôn phản kháng mình, sắc mặt Văn Tuấn Huy âm u: "Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi, cho dù em không thương tôi, thậm chí chán ghét tôi, tôi vẫn muốn bắt em ở bên cạnh, cho dù chỉ là một khối thi thể."

Kim Minh Hạo choáng váng, cảm thấy đầu mình ong ong chấn động, cả người mê miệng. Trong đầu không ngừng xoay quanh bốn chữ to, tự làm tự chịu.

Không ngờ lại như vậy, cả hai người đều đang trêu đùa lẫn nhau sao?

"... Văn Tuấn Huy, cái đồ biến thái này! !"

"..." Văn Tuấn Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro