Chương 2: Tổn thương
Các bạn có biết vào ngày hôm sau chuyện gì đã xảy ra với Choi Yiseo không?
Tất nhiên là bị rượt quanh trường rồi. Thật tội nghiệp.
Khi chuông báo giờ giải lao reo lên, Yiseo lập tức phi thẳng ra khỏi cửa lớp mà chẳng màng đến xung quanh, chạy bán sống bán chết. Tất nhiên là Yoshi thấy vậy cũng đuổi theo.
Hai người cứ vờn nhau như mèo vờn chuột như thế cho đến khi đôi chân có dấu hiệu mỏi nhừ vừa đặt trước cửa thư viện thì Yiseo bất ngờ đâm sầm vào một người từ phía trong đi ra, làm cả hai không tự chủ đều ngã ra sàn. Và xui xẻo hơn nữa, người đó không phải ai khác lại là Choi Hyunsuk, một vị tiền bối khóa trên mà cô quen biết, người mà Lý Hạ Nhiên từ trước đến nay đều hết mức quý trọng.
'Huhu...mất mặt quá...". Yiseo không ngừng trách móc bản thân. Thật sự nếu như có một cái hố ở đây, chắc chắn y sẽ chui đầu vào đó cho bớt nhục.
Hyunsuk thấy thế liền vội vàng đỡ y dậy. Yiseo chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cúi gập người, rối rít xin lỗi người lớn tuổi hơn và cố giải thích rằng bản thân vì bị rượt nên mới xảy ra sự cố này. Ai ngờ đâu, câu chuyện vừa rồi lại thu hút không ít sự ngỡ ngàng trên nét mặt của người nọ.
Hyunsuk thầm nghĩ, chẳng phải từ trước đến nay cô gái này chưa một lần gây thù oán với ai hay sao? Hà cớ gì lại có người rượt y chạy đến không biết trời biết đất thế này?
Hyunsuk chưa kịp trả lời thì chỉ vài giây sau, tên côn đồ kia đã xuất hiện. Yiseo giật mình nhìn hắn, nhận thức được bản thân không thể chạy kịp nữa rồi, bất đắc dĩ phải dựa vào Hyunsuk thôi. Cô nhân cơ hội hắn chưa đụng vào người mình liền núp sau tấm lưng lớn của anh, đôi bàn tay khẽ run nắm hờ lấy áo sơ mi của người đối diện, mong sao ảnh có thể giúp mình, chỉ lần này thôi, làm ơn...
"Anh Hyunsuk?". Tên họ Kanemoto đột nhiên cất tiếng sau hai giây lặng thinh, không giấu nổi vài tia ngạc nhiên trên đôi mắt to tròn ấy.
"Yoshi? Nhóc làm gì ở đây?". Hyunsuk cũng lập tức phản ứng, biểu cảm anh mang cũng chẳng khác gì cậu.
'Hai người quen nhau?'. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Yiseo vẫn không quên việc hệ trọng, y liền siết chặt lấy áo Hyunsuk thêm chút nữa như để thu hút sự chú ý từ người nọ.
Hyunsuk khẽ quay đầu nhìn Yiseo rồi lại đưa ánh mắt về phía Yoshi. Như thể anh đã hiểu được ý của cô, Hyunsuk liền kéo Yoshi đi chỗ khác, gật đầu ra hiệu cho Yiseo mau chóng rời khỏi đây.
Ôi, Hyunsuk quả là một vị cứu tinh mà... Nếu không có anh ở đó thì chắc y đã lên trầu ông bà rồi.
'Huhu em cảm ơn anh nhiều lắm, Hyunsuk. Em nhất định sẽ báo đáp cho anh, em hứa đấy'. Yiseo vừa đi vừa không kìm nổi xúc động.
Nhưng chuyện gì xảy ra tiếp đó, Yiseo sẽ chẳng bao giờ biết được, chỉ biết là sang ngày hôm sau và chuỗi ngày kế tiếp, Yoshi không động đến y nữa, ngoại trừ việc hai người vẫn duy trì chiến tranh lạnh với nhau, Yiseo cho là vậy.
Rốt cuộc thì Hyunsuk làm sao lại có thể thuyết phục được cái tên ngang ngược đấy từ bỏ ý định trả thù nhỉ?
Vì tính hiếu kỳ của bản thân nên Yiseođã nhiều lần cố gặng hỏi về cuộc hội thoại của họ vào ngày hôm ấy, nhưng đáp lại cô chỉ là một câu trả lời từ anh cùng nụ cười hiền quen thuộc nhưng đâu đó lại quá đỗi mập mờ...
'Vì lý do nào lại không thể nói cho em biết? Hyunsuk, anh là đang giấu em chuyện gì sao?'
Yiseo khẽ thở dài khi đang ngồi trên chiếc ghế đá, vô thức đưa ánh nhìn về phía thân ảnh cao lớn đang đứng giữa sân bóng kia, chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc bấy giờ.
'Rốt cuộc là em vẫn chẳng thể nào hiểu được anh...'
.
.
.
.
.
.
.
Yoshi cuối cùng cũng chịu để yên cho Yiseo, nhưng có vẻ như may mắn chẳng còn ghé thăm y nữa.
Ai mà ngờ được chuyện Yiseo cả gan ném chai nước vào người Yoshi và việc cô bị hắn đuổi quanh trường lại bị lan truyền rộng rãi đến hầu hết các học sinh chỉ sau 5 ngày xảy ra vụ việc.
Có một số người cho hay chuyện này chẳng đáng để lấy ra làm chủ đề bàn tán, nhưng nó lại trở nên quá nghiêm trọng đối với những người tự cho mình là fan của cậu ta.
Tồi tệ hơn là điều này đã sớm đến tai chị đại nổi tiếng của trường, người mà luôn chết mê chết mệt vì Yoshi.
Bởi vậy mà Yiseo đã từng bị cả kỹ con gái chặn trước cổng trường, đấy không phải ai khác chính là đàn em của ả. Dù cho có lợi thế về tốc độ nhưng vì bất ngờ bị dồn vào đường cùng nên Yiseo đã không thể thoát được.
Chúng nó túm chặt lấy tóc y mà lôi xềnh xệch không bằng thứ đồ vật, sau đó đánh đập một cách dã man ở một nơi vắng vẻ nào đó, trong khi không ngừng buông những lời nhục mạ lên cô gái trẻ tội nghiệp.
Lũ người này thật chẳng biết phân biệt đúng sai, chúng chỉ thích làm những gì chúng muốn mà không thấu hiểu được cảm giác của kẻ bị hại là như thế nào, thật quá tàn nhẫn và ngu xuẩn.
Mặc cho bị hành hạ nặng nề về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng Yiseo không hề khóc và phản ứng cũng không, y vẫn trơ mắt nhìn chúng với lòng đầy căm hận.
Tụi nó ép Yiseo phải quỳ gối xin lỗi vì đã đụng đến "idol" của chúng, nhưng cô nào có chịu nghe lời. Và cái bộ dạng kiên quyết ấy lại vô tình trở thành cái gai trong mắt chúng khiến lũ người bất nhân này được đà xuống tay tàn bạo hơn, mãi cho đến lúc chán chê mê mỏi thì mới chịu buông tha, rời đi cùng vẻ mặt không thể nào hả hê hơn.
Cơ thể Yiseo giờ đây chi chít những vết thâm tím cùng những vết xước còn loang lổ máu từ đầu gối cho đến cánh tay, đầu tóc rối bù rù, trông tàn tạ đến tội nghiệp. May thay gương mặt y vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là có một vết bầm nhỏ đang rỉ máu ở khoé môi mà thôi.
Yiseo khó khăn đứng dậy, dù bị thương khá nặng sau những cú đạp đau điếng ở bụng, tay, chân và những cái bạt tai, nhưng y vẫn kiên cường không để một giọt nước mắt nào rơi.
Chẳng việc gì phải tỏ ra có lỗi khi mà bản thân đã làm đúng cả, đó là những gì mà cô gái nhỏ này nghĩ như để trấn an bản thân được phần nào.
Yiseo ra về với thân thể nặng trĩu đầy thương tích. 'Biết phải ăn nói với ba mẹ thế nào đây?'
Trên đường về nhà, Yiseo vô tình bắt gặp Yoshi, hai ánh mắt chạm nhau nhưng chẳng ai nói lời nào để rồi mỗi người một ngả.
Yiseo thoạt thấy gương mặt của cậu ta khi chứng kiến bộ dạng thảm hại của mình, vẫn tuyệt nhiên và vô cảm, như thể chuyện vừa rồi xảy ra với cô chẳng liên quan gì đến hắn.
...
Sao bỗng thấy ấm ức thế này?
'Rõ ràng là mình đã làm việc tốt kia mà? Tại sao kẻ tổn thương người khác lại không bị trừng phạt một cách thoả đáng?'
'Ông trời ơi tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi chỉ muốn mọi người có cái nhìn tốt về tôi thôi mà...'
Lý Hạ Nhiên đã cố gắng mạnh mẽ nhưng e là không thể nữa rồi. Sải những bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc, đôi mắt y đỏ hoe đã sớm bao phủ bởi mộ tầng sương mỏng lúc nào ai hay, những giọt nước ấm nóng không thể tự chủ được nữa mà lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.
Y khóc, khóc một mình giữa dòng người tấp nập mà chẳng có lấy một ai đến vỗ về.
Ngay từ khoảnh khắc những giọt lệ xinh đẹp đầu tiên thoát ly khỏi nơi cửa sổ tâm hồn, ông trời như đồng cảm với y mà bắt đầu đổ mưa. Dòng nước tươi mát từ thiên nhiên ấy cứ thế hoà quyện vào dòng lệ não nề của người thiếu nữ, như một liều thuốc xoa dịu đi phần nào nỗi đớn đau trong lòng. Dù những vết thương bị nước thấm vào đến ran rát, nhưng y chẳng bận tâm mà hoàn toàn tận hưởng nó. Hít một hơi thật sâu, tiết trời như vầy cũng không hẳn là tệ, bởi sẽ chẳng có ai thấy được khía cạnh yếu đuối này của y nữa.
Chiều hôm ấy mưa tầm tã, bầu trời phủ xuống toàn thành phố một màu ảm đạm, có một linh hồn tội nghiệp phải chịu tổn thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro