Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10


"Nghi Ân, phía dưới tôi cứng ngắc khó chịu, cậu giúp tôi sờ sờ..."

Với Gia Nhĩ mà nói, không có xấu hổ hay không xấu hổ, chỉ có muốn hay không muốn, dục vọng một khi lên, hắn sẽ bất chấp hết, vì thế cởi quần lót, kéo tay Đoàn Nghi Ân, trực tiếp sờ lên thằng nhỏ của mình...

Xúc cảm khi chạm vào vật cứng nóng đến kinh người, như bàn ủi, tay Nghi Ân vừa chạm vào, đã sợ tới mức rụt trở về, "Sao lại lớn như vậy?"

"Hắc hắc, hùng vĩ chớ, chưa từng thấy lớn như tôi ha". Gia Nhĩ mặt không chút đỏ tự tâng bốc mình, làm mặt Nghi Ân càng đỏ hơn...

"Cậu đừng làm tôi buồn nôn".

Nghi Ân mắng, che dấu thái độ quẫn bách của mình, tay lại bị Gia Nhĩ kéo qua, cầm thứ nam tính của hắn thật chặt, bị bắt cao thấp động đậy...

"Thích thiệt..."

Gia Nhĩ nhắm mắt thở dài, vật nam tính được bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng bao vây, không ngừng run rẩy, khoái cảm ma sát cơ hồ đưa hắn đến thiên đường.


"Nhỏ tiếng một chút, coi chừng bị người khác nghe thấy".

Nghi Ân nhỏ giọng nói, ngực phập phồng kịch liệt

Thật sự điên rồi!

Bọn họ cư nhiên ở trong phòng ngủ công cộng, động tay an ủi súng ống đối phương, trình diễn một màn "Tình ái sờ soạng" như thật!

Nỗi lo sợ bị người phát hiện, cùng cảm giác cấm kị đều là nam sinh, kích thích khoái cảm càng sâu, khiến họ ý loạn tình mê, nhất thời mất phương hướng.

"Yên tâm, mọi người đều ngủ say. Nào, tôi cũng giúp cậu sờ..." 'Ma trảo' của Gia Nhĩ bắt đầu hướng phía dưới quần cậu...

"Không cần..."Nghi Ân muốn tránh khỏi tay hắn.

"Nhận quà mà không đáp lễ cũng bất lịch sự, tôi cũng cho cậu vui vẻ một hồi".

Gia Nhĩ không khỏi phân trần, cởi quần lót cậu, nắm thằng nhỏ của cậu, nhẹ nhàng vân vê, Nghi Ân nhất thời phát ra tiếng hít mạnh, dục vọng trong tay hắn run rẩy vài cái, chảy ra nước mắt trong suốt.

"Của cậu thật đáng yêu a, hình dạng độ cứng cũng không tệ".

Gia Nhĩ giống một cậu nhóc con tò mò, cư nhiên cúi đầu, quan sát tỉ mỉ thằng nhỏ của cậu, Nghi Ân cực kì quẫn bách, trên mặt một trận hỏa thiêu tới cổ.

"Có gì phải thẹn thùng , nó thật kích động mà".

Gia Nhĩ lấy tay cầm nó, bắt đầu từ hệ rễ đến mũi nhọn, nhẹ nhàng vuốt ve... Đồng dạng thân là nam nhân, hắn đương nhiên biết làm như thế nào, mới có thể khiến đối phương thoải mái.

Quả nhiên, chưa được vài cái, Nghi Ân đã không chịu nổi, chỉ nhắm mắt thở dốc.

Căn bản là tờ giấy trắng không chút kinh nghiệm, bộ dáng này, còn muốn tranh bạn gái với hắn?

Không có cửa đâu!

Gia Nhĩ mừng rỡ, càng thêm ra sức 'Hầu hạ' thằng nhỏ của cậu, khi nhẹ khi mạnh, lúc chậm lúc mau, nhìn nhìn cậu một chút, theo động tác mình mà hoảng loạn, đắm chìm, tan vỡ...

Đương nhiên chính Gia Nhĩ cũng chả hay ho gì, tựa hồ so với Nghi Ân hắn còn kích động hơn.

Hắn một bên an ủi cậu, một bên làm tay cậu tiếp tục lên xuống động đậy dục vọng của mình, từng đợt khoái cảm thẳng hướng tuỷ não, làm cho hắn thích đến bay lên trời.

Hắn đã sớm không phải là thất nam, đêm nay không biết sao, lại như thiếu niên ngây ngô, kích động đến ngay cả tay chân cũng phát run.

Gia Nhĩ cũng không biết vì sao mình lại hưng phấn như vậy, đối tượng còn là một nam nhân có cấu tạo giống hắn!

Hắn rõ ràng chỉ thích nữ nhân, nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày, thằng nhỏ của mình cư nhiên 'Dựng cờ cúi chào' trước một người nam nhân, hắn khẳng định mình không phải đồng tính luyến ái, hơn nữa hắn cực kỳ chán ghét đồng tính luyến ái, đây là loài hắn khó chịu nhất trên thế giới, như vậy... Có lẽ... Đoàn Nghi Ân là đặc biệt?

Mặc kệ nói thế nào, người này chính là tình địch của mình, lại dưới sự vuốt ve của hắn mà phấn khởi, điều này khiến tự tôn nam tính của hắn có được thỏa mãn thật lớn.

Giờ phút này Nghi Ân bị hắn đặt dưới thân, nhìn qua hoàn toàn không giống bình thường, trên mặt sớm không có bình tĩnh ung dung nhất quán, mặt đỏ như trứng tôm luộc, ngũ quan tuấn tú bị dục vọng tra tấn, lộ ra cảm giác yếu đuối kinh người.

Biến hóa của cậu, khiến trong lòng hắn đắc ý cực kỳ, đồng thời cảm thấy cậu thật đáng yêu, thật gợi cảm.

"Thích không? Kỹ xảo của tôi tuyệt quá há?"

Gia Nhĩ tăng động tác trên tay, rất nhanh , Nghi Ân chống đỡ không nổi, thân thể cong lên như hình cung, hô hấp dồn dập, toàn thân nóng lên...

Khoái cảm kinh người tựa thủy triều ập đến, hoàn toàn bao phủ cậu...

Tai truyền đến từng trận vù vù, Nghi Ân sợ mình lúc cao trào kìm lòng không đậu kêu ra tiếng, vì thế cắn môi thật chặt, nếm được mùi máu tươi nhàn nhạt, chắc môi bị mình cắn rách rồi...

Gia Nhĩ cũng trở nên ngày càng phấn khởi, bàn tay bao phủ lấy mu bàn tay cậu đột nhiên nắm chặt, tăng tốc độ lên xuống ma sát...

Đùi mỏi nhừ... Nhanh lên, hắn cũng sắp tới rồi...

Gia Nhĩ kêu rên một tiếng, phối hợp với động tác trên tay, ưỡn phần eo, sau hơn mười cái, phụn ra nhiệt lưu đậm đặc trong tay đối phương, đồng thời, tay hắn cũng bị chất lỏng đối phương lây dính...

Chậm rãi ngã lên người đối phương, Gia Nhĩ một lúc lâu cũng không thể nhúc nhích, tinh tế nhấm nháp dư vị cao trào...

"Kháo... Thích thật..."

Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, Gia Nhĩ thở ra một hơi dài, muốn nói gì đó, rồi lại không biết nên nói cái gì mới tốt.
Thật không ngờ sẽ thích như vậy!

Chẳng qua cùng nam sinh sờ sờ 'Chim nhỏ' cho nhau, so với bất cứ lần tình ái chân thật nào trước kia, càng thêm kích thích điên cuồng, hắn chưa từng thể nghiệm trên thân thể người khác, loại khoái cảm kinh người làm tâm thần phiêu đãng, không thể tự hỏi này.

Nghi Ân cũng không nói gì, sau một lúc lâu mới ngọ nguậy nâng người lên, từ bên giường kéo ra một đống khăn giấy, đưa cho hắn, chà lau dịch dính trên người...

Trầm mặc xấu hổ lan tràn giữa hai người.

"Cái kia... Đoàn Nghi Ân..." Gia Nhĩ bất an nhìn nhìn sắc mặt cậu, "Giữa nam sinh... Đùa như vậy cũng không phải không có..."

Cho nên, hai người bọn họ chắc không coi là biến thái ha, chỉ là tích lâu rồi, muốn nả pháo một trận mà thôi.

"Ân, tôi sẽ không để trong lòng, ngủ đi, không còn sớm". Nghi Ân thản nhiên nói.

Cậu lúc này, đã hoàn toàn nhìn không ra là người vừa mới nằm dưới thân hắn, phát ra tiếng rên rỉ liêu nhân, Gia Nhĩ thấy trong lòng rất không vui.

Phẫn nộ nằm xuống, hai người trong lòng có quỷ, cách nhau thật xa.

Nghi Ân gần như dán lên tường, mà Gia Nhĩ thì sát ở mép giường, chỉ cần vừa động, e là cũng ngã xuống, chiếc giường nho nhỏ mà ở giữa cư nhiên chừa một khoảng trống lớn.

Đối mặt với vách tường trụi lủi, Nghi Ân ngậm miệng không nói gì, nhất thời cảm xúc cuồn cuộn.

Ngoài mặt bình tĩnh, tất cả đều là ngụy trang.

Nội tâm cậu, sớm đã kinh triều hãi lãng, một mảnh bừa bãi.

Cậu không phải người tùy tiện, lại càng không vì manh động cùng hấp dẫn tuổi dậy thì mà mặc cho mình làm ra chuyện hoang đường như thế!

Cho nên sẽ không sai...

Thật sự sẽ không sai.

Bất tri bất giác, không nghĩ tới mình đã hãm sâu như thế, sâu đến mức có thể vì người này, biết rõ không nên vẫn sa vào; biết rõ nguy hiểm, lại vẫn một mực phóng túng; biết rõ không có kết quả, lại vẫn vì hắn, lần nữa phá tan nguyên tắc của chính mình.

Trong lòng cậu rất rõ ràng, đây là con đường không thể quay lại.

Đứng ở điểm xuất phát, cậu cũng đã thấy rõ được điểm kết thúc, phía trên viết năm chữ đỏ rõ to ── đường này không dễ đi!

Nếu không muốn gặp phải đầu rơi máu chảy, nên sớm thoát ra...

"Đoàn Nghi Ân..."

Gia Nhĩ hàm hồ kêu tên cậu một tiếng, trở mình, vươn tay ôm lấy cậu, cánh tay thật dài đặt ngang ngực cậu, đùi còn không khách khí cọ lên, kẹp lấy chân cậu, coi cậu như gối ôm, gắt gao ôm vào lòng, chỉ chốc lát sau, chợt nghe đến hít thở đều đều ngủ say.

Tên này...

Căn bản là một sinh vật đơn bào không biết phiền não là gì!

Nghi Ân không khỏi cười khổ.

Nhưng hắn trong lúc ngủ mơ, vẫn kêu tên mình, điều đó khiến lòng cậu ấm áp, tràn đầy nhiệt lưu thuần túy.

Nhiệt độ cơ thể Gia Nhĩ hơi cao, ngực hắn dán vào lưng cậu, nóng hừng hực một mảnh, nhưng không khiến người phiền táo, mà là nhiệt độ thật an tâm, hạ thể hắn còn dán ở mông cậu, có thể cảm thấy hơi cương, phần tinh lực vô cùng này thật khiến người ta sợ hãi.

Người này một đống khuyết điểm, là tên củ cải đào hoa, tính tình nóng nảy, dao động không chừng, thường xuyên ăn vụng, chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ, vậy vì cái gì, mình vẫn hãm sâu như vậy?

Không thể giải đáp.

Bị tâm sự tra tấn, hơn nữa không quen ngủ chung với người khác, Nghi Ân vẫn không thể đi vào giấc ngủ, mãi đến rạng sáng, buồn ngủ đến chịu không nổi nữa, mới nhắm mắt lại, lâm vào thiển miên.

 

--------------------------

ta k chuyển nx đâu aaa

ta đi đọc đây :))) đọc xong chuyển tiếp :)) cứ vừa chuyển vừa đọc thiệt khó chịu aaa

nhưng đừng bỏ ta nhé :3

#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markson