Chap 9
Sehun thường dẫn Baekhyun ra sân viên sau trường để ngắm hoàng hôn khi kết thúc buổi học. Lúc đó gió thổi nhè nhẹ, chiều đỏ dần chiếm lĩnh mọi không gian, từng cánh hoa theo gió khẽ rơi xuống đung đưa như những bông tuyết ngày đông. Phong cảnh nên thơ, lãng mạn như vậy lại thêm vào hai con người đẹp như tạc tượng đang cùng ngồi dựa vào gốc cây anh đào cổ thụ tạo nên một bức tranh phủ hồng tuyệt mĩ, hoàn hảo. Tựa vào khuôn ngực rắn chắc của Sehun, được cậu vòng tay ôm chặt bờ vai nhỏ, bên tai còn nghe thoang thoảng tiếng thở nhẹ bình yên. Baekhyun thầm nghĩ những giây phút thế này tạo cho bản thân anh cảm giác an tĩnh, thanh bình quên hết mọi lo toan, phiền muộn mà mình phải đối mặt. Siết chặt bàn tay có phần to hơn, Baekhyun quay lại nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu đậm đang nhìn anh trìu mến. Còn ai có thể may mắn hơn anh đây? (Sehun vớ được anh cũng là may mắn lắm Baekie ah ~ >_<)
- Baekhyun, anh có nhớ ngày mốt là ngày gì không? _ Sehun nhẹ nhàng hỏi.
- Ủa... là ngày gì? Anh không có nhớ. _ Baekhyun chu môi lên, vờ như không biết.
- À! Ra là anh không nhớ ? Vậy để em nhắc anh. _ Sehun khẽ cúi xuống hôn phớt lên cổ Baekhyun khiến anh rụt người lại y hệt chú rùa nhỏ dễ thương.
- Ư... ư... đừng thế mà, anh nhớ, anh nhớ chứ, là ngày kỉ niệm nửa năm yêu nhau của chúng ta. _ Baekhyun lấy tay che lại chỗ vừa bị tấn công,ngượng đỏ chín mặt.
- Hửm... sao lại là nửa năm? Em với anh quen nhau được một năm tròn chứ? _ Sehun quay Baekhyun lại để anh nhìn thẳng vào mắt mình.
- Ứ... em bắt anh phải chờ em gần nửa năm ,anh phải trừ, phải trừ. _ Baekhyun thể hiện sự giận dỗi, đưa tay chọc chọc vào ngực Sehun.
- Ngốc, biết lúc đó em nhớ anh thế nào không? Nhớ đến phát điên luôn ấy. _ Sehun kéo Baekhyun lại để anh nằm gọn trong lòng mình, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc nâu dẻ hơi xù lên của anh mà vuốt ve.
- Ưm... ngụy biện. _ Baekhyun đập nhẹ vào lưng cậu, nhưng trên miệng anh đang cười lên không ngớt.
...
- È hem... hai người chọn chỗ nào kín đáo chút đi, đây là trường học chứ có phải công viên đâu mà... ặc.. sến súa quá. Baekhyun, hôm nay có buổi thảo luận về tế bào vi sinh đấy, cậu quên rồi sao? _ Xiumin đứng chống nạnh, phá tan bầu không khí hồng phấn của đôi 'tình nhân' mà hét lớn.
- Ừ nhỉ, vậy mà mình quên mất. Sehun, mau đứng dậy. Buổi thảo luận, chúng ta có buổi thảo luận._ Luhan luống cuống đứng lên cùng lúc đó kéo theo Sehun đang tỏ ra lười nhác.
- Ư... em không đi có được không? Mấy lần trước đã ngồi nghe như vịt nghe sấm rồi, em chẳng hiểu gì cả. _ Mặt Sehun nhăn lại, ra chiều năn nỉ.
- Thế em vào hội nghiên cứu sinh này làm gì? Em trả có trách nhiệm gì cả.
- Thế anh không biết em vào cái hội sinh học sinh lí gì gì đó của anh là vì cái gì à?Là vì...
- Miễn bình luận, anh không muốn em động chạm đến sở thích của anh. Đi.
Sau đó là hình ảnh uy quyền nhất của Baekhyun khi lôi xềnh xệch tổng công băng lãnh nhưng sợ vợ đến hội trường.
.
.
.
Sehun đã biết trước điều này khi cậu đang đứng ở đây.
Với tính cách của Baekhyun thì ngày kỉ niệm chất chứa đầy yêu thương, ý nghĩa của hai người chắc chắn sẽ diễn ra ở... công viên giải trí. Ngay từ bé Sehun đã không thích những nơi ồn ào, lại đông người như thế này. Đơn giản là vì ai cũng nhìn Sehun như muốn 'ăn tươi nuốt sống' hoặc ví như muốn bắt cậu về làm con nuôi. Chỉ đến khi lớn lên, với hình tượng lạnh lùng đang có hiện giờ mới giúp cậu bảo vệ được thân mình. Nhưng lúc này đây, để chiều lòng 'người yêu' thì Sehun cậu không còn lựa chọn nào khác. Rồi được cả cái 'triết lý sông' tên Jongin tiêm nhiễm vào đầu cậu trước lúc đi: 'đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão' nghe con. Hừ... sút đúng chỗ 'phạm' của Sehun rồi đấy nhé.
.
.
.
- Sehun, em chờ anh lâu không, tại anh mải chuẩn bị quá. Em xem này. _ Baekhyun quay một vòng để Sehun quan sát, hôm nay anh đã để Kyung Soo 'tự xử' mình suốt ba tiếng liền từ lúc gà gáy tinh mơ đến tận sáng, và tất nhiên thành quả đạt được... trên mức Perfect!
- Anh... đầu tóc... quần áo... anh... _ Sehun đơ điếng người, không nhận ra hình ảnh mới của anh có thể làm cho cậu bàng hoàng đến thế. Mái tóc dập xù trước đây được thay thế bởi kiểu thẳng cụp hơi đầu nấm được cắt tỉa gọn gàng, lại thêm màu nâu bạc ánh lên vừa cá tính, vừa đáng yêu. Còn về trang phục... cậu luôn tin tưởng Kyung Soo về khoản này, đúng dáng 'tiểu thụ mĩ kiều' hợp với Baekhyun. Anh đẹp, thật sự đẹp ,là đẹp của đẹp cộng lại... còn mức độ nào cao hơn thế nữa không???
- Tóc tai, quần áo đều là Kyung Soo làm cho anh đó. Đúng là em ấy có khiếu về thời trang ghê, anh nhìn vào gương xong cũng shock dữ lắm. Mà nhìn nè, Kyung Soo còn makeup cho anh nữa, nhưng mà nhẹ nhàng thôi. Anh phải ngăn chặn mãi để em ấy không trang điểm cho anh như đi biểu diễn sân khấu đấy, lúc đó chắc anh... Sehun, em làm sao thế? _ Baekhyun thao thao bất tuyệt một hồi mới để ý đến tư thế JPG của Sehun, anh bắt đầu quơ qua lại bàn tay trước mặt cậu để gây chú ý.
- Em... em không sao hết... tại... tại anh khác quá... _Sehun ấp úng trả lời. Ủa...cái tình huống này hình như... hơi quen quen.
- Vậy em có thích anh như bây giờ không? _ Luhan đưa đôi mắt ma mị với kính áp tròng màu xanh đen lên nhìn cậu hỏi.
-Ư... anh như thế này, rồi sẽ nhiều người lại nhòm ngó, theo đuổi... như vậy thì mệt lắm. Tốt nhất là anh cứ... như trước thì hơn. _ Miệng thì nói là không thích nhưng Oh Sehun cậu không hề biết rằng đôi tai 'thần thánh bản năng' đang không ngừng nhúc nhích kia lại bán đứng chính mình. Và tất cả điều đó đã lọt vào tầm mắt của Baekhyun.
- Ầy... Sehun ah, em dễ thương quá đi, yêu chết mất. _ Baekhyun kiễng chân, hôn lên môi cậu một tiếng 'chụt' nghe rõ kêu.
- Mọi người đang nhìn kìa? Anh không thấy ngại à. _ Sehun vòng tay quanh chiếc eo thon gầy mà kéo Baekhyun lại gần, ánh mắt nhìn anh không thoát khỏi ý cười.
- Gì phải ngại chứ, anh muốn cho cả đất nước, cả thế giới này biết Oh Sehun em là của riêng một mình anh thôi. _ Baekhyun cũng đáp lại quàng tay lên cổ Sehun, miệng ghé gần bên tai cậu mà thì thầm.
- Độc chiếm quá đấy. Ngốc... :3 _ Sehun cúi xuống cọ cọ vào cái mũi nhỏ xinh của Baekhyun,sau đó cả hai cùng nhìn nhau cười không biết đến trời đất xung quanh.
.
.
.
- Ông nó nhìn kìa, hai cậu bé kia trông xinh trai quá. Mà chắc chúng nó là anh em đấy nhỉ? Ôm nhau chặt thế kia cơ mà. _ Một người phụ nữ trung tuổi sau khi chứng kiến sự việc 'romantic' của đôi trai trẻ liền quay sang chồng mình thắc mắc.
- Bà đúng là cổ lỗ, không chịu tiếp thu cái mới gì cả. Xu hướng bây giờ phải một công một thụ bên nhau mới là chuẩn. Hiểu chưa?
- Hửm... ông nói cái gì? Tôi không hiểu gì cả?
- Để về tôi chỉ bà nghe, ở nhà tôi còn mấy bộ BoyLove nữa chưa thẩm thấu xong. Đến lúc đó bà sẽ biết hết cái hay cái lạ trên đời.
...
Thế mới nói, tình trạng 'trai đẹp đã hiếm, chúng nó lại còn yêu nhau' không chỉ phổ biến ở giới trẻ mà đến các bậc lão làng, các bậc trung niên một khi đã dấn thân vào động 'hủ' thì sẽ chẳng có bước mà quay đầu lại. @_@!
.
.
.
Cậu và anh gần như đã chơi hết các trò chơi có mặt ở đây, nhưng khổ một nỗi những trò mà Baekhyun chọn đều gắn mác... 10+ khiến Sehun không khỏi ngại ngùng mỗi khi chơi xong. Một người thì 18, một người thì 22, vậy mà anh toàn dẫn cậu đến những nơi như nhà bóng, vòng quay ngựa gỗ, xe đụng,.. v... v... còn những thứ mà cậu khá thích thú như tàu siêu tốc, trò nhảy từ trên cao xuống hay như ngôi nhà ma thì Baekhyun một mực lắc đầu phản đối. Đặc biệt gây choáng váng nhất là lúc Baekhyun kéo Sehun vào một quầy hàng bán toàn 'Hello Kitty' khiến cậu đứng hình hồi lâu.
"Baekhyun... anh khai man tuổi phải không vậy?" Sehun thầm cười nghĩ.
- Sehun ah, anh muốn ăn kem. _ Baekhyun mè nheo với Sehun khi đứng trước cổng khu giải trí, hoạt động gần nửa ngày liền khiến anh hiện giờ khá là 'mệt'.
- Ừm... vậy anh cầm đồ đứng đợi em nhé, em sẽ quay lại ngay. _ Sehun đưa hai túi đựng toàn phụ kiện màu hồng Baekhyun vừa mới sắm để anh cầm rồi chạy đến chỗ cửa hàng tiện ích gần nhất mua kem.
...
- HiHi... mình mua được sản phẩm đang giới hạn rồi, may ghê. _ Baekhyun đưa tay giơ chiếc cài áo đính cườm lấp lánh hình mặt mèo Kitty lên mà xuýt xoa. Ngoài sách và Sehun ra thì 'Hello Kitty' cũng là một mảnh đời không thể thiếu của anh. Baekhyun chính xác là một người... đa phong cách khó tìm thấy người thứ hai.
-Ah... các người làm gì vậy... mau thả tôi ra... thả... _ Baekhyun ngất đi khi bị ai đó bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê. Rất nhanh sau đó là hình ảnh hai tên mặc vest đen đằng sau đỡ anh vào trong chiếc limo màu bạc rồi phóng xe chạy mất hút.
...
'Phịch'
Hai chiếc kem trên tay Sehun rơi xuống khi cậu không nhìn thấy anh đứng ở chỗ đợi. Sehun chạy vội đến nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không hề có tung tích gì cả.
''Hay là anh ấy mệt quá nên về trước? Không,như thế thật vô lý. Hay... anh bị bắt cóc? Đúng rồi, với bộ dạng của anh ấy bây giờ dễ lọt vào tầm mắt của bọn... buôn người lắm." Sehun vò tung mái tóc của mình lên tức giận, cậu đúng là bất cẩn, đáng lẽ không nên để anh đứng một mình như thế.
Ánh sáng lạ từ nền đất chiếu lên khiến Sehun để ý, cậu cúi xuống nhặt lên chiếc cài áo hạt cườm của Baekhyun rồi nhăn trán lại. Chắc chắn anh xảy ra chuyện gì rồi, Baekhyun...
.
.
.
Khách sạn XO
- Thưa bà, tôi đã mang cậu ta đến đây rồi. _ Tên vệ sĩ hướng tay chỉ về phía Baekhyun đang bị bịt mắt và trói ngang quanh người, tay, chân.
- Hừ... cậu đúng là... _ Người phụ nữ với vẻ đẹp kiều diễm động lòng người nhẹ nhàng quay sang nhìn thẳng vào người trước mặt, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt đang nhỏ từng giọt mồ hôi ấy mà... đấm thẳng một cú bay hẳn kính mắt của hắn ra.
- Cậu ngu à, tôi bảo đưa cậu ta đến gặp tôi chứ có phải bắt cóc đâu mà lại làm thế kia.
- Dạ... tại mỗi lần bà tìm riêng ai...đều là muốn giải quyết tận gốc... Cho nên tôi... tôi tưởng.
- Tưởng... tưởng cái đầu cậu ấy. Còn không mau cởi trói ra. _ Bà Oh giận dữ giơ nắm đấm lên, đe dọa nói.
- Vâng, vâng... tôi làm ngay đây. _ Tên vệ sĩ luống cuống cùng đàn em chạy đến cởi trói khắp người Baekhyun. Một tên khác thì kéo khăn che mắt của anh xuống.
...
- Đây là đâu? Mấy người là ai?_ Baekhyun đứng dậy ngó nhìn khung cảnh lạ hoắc xung quanh, rồi lại nhìn đám người mặc ves đen trước mặt khiến anh có phần hơi run sợ.
- Cậu nhóc đừng lo lắng,c ó ta ở đây rồi,ta...
- Cho hỏi... chị là ai vậy?! _ Baekhyun mặt ngơ nói một câu khiến mấy tên vệ sĩ mặt đen lại kinh hãi.
- Oh, cậu ta biết nịnh thật đó nha... này,ta trẻ đến thế cơ à? Mà cậu có phải là... _ Bà Oh đương tay định chạm vào Baekhyun thì đã thấy anh giật người lại, miệng khẩn trương cầu xin.
- Chị à, tôi xin chị đấy. Tôi còn trẻ lắm, còn đang đi học nữa, tương lai rộng mở đang chờ đợi tôi. Vì thế... xin chị, chị tha cho tôi đi, đừng có bán tôi sang biên giới hay bất kì nơi nào khác. Chị xinh đẹp lại giàu có thế này chắc sẽ không làm thế đâu nhỉ... nhỉ... _
"Trong 36 kế, kế chuồn là thượng sách. Nhưng đã không chuồn được rồi thì chỉ còn cách dỗ ngọt, nài nỉ đối phương thôi. " Baekhyun đã nghĩ như thế đấy.
- Không, sao ta có thể bán cậu được. Ta không phải loại người như vậy đâu. Mà ta hỏi cậu đây, cậu có phải là Baekhyun không?
- Vâng... tôi... tôi là Baekhyun. _ Baekhyun ngập ngừng đáp.
- À, vậy cậu đúng là Baekhyun rồi.
..
..
..
..
- 'Con Dâu' của ta ơi, ta mừng vì được gặp con quá. _ Bà Oh chạy đến với vận tốc ánh sáng ôm chầm lấy Baekhyun, miệng cười vang sung sướng.
- Ơ... chị làm... làm gì vậy hả? _ Baekhyun cố thoát khỏi vòng tay của người phụ nữ xinh đẹp nhưng kì quái.
- Đừng gọi ta là chị, ta lớn hơn con cả chục tuổi đấy. Mau gọi là... mẹ, là mẹ đi con.
- Chị... à không... cô sao vậy ạ? Sao cháu gọi cô là mẹ được._ Từ trước đến giờ anh chỉ có một người mẹ duy nhất đang sống cùng ba ở quê nhà, tự nhiên đâu không mọc thêm một người mẹ nữa, lại còn thuộc dạng V.I.P đến nhận mình làm con thế này???
- À không, gọi mẹ thì chưa chuẩn. Phải gọi là mẹ chồng, mẹ chồng nghe con. _ Bà Oh nheo mắt, cười thân thiện với Baekhyun.
- Mẹ chồng... chồng... chồng con gì ở đây? Cô nghĩ cái quái gì thế hả? _ Baekhyun bắt đầu cảm thấy bực dọc, cô này đầu to nhưng chắc não chỉ bằng... phân nửa quả nho (hơi bất kính chút, sorry Oh phu nhân TT_TT )
- Ok, ta biết bây giờ con đang rất bối rối phải không? Nào, lại đây ta giải thích cho con hiểu. Thật ra ta là...
.
.
.
Sehun luôn tỏ ra bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng việc cậu để lạc mất Baekhyun lại là điều ngoại lệ. Đầu óc quay cuồng, tay chân lóng ngóng, cảm giác lúng túng đứng ngồi không yên luôn vây bám Sehun. Giờ đây Baekhyun đang ở đâu, liệu anh có xảy ra chuyện gì không khiến Sehun gần như điên lên khi nghĩ đến nó. Sau khi vòng qua một vài chỗ để tìm kiếm, Sehun quyết định chạy xe thật nhanh đến nhà Jongin với hi vọng có thông tin gì đó của Baekhyun.
.
.
- Jong... Jongin ,tao... tao... không thấy Baekhyun nữa... anh ấy... anh ấy có ở nhà không? Đã... đã về nhà chưa... _Hơi thở đứt đoạn, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Giọng Sehun run lên gấp rút hỏi.
- Bình tĩnh lại nào, Sehun. Baekhyun đã về nhà rồi. Anh ấy đang ở trên phòng cùng với...
- Thật chứ? Vậy là anh ấy không sao rồi. Phù... _ Sehun thở phào nhẹ nhõm. - Mà khoan đã, như thế này có khác nào anh đang... đùa em? Gì chứ Baekhyun? Anh giám lôi sự an toàn của mình ra... để giễu cợt em ư... Hừ... anh.
Sehun gạt mạnh tay Jongin, chạy nhanh đến hướng tới phòng anh mà đạp mạnh mở tung cánh cửa. Baekhyun thì đang ngồi trên giường mở to mắt ngạc nhiên nhìn Sehun, nhưng sự chú ý lúc này của cậu lại hướng vào người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng đang ôm chặt lấy mình.
- Ôi Hunnie... Hunnie... của ta ơi. Ta nhớ con quá đi mất. Mới có 5 năm không gặp mà con đã cao lớn, đẹp trai thế này. Thật không phụ công ta đã sinh ra con. _ Bà Oh tươi cười nói.
- Bà già này... mau tránh ra. Sao bà lại có mặt ở đây? _ Sehun mặt nhăn như khỉ hỏi gặng.
- Gì mà bà già chứ, có người còn gọi ta là 'chị' đấy con có biết không hả? Mà con... con không nhớ ta sao?
- Hừ... thật phiền phức, bà đi thì cứ đi, nhớ nhung cái gì chứ? _ Sehun quay mặt đi, lạnh lùng ném lại một câu.
- Đúng là ta đã chiều con quá rồi... ta sẽ...
- Sehun, em mau xin lỗi phu nhân Oh đi, cô ấy là mẹ em chứ có phải người ngoài đâu mà em đối xử như vậy... em... em... anh ghét em. _ Baekhyun cắt ngang lời bà Oh mà mắng Sehun, mắt anh bắt đầu rưng rưng nước.
- Baek... Baekhyun ah, đừng có khóc. Đây... đây chỉ là kiểu đùa riêng của hai mẹ con em thôi mà. _ Sehun luống cuống lau đi dòng nước mắt đang chảy nhẹ xuống trên gương mặt anh, sau đó quay về phía bà Oh tỏ ý như cần có sự phối hợp từ hai bên.
- Sehun nó nói đúng đó, chỉ là đùa thôi. Không có xích mích hay vấn đề gì to tát đâu, con đừng có lo.
- Nhưng... nhưng mà... _ Baekhyun nghi hoặc ngước lên nhìn bà Oh.
- Con không tin ta à? Vậy con hãy nhìn kìa. _ Bà Oh đưa tay chỉ hướng về phía đôi tai (như bạn đọc đã biết '*' ) rồi cười mỉm.
- Cháu... cháu tin rồi ạ. _ Baekhyun ôm bụng cố nín không cười lên thành tiếng.
- Này, hai người đang tủm tỉm cái gì thế hả?
- Con không phải bận tâm, đấy là bí mật riêng của ta và Baekhyun _Bà Oh nháy mắt ra tín hiệu đồng minh với Baekhyun. -Còn con nữa, không phải Baekhyun là người nhà sao, ngại ngùng cái gì nữa mà không mau lại đây.
...
- Mẹ à... con... cũng nhớ mẹ nhiều lắm._ Sehun đáp lại vòng tay của mẹ mình bằng một cái ôm thật chặt, sau là nâng bổng người bà Oh lên.
- Thằng tiểu quỷ này, mau... mau thả ta xuống.
- Mà vì sao mẹ lại về đột ngột như vậy? Chẳng phải dự định là sang năm mới về sao? _ Sehun thắc mắc hỏi.
- Tại sao ư? Ta định năm sau mới về là để dự lễ tốt nghiệp của con. Ai ngờ đâu con trai ta giỏi giang hơn người vừa trở thành sinh viên đại học nhận học bổng toàn phần của Mĩ lại còn 'cưa' được một mĩ thụ xinh đẹp như Baekhyun đây, ta tự hào về con quá. _ Bà Oh liếc mắt khẽ cười với người đang tựa vai vào mép cửa xem cảnh gia đình đoàn tụ.
- Công lao lớn nhất thuộc về cháu đấy, cô Oh ơi. _ Jongin chỉ tay vào mình thông báo chiến công.
- Được, sẽ không quên phần cháu, haha!
- Cháu cảm ơn cô trước.. nhá, vậy cháu đi đây ạ. _ Jongin cúi đầu chào bà Oh rồi té thẳng cẳng trước khi bị thằng bạn thân lườm cho... thủng lỗ trên người.
- Mẹ đến đây để làm gì? Chính mẹ bắt Baekhyun đi có phải không? Mẹ có biết con lo cho anh ấy thế nào không hả?_ Sehun thay đổi thái độ 180°, mặt đanh lại, nghiêm túc đến... đáng sợ.
- Ờ... ờ, tại ta có việc muốn nhờ con dâu chút xíu ấy mà...
- Con dâu... con dâu gì... BaekBaek _ Sehun quay ra nhìn gương mặt đang hây đỏ của Baekhyun, cậu không nhịn được véo nhẹ lên cái má phụng phịu dễ thương đang phồng lên ấy rồi cười tươi. - Mà việc gì là việc? Mẹ nói ra xem nào?
- À... à thì là mà... - Bà Oh trở về với hồi ức.
*Flash back*
- Dạ, cô... cô nhờ cháu chụp ảnh quảng cáo. Cháu... cháu không rành việc này đâu. _ Baekhyun lắc đầu lia lịa từ chối.
- Đi mà, con nhất định phải giúp ta . Dòng sản phẩm này ta chỉ chấm mỗi mình con thôi. Nếu con không chịu... ta... ta sẽ nguy mất. _ Bà Oh quay đi cố gây ra tiếng sụt sùi thật rõ ràng.
- Cô... cô đừng buồn nữa... cháu... cháu sẽ...
*End back*
- Vậy là anh đồng ý với mẹ em luôn à, anh đúng là... ngốc. _ Sehun cốc nhẹ lên đầu Baekhyun, lên tiếng khẽ trách.
- Con làm quá lên cái gì, giờ Baekhyun đã như người thân nhà mình rồi, giúp nhau một lần có sao đâu. Với lại đây là sản phẩm ta quảng bá riêng tại Mĩ thôi nên sẽ không sợ việc Baekhyun trở nên nổi tiếng đâu. Kinh tế nhà mình giờ phụ thuộc hết vào 'con dâu' đấy con ạ. _ Bà Oh cố gắng thuyết phục cậu con trai quý tử.
- Mẹ... Hừ, nói gì cũng không được nữa rồi. Những chiêu trò kiểu này con không địch lại nổi với người kinh nghiệm đầy 'rổ' như quý bà đây. Giờ mẹ tính thế nào?
- Phải thế chứ con cưng của ta, rồi con sẽ không phải thất vọng đâu. _ Bà Oh quay qua nhìn Baekhyun một cách đầy nham hiểm ,mà câu nói này hình như... lại quen quen (Số Baekhyun đúng là 'nhọ' thật rồi, xin chia buồn...~—×—~ ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro