Chương 1: Đáng ghét
Choi Yiseo là một cô gái vô cùng tốt bụng. Cô luôn giúp đỡ những người xung quanh một cách nhiệt tình nhất mà chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào, đơn giản là vì khi thấy người khác vui vẻ, bản thân cô cũng cảm thấy ấm áp phần nào. Chính vì bản tính lương thiện, trong sáng đó nên hiển nhiên từ trước đến nay chả có ai có thể sinh lòng căm ghét cô gái ấy cả.
Nghe có vẻ cuộc đời cô nàng sẽ tươi đẹp mà chẳng có bất cứ sóng gió nào đâu nhỉ?
Ồ, không không. Chuỗi ngày êm ả của Yiseo đã hoàn toàn chấm dứt vào năm lớp 10 của y rồi.
Và tất cả là do đâu? Kẻ nào đã khiến y phải khốn khổ đến thế?
Thực ra tất cả đều chỉ vì một người thôi, một nhân vật hết sức đặc biệt, nói đúng hơn thì là một tên siêu cấp đáng ghét.
Vào năm Yiseo học lớp 10, trong một ngày bất kỳ ở thời điểm cái nóng mùa hè oi bức bao trùm lấy toàn thành phố một cách khắc nghiệt, lớp cô đón thêm một thành viên mới.
Cậu ta tên Kanemoto Yoshinori, vô cùng đẹp trai, học rất giỏi, chơi thể thao giỏi, cái gì cũng giỏi, nói chung là đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết.
Hiển nhiên là cái sự hoàn hảo không tì vết đó sẽ rất thu hút phái nữ trong trường. Vẻ bề ngoài bây giờ quan trọng quá mà.
Tuy nhiên thì tính cách của cậu ta lại khó gần, đặc biệt là khi tiếp xúc với các nữ sinh cả trong lẫn ngoài trường.
Yoshi hầu như ngó lơ mấy cô nàng cố gắng tiếp cận cậu và thậm chí còn tỏ thái độ thô lỗ với họ. Nhưng nếu không thích thì có thể từ chối một cách nhẹ nhàng mà, đâu nhất thiết phải nóng nảy như thế, đúng không?
Ấy thế mà vẫn có khối người cố chấp theo đuổi cậu ta cơ đấy. Thậm chí có lần hoa khôi trường còn tỏ tình cái tên họ Từ này cơ, thế mà hắn vẫn thẳng thừng từ chối mà chẳng hề do dự.
'Chả lẽ Yoshi là gay? Có khi đúng thế thật chứ chẳng đùa'
Đó là đối với mọi người, còn về phía Yiseo thì ấn tượng đầu tiên khi gặp Yoshi có lẽ là về ngoại hình, cũng như bao người khác. Ừ thì dù tinh thần sắt đá không dễ đổ gục trước mỹ nam của y cũng không thể phủ nhận cái vẻ đẹp xuất thần đó được. Và dần dần, thậm chí còn đem lòng ngưỡng mộ trước thành tích học tập khủng của cậu ta sau các kì thi ở trường.
Những quãng thời gian ấy cũng đủ để y giác ngộ về con người thật sự của cậu ta. Cụ thể điều đáng nói ở đây là cách cư xử dễ gây khó chịu của Yoshi đối với những người xung quanh và bao gồm cả Yiseo.
Ban đầu tính sẽ không bao giờ dính dàng đến loại người này cho đến khi cơn tức giận của Yiseo trở nên mất kiểm soát và buộc cô phải động chân động tay...
Chuyện là như thế này, vào một ngày nọ, sau khi tan học ở trường, như mọi lần thì Yiseo sẽ thong thả cất hết đồ vào cặp rồi ra về vào thời điểm sân trường đã vơi bớt đi một nửa số học sinh, để tránh việc chen lấn xô đẩy.
Khi đó, Yoshi đã rời khỏi phòng học trước cô tầm 15 phút rồi, Yiseo có để ý thấy. Nhưng nào ngờ khi tạt qua khu vực phía sau trường, y lại tình cờ bắt gặp Yoshi ở đó.
Thoạt đầu Yiseo chẳng bận tâm mấy đâu, nhưng sự hoài nghi chợt lướt qua trong tâm trí khi ánh mắt bắt gặp một nam sinh khác, người mà đang đứng đối diện Yoshi với vài nét bối rối và e dè không thể che giấu trên khuôn mặt.
Tình hình lần này có vẻ không ổn cho lắm, Yiseo vì sự hiếu kỳ tai hại của bản thân mà lén lút nấp sau gốc cây cổ thụ rất lớn gần đó, cố gắng tìm cho mình một lời giải đáp cho những thắc mắc đang chồng chất bủa vây lấy tâm trí, nói thẳng ra thì là nghe lén.
"Ban nãy mày cố tình đụng vào người tao đúng không?". Yoshi réo lên đầy hung dữ làm cho người nọ không khỏi giật mình, và Yiseo cũng không ngoại lệ.
"M...mình không có cố ý va phải cậu. Mình ... thật sự xin lỗi". Nam sinh đeo kính ấm úng nói, nhận thấy đôi vai cậu có chút run lên.
"Mày nghĩ chỉ cần nói xin lỗi là xong à? Áo của tao bị mày làm bẩn rồi đây này, tính sao đây?"
"M...mình xin lỗi, mình...sẽ mang áo đi giặt cho c--"
"Gì? Mang áo đi giặt? Mày muốn tao cởi trần mà cứ thế đi về nhà á?". Yoshi cắt phăng lời cậu túm chặt lấy cổ áo bạn nam, trên con ngươi trắng bắt đầu in hằn những sợi dây thần kính màu xanh đến rợn người của hắn. "Mày làm tao bực mình rồi đấy!"
'Người ta đã xin lỗi và giải thích rằng không cố tình rồi mà thằng khốn ngang ngược này! Không thể để nó đánh người oan uổng được, mình phải làm gì đó. Nhưng biết phải làm gì đây? Choi Yiseo à nghĩ cách đi...nghĩ cách đi!'
Yiseo nắm chặt tay thành nắm đấm, thầm chửi rủa tên côn đồ kia. Ngọn lửa trong lòng y như được dịp bùng cháy dữ dội. Nếu chỉ vì tí chuyện cỏn con mà làm tổn thương đến người khác thì quả thật vô nhân tính mà!
Trong khi vừa tức tối vừa loay hoay không biết nên làm gì chợt Yiseo đưa tay ra đằng sau sờ vào cặp sách của mình, bất ngờ nảy ra một sáng kiến, một ý tưởng hết sức...tồi.
Thôi, liều một phen vậy.
'Yiseo à, mày phải bình tĩnh, đừng để xảy ra bất cứ sai sót nào. Sau đó, nhất định phải chạy hết sức có thể, không thì xuống lỗ như chơi.'
Y tự trấn an bản thân rồi từ từ lôi chai nước ép nho còn nguyên trong cặp sách ra, mắt trái mở to, mắt phải nhắm hờ, dồn toàn bộ sự tập trung vào mục tiêu.
'Huhu...chai nước ép nho yêu dấu của tôi. Còn chưa uống một ngụm nào mà đã phải ly biệt rồi...'
Cầm trai nước trong tay mà chẳng nỡ ném. Mặc dù nước ép nho là thức uống nhất yêu thích của cô nhưng sẽ không hoàn toàn vì thế mà Yiseo ngần ngại. Thật ra, chai nước này không hẳn là của y, mà là của một người khác, anh ấy đã tặng Yiseo vào giờ ăn trưa hôm nay nhưng vì cái bụng khi đó đã căng tròn nên tính sẽ để dành đến chiều, vậy mà lại...
'Haizz...Thật sự cảm thấy có lỗi quá...'
Ôi trời, tên đó chuẩn bị động chân động tay rồi, chậm một giây thôi là bạn học kia sẽ bị thương. Yiseo như không kiểm soát được lý trí của mình nữa, lập tức dồn lực ném thật mạnh chai nước về phía Yoshi để ngăn không cho sự việc chuyển biến xấu đi.
Tuy nhiên, ban đầu chỉ định ném xuống chân hắn ta để gây sự chú ý thôi. Ai ngờ, nhờ khả năng nhắm mục tiêu siêu cao thủ của mình mà Yiseo ném trúng đầu người ta luôn...
Xui xẻo thay, chai nước đập thẳng vào đầu Yoshi rồi nắp bị bật ra, nước ép nho cứ thế bắn tung toé khắp nơi làm lưng áo đồng phục trắng của cậu ta vì thế mà loang một mảng khá lớn màu tím, ướt sũng.
Vô cớ bị tấn công đột ngột, Yoshi quay phắt ra nhìn về phía chai nước vừa bay tới, cơn bực tức trong lòng như muốn nổ tung khi xuất hiện trước mắt là một cô gái, thậm chí là người mà hắn quen biết.
Mặt Yoshi tối sầm lại, nhìn bóng người đang đứng cạnh cây cổ thụ cách đó một khoảng khá gần với ánh mắt giết người.
Vậy là y biết mình toi rồi...
Yiseo ngay tức khắc chạy thục mạng khỏi hiện trường, Yoshi thấy thế cũng lập tức đuổi theo mà bỏ mặc nam sinh đeo kính ở lại.
"Choi Yiseo, đứng lại !"
Cô nàng chạy bán sống bán chết mà chẳng để tâm gì đến xung quanh, nghe tiếng gọi thất thanh của hắn lại càng thêm rùng mình, may mà hai người vẫn còn cách một khoảng khá xa.
Thực ra, trông Yiseo nhỏ nhắn vậy thôi chứ cô từng giành giải nhất cuộc thi điền kinh cấp thành phố vào cuối năm cấp hai nên Yoshi không đuổi kịp là phải. Đúng là bao nhiêu công sức luyện tập cật lực suốt mấy tháng trời quả không uổng phí mà.
Đang chạy thì đến chỗ dừng đèn đỏ, còn 15 giây nữa thôi là chuyển sang đèn xanh, không mất một giây để Yiseo chạy theo vạch kẻ trắng dành cho người đi bộ. Mà theo cô nhớ thì ở con đường này, khi đèn giao thông chuyển xanh thì phải mất 90 giây mới chuyển sang màu đỏ.
Nếu xét về khoảng cách giữa hai người hiện tại, cậu ta vừa đặt chân đến đây thì đèn vừa kịp chuyển sang xanh rồi.
May quá, vậy là có thể giữ chân hắn được một chút rồi.
Yiseo tạm thời rẽ sang một hướng khác, y thở dốc, một tay chống xuống đầu gối, tay còn lại ôm ngực, hai chân mỏi nhừ và mồ hôi túa ra đầm đìa trên gương mặt phờ phạc. Phải chạy thục mạng không ngừng nghỉ một quãng đường dài như thế, không kiệt sức mới là lạ.
Tuy nhiên thì nhà Yiseo lại không ở gần đây mà nó ở hướng ngược lại. Do ban nãy chỉ mải nghĩ đến việc phải chạy sao cho thật nhanh để không bị tóm mà cô chẳng mấy chú ý đường xá cho lắm.
May mắn thay, ngay trước khi đèn chuyển sang màu đỏ, Yiseo đã kịp bắt một chiếc taxi và nhanh chóng trở về nhà khi trời chập choạng tối.
Vậy là Yiseo đã thành công trong việc giúp đỡ bạn nam sinh kia khỏi tên Yoshi côn đồ và còn giữ được an toàn cho bản thân.
Vừa bước chân vào phòng ngủ là y nhảy phóc lên giường, mắt nhắm hờ một cách mệt mỏi rồi thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngỡ là mọi chuyện đã thật sự ổn thỏa thì bất giác nhớ tới, ban nãy hắn nhận ra y rồi.
Thôi xong luôn, ngày mai đi học làm sao có thể giữ được cái mạng nhỏ này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro