Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Thông báo

Rời khỏi Doãn Chính Hàn, tâm tình vốn không tốt của Điền Nguyên Vũ lại càng tệ hơn, một mình lang thang, cuối cùng ngồi xuống bên đường, ngồi tới nửa đêm. Thẳng đến khi Kim Minh Hạo lái phi hành khí tìm tới thì Điền Nguyên Vũ đã bắt đầu sốt cao.

Đối với chuyện Điền Nguyên Vũ phát sốt, Kim Minh Hạo điên cuồng phun nước miếng. Kim Minh Hạo lầm bầm gì đó, đầu óc hỗn loạn làm Điền Nguyên Vũ không thể nghe thấy gì, trong lúc choáng váng, cậu chỉ cảm thấy cả người vô lực, rơi tõm vào trong cơn lốc xoáy tối đen.

Mông mông lung lung, Điền Nguyên Vũ giống như lại nhớ tới cảnh trong mơ kia. Trời đất một mảnh màu đỏ, giống như bị máu tươi nhuộm màu. Ngàn vạn nhân loại chạy trốn tạo thành một mảnh hỗn độn, lửa thiêu đốt thành thị, tiếng gào thét, tiếng la hét, tiếng khóc than, đan xen vào cùng một chỗ, hệt như địa ngục nhân gian.

Điền Nguyên Vũ ở trên cao nhìn xuống hết thảy phát sinh, lồng ngực như có gì đó đập vào, khó chịu đến hít thở không thông.

Đột nhiên, một nam nhân mặc áo choàng đen xuất hiện trong tầm mắt, Điền Nguyên Vũ mờ mịt nhìn người nọ, cảm giác sợ hãi đến vô lực lan tràn trong lòng, dần dần xâm nhập vào tận xương tủy.

Nam nhân đứng trên mái nhà, chậm rãi xoay người, cuồng phong gào thét thổi tung áo choàng, lộ ra gương mặt máu thịt mơ hồ lộ cả xương trắng. Giống như cảm nhận được ánh mắt Điền Nguyên Vũ, người nọ ngẩng đầu, nhìn về phía cậu, nhếch miệng, lộ ra một nụ cười âm trầm.

"... thầy."

Điền Nguyên Vũ mở to mắt, trước mắt là một mảnh tối đen, đầu óc hỗn loạn làm cậu khó chịu nhíu mày.

Điền Nguyên Vũ chậm rãi ngồi dậy, mờ mịt đánh giá xung quanh. Tuy ở trong bóng tối nhưng Điền Nguyên Vũ không khó phát hiện xung quanh có hơi thở xa lạ, điều này chứng tỏ cậu không phải đang ở trong kí túc xá, cũng không phải ở nhà.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, đèn trong phòng bật sáng, ánh sáng đột ngột phát rá làm Điền Nguyên Vũ nheo mắt lại, đưa tay chắn trước mắt.

"Nguyên Vũ! ?" Âm thanh kinh hỉ truyền tới, An Như Tâm bước nhanh tới, ngồi xuống bên giường: "Nguyên Vũ, con tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"

Điền Nguyên Vũ buông tay xuống, thản nhiên nhìn nữ nhân trước mặt, đầu óc có chút mù mờ: "An..." An Như Tâm, mẹ Kim Mẫn Khuê.

"Nguyên Vũ, thân thể con kém quá." An Như Tâm đỡ Điền Nguyên Vũ tựa vào đầu giường, giúp cậu dịch chăn: "Thế nhưng có thể phát sốt? Loại bệnh này, gần trăm năm nay chưa có ai mắc phải."

"Nơi này, là đâu?" Điền Nguyên Vũ đờ đẫn nhìn xung quanh, ngốc ngốc nói.

"Đương nhiên là nhà rồi, con ngủ tới hồ đồ à?" An Như Tâm bất đắc dĩ cười nói: "Này chính là phòng của Mẫn Khuê."

Phòng Kim Mẫn Khuê? Vậy đây chính là Kim gia.

"Phu nhân." Tề bá từ ngoài cửa bước vào, cung kính cúi người với An Như Tâm.

"Tề bá, có chuyện gì à?"

"Phu nhân, gia chủ vừa truyền lời, nếu tiểu phu nhân tỉnh lại thì để cậu ấy tới phòng sách một chuyến."

An Như Tâm khẽ nhíu mày, có chút bất mãn: "Nguyên Vũ chỉ mới tỉnh, thân mình còn rất yếu, có chuyện gì không thể để ngày mai rồi nói sao?"

"Không cần." Hiểu rõ lý do Kim Trọng gọi mình qua, Điền Nguyên Vũ cũng có chút nóng vội, cảnh máu tanh trong mơ làm cậu có chút hoảng hốt. Xốc tấm chăn trên người, Điền Nguyên Vũ muốn leo xuống: "Tôi đã không sao rồi, đi thôi."

"Nguyên Vũ."

"Phu nhân yên tâm, gia chủ nhất định không khó xử tiểu phu nhân." An Như Tâm khẩn trương như vậy làm Tề bá thực bất đắc dĩ, mở miệng an ủi.

"Nguyên Vũ." An Như Tâm cũng không phải người không hiểu chuyện, nếu Kim Trọng gấp gáp tìm người như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng, bất quá trong lòng lo lắng nên vội xoay người dỗ dành Điền Nguyên Vũ: "Con đừng lo lắng, không có việc gì đâu, nếu ông nội dám bắt nạt con thì cứ nói, mẹ giúp con giáo huấn ông."

"Ừm." Ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Tiểu phu nhân, mời." Nhìn bộ dáng như chuẩn bị xông lên chiến trường của An Như Tâm, Tề bá thực buồn cười, xoay người ý bảo Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ theo Tề bá rời khỏi phòng, nhanh chóng đi tới trước phòng sách, Tề bá dừng lại, xoay người nhìn Điền Nguyên Vũ: "Tiểu phu nhân, cậu tự mình vào đi, gia chủ đang chờ bên trong."

"Ừ." Điền Nguyên Vũ xoa cằm, đẩy cửa, chậm rãi bước vào.

Trong phòng sách, Kim Trọng mặc quần áo thoải mái ngồi sau bàn, đang lật xem một quyển sách có chút rách nát, theo trang giấy ố vàng thì không khó đoán lịch sử của nó.

Điền Nguyên Vũ tiến vào cũng không làm Kim Trọng ngẩng đầu, Điền Nguyên Vũ cũng không để ý, xoay người đi tới sô pha ngồi xuống, con ngươi đen láy bình thản nhìn Kim Trọng.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Kim Trọng từ lúc Điền Nguyên Vũ bước vào phòng vẫn luôn len lén chú ý tới Điền Nguyên Vũ không hỏi dâng lên chút buồn bực trong lòng, chữ trên sách thì một chữ cũng không đọc vô.

Nhìn ra Điền Nguyên Vũ quyết tâm muốn thi im lặng với mình, Kim Trọng bất đắc dĩ khép sách lại, ngẩng đầu nhìn Điền Nguyên Vũ. Nếu không đánh vỡ không khí giằng co này thì chỉ sợ trời sẽ sáng mất.

"Đến rồi?" Âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, mang theo áp bách từ kinh nghiệm sa trường.

"Ông nội." Điền Nguyên Vũ xoa cằm, mặt than mở miệng.

"Đừng." Kim Trọng phất tay, ngăn cản lời Điền Nguyên Vũ, nhìn ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của cậu, thực nắm bắt không được: "Tiếng ông nội này, thực không đảm đương nổi."

"Hết cách, lúc tôi chết cũng chưa già bằng ông." Điền Nguyên Vũ thật sự nói: "Ông là ông nội Mẫn Khuê, tôi tự nhiên cũng nên gọi một tiếng."

"..." Kim Trọng.

Nhìn con ngươi đen láy tĩnh lặng của Điền Nguyên Vũ, Kim Trọng trầm mặc hồi lâu, nhịn không được thở dài một hơi, có chút nhụt chí thả lỏng thân thể căng cứng, tùy ý dựa vào lưng ghế, biểu tình phức tạp nhìn Điền Nguyên Vũ.

"Chuyện của con Mẫn Khuê đã nói với tôi, nói thật, tôi không tin. Bởi vì một nhân loại thì không có khả năng nào vượt qua khoảng cách ba ngàn năm thời gian."

Điền Nguyên Vũ cụp mí mắt, hé miệng, nhàn nhạt nói: "Ông tin cũng tốt mà không tin cũng vậy, coi như là nghe một chuyện xưa thôi, nhưng tôi muốn vào viện bảo tàng xem 'di thể' của tôi. Tôi chết thế nào, không ai rõ hơn bản thân tôi, cỗ thi thể trong viện bảo tàng kia, không có khả năng là tôi."

"Trải qua kiểm nghiệm, kia quả thực là nhân loại ba ngàn năm trước." Kim Trọng trầm giọng nói, ánh mắt sáng như đuốc khóa chặt trên người Điền Nguyên Vũ.

"Cho nên, tôi mới muốn xác nhận." Điền Nguyên Vũ, chân mày hơi nhíu lại: "Nếu đúng như tôi đoán, chỉ sợ..."

"Sợ cái gì?"

"..." Điền Nguyên Vũ cúi đầu, uể oải dựa vào sô pha, con ngươi đen nhìn chằm chằm nóc nhà, trầm mặc không nói.

"Rốt cuộc thế nào, nói?" Điền Nguyên Vũ trầm mặc làm Kim Trọng có chút sốt ruột, nhịn không được mở miệng thúc giục.

Điền Nguyên Vũ cúi đầu, ánh mắt sâu sa nhìn Kim Trọng: "Nếu thật sự là vậy thì phải nhanh chóng thu dọn, gấp rút chạy trốn."

"Có ý tứ gì?

"Ý tứ chính là..." Điền Nguyên Vũ dừng một chút, đột nhiên chuyển chủ đề, giọng điệu mờ mịt hỏi: "Nếu ông có thể sinh sớm ba ngàn năm, ở thời tận thế, ông có thể sống sót được bao lâu?"

"? ? ?" Kim Trọng.

"Nếu tôi đoán không sai, bóng đêm ba ngàn năm trước sẽ một lần nữa ập tới."

"Cái gì! !" Kim Trọng đột nhiên bật dậy, mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Điền Nguyên Vũ.

Trong lòng rung động không nhỏ, trái tim Kim Trọng chậm rãi trầm xuống, ông tự hiểu ý tứ trong lời Điền Nguyên Vũ, cũng hiểu tầm quan trọng của việc này hơn ai khác.

"Con xác định không?" Kim Trọng một lần nữa ngồi xuống, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Điền Nguyên Vũ.

"Tám chín phần mười, vẫn còn chút hoài nghi cuối cùng, tôi cần đi xác nhận."

Nhìn biểu tình bình thản của Điền Nguyên Vũ, Kim Trọng trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Tốt, tôi đáp ứng mang con đi, muốn lúc nào?"

"Nếu có thể, thì ngay bây giờ."

"Này sợ là không được." Kim Trọng xem giờ: "Sớm nhất cũng phải đợi trời sáng đã."

"Vậy chờ trời sáng." Không chút áp lực gật đầu.

"Có vẻ con không hề lo lắng gì về chuyện này." Kim Trọng híp mắt, thử hỏi.

"Tôi có gì phải lo." Điền Nguyên Vũ rụt người trên sô pha, mặt than nghịch nghịch quang não trên tay: "Tận thế không liên quan gì tới tôi, loài người bị diệt sạch cũng không liên quan, tôi chỉ muốn hảo hảo ở cùng Mẫn Khuê, những người khác, chỉ là thuận tiện."

"Điền Vũ đại nhân, không phải là anh hùng cứu thế của nhân loại sao?"

"Đó là trước kia." Điền Nguyên Vũ buông quang nào trong tay, ngẩng đầu nhìn Kim Trọng: "Trước kia tôi muốn chết, nhưng hiện giờ, tôi muốn sống sót."

"Nếu thật là người kia, con có thể hạ thủ sao?" Kim Trọng không chút chớp mắt nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vũ, tựa hồ muốn tìm ra một chút biểu tình trên mặt câu.

"Hiện giờ ông đã tin tưởng tôi là Điền Vũ đại nhân mà từ nhỏ ông đã sùng bái à?"

"..." Kim Trọng.

"Trước kia thực sùng bái, nhưng, hiện giờ có cảm giác lòng tin sụp đổ." Bị Điền Nguyên Vũ kích thích tới sắp thành thói quen, trong lời nói Kim Trọng tăng thêm chút trêu ghẹo.

"Mặc kệ thế nào, tôi cũng là ân nhân cứu mạng của ông, cũng là ân nhân cứu mạng cả nhà ông." Điền Nguyên Vũ ngốc ngốc nhìn Kim Trọng: "Mấy chục năm tận thế kia, tôi đã làm vô số nhiệm vụ, cũng đi qua không biết bao nhiêu căn cứ. Vô số lần tang thi vây thành, đều là tôi dẫn người tới trợ giúp. Kim gia các ngươi nếu có thể tồn tại đến giờ, như vậy ba ngàn năm trước chắc chắn cũng có chút năng lực, bằng không không có khả năng sống sót mà lên phi thuyền rời khỏi địa cầu."

"Nói cho tôi biết tên tổ tông của ông, người này nếu có chút năng lực, phỏng chừng ở thời tận thế, tôi đã từng gặp qua."

Kim Trọng có chút hắc tuyến: "Đổi cách nói thì ý là con có bối phận hàng tổ tông của tôi sao?"

"Tôi không có ý này." Nghiêm túc nhìn Kim Trọng: "Tôi chỉ muốn nói, nếu biết có hôm nay, ở thời đó tôi nhất định sẽ chiếu cố tổ tông ông nhiều hơn."

"..." Kim Trọng.

"Tôi đói bụng." Điền Nguyên Vũ đứng dậy, đột nhiên mở miệng nói.

"Đến lúc xuất phát thì nói một tiếng, hiện giờ tôi muốn đi ăn cơm." Điền Nguyên Vũ liếc mắt nhìn Kim Trọng một cái, xoay người rời đi.

"Chờ một chút." Mắt thấy tay Điền Nguyên Vũ sắp chạm vào nắm cửa, Kim Trọng lên tiếng gọi lại.

"Còn việc gì sao? Ông nội?"

Ông nội...

Khóe miệng Kim Trọng giật giật, cảm giác biểu tình mình có chút cứng ngắc.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Điền Nguyên Vũ, Kim Trọng trầm mặc hồi lâu, đứng lên, tay phải nâng lên trịnh trọng chào theo nghi thức quân đội.

"Nguyên soái Kim Trọng của Lam tinh, đại biểu cho toàn bộ nhân loại sống sót, kính chào Điền Vũ đại nhân!"

"..." Điền Nguyên Vũ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro