Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7


Gia Nhĩ vừa xoay người, liền nhìn thấy Đoàn Nghi Ân chống xe đạp bên đường, đang lẳng lặng nhìn hắn, không khỏi mở to hai mắt...

Sau mấy giây mắt to trừng mắt nhỏ, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại, cười gượng nói: "Đ Đoàn Đoàn...N Ngh Nghi ... A Ân... Ha... Ha... Thật là đúng lúc a, đúng lúc quá, sao cậu lại ở chỗ này?"


Quả nhiên 'Có tật giật mình', hắn thế nhưng bắt đầu nói lắp!

"Đúng vậy, thật đúng lúc. Tới nhà cậu tôi ăn cơm, không ngờ lại gặp được cậu ở đây, tôi nhớ, hình như cậu nói với Bảo Bảo, hôm nay cậu có một đồng hương sắp tới, cậu phải đi dạo với anh ta?" Nghi Ân thản nhiên nói, tầm mắt gắt gao xoay chuyển trên khuôn mặt nữ sinh kế bên hắn, lại rơi xuống trên mặt Gia Nhĩ. (đang đánh giá tình địch? =))

"Ách....Vị này chính là đồng hương của tôi....." Gia Nhĩ kiên trì nói, cảm giác chột dạ càng nghiêm trọng.

"Vậy sao?"

Nghi Ân gật gật đầu, cậu biểu tình luôn luôn ôn nhã, lần đầu tiên hơi lộ vẻ châm chọc, "Vậy không quấy rầy, hai người chơi vui vẻ, tôi đi trước một bước, tạm biệt".

Quay đầu xe đạp,Nghi Ân nhanh nhẹn leo lên xe, ngược chiều gió đi về phía trước....

"Ai vậy a?" Úy Tư Tư kéo cánh tay Gia Nhĩ.

"Một tình......" Chữ tình địch này vừa muốn phun ra, liền ý thức được không ổn, Gia Nhĩ khụ một tiếng, "Bạn học của anh".

"Ác, anh ta đẹp trai quá, bộ dạng thật thú vị, Gia Nhĩ, đại học các anh có nhiều anh chàng đẹp trai nga". Úy Tư Tư cười nói.

Coi như là gián tiếp khen hắn đi, nhưng không biết sao, Gia Nhĩ chỉ cảm thấy rất không thích, không khỏi trầm mặt, rút cánh tay bị Úy Tư Tư khoác, bực bội nói: "Đi về".

"Di? Đi về? Nhưng vừa rồi chúng ta còn nói đi Ka suốt đêm mà?" Úy Tư Tư kêu lên.

"Không thoải mái, đi về, anh đưa em về trường trước". Gia Nhĩ kiên quyết, không để cho cô cự tuyệt.

"Quên đi".

Úy Tư Tư rất mất hứng, hai gò má xinh đẹp lập tức trời trong chuyển mây. Gia Nhĩ hoàn toàn không dỗ dành cô, đầy đầu óc đều bị bóng người vừa rồi chiếm cứ.

Kháo, thằng nhóc Đoàn Nghi Ân này, hại hắn tâm tình hẹn hò toàn bộ không còn. Hắn cũng thật xui xẻo, gặp ai không gặp, lại cố tình gặp cậu ta!

Hắn đây là biểu tình gì a, âm dương quái khí, giống như hắn làm chuyện xấu xa hèn hạ gì vậy.

Làm cái gì!

Cậu chính là tình địch của hắn, không phải cái bô của hắn!

Cho dù là Bảo Bảo, cũng sẽ không trưng bộ mặt xấu với hắn, xem ra, cậu ta chắc chắn sẽ 'gây sóng gió', chạy tới chỗ Bảo Bảo mách lẻo đi, nghĩ đến phản ứng người sau sẽ có, Gia Nhĩ cảm thấy một trận đau đầu...

***

Nhưng mà, sự tình phát triển ra ngoài ý nghĩ Gia Nhĩ.

Sau khi về trường, liên tiếp ba ngày trôi qua, Bảo Bảo không hề động tĩnh, như là căn bản không biết chuyện hắn ra ngoài ăn vụng.

Gia Nhĩ có chút không hiểu ra sao.

Đoàn Nghi Ân là tình địch của hắn, đang vững vàng nắm chắc nhược điểm có thể đẩy hắn vào 'Tử địa', Gia Nhĩ không cho là cậu ta hảo tâm như vậy, lại buông tha hắn.

Đi trên con đường rợp bóng cây tới lớp, Gia Nhĩ liếc mắt nhìn thấy Nghi Ân, cậu đang trò chuyện với mấy tên nam sinh, trên mặt lộ ý cười thản nhiên ôn nhuận.

"Đoàn Nghi Ân!" Gia Nhĩ cao giọng gọi.
Nghi Ân quay đầu, nhìn nhìn hắn, lại quay đầu nói vài câu với nam sinh, sau đó đi tới hướng Gia Nhĩ, "Có gì không?"

"Này, tiểu tử cậu trong hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì?" Gia Nhĩ phủ đầu, sắc mặt bất thiện, khẩu khí cực kém.

Ánh mặt trời xuyên qua tàng cây ngô đồng rậm rạp, chiếu lên người hắn, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, lấp lánh ánh sáng mùa hạ, đôi mắt ngời sáng cùng ngũ quan anh tuấn, lộ ra hơi thở nhiệt huyết thanh xuân. Hai tay hắn đút trong túi quần, khóe miệng cương nghị mím chặt, nhìn qua vừa có nét tàn khốc, lại phi thường hấp dẫn người khác.

"Tôi làm gì cậu?" Nghi Ân khẽ nhướn mày.

"Cậu rõ ràng đã nhìn thấy!" Thấy cậu có vẻ bình tĩnh, Gia Nhĩ liền giận không đập một phát, "Mấy ngày trước, tôi cùng một chỗ với Úy Tư Tư..."

"Nga..." Nghi Ân kéo thật dài từ cảm thán này, "Hoá ra cô gái kia chính là Úy Tư Tư, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu..."

"Cậu đừng luôn dùng loại giọng điệu âm dương quái khí này nói chuyện với tôi!" (uy, ai âm dương quái khí nói lại coi ? >"<)

Gia Nhĩ phát điên, oán hận đá một cước vào cây ngô đồng cao lớn bên cạnh...Gần đây hắn rất dễ dàng phát điên, hơn nữa ở trước mặt Đoàn Nghi Ân. 

"Cậu không phải muốn tới trước mặt Bảo Bảo, lôi chút xíu chuyện đó của tôi ra nói? Tôi và Bảo Bảo tình cảm rất tốt, cho dù cậu có châm ngòi ly gián thế nào, cũng sẽ không thay đổi cái gì hết". Gia Nhĩ nói.

Nghi Ân lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt trong suốt như gương, khiến Gia Nhĩ có loại cảm giác không chỗ nào che giấu.

"Gia Nhĩ, cậu thật khiến tôi thất vọng".

Ngữ khí thản nhiên, lại như cây châm, hung hăng đâm Gia Nhĩ một phát.

"Kháo, nói rõ ràng, cậu thất vọng cái gì?"

"Trái ẵm phải ôm, cậu cảm thấy thích như vậy lắm sao? Bảo Bảo là một nữ sinh rất tốt, có lẽ cô ấy sẽ tha thứ cho cậu một lần, nhưng tuyệt sẽ không luôn dung túng cậu. Nếu cậu thật sự thích cô ấy, nên học cách quý trọng". Nghi Ân nói rất thành khẩn.

Trong đầu không khỏi hiện lên mấy chữ lớn 'Lấy dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử', Gia Nhĩ đứng thẳng người, xấu hổ khụ một tiếng, cảm thấy trên mặt hơi nóng lên.

"Tôi...Tôi cũng muốn chia tay a, nhưng này... Không phải chuyện một sớm một chiều, cậu cho tôi một chút thời gian..."

Đối thoại như vậy thật quỷ dị, đối tượng để hắn phiền toái và giải thích, phải là Bảo Bảo, mà không phải Đàon Nghi Ân.

"Nếu có tâm, không có chuyện gì không làm được. Mọi chuyện do con người, chỉ là 'làm', hoặc 'không làm'". Nghi Ân đẩy hắn ra, chỉnh chỉnh lại quần áo, đi về hướng dãy phòng ngủ...

"Này..." Gia Nhĩ gọi cậu lại lần thứ hai, "Cậu là tình địch của tôi, nói những lời này với tôi làm gì? Chồn chúc tết gà, không an hảo tâm?"

Nghi Ân nhìn hắn một lúc lâu, nhìn đến mức hắn trong lòng sợ hãi, mới ảm đạm cười, "Cứ coi như là vậy đi".

Gia Nhĩ ngưng mắt nhìn theo bóng lưng cậu, thật lâu không nhúc nhích.


***

Sau khi trở về phòng ngủ, Gia Nhĩ không biết sao, lại ngủ không được, lăn qua lộn lại, giống như nướng bánh, chỉ cảm thấy càng nằm càng nóng...

Mùa hạ đến, thời tiết ngày càng oi bức, trường đại học không thể so với ở nhà, không có máy điều hòa, chỉ có quạt điện chậm chạp quay trong không gian nhỏ hẹp, căn bản không giải nhiệt được.

"Đoàn Nghi Ân hôm nay làm sao vậy? Giống như phát điên chơi bóng rổ với tụi mình, nghe nói lưng cậu ta có thương tích, chẳng phải là không thể đụng vào bóng sao?"

Mấy tên nam sinh đi qua ngoài cửa sổ, cuộc đối thoại vừa vặn bay vào tai Gia Nhĩ.

Vừa nghe tới ba chữ 'Đoàn Nghi Ân', hắn liền 'Tạch' một phát ngồi dậy, giống con báo săn mồi dựng thẳng lỗ tai nhạy bén.

"Đúng vậy, hôm nay cậu ta là lạ. Này không, vừa rồi đánh bóng xong, tớ thấy cậu ta không ổn, sắc mặt trắng đến doạ người, ăn cơm xong thì lên giường ngủ sớm".

"Ai cũng biết cậu ta đang tranh Bảo Bảo với Gia Nhĩ, điều kiện của cậu ta mặc dù không tồi, nhưng dù sao Gia Nhĩ đã giành trước một bước rồi, tớ thấy rất khó tranh được. Tình trường thất ý, tâm tình không tốt, tự nhiên muốn tìm chỗ phát tiết".

"Đúng rồi, lát nữa tớ muốn đi siêu thị mini mua ít đồ ăn vặt, cậu đi với tớ không?"

"Đã trễ thế này còn ăn? Cẩn thận biến thành đầu heo..."

"Cậu mới là đầu heo..." (đoạn này giống có hint nhỉ =))))

Tiếng nói chuyện dần dần bay xa, Gia Nhĩ nhíu nhíu mày, ngồi trên giường một lát, đột nhiên nhảy dựng lên, phóng tới phòng ngủ của Đoàn Nghi Ân.


-----------------------------

vote đi các cậu >< 

#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markson