OneShot
Thanks cô @JeongNana đã cho tôi chuyển ver thật sự cảm ơn cô rất nhiều (^O^)
---------------------------
Start ❗❗❗
"Đến đây nào, daddy~"
Chân Vinh nháy mắt nhìn Nghi Ân như thể cậu đã kéo anh ra khỏi thế cân bằng.
Đó là một trong những công việc hàng ngày cậu vẫn làm sau mỗi giờ học với anh.
Nghi Ân liếm môi khi thấy Chân Vinh đang trong bộ đồng phục của nữ sinh, đứng tựa vào cửa lớp một cách khêu gợi nhìn anh.
Cái váy đồng phục hình như hơi ngắn so với đôi chân dài của cậu.
Vừa thấy anh,Chân Vinh liền mỉm cười bước đến, cầm tay anh kéo đi.
Mẹ nó, anh có thể nhìn thấy cái quần lót của cậu lấp ló sau vạt váy ngắn.
"Những gì chúng ta cần làm bây giờ là phải tìm một phòng học trống!"
Chân Vinh nở một nụ cười ma mị.
Cậu quét mắt một vòng hành lang cho tới khi thấy một phòng học ở cuối dãy, tránh xa khỏi con mắt dòm ngó của bất cứ ai.
"Ở đây sẽ tốt hơn là mấy cái phòng thể dục của cậu."
Cậu kéo Nghi Ân vào lớp học, nói trong khi tự mình đang khóa cửa lớp lại.
Cậu nhanh chóng đẩy anh vào cánh cửa, mở khóa quần của anh ra, cúi xuống và lôi thằng nhỏ của anh ra khỏi quần.
"Babe có vẻ em hơi vội thì phải!"
Nghi Ân giữ lấy đầu Chân Vinh, đẩy cái vật to kia vào miệng cậu.
Cậu tinh nghịch, cắn vào bao qui đầu của anh
Bàn tay của anh đan trong mái tóc cậu vì giật mình mà kéo mạnh ra đằng sau.
"Damn it, Chân Vinh. Thôi đi mấy cái trò của cậu. Không thì tẹo nữa tôi không chắc chắc cậu còn một cái mông nguyên vẹn mà về nhà đâu."
Chân Vinh lại tiếp tục ngậm cái đó của anh vào, nháy mắt gợi tình.
"Nghi~~ Ân~~ nỡ làm như vậy với tôi sao?"
Chân Vinh vừa nói vừa mút từ gốc cho tới ngọn phân thân của anh.
Đám lông mao dày của anh cọ vào mặt của cậu, ngứa ngáy.
Cậu lấy mặt mình chà sát vào chỗ đó của hắn, phần vì đỡ ngứa, phần vì có thể kích thích anh thêm nữa
Nghi Ân nắm chặt tay mình.
Anh nhìn xuống dưới, nhìn cậu như thể cậu là một thiên thần.
Anh không còn chịu đựng được nữa, liền lập tức đè cậu xuống, phần mình thì ngồi lên ngực cậu, liên tiếp thúc cái đó vào miệng nhỏ phía bên trên của cậu.
Chân Vinh bất ngờ, bị thúc một cách quá nhanh, nhất thời không kịp phản ứng, cắm chặt móng tay mình vào eo của anh.
Nước bọt chảy dài qua hai bên má.
Cái đó tưởng chừng đã đâm đến cuống họng của cậu rồi chứ.
"Damn it Chân Vinh, cái miệng bên trên của cậu đúng là tuyệt hảo mà!"
Chân Vinh nhìn lên anh ta với đôi mắt ngấn nước, nhíu lông mày.
Nghi Ân hiểu và tuân thủ.
Chân Vinh ậm ừ trong khi anh nhận ra
Nghi Ân sẽ không làm bất cứ điều gì nữa, không còn những cú thúc trong miệng cậu.
Anh rung động, tiếng rên của Chân Vinh gửi Nghi Ân vào một chiều không gian của niềm vui.
"Tôi sắp tới rồi, Chân Vinh."
Chân Vinh đưa anh vào sâu hơn.
Mút anh khó khăn hơn, đục khoét má của mình nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
Cậu sẽ đưa anh ta sâu đủ để có thể ngộp thở với những khoái cảm cậu đem tới.
Với hai hàng nước mắt chảy dài, Chân Vinh như nuốt lấy cái đó của anh.
Miệng cậu thắt chặt xung quanh anh.
Nghi Ân luồn tay vào tóc cậu một lần nữa, kéo cậu vào
"Yahhhh..."
Anh cho thứ nước đó bắn sâu vào miệng của cậu.
Chân Vinh ân cần nuôt tất cả của anh
Thứ đó tràn xuống hai bên miệng của cậu
Nghi Ân ôn nhu cúi xuống, liếm hết vệt trắng sữa hai bên má cậu, ân cần hôn môi cậu
Chân Vinh kéo anh ra khỏi nụ hôn.
Tiếng nút môi vang lên một tiếng pop.
Nghi Ân khẽ vuốt mái tóc vàng của cậu, rồi lại tiếp tục hôn lên môi cậu
"Yah, tôi còn có một ca học thêm nữa, Nghi Ân!"
Chân Vinh nói trong hơi thở gấp gáp.
"Nhưng thằng nhỏ của tôi lại lên rồi! Là cậu khơi mào thì cậu phải kết thúc nó chứ!"
Lại có một thằng nhỏ tội nghiệp mông nở hoa rồi ~~~
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro